Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. "Quạu"

Buổi sáng hôm ấy mở ra bằng thứ ánh sáng mơ màng của đầu thu.

Bầu trời phủ một lớp xám mỏng như sương khói, đủ âm u để khiến Hogwarts trông cổ kính hơn nhưng không đủ để gọi là thời tiết xấu. Lớp sương đọng trên ô cửa kính Đại Sảnh thành từng vệt dài, phản chiếu những ngọn nến đang lơ lửng dọc trần nhà.

Trên trần ma thuật, đám mây vẫn còn trôi dạt một cách uể oải. Ngược lại với đám học sinh, chúng đã bừng bừng năng lượng chào đón một năm học mới. Cả bốn dãy bàn ùa vào thứ náo nhiệt rất đỗi quen thuộc của ngày đầu năm học: tiếng cười xen tiếng kể chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng hỏi han cùng những cái ôm hồ hởi,...

"Ê, hè rồi mày đi đâu?"
"Cha mẹ mua chổi mới chưa?"
"Năm nay coi thử đội trưởng là ai?"

Không gian ấy ồn ào đến mức muốn tìm một khoảng lặng cũng khó.

Và như mọi năm, Regulus Black vẫn là vùng yên tĩnh duy nhất giữa biển người huyên náo đó.

Cậu ngồi ở mép ngoài bàn Slytherin. Không phải bị đẩy ra khỏi nhóm bạn mà là tự chọn như thế. Một tay cậu chậm rãi cắt miếng bánh mì bằng chiếc dĩa bạc, tay còn lại đặt hờ bên tách trà đang bốc nhẹ hơi nóng.

Bề ngoài trông thật hoàn hảo với vẻ điềm tĩnh, kỷ luật và lạnh lùng. Nhưng ánh mắt xám của cậu mỗi lần quét qua sảnh đường là lại ẩn một tầng căng thẳng khó nhận ra.

Sirius Black, thằng anh trai trời đánh của cậu đang ngồi phía bên kia bàn Gryffindor, cười lớn đến mức cả chiếc đĩa ở trước mặt cũng rung theo. Và kẻ khiến anh ta cười như thế lại chẳng ai ngoài James Potter với cái đầu tóc rối bù đặc trưng.

Regulus bảo với chính mình rằng cậu không ghét Sirius. Ít nhất là cậu muốn tin như vậy.

Nhưng mỗi lần thấy Sirius rạng rỡ, tự do và vui vẻ như thể hoàn toàn không bị gia đình tước bỏ, không bị đốt khỏi cây gia phả thì nơi bụng Regulus lại như bị xoáy một vòng kim loại lạnh toát. Một cảm giác cay buốt rất khó gọi tên.

Trong khi Sirius được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của nhà Black thì Regulus, đứa con trai duy nhất lúc này lại bị kiểm soát chặt hơn. Như một con chim vàng anh bị nhốt trong lồng vàng và phải hót đúng theo yêu cầu.

“Ê tụi mày, nhìn cái nhỏ tóc vàng mới vào Gryffindor hôm qua kìa!” Một đứa bên bàn Hufflepuff la lên.

Ngay lập tức, sảnh đường xoay đầu về cùng một phía

Cửa gỗ khổng lồ vừa hé mở, để lộ bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái đứng ngay ngưỡng cửa.

Tóc nàng vàng mềm mại mà sáng rực như sợi nắng cuối hạ, buông dài xõa xuống lưng. Cô nàng nhìn quanh một cách lúng túng và thoáng chút rụt rè khi thấy bản thân thu hút bao nhiêu là con mắt.

Regulus liếc nhìn theo. Một cái liếc ngẫu nhiên nhưng đôi mắt xanh của cô ấy ngay lập tức kéo cậu dừng lại.

Đó không phải màu của đại dương mà là màu của ánh sáng mùa đông đọng lại. Nó mang vẻ tĩnh lặng của lớp băng vĩnh cửu nơi Bắc Cực lạnh giá.

Cô bạn đưa mắt đảo một vòng rồi thẳng bước về chiếc bàn Gryffindor còn trống.

“Nghe nói hôm qua giới thiệu là từ học viện Koldovstoretz. Hình như tên Mirabel Fotiadis”

Một giọng nói thì thầm làm bùng lên cả ổ xì xào.

“Koldovstoretz? Bên Liên Xô á?”
“Họ Fotiadis nghe đâu có vẻ… không tiếng Nga cho lắm?”
“Nhưng mà đẹp thật chứ không đùa!”

Mirabel bước qua dãy bàn Gryffindor, nghiêng nhẹ đầu đáp lại ai đó mỉm cười với mình. Một cử chỉ đầy thanh lịch mà không kém phần duyên dáng.

Cô bé ngồi xuống giữa Gryffindor như thể từ lâu đã thuộc về nơi đó, chẳng hề tỏ vẻ lạc lõng.

“Coi kìa" Augustus huých khuỷu tay vào Regulus mà cười khẩy. "Đám Gryffindor bắt được món hời rồi. Đẹp như tiên nữ trong mấy câu chuyện thần thoại vậy. Hợp với cái bọn Muggle chuyên thờ phụng thánh thần của tụi nó thật”

Regulus không trả lời. Nhưng mắt cậu vẫn còn đặt ở Mirabel thêm vài giây.

Bất chợt đôi mắt xanh kia một lần nữa quay lại và chạm vào chính cậu. Regulus giật mình khi bản thân bị phát hiện nhìn lén liền quay phắt đi.

---

Tiết học Độc dược đầu tiên của năm học mới diễn ra tại tầng hầm. Căn phòng đá mát lạnh tỏa ra mùi ngai ngái đặc trưng của thảo mộc và khoáng chất, một thứ hương quen thuộc mà học sinh Hogwarts nào cũng nhận ra ngay từ cửa vào.

Mirabel bước vào, rút khăn tay lau vội mồ hôi trên trán và căng mắt quan sát chỗ ngồi. Trường cũ của con nhỏ không bắt học sinh mặc áo chùng dài đến mắt cá, cũng không bắt đi giày da cứng đơ khó chịu. Khí hậu ở đồng bằng liên bang Tây Bắc mà nó từng biết lạnh khủng khiếp, vì vậy mà tiết trời đầu thu của Scotland này vẫn khiến con bé cảm thấy nóng bừng lên vì lớp áo dày.

Mirabel khẽ thở dài, giọng nhỏ đủ để bản thân nghe: “Đông người ghê…”

Những học sinh Gryffindor gần cửa nhìn cô với vẻ tò mò nhưng Mirabel chỉ mỉm cười nhẹ mà nghiêng đầu cúi chào. Cô bé bước thẳng đến bàn gần nhất còn trống, cố giữ cử chỉ tự nhiên nhưng không vồ vập hay quá ồn ào.

Và thật không may, bàn cuối lớp lại là nơi Regulus Black đang ngồi.

Regulus ngẩng mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét qua đối phương trong vài giây trước khi quay lại cuốn sách đang đọc. Mirabel hơi khựng lại, không hiểu ánh mắt không mấy thân thiện đó là có ý gì. Nó đành nhẹ nhàng mở lời: “Này bạn ơi, chỗ này còn ai ngồi chưa?”

Và con bé ngồi xuống trước khi nhận được câu trả lời, bàn gỗ kêu một tiếng cộp khiến vài học sinh quay ra nhìn. Regulus hơi nhíu mày: “Có”

Mirabel chỉ gật nhẹ: “À, vậy à? Thầy có nói được tự do chọn chỗ mà…”

“...Tôi đã ngồi đây suốt bốn năm qua” Regulus đáp lại bằng giọng lạnh tanh, không thừa hơi giải thích thêm.

Mirabel hơi nghiêng đầu, nụ cười hơi ngượng nhưng vẫn duy trì vẻ tươi tắn: “Vậy năm nay đổi được không? Tui mới tới mà, nghe nói bàn này ít bị nổ vạc…”

Regulus không đáp, chỉ đóng sách lại và quay nhìn đối phương lần thứ hai. Cô gái này rõ ràng chưa quen với bầu không khí lớp học Hogwarts, nhưng lại ngây ngô đến mức không nhận ra cậu ấy đang khó chịu cơ nãy. Giọng cũng có chút lúng túng, phát âm chưa chuẩn, khiến Regulus khó đoán cô ấy đến từ đâu.

