Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2

"Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể ngăn cản bọn ta sao? "Lafitte âm trầm cười nói.

Sabo từ sau lưng lấy ra hai đoạn sắt thép giống như ống nước, lắp chúng vào với nhau, "Thử một chút không phải sẽ biết sao?"

Anh ta thấp người tránh thoát cánh tay to lớn vung qua đầu mình, tiếng hét đau khổ gầm rú quanh quẩn bên tai, có người đang cùng anh ta bảo vệ Luffy đang bất tỉnh, hi vọng hôm nay chúng ta có thể cùng nhau sống sót, đến lúc đó phải cảm ơn mới được.

Tuy rằng hiện tại anh ta còn không hiểu tại sao mình lại để ý tên cậu ta như thế, nhưng tình cảm thỉnh thoảng lóe lên từ những mảnh ký ức nhắc nhở Sabo, quyết không thể để cho cậu ta bị tổn thương.

"Thuyền trưởng, làm sao bây giờ. "Độc Q cùng Taech nhìn mấy người chiến đấu, lười biếng nói.

"Không thể bỏ Mũ Rơm, đó là quân bài quan trọng của ta. "Teach vươn tay, màu đen như thực chất, từ trong tay hắn ta nghiêng xuống, dần dần lan tràn cát.

Hắn ta như là đi trên mặt đất bằng phẳng, từng bước một về phía trước, "Sói, bắt lấy hắn."

San Juan rít gào một tiếng, bình thường luôn ngơ ngác giờ lộ ra vẻ tàn nhẫn lịch, tơ máu che kín hốc mắt, tay của hắn ta vững như núi cao, một phát bắt lấy Chopper vung lên tay, mạnh mẽ dừng lại.

Chất đen cũng lan xuống chân San Juan, bò lên cơ thể của hắn ta và chuyển sang cánh tay hắn ta đang nắm. Tiếng kêu càng thêm thê lương vang lên, cánh tay bộ lông màu nâu nhanh chóng thu nhỏ lại thẳng đứng rơi xuống giữa không trung nơi xa, rơi xuống vào cát không thấy bóng dáng.

"Mục tiêu ở hướng đông bắc, hai giờ. "Van Augur nói.

"Lafitte, đừng để tên đó chết, ta còn sử dụng. Bây giờ đi tìm tên Mũ Rơm về, những con ruồi thối không nghe lời khác, trực tiếp chết là được rồi."

Teach đang muốn thu hồi năng lực, phía trên không khí giống như sôi trào nóng bỏng, đỉnh đầu xuát hiện một tiếng gầm lên, "Tên khốn này, ngươi muốn làm gì em trai của người ta!"

Ngọn lửa màu cam ùn ùn kéo đến, giống như bầu trời sụp đổ, thiên tai hủy diệt, bao đầu mà xuống. Những tia lữa nhỏ rơi xuống làm cho người ta tránh không kịp.

Teach cảm thấy tức giận trước những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn ta tự nhiên nghe ra giọng nói này là ai, nhưng ở trong kế hoạch của hắn ta, tên nhóc này không nên vào lúc này lên sân khấu.

Nói nhiều cũng vô ích, trước mắt trước giải quyết ngọn lữa đáng ghét, hắn ta giơ tay tạo ra một tấm khiên màu đen bảo vệ, thuộc hạ mấy người rất có nhãn lực tập trung lại chỗ hắn ta.

Trong mắt thiếu niên tóc đen bừng lửa giận, từ không trung vung quyền.

Năng lực khống chế của Teach phản công, thời điểm sắp đụng tới Ace, một tiếng chim hót vang dội đánh thẳng vào trái tim, ảo đau xé rách làm cho hắn ta không thể khống chế nhớ tới sợ hãi khi sắp chết, bóng tối không khỏi yếu bớt vài phần.

Ánh lửa màu lam rực rỡ phá tan màn lửa, Phượng Hoàng bắn nhanh như mũi tên, chống lại khiên chắn màu đen của hắn ta nhanh hơn Ace.

Phượng Hoàng xanh lam lưu chuyển kim quang, bảo vệ hai người bên trong. Marco biết được đặc tính của trái bóng tối, kéo dài sẽ bất lợi cho mình, bởi vậy gia tăng thế lửa, mượn lực bắt lấy Ace, liên tục nhảy vài cái tránh phạm vi công kích của Teach.

Thấy Ace tức giận cả người bốc cháy, hắn đẩy người về phía Sabo, dặn dò, "Đi giúp tên áo xanh kia đi."

"Tại sao chứ! Tôi cũng muốn đánh Teach! "Ace không thèm liếc mắt nhìn bên kia, chỉ lo trừng mắt nhìn Teach.

Marco nghiêm túc nói, "Nếu nhóc không đi, cậu ta sẽ chết."

Ace lưỡng lự.

"Không đi sẽ hối hận cả đời đó, mau đi. "Marco lại đẩy cậu một cái.

Ace nghiến răng nghiến lợi nói, "Vậy anh cẩn thận chút, tôi đánh thắng sẽ quay lại giúp anh!"

Marco chỉ gật đầu.

"Chúng ta lại gặp nhau, Marco. "Teach cười lạnh.

Marco thu hồi ánh mắt, con mắt nửa mở không nhắm, thản nhiên nói, "Đã lâu không gặp, trái tim ngươi có khỏe không?"

Sự lịch sự của hắn nhận được sắc mặt khó coi của Teach đáp lại, Marco tâm tình tốt cười cười, "Thật sự là nhờ có vị bác sĩ tốt bên cạnh ngươi, ngay cả lòng dạ đen tối như ngươi cũng có thể chữa khỏi."

Teach bình tĩnh lại, không để ý tới lời nói móc của hắn nữa, "Biết ngươi còn sống, ta vẫn luôn muốn gặp lại ngươi."

"Vậy sao?"

"Năng lực của ngươi vượt trội đến mức ta không nhịn được mà muốn nó, là ngươi chữa khỏi cho Thatch đúng không?"

Hắn nói với giọng điệu của một tuyên bố.

"Cái này không tính là gì, dù sao vết thương của ngươi cũng không nông, nhưng vẫn có người có thể chữa khỏi cho ngươi."

Teach lắc đầu, "Tự ta làm nên ta biết lúc ấy Thatch hẳn phải chết, trong sách cũng không có viết trái Phượng Hoàng có được năng lực nghịch thiên như vậy, mà ngươi hình như cũng không có trả giá gì."

Trước kia Marco không thể làm được điều này, bây giờ, bất kể phải trả cái giá như thế nào, chỉ cần có thể cứu về người nhà của hắn, Marco đều không quan tâm.

"Năng lực của ngươi ưu tú đến mức thiếu chút nữa để cho ta động thủ sớm, nhưng kế hoạch của ta đã sớm quyết định xong, trái thứ hai, đã quyết định rồi."

Marco cười nhạo nói, "Chỉ bằng ngươi?"

Với tư cách là người đã trải qua thế giới trước mà nói, Teach làm tất cả hắn đều hiểu rõ trong lòng, ở trong lòng lật xem qua vô số lần ký ức, những chi tiết hắn đều nhớ rõ ràng.

Teach có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đoán được? Nhưng sự bình tĩnh của Marco lại làm cho hắn ta có chút hoài nghi.

"Trước đây ta chưa từng hỏi ngươi vấn đề này, Teach. "Marco giương mắt nhìn hắn.

Ngày xửa ngày xưa?

"Vấn đề gì? "Teach nói.

"Bố già không có cấm bất kì kẻ nào xuống thuyền theo đuổi lý tưởng của mình, chỉ cần ngươi muốn, cầm kho báu ra khơi là được, vì cái gì lựa chọn phản bội?"

Teach trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười ha hả, "Loại người như các ngươi đương nhiên không cách nào hiểu được dã tâm của ta, là một con gia cầm được Râu Trắng nuôi dưỡng! Các ngươi chưa bao giờ quan tâm thế giới bên ngoài tuyệt vời như thế nào, đều ngu ngốc giống như Râu Trắng, tự mình ảo giác ngây thơ rằng buộc 'Người nhà'!"

"Ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tập hợp tay sai, nơm nớp lo sợ, bởi vì ta là là một thuyền viên bình thường, chỉ có ước mơ mà không có năng lực! Bây giờ ta có được trái ác quỷ khắc chế năng lực giả tự nhiên, chỉ cần năng lực giả ở trước mặt ta cũng chẳng khác gì một kẻ bình thường. Ta vì cái gì muốn giống như những kẻ đó, từ tên hải tặc nho nhỏ vô danh bắt đầu? Ta đã chịu đủ tịch mịch vô danh! Ta có năng lực leo lên vị trí hoàng đế!"

Lời thú tội của hắn đương nhiên không được tán thành, chứng cứ chính là nắm đấm lưu chuyển Phượng Hoàng của Marco.

Đế Kỳ cười nhạo sự bốc đồng và thiếu hiểu biết của hắn, "Marco, ta đã sớm nói rồi, bất kể năng lực gì ở trước mặt trái bóng tối, đều không có hiệu quả..."

Hắn nặng nề bay ra một khoảng cách, bị San Juan ngăn cản.

Nhìn kỹ lại, hóa ra lữa bất tử chỉ là nhiễu loạn tầm mắt của hắn ta, trên thực tế nắm đấm ngay khi đánh trúng hắn ta, đã dùng tới haki vũ trang.

Nơi bị đánh trúng là cảm giác đau đớn mà trái ác quỷ cũng không thể giảm bớt, Teach cả người run rẩy, bởi vì nhớ tới đau khổ khoét tim, bởi vì phẫn nộ dâng lên trong lòng.

"Cho dù có haki bảo vệ, cũng không có biện pháp ngăn trở thế công như vậy, ngươi chọc giận ta rồi, Marco!"Nói xong, bóng tối ngập trời đánh úp lại, như sóng lớn cuồn cuộn, muốn đem Marco bao phủ.

Lữa bất tử hoàn toàn nở rộ, từ đó xé rách một lỗ hổng, hai cánh chói mắt mỡ ra, rải xuống điểm sáng thánh khiết. Chote và Van Augus giơ súng lên và bắn vào Phượng Hoàng.

Marco nghiêng người, tránh được viên đạn tinh xảo, thành thạo như vũ đạo trên không trung. Ngay khi Teach định khống chế năng lực kéo Marco xuống, Phượng Hoàng thu lại hai cánh, giống như một ngôi sao băng rơi xuống, nhấc lên tiếng gào thét.

Không kịp trở lại phòng thủ, Teach tung ra một cú đấm bằng một cánh tay. Một quyền vô cùng đơn giản, cùng chiêu thức rực rỡ của Marco chống lại, không gian chấn động, tất cả mọi người sinh ra ù tai trong chốc lát.

Lực tác động khó kháng cự lan ra theo hình tròn, phía Ace và Sabo ở xa hơn cũng bị ảnh hưởng.

Tường thành như cao lớn, San Juan, chỉ cần đứng ở nơi đó, chính là phòng ngự kiên cố nhất, mà nói đến công kích, hắn cũng không thua kém nhiều.

Thân hình khổng lồ hạn chế tốc độ của hắn, nhưng mà khi hành động tạo thành áp lực đối với không gian làm cho đối phương khó có thể tránh né. Marco không có ý đồ dùng năng lực tránh đi, biết rõ mình không thể cứng rắn chống lại công kích của San Juan, hắn cố gắng hết sức di chuyển trong không gian bị đè ép đến ngưng trệ.

Nếu đánh không lại, thì có thể tránh nó.

Huống hồ, sự hiện diện của San Juan, không chỉ ảnh hưởng đến hắn, cũng hạn chế lượng đạn của Van Augus và Choate. Bỏ qua cuộc tấn công của San Juan, Marco cúi xuống và tiếp cận Teach.

Teach không chút sợ hãi, bàn tay tuôn ra bóng tối để đối phó. Marco làm như không thấy, khi bóng tối đánh về phía hắn, lữa bất tử ngưng tụ thành lưỡi dao sắc mở ra màn đen, hắn lại dùng bước chân xảo diệu tránh thoát.

Teach vừa ăn trái bóng tối không lâu, đối với năng lực khống chế không thể tinh diệu hơn hắn. Đối mặt với công kích mãnh liệt, Marco chỉ dùng năng lực tối thiểu hóa giải.

Chỉ có thể nói, đối chiến Teach, hắn có kinh nghiệm, trận chiến kết thúc kia, tàn dư băng Râu Trắng chống lại Râu Đen danh tiếng đang lớn, là Marco lấy sức một mình mình ngăn cản Teach, trái bóng tối cùng trái chấn động khiến hắn ăn không ít thiệt thòi.

Nhưng nguyên nhân cuối cùng dẫ đến bị thua......

Nắm tay sắp nện vào trên mặt Teach thì Marco chợt xoay người, một viên đạn xẹt qua eo, chỉ là sượt qua, eo cũng trong nháy mắt vô lực.

Đó là Van Augus, người đã ra khỏi phạm vi chiến đấu, đang nạp đạn một cách vô tình vào lúc này.

Marco biết đó là đạn hải lâu thạnh chuyên môn đối phó năng lực giả, khi đối phó Teach, hắn cũng là giống như bây giờ trốn ở chỗ tối bắn súng lạnh.

Ngay lúc đó Marco thấp thỏm không yên, một lòng chỉ muốn tiêu diệt Teach, thình lình trúng chiêu và nhờ Jozu tới cứu. Trong trận chiến như thế, một sai lầm nho nhỏ sẽ làm cho kết cục thay đổi, tuy rằng không chỉ một mình hắn phạm sai lầm, nhưng kết quả có lẽ không nên như vậy.

Burgess nhe răng cười vọt tới trước mặt, hắn nắm chắc thời cơ vừa vặn, chính là lúc Marco chưa cân bằng, Teach cũng theo sát vung ra bóng tối ngưng tụ thành bàn tay.

Marco mũi chân xoay tròn, cả người ngã xuống đất, hắn lấy tay chống đỡ mặt đất, chân hóa móng chim, móng vuốt sắc bén chụp vào cánh tay bảo vệ làm bằng sắt thép của Burgess, thu chân lại, giải trừ chim hóa, lợi dụng cơ thể ngã xuống không khống chế được của Burgess ngăn cản đạn bắn ra, hắn thì gọi lữa bất tử, ngăn cách bàn tay của Teach, lần nữa chim hóa, bắn ra chân.

Teach hoảng hốt, liên tục lui về phía sau, Marco không có lòng tham đuổi theo, giống như là biết trước, vỗ cánh kéo dài khoảng cách.

Một cây kim bạc nhỏ đâm vào sa mạc. Tiếng cười khàn khàn của Độc Q vang lên.

Cho dù có được lữa bất tử, Marco cũng không dám cam đoan mình có thể hóa giải Đôc Q, bởi vậy lựa chọn tạm tránh mũi nhọn.

"Ngươi chính là trừng phạt ta như vậy? "Teach ác liệt cười nói," Ngay cả râu của ta một cọng cũng không đụng được tới?"

Hắn ta đang chọc tức mình, Marco nghĩ.

