Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonfire

Tóm tắt:

Một việc mà anh không ngờ tới xảy ra ngay lúc đó, cậu bé tóc đen ngả lại gần, hôn nhẹ lên mặt anh.

"——Đôi khi, tôi cảm thấy giọng nói của anh đến từ phương xa, còn tôi là một tù nhân của thực tại phù phiếm và khó lòng ở lâu dài, tất cả hình thái tồn tại của nhân loại đều đã lên đến đỉnh điểm của chu kỳ, khó mà tưởng tượng thế giới sẽ phát triển thành hình thái mới. Tôi nghe thấy trong giọng nói của anh lý do vô hình khiến bầu trời tồn tại, có lẽ nhờ những lý do này, có một loài chim sẽ hồi sinh sau cái chết."

Marco tỉnh dậy, Ace vẫn chưa tỉnh. Điều đó rất bình thường.

Anh gập lại cuốn sách đêm qua chưa đọc xong, lấy chiếc kính gọng mảnh mạ vàng từ giữa bàn đầu giường. Cặp kính này đã dùng nhiều năm, vẫn được giữ gìn tốt, không bụi bẩn, không trầy xước. Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi tự nhiên sẽ chú ý đến những chuyện nhỏ như vậy. Nhưng tuổi tác, anh tự hỏi, từ lúc nào mình bắt đầu để ý đến nó?

Marco không suy nghĩ quá sâu, cũng như anh không đi tìm lý do tại sao cậu bé tóc đen này mỗi lần say rượu đều đổ lên giường mình vậy. Anh rửa mặt bằng nước lạnh, xuống tầng thì gặp Izou dựa vào cột buồm, người kia gõ gõ điếu thuốc trên tay.

"Hai người ngủ với nhau rồi," người đàn ông mặc kimono thở ra một hơi khói. "Không phải lần này, nhưng hai người đã từng ngủ." Gã khéo léo đổi cách nói, cố gắng tìm câu trả lời gần đúng nhất qua cảm nhận nhạy bén. Alabasta, Sabaody, khu vườn nhỏ, phòng y tế Moby Dick, phòng của cậu. Có vẻ chưa, gã thất vọng và chắc chắn kết luận, không hiểu bọn họ đang đợi gì.

"Rồi thì sao", Marco không biểu lộ gì, hỏi: "Mấy người đánh cược bao nhiêu? Hai trăm, hai ngàn, hai mươi ngàn? Có vẻ là hai mươi ngàn. " Marco giơ ba ngón tay lắc lắc.

Thatch nhảy ra khỏi thùng gỗ, nói: "Cho cậu ba phần, được không? Cậu phải nói cho tôi biết đáp án. Thằng nhóc quan tâm đến cậu, còn cậu? Cậu không thể giả vờ không nhận ra, cậu không thể cứ mãi xem nó như một đứa trẻ. Không có gì là không thể, Marco không ngoảnh đầu nhìn mà bước lên boong. "Đến giờ ăn sáng rồi," anh nói, "đừng để bố già phải đợi."

Con tàu Moby Dick trải qua một buổi sáng yên bình, rốt cuộc là vì hôm qua Ace uống quá nhiều rượu. Cậu không dậy, bỏ bữa sáng, hành lang bớt đi một tên quậy phá phiền phức, sàn đấu của Vista thiếu đi một trọng tài không mời mà đến, tạ của Jozu thiếu một miếng tạ chắc chắn, Blamenco mất mồi câu cá mập tươi sống, phòng y tế cuối cùng tránh được nguy cơ cháy nổ. Yên bình là điều tốt, Marco nghĩ. Nhưng Thatch đang lén lút vứt thịt nướng vào phòng, nên anh biết mình không phải là người duy nhất cảm thấy không quen.

Ace tỉnh dậy, thấy miệng mình đầy thức ăn. Điều đó rất bình thường.

Cậu nuốt miếng thịt trong giấc mơ còn dở, nhổ xương ra, thấy Thatch ngoài cửa sổ vẫy tay gọi. Tàu vừa cập bến, đậu bên đá ngầm, trên đảo có thị trấn và rừng cây. Ace nhảy xuống tàu, mang ba lô xanh rêu mới mua, đầu Marco đau nhức. Nếu trên tàu có người phụ trách sắp xếp công việc, thì anh ta phải đảm bảo người ở lại không bị buồn chán tự thiêu, người dò la tình báo không tự khai, người đi mua đồ không bị thương gia lừa, người đánh nhau với hải quân không bị bắt ngay tại chỗ.

