Đều là tại hết tiền mà ra cả
Cảnh báo: OOC cực nặng! Kinh ngạc! Nhà văn Deuce lại dám bịa đặt chuyện tình của đồng đội để kiếm tiền. Đây rốt cuộc là sự băng hoại của nhân tính hay sự sụp đổ của đạo đức? Xin quỳ lạy Deuce một lạy, không phải tôi cố ý viết thế này đâu, tại cái não nó không chịu nghe lời mà thôi!
Tóm tắt: Tôi cũng không muốn thế đâu, nhưng người ta trả nhiều quá mà.
 — Lời khai của nghi phạm Deuce.
Nếu tôi có tội, xin trời phạt tôi đi, đừng bắt tôi phải đối mặt với chuyện này.
 Deuce nhìn dãy dài mười sáu đội trưởng đang ngồi thành hàng trước mặt, cùng lão già ngồi giữa bọn họ. Ánh mắt cậu lướt xuống quyển sách bị Marco bóp đến méo mó: 《Sau khi bị đội trưởng đội Một coi như thế thân, anh ta hối hận không kịp》, rồi ấp úng nặn ra một câu: "...Tôi có thể giải thích..."
"Được thôi, vậy thì giải thích xem cái gì gọi là 'biết Marco chỉ coi mình là thế thân, Ace tuyệt vọng rời đi, đến khi quay lại mới phát hiện người đàn ông luôn lạnh lùng vô tình ấy hối hận khôn nguôi' nhé yoi."
Marco nở nụ cười mà chẳng hề mang theo chút ý cười nào. Thật lòng mà nói, kể từ khi phát hiện ra quyển truyện này, cả con tàu Moby Dick đều cảm nhận được luồng hắc khí tụ sau lưng vị đội trưởng đội Một.
"Ờ——" Deuce dịch người khó khăn, "...Ờ—— cái này khó giải thích lắm ——"
"Không phải cậu nói cậu có thể giải thích à, yoi?"
Deuce tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu nghĩ, nếu tôi có tội, xin trời phạt tôi đi, đừng bắt tôi đối mặt với chuyện này. Trời đất chứng giám, nếu được lựa chọn, cậu thà ngồi bóc lịch ở Impel Down còn hơn phải đối mặt với cảnh tượng này.
Nhưng, không thể đổ hết lỗi cho cậu được. Phải nói rằng, nguyên nhân khiến hình tượng của Marco bị bôi đen có rất nhiều, cậu chỉ là một mắt xích rất nhỏ thôi mà —
Chuyện bắt đầu từ việc Ngày Của Cha sắp tới. Cảm thấy mình cùng nhóm cựu thành viên băng Spade được bố già chăm sóc quá nhiều, Deuce dự định chuẩn bị một món quà bất ngờ: một bình rượu có thể tự sinh rượu vô hạn mà không hề gây hại sức khỏe — mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ trừ cái giá quá đắt. Mà đắt thì không phải lỗi của cái bình, mà là lỗi của Deuce. Nhưng cậu biết làm sao đây? Băng Râu Trắng nổi tiếng là hải tặc mạnh mẽ vang danh tứ hải, nhưng chưa từng là hải tặc cướp bóc bừa bãi. Kết quả là, so với dân thường ở các đảo trực thuộc, họ còn nghèo hơn.
Khi bị tiền bạc dồn ép, con người ta thật sự dễ đi lầm đường. Ban đầu, Deuce chỉ định kiếm tiền bằng sức lao động chân chính: gửi bài cho báo kiếm nhuận bút. Nhưng số tiền đó so với giá bình rượu thì chỉ như muối bỏ biển. Bước ngoặt đến từ một fan cuồng mê văn phong của Deuce — trong bức thư bạn đọc, cô nàng bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tin rằng anh sẽ còn sáng tác nhiều kiệt tác hơn nữa, và quan trọng nhất: đặt hàng. Nói thật, chuyện nhận đơn đặt hàng viết tiểu thuyết nằm ngoài kiến thức của Deuce, nhưng sau khi nghe cô ta nịnh nọt một hồi, cậu mất cảnh giác, gật đầu đồng ý.
Đã hứa là làm! Vậy là trước đề bài "Hãy viết một câu chuyện tình yêu say đắm giữa đội trưởng đội một và đội trưởng đội hai" cùng một bao Beli đầy ắp trước mặt, Deuce đành cắn răng viết. Ban đầu, vì sợ Marco dằn mặt, Deuce rất biết điều: âm thầm giấu diếm cả con tàu Moby Dick, chỉ viết một cuốn ca ngợi mối tình cao đẹp của Marco và Ace, thậm chí miêu tả Marco thành người đàn ông hoàn hảo vô khuyết! Fan nữ rất hài lòng, còn giới thiệu Deuce cho hội chị em cùng chí hướng.
— Và tai họa bắt đầu từ đây. Phải biết rằng, các chị em ship CP bây giờ đâu chỉ thỏa mãn với kiểu "cặp đôi ngọt ngào dán chặt lấy nhau", họ muốn ngược luyến tình thâm, truy thê hỏa táng tràng — thể loại đang bùng nổ khắp Đại Hải Trình. Thế là những đơn đặt hàng tiếp theo, yêu cầu Deuce tập trung miêu tả mấy tình tiết kiểu: Marco yêu mà không nói, Ace rời đi, Marco hối hận, băng Râu Trắng nội chiến, cuối cùng kết HE... Toàn chuyện bịa đặt chẳng liên quan gì đến đời thực!