Cũng không sao, vì Teach không vội đi và hắn cũng vậy.

Marco né tránh tay San Juan đập về phía hắn ta, thành thạo tránh đạn đá hải lâu.

"Không phải bây giờ ngươi cũng không làm gì được ta sao? "Hắn cười," Ngươi chẳng qua chiếm lợi thế nhiều người mà thôi."

Marco bớt chút thời gian nhìn bầu trời. Nơi không bị bóng tối bao phủ, đạn tín hiệu vẫn phiêu tán màu đỏ nhàn nhạt như cũ, hắn ám chỉ, "Năng lực của tay súng bắn tỉa băng Mũ Rơm thật sự rất tốt, đạn tín hiệu như vậy tôi cũng muốn hỏi cách chế tạo."

Trong lòng Teach kinh hãi, có loại dự cảm chuyện ngoài kế hoạch sắp xảy ra.

Như là đáp lại lời của Marco, Van Augus thu hồi súng ngắm, nhắm mắt lại cảm nhận một lúc, khuôn mặt vẫn hờ hững chợt biến sắc, "Xung quanh có sa thuyền tới gần, còn có mấy loại haki mạnh, khá nhiều người."

"Cái gì!" Teach hoảng sợ biến sắc, một giây sau, hắn ta liền hiểu được, nghiến răng nghiến lợi căm tức Marco, "Ngươi đã làm cái gì hả!"

Marco bay lên đầu San Juan và nhún vai, "Tôi đang dạy Ace."

Không ai có thể hiểu được trò đùa của hắn lúc này.

Marco cũng không ngại tự mình trả lời, "Tôi nói với Ace, ra ngoài thì phải báo cáo với phụ huynh, cho nên là Bố già cũng tới."

Teach khóe mắt muốn nứt ra, trong lòng hoảng sợ không cách nào ức chế, những người khác nghe được Marco nói cũng là cơ thể chấn động, "Muốn rời sao, thuyền trưởng..."

Đi? Phải đi như thế nào đây? Ngay cả hắn ta cũng có thể nhìn thấy trong sa mạc xuất hiện thuyền bè, họ đã đem bọn chúng hoàn toàn bao vây, muốn từ chỗ Marco thoát ra thì phải mất rất nhiều thời gian và Râu Trắng cũng đã ở đây.

"Không đi được. "Độc Q thở dài nói.

"Đây đều là kế hoạch của ngươi ư? "Teach gần như điên cuồng," Rốt cuộc ngươi là ai?"

Hắn ta nghĩ mãi mà không rõ, kế hoạch chu toàn của mình không người nào phát hiện ra tham vọng của hắn ta, vì sao khi gặp phải Marco khắp nơi vấp phải trắc trở.

Chỉ cần qua vài ngày nữa, hắn ta có thể thay thế Râu Trắng, trở thành hoàng đế tự do nhất, cao quý nhất trên biển.

Chỉ cần cho hắn ta chút thời gian!

"Ngươi quá tham lam, Teach. "Marco nói," Cũng quá không có giới hạn."

"Ồ, vì thực hiện giấc mơ, những thứ đó chỉ là những thủ đoạn cần thiết thôi. "Teach lạnh lùng nói.

"Ngươi có lý do để làm như vậy, ta cũng có niềm tin kiên trì của ta, chúng ta kết thúc đi, Teach."

Marco từ bên hông lấy ra một con dao găm, Teach trừng to hai mắt, nhận ra đó là dao găm của mình, dao găm đã từng đâm vào tim Thatch, cắt đứt mạch tim.

Ngay từ đầu, Marco làm hết thảy, đều là vì bảo vệ băng hải tặc Râu Trăng, giống như là người nhà chân chính quan tâm chăm sóc bọn họ, Teach không hiểu, "Mối quan hệ giả tạo nhưu vậy thì có ích gì? Râu Trắng không thể cho ngươi tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh lợi, của cải, thậm chí là bí mật One Piece mà hắn đang giữ!"