Ace vào một cửa hàng, ra ngoài thì bị bốn người đuổi theo, nhưng nhanh chóng thoát được. Ace đi vào chợ, mua hai con cá, một hộp vòng cao su, bốn lọ dầu ớt, một chiếc chăn, một sợi dây đen buộc dưới mũ, tổng giá hai trăm nghìn beli. Ace rất vui vì chủ cửa hàng giảm giá cho cậu 10%. Ba lô chứa đầy đồ căng phồng, cậu bước vào quán rượu ngầm, ba cô gái phục vụ đến tán tỉnh, khoảng mười mấy người mặc đồng phục hải quân đứng dậy khỏi bàn. "Xin hỏi các anh có thấy người tên Kaido không?"

"Không, Kaido là ai?"

"Kaido là gã khổng lồ có sừng trên đầu."

"Cậu là ai?"

"Tôi là Portgas D. Ace."

"Còn người bên cạnh cậu là ai?"

Ace mới nhận ra Marco đang đứng cạnh mình.

"Marco, tôi rất vui, sao anh biết tôi ở đây?"

"Chỉ là tình cờ," Marco nói với Ace. "Nếu các người chưa từng thấy chúng tôi, chúng tôi cũng có thể xem như chưa từng thấy các người." Marco nói với những người mặc đồng phục hải quân.

"Đừng uống rượu ngoài đường," Marco nói với Ace.

"Xin lỗi," Ace lịch sự cúi đầu, ợ hơi một cái. "Rượu malt của ông ngon lắm," Ace nói với chủ quán rượu đang run tay cầm lệnh truy nã và điện thoại.

Ra ngoài trời đã tối, bầu trời màu vàng kim. Marco đi theo Ace, họ tiến vào rừng, dưới chân là bụi cây chưa nở hoa kết trái. Thị lực của Marco bắt đầu giảm, anh nhớ Shanks biết chuyện này đã tặng anh một cặp kính gọng kẹp mũi có ria. "Đây là cặp kính kẹp mũi quan trọng nhất của tôi," vị tứ hoàng trẻ tuổi vừa uống rượu vừa cười ngu ngốc nói, "giờ giao cho anh giữ, một ngày nào đó phải trả lại cho tôi nhé!"

Lúc đó anh trả lời thế nào? Cánh tay Shanks có phải gãy hôm đó không? Tuổi già rồi, Marco nghĩ, chuyện ngày xưa tự nhiên không nhớ rõ. Không nhớ cũng chẳng sao, lời Shanks phần lớn chẳng có lý do gì. Mặt trời mọc, gã nói thời đại mới đang đến, mặt trăng lặn, gã nói thời đại cũ đang rời xa, rùa biển đẻ trứng, gã nói dòng chảy thời đại luôn sinh ra hy vọng mới, dù quá trình trưởng thành rất chậm. Mòng biển bắt cá, gã nói sóng to của thế giới cuối cùng sẽ nuốt chửng ý chí con người, kẻ nhìn vào bóng tối bị bóng tối xâm chiếm, kẻ khát khao gia đình bị phản bội bởi gia đình, kẻ theo đuổi tự do bị tự do giam cầm.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Marco?"

Ace quay đầu nhìn anh, đang dùng cành cây trên đất nhóm lửa trại. Ba lô xanh để trên đất, bên trong có hai con cá dẹt béo múp. "Đây là cá dứa," Ace nói thêm, "Thatch nói anh thích ăn cá, tất cả loài chim đều thích ăn cá." Marco một lúc không nhận ra từ nào trong câu này có vấn đề. Ace quỳ xuống đất, dùng tay nhóm lửa, ngửi ngửi rồi huýt sáo. Lửa ấm như mặt trời, như thể cứ tiến gần là cánh sẽ tan chảy như sáp.

"Cá của anh chín rồi," cậu chỉ tay qua, ngửi thấy mùi cũng khá thơm.

Ace cười, trông rất vui, Marco không biết cậu vui vì điều gì. Ace lúc nào cũng vui, Marco lúc nào cũng không biết cậu vui vì điều gì. Khi Ace lấy chiếc chăn trong ba lô trải xuống đất, Marco đã hình dung được tiếng ồn ào chào đón họ trên tàu ngày mai sẽ thế nào. Nhưng cá rất ngon, đó là điều anh không ngờ tới. Một việc khác mà anh không ngờ tới xảy ra ngay lúc đó, cậu bé tóc đen ngả lại gần, hôn nhẹ lên mặt anh.

"Tôi có hai em trai, một tên Sabo, một tên Luffy." Ace gãi đầu, nét mặt có vẻ hơi ngượng, cố kìm ngọn lửa bùng lên trên người. "Tôi là anh họ, nhưng ngoài họ ra tôi không còn anh em nào khác."

