march
"anh ơi, hà nội sang tháng ba rồi. trời nóng sớm mà anh thích này."
"anh ơi?"
-------------------------------
em vẫn nhớ một hôm, hồi ta yêu nhau được hai tháng.
đó là tháng ba. khoảng ba năm trước. hà nội lạnh lắm anh nhỉ? nhưng em và anh vẫn thật ấm áp
mà, hôm ấy cũng đặc biệt. là 9/3, sinh nhật anh.
rồi anh giới thiệu với em nhà anh là vườn hoa. anh trồng nhiều loại thơm lắm. nghĩ rằng em sẽ thích.
anh hỏi em, nếu ta tổ chức sinh nhật ở vườn nhà anh thì thật hạnh phúc biết bao, em đồng ý không?
và tất nhiên em cũng đâu thể từ chối anh nhỉ?
nhưng em thắc mắc rằng, chúng ta đang ở hà nội. ra vườn xa lắm không anh?
thực sự bộ dạng lúc anh trả lời em ấy, buồn cười lắm.
anh hơi ưỡn ngực ra vẻ tự hào khoe với em anh có ô tô và nó chạy nhanh lắm, vì bố anh đã sửa lại đôi chút
em theo anh ra xe. xe của anh xem ra đã khá cũ. từ những năm 90. em lấy làm lạ là bây giờ đã thế kỉ 21 rồi vẫn xuất hiện chiếc xe cổ như vậy.
nhưng xe anh đi thực sự rất êm và nhanh như anh nói vậy. đi độ một tiếng từ nội thành hà nội đã tới ngoại thành rồi.
nhà của anh ở nơi ngoại thành hà nội xa xôi, yên bình lắm.
đúng như anh nói. nhà anh là một vườn hoa.
rộng thật đấy. nhiều hoa nữa.
anh nghĩ rằng vườn của anh có nhiều loài hoa em thích lắm.
anh đoán không sai đâu.
nào là hoa hướng dương, hoa hồng, cúc vàng,.. hương hoa thoang thoảng bay trong gió, mùi hương dịu mát làm sao!
tối đó, sinh nhật anh chẳng tổ chức linh đình. nhưng đó là sinh nhật đầu tiên em cảm thấy ấm cúng tới vậy.
đêm, ta hát mừng sinh nhật.
em bảo anh nhắm mắt vào.
anh nghe theo em rồi nhắm mắt.
em đã hôn anh. nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào biết bao. em nói đó là quà sinh nhật cho anh.
anh mỉm cười. anh cười thực sự đẹp lắm đó. em yêu cái nụ cười hở lợi đáng yêu của anh.
anh đáp lại nụ hôn đó bằng cách hôn chóc một tiếng lên chóp mũi em rồi xoa tới khi mái tóc của em rối bù. anh cười một lần nữa, nói cảm ơn em nhiều.
-------------------------------
độ tháng ba hai năm sau, trùng vào sinh nhật anh. nhưng anh không thể cùng em đón sinh nhật, vì anh quay về daegu quê anh lo việc nhà
anh viết thư cho em thường xuyên.
có lần anh viết cho em hỏi rằng hà nội tháng ba nóng lắm đúng không, anh rất thích nóng sớm như vậy.
vì sao ư? vì anh ghét cái lạnh của mùa đông.
tháng tư anh trở về. lúc đó em thực sự nhớ anh.
từ sân bay, em chạy ra ôm lấy anh. em còn khóc nữa anh nhỉ?
anh ôm em hồi lâu, anh nói cũng nhớ em nhiều.
anh hứa với em năm nay nhất định sẽ đón sinh nhật trong tháng ba hạ sớm này.
em gật đầu, em đã mong ngày này lâu lắm rồi.
...........
-------------------------
hôm nay anh dặn em anh phải đi ra ngoài cùng hoseok bạn anh. anh có việc bận
anh dặn chờ anh tối anh sẽ về mừng sinh nhật với em.
ở nhà em làm được rất nhiều thứ để mừng sinh nhật anh.
xong xuôi hết cả cũng đến tối rồi.
em bắt máy gọi cho anh.
anh không bắt máy. em nghĩ chắc chỗ anh không có sóng.
đợi một lúc nữa, em gọi hai cuộc, ba cuộc.
anh không nghe.
điều đó làm em sợ lắm anh ạ.
em bắt máy gọi hoseok.
em vừa khóc vừa hỏi anh ấy rằng, anh yoongi đâu rồi?
hoseok buồn bã nói với em rằng, anh đã đi rồi...
anh bị chiếc xe quái quỷ ấy đâm.
hoseok đưa anh vào bệnh viện.
nhưng chẳng thể qua khỏi...
hoseok nói với em xong rồi anh ấy cũng khóc. mất đi người bạn trí cốt như vậy. kìm nén nói được với em đã là cố lắm rồi.
em khóc, khóc tới ngất đi, vừa khóc vừa gọi tên anh.
hoseok chạy vội tới an ủi em. nhưng em không thể ngừng khóc được.
em đòi hoseok dẫn em ra bệnh viện, không tin rằng anh đi rồi.
hoseok cản em, không cho em tới bệnh viện vì sợ em sẽ bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều.
em vẫn không nghe. tự mình đi bộ ra bệnh viện.
tới khi,
em nhận ra em đã mất anh rồi. em mất anh thật rồi.
em đau lắm anh biết không?
min yoongi là một người thất hứa.
anh hứa rằng sẽ cùng em tổ chức sinh nhật thật vui cơ mà
anh hứa rằng anh sẽ bên em mà.
nhưng, giờ anh đi rồi. anh bỏ lại em và lời hứa năm nào.
nhưng, cũng chẳng phải lỗi tại anh.
lỗi tại một người mang tên "thần chết" độc ác kia đã cướp đi anh của em rồi.
em thẫn thờ bước vào phòng của anh. nơi mà hương hoa cỏ thơm mát ấy vẫn còn vương vấn.
em ngồi đầu giường, cảm nhận hương thơm ấy.
em lại khóc nữa rồi. em lạ quá anh nhỉ.
em nhớ anh quá, yoongi à. nhớ tới phát điên.
đi quanh phòng anh, ngắm nhìn từng bức ảnh anh chụp với em năm nào. anh cười tươi lắm.
hồi đó,.... chúng ta thật hạnh phúc biết bao.
em khóc nhiều quá
em cần anh bên em lúc này.
anh? yoongi?
em lại thiếp đi, thiếp đi trong nỗi nhớ nhung đau đớn.
em nhớ anh nhiều lắm.
"yoongi ơi, yoongi à, ở đó anh vẫn nhớ tới em chứ"
"em vẫn nhớ anh, thật nhiều"
"tạm biệt yoongi, ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com