“Tôi đoán cô là học sinh trao đổi?” Regulus hỏi.

“Đúng rồi. Tui là Mirabel Fotiadis, mới chuyển từ học viện Koldovstoretz. Ở đó lạnh khủng khiếp, nên Hogwarts này có hơi… nóng quớ một chút” (Nhỏ này nói tiếng Anh chưa rành nên sẽ có vài từ không đúng chính tả nha:]])

Regulus liếc nhìn áo len mình, giọng khẽ mỉa mai: “Cô đang đổ mồ hôi trong khi tôi còn mặc cả áo len”

"Ủa thiệt hả?" Mirabel ngó qua áo cậu rồi chớp mắt. "Ờ he" Rồi nó rút cây đũa ra, chĩa vào cổ áo mình. 

Một luồng gió mát rít qua cổ áo làm tóc Mirabel bay phấp phới đẹp đến vô thức. Đám học sinh gần đó lại quay sang ngắm nhìn làm Regulus nhíu mày rõ hơn. 
 
"Đây là lớp Độc dược chứ không phải lớp Bùa chú" 

Mirabel mỉm cười ngốc nghếch: “Ừ… hơi nóng thui, nhưng mà nếu không quen sẽ khó tập trung pha chế thuốc đúng công thức lớm. Ở trường cũ tui hầu như học quanh năm trong lớp lạnh nên chưa quen với nhiệt độ này”

Regulus định mở miệng bắt bẻ thêm thì giáo sư Slughorn bước vào. Ông thầy bụng bự, gương mặt tròn trịa luôn mang theo một không khí vui vẻ và hôm nay cũng vậy. Khi nhìn thấy Mirabel, Slughorn nở nụ cười rạng rỡ:

“Ô hô, trò hẳn là Mirabel Fotiadis! Cô học trò mới từ học viện Koldovstoretz! Chào mừng, chào mừng!”

Mirabel đứng lên, gật đầu lịa địa nhưng rõ ràng có phần ngượng ngùng, tay khẽ đặt trên bàn sách: “Chào thầy ợ! Rất vui được học với thầy… Slugh… Slugh… À, Slughead…? À không, em xin lũi, Slughorn ạ!”

Cả lớp bật cười khúc khích. Regulus ngồi bên cạnh khẽ thở dài, không rõ là vì bực mình hay vừa thấy buồn cười.

Slughorn cười khoái chí, vỗ vỗ tay: “Đúng rồi, Slughorn. Không sao cả, tôi từng bị gọi là Slughead vài lần, nhưng không ai dễ thương và lễ phép như trò đâu”

Mirabel chỉ cười ngượng ngùng, nhưng nụ cười ngây ngô đó lại đủ để làm không khí trong lớp bớt phần lạnh lẽo thường trực, khiến Regulus không khỏi liếc nhìn cô bạn thêm vài giây.

Ông Slughorn nhanh chóng chia nhóm để thực hành pha chế. Khi thấy Regulus và Mirabel ngồi cùng nhau, ông khẽ nhướng mày một cách thích thú nhưng không phản đối: “Ồ, cặp đôi này thú vị đây. Regulus, trò hãy giúp bạn mới làm quen với lớp học nhé”

Regulus nhìn ông bằng ánh mắt kiểu ‘tại sao là em?’ còn Mirabel thì chẳng để ý gì mà nhanh chóng lật sách, môi khẽ lẩm bẩm: “Hôm nay chế thuốc gì nhỉ…? Giải độc á? Nghe hại não quá trời!”

Khi tiết học bắt đầu, Mirabel tiếp tục những chuỗi hành động kì lạ của mình. Cô bạn nhấc từng nhúm thảo dược lên ngửi, khẽ nhíu mày và chê chúng có mùi như nấm mốc, đôi lúc nhầm rễ cây này với cây kia. Khi thì suýt cho nhầm lượng thuốc độc vào nồi, may Regulus đã kịp thời nắm lấy cổ tay nó mà ngăn lại:
“Cái đó là hai giọt. Cô định cho mười giọt hả?”

“Ờ thì… nhiều cho mạnh?” Mirabel nhún vai.

“Cô muốn nổ cả căn phòng à?” Regulus cau mày.

“Không mà, tui nghĩ cho nhiều thì giải độc sẽ mạnh hơn. Ở trường cũ thầy tui bảo nhiều thứ dùng quá liều mới hiệu quả”

Regulus nín thinh. Cậu quay sang đo đúng hai giọt rồi nhỏ vào vạc của mình mà không nói thêm gì. Nhưng cậu không nhịn được liếc sang vạc của Mirabel. Thật bất ngờ, dung dịch bên trong vạc sủi màu tím nhạt và tỏa mùi bạc hà dịu dàng. Kỳ lạ thay lại trông đúng công thức.

“Thấy chưa? Tui pha theo cảm giác mò” Mirabel hí hửng. “Tui giỏi cảm giác lắm!”

“Cô không nên chỉ dựa vào cảm giác trong môn Độc dược nếu không muốn có ngày bị bỏng toàn thân”

“Ờ nhưng ai cũng bảo tui có cảm giác tốt mà. Hồi nhỏ tui hay ngửi rễ cây xem ăn được không. Có lần ngửi nhầm rễ tóc tiên, đắng nghét, tui ói ba tiếng liền. Nhưng từ đó thì cái gì tui cũng ngửi là chuẩn lun!”

Regulus khẽ gật đầu kiểu miễn cưỡng. Cậu không quen nói nhiều với người khác, nhất là với một cô gái rối rắm như Mirabel. Nhưng kỳ lạ là cậu không thấy khó chịu. Chỉ thấy bất lực, thấy lạ và thậm chí hơi… buồn cười, dù đang cố nhịn cười.

Cuối tiết học, Slughorn đi kiểm tra từng vạc thuốc đang sôi sùng sục. Ông gật gù hài lòng trước vạc của Regulus rồi dừng lại ở vạc Mirabel, hít một hơi dài rồi nhướng mày:

“Ồ… khá thú vị. Trò cho thêm gì vào đây?”

“Dạ, em ngửi thấy thiếu thiếu gì đó nên thêm chút lá bạc hà với dưa leo. Ở trường tụi em hay làm vậy”

Slughorn tròn mắt: “Mùi lạ thật… nhưng lại khá hiệu quả. Tuy nhiên, trò Fotiadis, tiết sau trò nên tuân thủ đúng công thức nhé”

“Dạ, em biết rồi. Lần sau em sẽ thêm đúng lượng hơn”

Regulus liếc sang: “Thầy ấy bảo không được thêm linh tinh”

“Ờ nhưng thầy cũng nói là hiệu quả mò?” Mirabel cười tít mắt. “Cậu đúng là hay quạu dữ trời!”

Regulus nheo mắt khó hiểu: “Gì cơ??”

“Quạu á, tức là mặt mày lúc nào cũng khó chịu. Ở đây không ai xài từ đó hả?”

“Không”

“Ủa vậy à? Mắc cười he!” Mirabel lại cười khúc khích, làm không khí căng thẳng trong lớp bớt đi hẳn.

Tiết học kết thúc, Mirabel xách cặp bước ra cửa, miệng vẫn lẩm bẩm “Quạu dữ trời… quạu dữ trời…” như đang luyện nói tiếng Anh theo cách riêng của cô bé.

Regulus đứng lại, ánh mắt dõi theo bóng hình ấy. Lần hiếm hoi khóe môi cậu khẽ nhướng lên, không rõ vì thấy buồn cười hay vì vừa trải qua một tiết học kỳ lạ mà thú vị đến thế trong ngay ngày đầu tiên của năm học.

---

Tiết Độc dược tiếp theo trôi qua mà không có sự cố nào là một điều đáng mức và cũng hiếm hoi đến mức khiến Regulus ngạc nhiên. Bởi vì những học cùng bọn Gryffindor chưa bao giờ diễn ra yên ổn. Dẫu vậy, thầy Slughorn thỉnh thoảng vẫn liếc về phía bàn của Regulus và Mirabel với vẻ e dè, nhưng không có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra.

Regulus giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi tay thoăn thoắt thao tác theo công thức, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua mái tóc vàng nhạt rối nhẹ của Mirabel vì những hành động khó hiểu có đối phương. Cô bé cứ lẩm bẩm tiếng Liên Xô khi khuấy vạc thuốc, thở hổn hển như đang đấu vật với từng nhúm thảo dược, nhưng khuôn mặt lại tỏa ra sự thích thú.

“Xong chưa?” Regulus hỏi đều đều khi liều thuốc cuối cùng bắt đầu chuyển sang màu nâu hổ phách đúng như sách mô tả.

“Xong rồi! Tự hào như cái bánh mì mới ra lò!” Mirabel reo lên, suýt làm đổ vạc thuốc. Regulus vội đặt tay giữ lại, khẽ cau mày.

“Câu so sánh gì kỳ vậy?”

“Ý là bên tui hay nói thế. Giống như rất tự hào ấy mò”

Regulus không đáp, chỉ gật nhẹ rồi thu dọn đồ đạc. Mirabel bắt chước theo, mắt xanh vẫn lấp lánh, ánh lên niềm vui nho nhỏ như vừa đạt được một chiến công lừng lẫy.

Cả hai rời khỏi lớp rồi đi về hai hướng khác nhau. Nhưng khi đến giờ ăn trưa, Regulus ngồi vào bàn Slytherin, ánh mắt cậu lại vô thức lướt về phía bàn Gryffindor. Và như thể cảm nhận được ánh mắt ấy, Mirabel đang cười toe toét với vài bạn nữ cùng nhà bất chợt quay lại.

Cô bé vẫy tay.

Ngay giữa sảnh đường. Ngay giữa bữa trưa.

Regulus ngồi chết lặng mà bất động. Rabastan Lestrange ngồi cạnh, nhướn mày nghi ngờ nhìn theo.

“Gì đấy, Black? Có quen con nhỏ đó à?”

Regulus điềm tĩnh quay đi, giọng đều đều như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng: “Không có gì. Chỉ là bạn cùng bàn tiết Độc dược. Du học sinh”

Rabastan nhếch môi: “Gryffindor à? Tệ thật. Nhìn mặt con bé đó vui như vừa được phát kẹo ấy”

Regulus không đáp. Cậu chỉ hơi nhíu mày rồi quay trở lại bữa trưa, cố nhét cảm giác căng thẳng vào bên trong.

Trưa hôm đó, Hogwarts bắt đầu bài học Bay đầu tiên cho học sinh năm nhất. Nhờ một sự trùng hợp thú vị, thầy Kettleburn, người tạm thay thầy dạy môn Bay lại quyết định gọi Mirabel tham gia. Không rõ bên trường cũ cô bạn có được học hay chưa nhưng vì Mirabel chưa từng cưỡi chổi bao giờ nên phải tham gia cùng.

Cô bé háo hức lao ra sân, khăn quàng cổ bay phấp phới theo gió. Khi thấy Regulus đứng gần hành lang quan sát, bởi hôm nay cậu không có lớp buổi trưa, mặt Mirabel bừng sáng:

“Ồ, người quen đó hả! Cậu là bạn chỗ Độc dược. Tên là gì nhỉ? Reg?”

Regulus nhíu mày không vui, đọc rõ từng chữ: “Regulus, Black”

“Đúng đúng! Nhưng Reg nghe thân mật hơn. Ở trường tui mấy đứa bạn hay gọi nhau thế mà!”

Regulus không đáp. Cậu liếc xuống cây chổi trong tay cô bé rồi thở dài.

“Ồ, là quý tử nhỏ của nhà Black sao?” Thầy Kettleburn tiến lại với gương mặt thân thiện. “Nghe nói cậu là Tầm thủ giỏi của đội Slytherin đúng không? Hay cậu hướng dẫn trò Fotiadis một chút. Để trò ấy học chung với mấy em năm nhất chắc sẽ khó khăn lắm”

Regulus nhướn mày hơi ngập ngừng. Cậu muốn từ chối, muốn tận dụng thời gian rảnh để làm gì đó có ích hơn. Nhưng mối quan hệ tốt với thầy Kettleburn khiến cậu không thể từ chối.

“Ê! Sao nó cứ đi lùi vậy! Tui đâu có bấm nút lùi đâu?!”

Mirabel có khả năng giữ thăng bằng ổn, nhưng cách điều khiển chổi thì… khó mà gọi là thành thạo.

“Không có nút lùi, Fotiadis,” Regulus nói từ xa. “Cô phải nghiêng thân về phía trước!”

Cậu thở dài. Rồi bất ngờ, chổi của Mirabel mất kiểm soát, cô bé rít lên như một chú mèo bị chủ nhân cưỡng ép lôi vào nhà tắm:

“AAAAAAAAA CỨU TUI!”

Cô bé rơi cái “bịch” xuống bãi cỏ, lộn vài vòng như quả bóng trước khi dừng lại. Regulus hổn hển chạy đến bên chỗ Mirabel đang nằm sấp để xem tình hình.

“Cô không sao chứ?”

Mirabel ngẩng đầu, tóc rối bù, một chiếc lá mắc trên lọn tóc trông rất khôi hài. Cô bạn thở hổn hển một cách cái kỉnh:
“Tui quạu lắm rồi đó.”

Lại là từ vựng kỳ lạ đấy. Regulus khẽ nhíu mày: “…Quạu trong tình huống này là gì?”

Mirabel chớp mắt bối rối: “Không phải người ta ở đây cũng nói ‘quạu’ khi bực mình à?”

Regulus lắc đầu chậm rãi: “Không, ở đây không ai dùng từ đó cả”

Mirabel hơi nghiêng đầu bối rối: “Thế tui phải nói sao mới đúng?”

Regulus thoáng mỉm cười rất nhẹ: “Tôi nghĩ ‘bực mình’ là đủ rồi”

Sau buổi dạy bay, Regulus nghĩ mình sẽ không gặp lại Mirabel cho đến tiết học hôm sau nhưng cậu đã nhầm.

Chiều hôm đó, khi đang đi về phía thư viện thì cậu nghe một giọng quen thuộc vang lên từ phía hành lang đối diện:

“Ê, Regulus! Chờ tôi chút!”

Mirabel xuất hiện, tay ôm một chồng sách cao gần bằng nửa người. Cô bé chạy tới, suýt nữa là va vào Regulus.

“Đi thư viện à? Tôi cũng thế. Cùng đi không? Cho có bạn”

Regulus cau mày nhưng rồi không hiểu vì sao lại gật đầu.

Họ ngồi đối diện nhau trong thư viện gần một tiếng. Regulus đọc sách trong khi Mirabel thì vừa đọc vừa thì thầm mấy câu tiếng Nga rồi lại lẩm bẩm bằng tiếng Anh pha giọng lơ lớ rất buồn cười.

“Regulus, chỗ này ‘potion’ nghĩa là độc dược đúng không? Nhưng sao đoạn sau lại nói tới trà bạc hà?”

Cậu nghiêng qua nhìn: “Đó là ví dụ về loại thuốc dễ chịu, không độc hại. Chỉ là cách viết ví von thôi”

“À...bên trường cũ tôi gọi mấy thứ đó là ‘zelye’... Nghe giống như tên con mèo”

Regulus bật cười khẽ. Mirabel quay sang nhướn mày: "Cậu vừa cười đó nha. Tôi nghe thấy rồi"

"Không có"

"Có! Giống mèo ngậm cọng bạc hà"

Regulus nhắm mắt thở ra: "Cô đúng là kỳ lạ"

"Lạ tốt hay lạ xấu?"

Cậu không đáp. Buổi chiều hôm đấy trong thư viện lại bớt yên tĩnh đến kỳ lạ. Và điều đó không hẳn là quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com