Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1:one shot

Hôm nay có thể nói là ngày đặc biệt với marco sau khi anh tỉnh dậy sau 1 cơn ác mộng và mồ hôi chảy khắp người . Anh lại mơ thấy bố , ông đứng hiên ngang trong vũng máu bảo vệ những đứa con của ông sau lưng cố gắng chút sức cuối cùng mong các con có thể rút lui bình an sau đó nhắm mắt marco nhớ anh đã hét lớn đến thế nào mắt anh ướt đẫm chứng kiến sự hi sinh của ông mà chẳng làm được gì. Ngơ người thần trí như trên mây những tiếng hét thảm thiết từng vệt máu cứ thế chảy trên đường ace thì nằm 1 chỗ cũng chẳng còn hơi thở chưa bao giờ,chưa bao giờ anh tuyệt vọng đến thế chưa bao giờ vết thương anh không thể chữa lành nó không phải vết thương ngoài da nó là vết thương ở sâu bên trong cơ thể khắp người phủ 1 lớp lửa xanh nhưng sao anh vẫn thấy đau? Đúng lúc anh tuyệt vọng muốn bỏ cuộc mặc số phận quyết định thì 1 con tàu từ từ trôi đến "là băng tóc đỏ"người nào đó lên tiếng  nhưng anh không quan tâm anh mệt rồi anh muốn từ bỏ rồi chẳng thiết sống nữa điểm tựa duy nhất của anh cũng mất rồi nhưng shanks nhẹ nhàng tiến đến rồi bằng 1 cách thần kỳ nào đó hắn giúp anh đưa bố và ace về chôn cất,đứng trước mộ bố mắt anh đỏ ửng nhưng sao lại không khóc nhưng chỉ đến khi mọi người dần rời đi anh ngồi khụy xuống mắt thất thần nhìn vào bia mộ của bố nước mắt bắt đầu rơi vì sao bố không để anh cứu ông ấy ? Shanks đứng 1 góc thấy anh vậy cũng hiểu anh không thể yếu đuối tất cả thành viên còn lại dựa vào anh ,anh mà suy sụp lúc này thì họ biết làm sao? Chỉ có khi ở 1 mình anh mới thả lỏng bản thân 1 chút để bản thân khóc cho đã đi rồi lại trở về sự kiên cố lúc đầu.

_______

Marco cầm trên tay chai sake từ từ bước đến ngôi mộ trước mặt thả chai sake xuống nhẹ nhàng dùng tay lau đi bụi bám trên bia mộ trên đó ghi chữ /Edward newgate/ là bố bên cạnh là bia khắc chữ/portgas.D.ace/ nhẹ nhàng ngồi xuống hôm nay là ngày vừa tròn 3 năm sau khi bố và ace mất mở chai rượu ra rồi rót vào 1 cái bát lớn" bố chắc chờ thứ này lâu lắm rồi nhỉ-yoi" "này còn mang tới cho bố đây" rồi anh lại im lặng cứ thể cứ nghĩ sự im lặng này sẽ kéo dài vô tận marco đánh vỡ nó bằng 1 tiếng cười "bố à,con nhớ bố lắm nhớ lúc còn lấy bố làm gối ôm , nhớ lúc bố để con ngồi trên vai người,nhớ lúc còn cấm bố uống rượu,con nhớ bố ,nhớ nhiều lắm-yoi" marco bắt đầu sụt sùi nước mắt không kìm được rơi xuống anh muốn lau đi nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn cố gắng bình tĩnh hít 1 hơi thật sâu,bỏ kính ra lau nước mắt đi anh không muốn mất đi hình tượng mạnh mẽ trước mặt bố rồi anh bắt đầu cất lời "con thất bại rồi bố à, con thực sợ dồn hết tâm huyết vào kế hoạch đó"   sau trận thượng đỉnh 1 năm marco dựng kế hoạch để báo thù cho bố nhưng bây giờ hắn quá mạnh chỉ 1 cú đấm bằng trái ác quỷ của bố thành quả 1 năm của anh đã thất bại hắn thậm chí còn muốn trái ác quỷ của anh may mà shanks đến kịp anh lại được shanks cứu 1 lần nữa sau trận chiến đó cả băng tan rã marco trở về quê hương của bố cố gắng không để teach chiếm đoạt nơi này, nhưng giờ thì hết rồi marco đổ rượu xuống trước bia mộ sau khi giúp em trai luffy phang kaido marco trở về izu c.hết rồi điểm tựa cuối cùng là quê hương của bố ,tên teach cũng đã chiếm lấy nó,anh biết chẳng còn nơi nào để đi sự hối lỗi bao lấy anh cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc anh làm nó lay chuyển nhẹ nhìn vào bia mộ rồi cất tiếng "Chờ tới khi con xuống đó mặc bố xử lý " nói rồi anh đứng dậy trong lòng thầm cảm ơn shanks đã giúp mình 2 lần nhưng giờ thì không cần nữa cầm trong túi ra 1 chiếc còng bằng hải lâu thạch cài vào tay phải mình rồi đi gần về phía vách đá anh hít 1 hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi lập tức nhảy xuống cả người anh cảm thấy khó chịu khi nước bám vào người anh lúc đầu anh có chút khó thở ánh sáng dần mất đi , nhanh chóng cảm giác khó chịu đó biến mất


_____
Anh xuâts hiện ở 1 nơi kỳ lạ đây là đâu ,thiên đường sao? À không làm sao có thể anh làm bao nhiêu việc xấu vậy làm sao có thể lên thiên đường được chứ,giọng nói quen thuộc làm anh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân "marco?sao anh lại ở đây" "ace?" Marco ngơ ngác thấy trên đầu ace có 1 chiếc vòng màu trắng "anh xuống đây khi nào" ace hỏi"mới vừa nãy-yoi" "tôi đưa anh đi gặp bố" nói rồi ace lập tức kéo marco đi "này từ từ đã ace" ace kéo marco tới trước 1 căn phòng vừa mở cửa bước vào 1 bóng hình to lớn xuất hiện trước mắt anh là bố ảnh không tin được vào mắt mình người và anh hằng ngày mơ đến người khiến anh cảm thấy hối lỗi anh bước nhẹ đến chỗ ông"l-là bố thật sao?con có mơ không" "con trai lại đây với ta" giọng nói quen thuộc vang lên anh không kìm được bước về phía ông , ông cũng giơ tay ra muốn chạm lấy anh ,anh lại quỳ xuống trước mặt ông mắt anh lập tức đỏ lên mũi cay xè nước bắt đầu rơi không kiểm soát "bố,bố con xin lỗi c-con không làm được con không thể đưa mọi người lại với nhau,không trả thù được cho bố, còn chẳng thể bảo vệ được quê hương của bố,con thật vô dụng con xin lỗi" bố nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía anh rồi đỡ anh dậy "đó không phải lỗi của con là bố không thể bảo vệ được các con,con đã làm hết sức mình rồi còn trai làm sao ta có thể trách con?" Marco ngước mắt lên nhìn bố "người nói thật sao-yoi?" "Ta nói dối con bao giờ chưa"marco nhẹ lắc đầu"vậy thì tốt,được rồi đừng có mít ướt nữa đứa con cả mạnh mẽ của ta đâu rồi" nghe thế anh lập tức lau nước mắt đi"gurarararara" 












________







Vậy đã coi là có cái kết đẹp chưa nhỉ mong mọi người ủng hộ thêm không hay mong mọi người không toxic,mik ko cho phép ai ăn cắp tác phẩm của mình đừng để bản thân thành 1 người thiếu ý thức

Cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: