Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Mọi thứ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật đặc biệt của người anh cả trong băng vào tối nay gần như đã hoàn tất, chỉ còn phần trang trí bánh kem đang được Thatch xử lý. Dù rằng là Marco sẽ chẳng quan tâm gì đến cái bánh đấy đâu, nhưng đã là sinh nhật thì nhất định phải có, ăn không hết thì để ụp vào mặt người khác cũng rất vui.

Ace cũng đã chịu ra khỏi phòng, lao vào phòng bếp ăn như bị bỏ đói mấy thập kỉ sau khi quan sát kĩ xung quanh và nhận thấy rằng "anh ta" không có ở đây. Chịu đựng nhịn ăn được hai bữa thật sự là quá sức với cậu nhóc lắm rồi. Có vẻ là hiện tại mọi người đang quá bận rộn để quan tâm đến thái độ, cũng như sự bình thường đến bất thường của con người sắp đi tỏ tình kia.

Và còn nhân vật chính của chúng ta hôm nay... vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Jozu và Haruta sâu sắc quan ngại, phân vân không biết có nên phá cửa vào phòng anh hay không, hai người đi gọi cửa đã ba lần nhưng chỉ có một lần là có tiếng đáp lại, một câu năm chữ "Tối tôi tự ra, yoi".

Nhiệm vụ ban đầu của họ là ngồi canh trước cửa phòng Marco, tránh cho anh ra ngoài làm bại lộ việc tổ chức tiệc tùng bất ngờ dù là trong lòng ai cũng hiểu rõ anh ta biết hết rồi, nhưng bất ngờ là bất ngờ, cho dù nhân vật chính có không bất ngờ thì cũng phải làm cho đúng quy trình của sự kiện bất ngờ. Hải tặc đôi khi cũng thật ngốc nghếch.

Quay lại vấn đề, nhiệm vụ ban đầu là như kia nhưng đến bây giờ thì nó đổi thành đi gọi cửa để xác định rằng Marco sẽ không vì bất cứ lý do gì mà quên mất bữa tiệc.

Do kế hoạch được thông báo muộn nên chỉ khoảng một tiếng trước lúc rời khỏi hòn đảo, mười đội trưởng từ đội sáu đến mười sáu dẫn theo mười đội viên trong đội của mình phi như bay vào càn quét đảo một lần nữa. Ai mà tin được các đội trưởng lừng danh của băng Râu Trắng có ngày phải hóa thân thành mấy bà nội chợ chạy đi mua đồ như này chứ.

Nhìn sự đổ bộ lần hai của băng hải tặc mình vừa mới vui vẻ chào tạm biệt khiến cho người dân trong đảo hết cả hồn. Trong khu chợ lúc đó vang dội những tiếng gào thét "Bán cho tôi cái này", "Bán cho tôi cái kia nữa, mau lên, trời ơi", "Thằng ngu kia mày đi nhầm hướng rồi, ruy băng bán ở bên này cơ màaa", "Lẹ lẹ cái tay lên ông già" cùng với vô vàn âm thanh loạn xạ khác.

Sau khi băng Râu Trắng rời khỏi, hòn đảo nhìn như vừa trải qua một cơn sóng thần lớn với cột sóng cao đến năm mét kèm theo bão tố và gió giật mạnh vậy. Tàn tạ và hoang xơ.

Là một trong mười đội trưởng tham gia vào sự vụ càn quét lần này, anh Namur - đội trưởng đội số tám cho biết:

"Cuộc đời tôi, đấy là lần đầu tiên gấp gáp đến vậy, tự dưng bị túm cổ bắt đi mua đủ thứ đồ, cho đến giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được mình mua được kiểu gì"

Đội trưởng đội số mười ba - Atmos, gầm gừ:

"Suýt chút nữa thì đi tong cặp sừng của ông đây, sao tôi lại phải tốn công tốn sức vì cái sinh nhật khỉ gió của... à ẹ ứ (Gà Mẹ chứ)".

Để đảm bảo tính mạng cho đội trưởng Trâu Nước một thành viên can đảm trong đội của anh đã phải lao vào để bịt mồm.

Các bạn có thắc mắc vì sao họ không lùi lịch rời khỏi đảo xuống không? Chẳng qua là vì họ quên... à không, vì lòng tự tôn của Hải Tặc, là một hải tặc chân chính nói làm là làm, bảo rời đi là phải rời đi, không được lằng nhằng.

Chính vì vậy, nên bằng mọi cách Marco phải ra tham gia bữa tiệc nếu không công sức của cả băng đổ sông đổ biển hết. Ai biết được nếu cậu ta ngủ quên, hoặc là suy tính gì đó về sự đời quên thời gian, thường mỗi lần Gà Mẹ trầm lặng như này cậu ta hay mặc kệ mọi thứ lắm. Và nếu điều đó xảy ra ảnh hưởng đến việc tiệc tùng thì người đầu tiên bị xử lý sẽ là Haruta và Jozu.

Quay lại với Ace, hiện tại cậu đã ăn uống no say và thảnh thơi ngồi trên thành tàu ngắm biển (mặc dù vụ này vì cậu mà ra). Izo lao tới đập cái bộp vào lưng Ace làm cậu tí thì lao đầu xuống biển.

- Anh làm cái gì thế hả?

- Vấn đề đấy không quan trọng, cậu chuẩn bị xong chưa? Quà cáp thế nào rồi? Tối nay cậu tính mặc bộ nào? Viết lời ra giấy học thuộc chưa đấy?

À, thật sự Ace chỉ là tỏ tình thôi, không có phải là đi xin việc làm, mọi người không cần phải làm quá lên như vậy chứ. Nhưng nào có ai quan tâm điều đó, họ là gia đình, chuyện của cậu là cũng là chuyện của tôi, thằng em út đi tỏ tình với ông anh cả, họ phải nỗ lực giúp đỡ chứ sao. Ngày xưa Izo với Thatch cũng thế mà nên giờ anh thấy bản thân có trách nhiệm giúp đỡ thằng em mình.

- Rốt cuộc là tôi tỏ tình hay anh thế?

Ace đần cả mặt, lúc sau cậu quay đi.

- Chuẩn bị gì chứ, anh ta không có thích tôi đâu.

- Hả???

Giờ thì đến lượt Izo đần mặt.

- Anh ta không có thích tôi.

Lăn lộn ở cái Đại Hải Trình này lâu như vậy đây là lần đầu anh nghe thấy cái thông tin không có tí chính xác nào như này.

- Cậu nói với Gà Mẹ rồi? Và cậu ta từ chối?

- Không. Nhưng mà chắc chắn anh ta không thích tôi đâu. Ông chú già đấy chỉ đùa giỡn người khác thôi.

Ha ha ha, tên Marco đó đã làm cái khỉ gì cho thằng bé nghĩ như vậy rồi, nhìn mặt nhóc Ace tổn thương đến tội. Cứ càng cố gắng giúp đỡ thì tên Đầu Dứa ngu ngốc kia lại làm cho mọi chuyện rắc rối thêm.

- Ace, nghe này. Tên kia chưa có nói là không thích cậu đúng chứ?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, tiến tới tỏ tình cho tôi. Lời nói không được thì dùng cơ thể, phải làm cho cậu ta thích cậu. Còn nữa, cậu có sợi tơ hồng trên tay nhất định Marco là định mệnh của cậu. Cậu mà lại bỏ cuộc dễ dàng vậy à.

Thề có Chúa, nếu lần này mà còn không thành công thì Izo anh đây sẽ dùng vũ lực nhét thẳng thuốc kích dục vào mồm hai tên này rồi tống vào chung một phòng, giải quyết trên giường cho gọn lẹ.

Izo nói đúng, Ace đâu phải loại người dễ từ bỏ đến thế. Marco có không thích thì cậu cũng phải khiến cho anh ta trở nên chết mê chết mệt cậu. (Đây là dự tính còn phương pháp thì Ace chưa có nghĩ ra)

- Giờ tôi đi chuẩn bị đây.

---------------------------------------------------------
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã đến tối. Lúc Haruta định cho cửa phòng Marco vài đường cơ bản thì anh vừa hay bước ra, vẫn cái quần và cái áo tím quen thuộc. Thật lòng thì Marco vẫn chưa hiểu lý do gì mà năm nay cả Bố Già và các thuyền viên lại rầm rộ tổ chức sinh nhật cho anh như thế này.

Có phải năm đầu tiên lên thuyền hay sinh nhật hai mươi tuổi đâu, chưa kể anh còn đang đau đầu vì chưa nghĩ ra cách làm hòa với Ace, còn đang suy nghĩ xem kẻ mà Ace thích là ai tự dưng bị lôi đầu ra dự tiệc sinh nhật. (Đó là sinh nhật anh đó Marco, sao cứ như là đi dự sinh nhật ai khác vậy?)

- Không cần phải đạp, yoi.

Liếc đôi mắt buồn ngủ nhìn hai con người đã ngồi canh trước phòng anh từ sáng, kiên nhẫn thật.

- Tốt, cậu đây rồi, đi nhanh lên nào, đến giờ mở tiệc rồi.

Sau đó, Marco bị kéo như bay đến chỗ mọi người. Theo đúng quy trình, một tràng "Chúc mừng sinh nhật" đến từ các thuyền viên. Một số thì tặng anh mấy chai rượu, chắc hẳn là chôm được chỗ Bố Già, số khác vứt cho anh một đống sách bút. Thatch mang đến một quả dứa, tự hào nói rằng đã tìm thấy anh em thất lạc của Gà Mẹ và chưa đầy 5s sau quả dứa đó đã an vị trên bộ tóc như ổ bánh mì.

Ánh mắt của Marco từ đầu đến cuối đều đặt lên người cậu nhóc Hỏa Quyền. Từ lúc anh bước vào đến giờ cậu chưa liếc mắt nhìn anh lấy một cái, Ace vẫn vui vẻ ăn uống, làm trò với Haruta và Vista. Có khi nào người cậu ấy thích là Vista không?

Có lẽ anh nên ra ngoài hít thở, không khí ồn ào trong này làm anh đau đầu, bình thường thì anh vẫn hòa nhập được nhưng nay có lẽ là không thể rồi.

- Ace.

Vista huých khuỷu tay vào người Ace, nhìn về hướng Marco vừa đi ra_ Đến lượt cậu rồi.

- Nhưng...

Trong lòng Ace vẫn còn đôi chút lưỡng lự, lỡ như Marco thật sự từ chối cậu thì phải làm sao? Đến lúc đó làm anh em cũng chẳng thể. Cái khí thế ban chiều của cậu bay sạch đi đâu mất rồi.

- Ra đó đi Ace, nói cho nó biết tình cảm của con. Đừng lo lắng, nếu có không thành công thì hai đứa vẫn sẽ là đồng đội, là con trai ta.

- Vậy con ra đó đây.

Ace nhẹ nhàng lách ra ngoài, phải thật cẩn thận nếu không mọi người nhìn thấy thì cậu thành trò cười mất.

Có một số thuyền viên tò mò định đi theo cậu nhưng đều bị Bố Già và các đội trưởng - bằng cách này hay cách khác - kéo lại.

Không biết anh ta đi đâu mất rồi. Cậu đi xung quanh tàu để tìm kiếm, đến lúc vòng ra đằng sau thì nhìn thấy Marco đang đứng dựa vào thành tàu nhìn ra biển đêm. Ace bần thần đứng lại nhìn anh, cơn gió lạnh thổi tung những sợi tóc vàng, ve vuốt đường hàm nam tính khiến bao cô nàng say mê, khói thuốc phả ra từng đợt hòa quyện vào với bầu trời đêm. Tại sao đến bây giờ Ace mới nhận ra bóng dáng anh đơn độc đến đau lòng như vậy.

Marco của cậu luôn phải chịu rất nhiều áp lực để lo cho băng, bây giờ sức khỏe Bố Già không còn tốt vậy nên mọi việc dường như đều do anh đảm nhận.

- Mar...

- Marco.

Giọng nói của Ace bị cắt ngang bởi âm thanh mềm mại của con gái. Cậu vội vàng nấp vào một bên, len lén đưa mắt nhìn về phía hai người họ.

Ở góc của cậu chỉ nhìn thấy được tấm lưng của Marco cùng với một phần mặt của cô y tá nhưng cũng đủ để cậu nhận ra đôi má đỏ bừng và sự ngượng ngùng của cô nàng khi đứng trước Marco. Cậu có tình địch!!! Lại còn là một tình địch xinh đẹp đến như kia, lần này cậu thua chắc rồi.

- Chúc mừng sinh nhật anh!

Giọng của con gái đúng là dễ nghe hơn giọng của một thằng con trai như cậu.

- Cảm ơn, yoi.

- Anou, có chuyện này... Em... em...

Cô y tá ngập ngừng, dù cảm nhận được sự lạnh lùng của anh đối với mình nhưng cô vẫn muốn liều một lần.

- Em thích anh, Marco!

Cạch!!!

Ace quay đầu bỏ chạy. Cậu không đủ can đảm để ở lại đó nghe câu trả lời của anh. Chạy thẳng một mạch ra góc khuất, cách xa hai người kia một đoạn, Ace tựa lưng vào tường ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối.

Cậu biết rằng Marco không có thích cậu, cậu biết một đứa con gái mềm mại đáng yêu sẽ tốt hơn thằng con trai khô cứng như cậu.Nhưng tại sao vẫn đau đến vậy chứ, cảm giác tức nghẹn ở cổ họng khiến Ace bật khóc. Đã lâu lắm rồi cậu không khóc, cậu tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ, khóc lóc không phải việc mà đàn ông nên làm, vậy nhưng giờ đây sự đau đớn trong lồng ngực khiến cậu không thể kìm nén. Chết tiệt, hóa ra cậu lại yêu anh ta nhiều đến vậy.

- Ace, yoi.