Cậu dường như bất chợt tức giận bản thân, "không sao cả," cậu quay người đi, "dù sao cũng cảm ơn anh." Marco mất chút thời gian để hiểu logic tiềm ẩn trong câu nói này, anh nhận ra đó là một kiểu biểu đạt bằng cử chỉ mà cậu ta học được qua cách ứng xử với em trai. Biểu đạt điều gì? Sự tôn kính với anh cả, sự tin tưởng người khác, sự biết ơn giúp đỡ. Có thể còn có một cách giải thích khác, anh nghĩ, hoặc có thể không có.

Marco không để mình rơi vào sự mâu thuẫn về mặt đạo đức (loại đạo đức này không liên quan đến nghề nghiệp của anh) quá nhiều, anh quyết định chấp nhận thiện ý này bằng cách mà đối phương có thể hiểu. Anh vỗ vai cậu, khi cậu quay lại, anh nghiêng người hôn lên môi cậu. Cá dứa có vị thơm như dứa, anh đã xác nhận điều đó. Vậy thì, có nên thừa nhận rằng sở thích ăn uống của mình đã thay đổi do hành vi lừa dối của Thatch? Khi Marco suy nghĩ vấn đề này, cơ thể anh bị bao quanh bởi hai màu lửa khác nhau. Cậu bé tóc đen trong vòng tay có vẻ hơi mất kiểm soát, anh nghĩ, có lẽ mình cũng không khá hơn là bao.

Rõ ràng Marco đã bỏ lỡ thời điểm dừng lại. Sai lầm như vậy trong bất kỳ ván bài nào đều phải trả giá — anh tính nhẩm, ba phần của hai mươi ngàn beli, sáu ngàn beli, đủ để mua cho đầu bếp nhiệt tình một bộ dao mới. Và vấn đề hiện tại là, tư duy thực tế mà anh tự hào bất ngờ bị chập mạch trong nhiệt độ cao, không thể ngăn não liên tục nảy sinh những ý tưởng không thực tế, những giả định ngớ ngẩn đổ vỡ như tảng tuyết trong đầu: nếu không muốn thì dừng lại, nếu nói "không" thì dừng lại, nếu không thở được thì dừng lại, nếu không thoải mái thì dừng lại, nếu bắt đầu khóc thì dừng lại, nếu...

Không còn nếu nào nữa, anh biết mình đã trở thành kẻ thua duy nhất trong ván bài này. Từ một góc nhìn khác, là người thắng duy nhất.

Ace ngủ rất say, Marco đắp chăn cho cậu. Lửa trại cháy lặng lẽ bên cạnh họ, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ nhỏ. Có lẽ với Ace đó là chuyện bình thường, nhưng với các thủy thủ ẩn mình sau bụi cây thì không hề. Marco cười nhẹ, đưa tay chạm vào ngọn lửa sáng trên cành cây, đột nhiên nhớ tới Shanks và những lời nói vô lý của gã. Thời đại mới đang đến, thời đại cũ đang rời xa, dòng chảy thời đại luôn sinh ra hy vọng mới. "Marco," Ace nói trong giấc mơ, "đó là Luffy, em tôi."

Marco tỉnh lại lần nữa, vết thương trên người vẫn chưa lành.

Anh xuống cầu thang, trên tàu yên tĩnh lạ thường. Bếp không có người, dao treo trên bàn chế biến, hành lang không nghe tiếng ồn, gần đài quan sát có ba con dao, phòng y tế không có vết cháy, mép tàu dựng hai cây cần câu cá. Quá yên tĩnh, anh nghĩ, rồi nhận ra Ace chưa tỉnh, lại ngủ quên, bỏ bữa sáng. Marco ra boong, Izou dựa vào cột buồm, gõ gõ điếu thuốc trên tay.

"Hết hôm nay rồi, anh định làm gì?"

Marco tháo kính, ngước nhìn mặt biển. Trên mỏm sư tử màu cam có một thiếu niên đội mũ rơm đứng, áo mở ngực, vết sẹo chéo chữ thập rất nổi bật. Đằng sau cậu ta, mặt trời từ đường chân trời chầm chậm mọc lên, ánh vàng phản chiếu như đống lửa trại chảy động.

"Tôi muốn đi thăm mộ họ." Izou thở ra một hơi khói. "Tôi đoán anh cũng có nơi muốn đến."

Marco mỉm cười, ngọn lửa xanh lam cháy trên vai. Anh nhảy lên lan can, dang rộng cánh về phía ánh sáng rực rỡ đó. "Ồ? Luffy nhảy xuống rồi, sắp ăn sáng rồi, ông chú đầu dứa đâu rồi?" Người mặc kimono trong im lặng quay người, buông tay để điếu thuốc chìm xuống biển. Hoa anh đào xứ Wano rơi trên mặt nước, như tuyết trắng không bao giờ chìm theo thời đại. Đất nước này từ xưa truyền thuyết về chim xanh, truyền thuyết loài chim có thể bay vượt đại dương, kết thúc cái chết trong ngọn lửa, đạt được sự sống vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com