Deuce vốn không phải loại người dễ dàng bóp méo hình tượng đồng đội. Nhưng xin nhấn mạnh lại một lần nữa: cái bình rượu ấy thật sự quá đắt, còn fan thì trả tiền quá nhiều! Deuce tính toán: chỉ cần viết thêm vài cuốn nữa là gom đủ tiền mua bình. Đã thế thì liều vậy — viết! Viết xong vài quyển nữa là giải nghệ, xài bút danh mới, ai mà tra ra nổi!
Vậy là mỗi ngày, trên tàu Moby Dick, đại văn hào Deuce nơm nớp lo sợ mà sáng tác văn học đam mỹ — trong truyện, Marco biến thành người thừa kế nhà Edward, yêu hoàng tử Ace của vương quốc Oro, đôi bên vướng mối thù truyền kiếp, phải vừa đánh nhau vừa lén lút yêu đương, vượt bao sóng gió cuối cùng trao nhẫn cưới ngay lễ đường... Thật ra, nếu Marco phát hiện cuốn này thì cũng chưa chết đến mức này.
Fan nữ đặt hàng cuốn đó rất hài lòng, còn nhiệt tình share link! Kết quả hiển nhiên: câu chuyện lãng mạn ấy nhanh chóng nổi như cồn trong giới ship CP, Deuce một đêm thành nhà văn nổi tiếng.
Cả đống fan nữ tiếp tục tìm tới "anh tác giả chỉ muốn mua bình rượu", Deuce lọc ra vài đơn không quá lố để viết tiếp. Nói thật, yêu cầu kiểu truy thê hỏa táng tràng còn đỡ hơn cả đống yêu cầu R18, R25, R18G, R25G — cái này ít ra còn... trong sáng!
Nhưng may mắn sẽ chẳng kéo dài mãi. Deuce, kẻ đắc ý, đã hoàn thành trót lọt hàng loạt tác phẩm kinh điển như 《Mùa hè của Moby Dick》, 《Đối đầu gay gắt》, 《Chia tay rồi tình cũ thành sếp mới》, 《Xin đừng bỏ rơi bất tử điểu》, 《Tắm lửa tái sinh》... dưới mũi Marco mà không bị phát hiện. Cậu ngây thơ tin rằng, chỉ cần xong nốt tập cuối, nhận tiền xong là sẽ "giải nghệ", bí mật này sẽ vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy biển.
Nhưng đúng là đắc ý sinh ngạo mạn — sau một cuộc họp toàn băng, Deuce để quên bản thảo trên bàn họp! Đến lúc phát hiện, cậu lao như bay vào phòng họp, chỉ thấy bố già cùng mười bốn đội trưởng khác đang cười tủm tỉm, còn Ace thì nhìn cậu như thể mới gặp lần đầu... và ở chính giữa, một Marco hắc khí ngút trời.
Deuce nhìn quyển sổ quen thuộc trong tay Marco — trời ơi, tại sao hôm đó cậu lại viết cái tiêu đề to đùng thế này chứ — trước mắt tối sầm, biết chắc tiêu rồi.
"Khụ khụ, khách quan mà nói, Deuce cũng viết Marco rất thu hút mà. Cậu xem này — Ace say đắm gã đàn ông này... Khá hợp với hiện thực mà?" — Cảm ơn Haruta, anh thật sự là người tốt!
"Nhưng câu tiếp theo lại là — dù gã đàn ông này chẳng hề để ý đến cậu ta. Thế này thì hoàn toàn ngược với hiện thực rồi, ai cũng biết Marco yêu chết đi được mà." — Vista, xin anh, đừng nói nữa...
"Ê Deuce, sao không viết luôn mấy cảnh đêm khuya của hai người đi?" Thatch bồi thêm một đao: "Chất liệu phong phú lắm mà?"
"Không... tôi không có sở thích dán tai vào vách nghe lén..." Deuce khó khăn biện hộ, "Mà viết thế thì cảm thấy có lỗi với Ace mới trưởng thành nữa..."
"Ahahahaha vậy hả? Cậu đúng là người tốt đó, Deuce."
Ace, cậu là đồ ngụy thiên thần! Mắt Marco sắp giết tôi đến nơi rồi!
"Nhưng mà, cái 'bạch nguyệt quang' của Marco nhìn chả ra làm sao. Tôi không thích. Không hiểu sao Marco lại coi hắn ta là bạch nguyệt quang, rõ ràng không bằng Ace." Fossa trừng mắt nhìn Marco.
"Tôi cũng muốn biết, tại sao tôi lại có bạch nguyệt quang yoi." Marco vốn nhờ Ace nắm tay nên sắc mặt hơi dịu lại, giờ lại u ám như trước: "Nói đi, đại văn hào?" Fossa, muốn tôi chết thì cứ nói thẳng, đừng mượn đao giết người thế này!
 Deuce rũ vai: "Đấy là yêu cầu của bên trả tiền. Marco cũng biết mà, người trả tiền mới là ông chủ..." — Xong phim.
Nhận ra mình lỡ mồm, Deuce im bặt. Nhưng đã quá muộn.
"Bốp bốp bốp —"
Haruta vỗ tay bôm bốp — phản xạ vô thức, chắc là bày tỏ sự kính nể dành cho "người dũng cảm" Deuce — anh nhìn cậu đầy thành kính: "Tức là... cậu lấy chuyện hai người họ để... kiếm tiền?"
Cảm ơn cậu Haruta, không trực tiếp nói bốn chữ "bịa đặt kiếm tiền". Cậu đúng là người tốt nhất thế gian này. Và... giờ tôi tự ra đầu thú ở Impel Down còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com