Khi nghe thấy tiếng động, Marco đã cảm nhận được Ace ở đó, thấy hình bóng cậu chạy đi anh liền không tự chủ mà đuổi theo. Nhìn người con trai anh yêu ngồi bó gối dựa sát vào tường, hình ảnh cậu lúc mới lên thuyền hiện về trong tâm trí, lúc đó cậu cũng cô đơn như vậy.

Tiến đến gần, ngồi xuống ngang tầm với cậu, Marco nhẹ nhàng gọi một tiếng. Điều anh không ngờ đến là cậu lại ngước lên nhìn anh bằng khuôn mặt đẫm nước mắt, khiến Marco hận không thể phanh thây, bẻ cổ cái tên đã làm cậu khóc. Vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, ôm lấy cậu vào lòng, nếu có thể anh muốn ghim cậu vào trong người để kẻ khác không làm tổn thương cậu được nữa.

- Kẻ nào đã làm em khóc vậy, Ace? Nói đi tôi sẽ giúp em xử lý hắn.

Cảm nhận sự ôn nhu của Marco khiến trái tim của Ace càng thêm nhức nhối.
Đừng dịu dàng như vậy, cậu sẽ hiểu lầm mất. Cậu đưa tay đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy, nhìn sự hụt hẫng trong mắt anh, cậu nhếch môi cười, một nụ cười nhạt thếch.

"Vẻ mặt gì vậy chứ, người đau khổ hiện giờ không phải là tôi sao?"

- Sao anh lại ở đây? Cô y tá kia đâu, đừng để người ta đợi chứ.

- Em đang nói gì vậy, yoi?

Ace giận dữ đứng bật dậy.

- Anh không cần giấu tôi. Ban nãy không phải anh đã đồng ý lời tỏ tình của cô ấy rồi sao? Anh làm như vậy không sợ cô ấy buồn à?

Cậu hiểu lầm anh mất rồi! Marco vội vã đứng dậy, nắm lấy tay của Ace kéo cậu lại.

- Tôi không có đồng ý với cô ấy, yoi. Tôi biết em vẫn còn giận tôi việc lần trước, dù đã biết em thích người khác rồi nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được mà hôn em. Việc này là tôi sai, tôi thành thật xin lỗi. Chúng ta... trở về như trước kia được không?

Ace càng nghe càng tức giận, cái gì mà "thích người khác", cái gì mà "như trước kia", quan tâm cậu, hôn cậu, làm cậu thích anh rồi giờ một câu xin lỗi là xong hay sao? Cậu quay lại túm lấy cổ áo của Marco, gằn từng tiếng.

- Người mà tôi thích là ANH. Anh bảo tôi làm sao trở lại như trước ki... ưm... ưm...

Lời nói của cậu bị anh đẩy ngược trở lại. Cái vị rượu gây nghiện lại ùa vào khoang miệng của cậu, anh từng chút, từng chút một nhấm nháp đôi môi mềm mại, nâng niu cẩn thận như sợ cậu sẽ tan vỡ.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Marco cụng nhẹ trán mình vào trán cậu, chiếc lưỡi dày lưu luyến lướt qua môi dưới, tay anh siết chặt lấy eo nhỏ, ừm hình như Ace của anh ốm đi một chút rồi.

- Tôi yêu em, Ace.

Ace ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt dụi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nam tính quanh quẩn bên da làm cho nó đỏ ửng. Vụ gì thế này? Não cậu không kịp tiếp thu hết đâu.

- Hả...ả?

- Tôi yêu em.

Vòng tay Marco siết chặt eo cậu hơn, đỉnh mũi áp sát vào làn da nhạy cảm, anh tham lam hít lấy hương thơm đặc trưng trên cơ thể cậu.

- Từ lúc em mới lên thuyền tôi đã thích em rồi, yoi. Lúc nghe Izo nói rằng em thích người khác, tôi thật sự đã định từ bỏ. Nhưng...

Marco ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Ace, đôi mắt đó giờ đây chỉ còn hình bóng của anh.

- Bây giờ tôi sẽ không buông em ra đâu, Ace. Em cần chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, yoi.

Ace vòng tay ôm lấy anh, ưm thế là cậu không thất tình phải không? Marco cũng có thích cậu. Cảm giác được yêu thương như này hạnh phúc muốn chết mất. Anh ta nói sớm lên chút có phải cậu sẽ không đau lòng đến thế không, thật tình, làm cậu khóc lóc mất hết cả mặt mũi.

- Hừ, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm. Anh mà dám bỏ tôi xem, tôi đốt xác anh vứt xuống sông luôn.

- Ha... Đừng đáng yêu như vậy chứ, yoi.

~~~~~End chap 5~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com