Marco khó hiểu nói, "Từ giây phút ông ấy gọi ta là con trai, tất cả những gì ta có đều sẽ dâng hiến cho ông ấy."

Dứt lời, Marco xông về phía trước, ném vỏ dao xuống, con dao mang theo ánh sáng, ngọn lữa bất tử bám vào, triệt tiêu lá chắn màu đen mà Teach xây lên.

"Bắt hắn lại! Râu Trắng sẽ không để mặc hắn mà mặc kệ! "Teach căm hận nói.

Burgess rống giận một tiếng, nắm đấm nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, đánh vào người Marco chỉ lưu lại lữa bất tử thiêu đốt.

Van Augus giơ súng nhắm, trước mắt một thanh trường kiếm thẳng tắp đâm ở dưới chân hắn ta, kích khởi run rẩy nghĩ mà sợ. Nghiêng đầu nhìn, một con bò cạp màu tím đen di chuyển cực nhanh, trên đuôi buộc một sợi dây thừng, sau sợi dây buộc một tấm ván gỗ, người đàn ông có ria mép mỉm cười giữ nguyên tư thế ném, nhấc lên cát bụi đầy trời, trong nháy mắt đi tới trước mặt.

"Một đôi nhiều hơn không có ý nghĩa, không bằng để cho đội trưởng tiền nhiệm cũ của bọn ta cùng tân đội trưởng chiến đấu một cách công bằng?"Anh ta nói những lời thảo luận, trong tay lưu loát lấy ra một bó xích sắt, không nói hai lời, trói tay súng bắn tỉa trói không có khả năng cận chiến vào, thuận tay ném qua một bên, để sau đó các thuyền viên đến canh trừng.

Các đối thủ nặng ký như Jozu Kim Cương, Vista, Namur dùng phương thức xuất hiện giống nhau cùng San Juan chiến đấu, ẩn nấp ở bên ngoài giúp Ace đối phó với Catarina Devon và Laffite.

Các đội trưởng liên tiếp gia nhập trận chiến, những người còn lại đứng trên chiếc thuyền lớn nhất, thân ảnh cao ngất như người khổng lồ đứng ở đầu thuyền, Murakumogiri ngay cả ánh mặt trời cũng có thể cắt đứa, Râu Trắng sáng ngời in bóng trên cát, áo choàng mãnh liệt, người đàn ông trầm mặc đứng, nhìn chăm chú vào trận chiến của các con mình.

"Xem ra Bố già sẽ không can thiệp vào chiến của chúng ta."

Marco nhìn đối thủ duy nhất trước mắt, chiến ý dạt dào.

Teach không nói nhảm nữa, hiện giờ đường ra duy nhất của hắn ta, chính là bắt lấy Marco để đổi lấy cơ hội chạy trốn, bóng tối vận sức chờ phát động, Teach chủ động nghênh đón Marco.

Móng vuốt bằng sắt va chạm với con dao, vừa chạm đã tách ra, Marco lập tức xoay chân về phía sau, đường nét cơ bắp trên đùi rõ ràng, cực kỳ có sức mạnh, Teach nhịn xuống lực đạo mang đến tê dại, nắm chặt mắt cá chân hắn, bóng tối như giòi bám vào xương, gặm nhấm ngọn lửa bất tử bốc lên.

Marco không sợ chút nào mất lực bắp chân, chuyển hóa thành điểu trảo, móc trảo sắc nhọn, cơ hồ dán sát mặt Teach mà đi qua, lưu lại ba vết sẹo, máu tươi tuôn trào.

Teach bị đau, buông tay ra, Marco cũng lảo đảo hai bước, lui về hình người, lữa bất tử vẫn đang thiêu đốt, hắn cảm thấy sức lực trên đùi đang biến mất. Ngẩng đầu nhìn Teach, vết thương nơi đó đã trở lại như cũ, năng lực trái bóng tối vẫn khắc chế hắn.

Marco điều chỉnh hô hấp, rút dao lên, lúc này đây hắn không dùng năng lực, lữa bất tử chỉ ở thời điểm Teach dùng năng lực công kích hắn toát ra chống cự, Marco dùng haki bao trùm thân dao, mỗi một dao đều hướng điểm yếu của Teach mà đi.

Trước kia chưa bao giờ biết được, thể kực của Teach cũng không tệ, ngẫm lại có thể để lại ba vết sẹo trên mặt Tóc Tỏ, nhất định không phải là người tốt.

Năng lực của Marco không phải tấn công, bình thường rèn luyện thể thuật và haki khá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể chiếm được ưu thế trên người Teach, nhưng Teach cũng không thể làm gì hắn.

Hai người chiến qua lại, ai cũng không thể làm gì ai, Marco đã nghe thấy Ace kết thúc chiến kêu la muốn xông tới giúp hắn, Sabo tận tình khuyên nhủ không được hai câu, kiên nhẫn cạn kiệt, hai người ở bên cạnh thuyền Bố già đánh nhau.

Chân Marco mềm nhũn, Teach nắm đúng thời cơ vung quyền mà lên, gai nhọn xuyên thấu da thịt, lữa bất tử còn chưa toát ra, bóng tối cùng với nụ cười nhe răng của Teach rót vào thân thể.

"Ha. "Marco cười khẽ một tiếng, đưa tay giữ chặt cổ tay Teach, Teach thấy tình thế không ổn muốn lui, Marco trượt chân hắn ta, xoay người đè lên.

Mũi nhọn của con dao găm nhắm ngay trái tim của Teach, Teach nhanh chóng kiềm chế cổ tay của Marco, hai người lại đấu lực. Không chỉ là khí lực đấu lực, còn có năng lực của hai người, màu đen cùng màu xanh mang vàng hỏa diễm hòa quyện.

Một bên tiến công, một bên phòng thủ, lâu dài đi xuống, tất nhiên là Marco kiên trì không được, Thatch lo lắng nắm chặt cây súng, "Bố già, có thể đi hỗ trợ không?"

Edward lắc đầu, "Ta đồng ý với Marco, để thằng bé tự mình giải quyết."

Mắt thấy đã nhìn không ra màu sắc của lữa bất tử, tất cả mọi người đều lo lắng cho Marco.

"Chúng ta chỉ có thể tin tưởng, mặc kệ kết cục như thế nào, còn có ta ở đây. "Edward nói

".... Hiểu rồi Bố già. "Thacth không cam lòng nhìn về phía chiến trường.

Edward nắm chặt cánh tay cầm Murakumogiri, nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, khi nhìn thấy động tác của Marco, Edward lộ ra nụ cười yếu ớt.

Biết rõ năng lực cạnh tranh giữa mình và Teach không thể kéo dài, Marco quyết định mạo hiểm một lần, hắn lặng lẽ tụ tập toàn bộ lữa bất tử trên hai tay, làm cho Teach lầm tưởng hắn vô lực tiếp tục.

Giữa lúc giằng co, con dao găm kia không hề báo trước buông xuống, Teach vừa lộ ra biểu tình vui vẻ, trong nháy mắt cổ tay thả lỏng, lữa bất tử ầm ầm nổ tung, mượn lực mở cổ tay Teach ra, Marco cầm chuôi dao, mạnh mẽ đâm xuống.

Trong ánh mắt Teach dần dần bộc phát vui sướng im bặt, nụ cười cứng ngắc đối diện ánh mắt Marco.

Không ai có thể cứu hắn ta, ngay cả Bố già duy nhất mềm lòng với hắn ta, cũng đang chờ đợi những đứa con của mình ở bên kia bởi vì thỉnh cầu của Marco.

"Giờ thì xuống địa ngục đi. "Marco nhẹ nhàng nói.

Haki ngăn cách năng lực khôi phục của trái ác quỷ, máu tươi giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhiễm đầy đất, ánh mặt trời sa mạc xua tan bóng tối, lộ ra người thắng cuối cùng.

Đối mặt với mặt trời rực rỡ, đám đông im lặng bùng nổ reo hò, và Marco chắc chắn rằng Teach đã chết, nhưng bàn tay không thể thoát khỏi con dao găm đó.

Hết thảy bụi bậm kết thúc, gông xiềng trong lòng tan vỡ, hắn lại không thể xác định lúc này có phải thật hay không, chân như nhũn ra, lỗ tai nổ vang, phảng phất đặt mình trong mơ.

Thẳng đến các đội trưởng xông tới đem hắn vây quanh, dùng sức ôm làm cho hắn cảm thấy đau đớn, thế giới mới đem hắn kéo về hiện thực. Marco lần lượt nhìn thấy Izo, Ace, Thatch, cuối cùng là Bố già.

Ánh mắt người cha và con trai lướt qua tiếng hoan hô nhìn nhau, Marco nhìn thấy nụ cười vui mừng của Bố già, vui sướng giống như đóa hoa sáng sớm, từng đóa nở rộ, Marco nhẹ giọng nói, "Tôi làm được rồi sao?"

Vốn là một tiếng này hẳn là nhấn chìm trong tiếng hoan hô mãnh liệt, nhưng mà hắn nhận được nhiệt liệt trả lời, "Anh làm được rồi!"

Bọn họ có lẽ không rõ ý nghĩa của những lời này đối với Marco, nhưng không ai keo kiệt khẳng định với Marco.

Thi thể của Teach chìm dưới cát lún, và Marco trở lại với Bố già trong đám đông.

"Mở tiệc đi Bố già!"

"Gura ra ra ra, tất nhiên rồi, các con."

Marco nhìn mọi người vui mừng nhảy nhót thảo luận chuyện bữa tiệc, bất tri bất giác rơi vào cuối cùng.

"Đừng đứng yên."

Marco sững sờ ngẩng đầu nhìn Bố già quay đầu lại.

"Đứng ở trung tâm nhất đi, Marco, cho tới bây giờ, vất vả cho con rồi."

Edward vươn tay về phía Marco, ánh mắt dịu dàng rủ thương rơi vào trên người Marco.

Khóe mắt Marco ươn ướt, đưa tay phủ lên bàn tay lớn của Bố già, "Hôm nay bố có thể không cần quan tâm lệnh cấm rượu của Angela đâu."

"Gura ra ra ra, vậy thật đúng là cám ơn con."

Nỗi đau khổ cuối cùng cũng qua đi và chúng ta chào đón một ngày mai hoàn toàn mới.



Ghi chú:

"Này này này, đây là chuyện gì vậy?" Aokiji nhìn núi thịt người trên sa mạc, cảm giác cổ họng mất nước của mình sắp nghẹn lại.

Vista chờ đã lâu nhảy dựng lên, "Rốt cục đã tới, ta còn tưởng rằng Tóc Đỏ lừa ta, những người này giao cho ngươi, đô đốc hải quân, đều tội phạm của tầng sáu Impel Down, trông chừng cho tốt đấu, ta còn có một bữa tiệc phải tham gia, ta đi trước đây."

"..." Hải tặc thiếu kiên nhẫn nói xong liền bỏ đi, Aokiji căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, thành tích trời giáng này khiến hắn vô cùng khó xử.

Bắt những người này về nói không chừng sẽ được thăng chức là thủy sư đô đốc hải quân...

A, thật rắc rối......

Suy nghĩ một lúc lâu, Aokiji móc điện thoại ra, đối diện nhanh chóng nhận máy: "Alo, ki, ta có một món quà tặng ngươi đây.


——END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com