Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I could be your baby tonight

Tóm tắt:

5 lần Marco bận tâm về chênh lệch tuổi giữa họ và 1 lần anh không bận tâm.

Hay là: mọi người (kể cả Ace) cứ trêu chọc về khoảng cách tuổi tác giữa họ và Marco thì không thấy buồn cười như họ thấy.

Chú thích:
Tiêu đề lấy từ bài hát Lolita của Lana Del Rey.

Thành thật mà nói, Marco không để tâm đến sự chênh lệch tuổi tác giữa họ khi họ bắt đầu hẹn hò. Anh bận tâm hơn về việc mình là cấp trên của Ace với tư cách là Đội trưởng – người ta có thể buộc tội anh lợi dụng – và sau đó thì lo lắng về việc bị buộc tội thiên vị khi Bố già quyết định rằng Ace đã đủ tốt để làm Đội trưởng đội hai. Marco rất tự hào, đúng vậy, thậm chí không ngạc nhiên một chút nào, nhưng vì họ chưa hẹn hò được bao lâu, nên có vài lời bóng gió từ phía thủy thủ đoàn, chủ yếu là về việc Ace đã "ngủ một giấc" để leo lên làm đội trưởng.

Ace, anh biết, đã bị lay động bởi những lời buộc tội đó, đặc biệt là nếu chúng đến từ các thành viên đội hai, nhưng cậu chưa từng nói với Marco về vấn đề của mình và cũng không mong đợi anh can thiệp. Anh cũng không thể làm được gì nhiều ngoài việc nói chuyện và giải thích – mà những người buộc tội thì vốn dĩ cũng chẳng tin lời anh.

Ace trông cũng già hơn, nhất là với ánh mắt bị săn đuổi kia. Marco sẽ đoán là cậu khoảng hai mươi mấy tuổi, chứ không phải mười tám. Đôi khi điều đó khiến anh sợ, khi nghĩ đến khoảng cách giữa tuổi của hai người. Nó không thực sự ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, họ cãi nhau về những chuyện không liên quan gì đến khoảng cách tuổi tác mà chủ yếu là do tính cách hơi khác nhau.

Mấy người anh em của họ đôi khi trêu chọc về chuyện đó, nhưng Marco chẳng bao giờ để tâm. Ace đôi khi cũng có mấy câu đùa về khoảng cách tuổi của họ, nhưng không thường xuyên hay nghiêm trọng, chỉ là đùa vui thôi.

---------------------------------------------

1

Lần đầu tiên anh nhận ra có thể chuyện này không ổn, rằng có thể anh nên chú ý đến nó, là khi họ đang trong một buổi hẹn hò ở thị trấn.

Đó là một hòn đảo mùa hè vừa trở thành lãnh thổ của họ – một nơi đẹp, khá yên bình, chỉ gặp rắc rối nhỏ với vài băng hải tặc nhỏ. Người ta đã tổ chức một lễ hội cho họ vào ngày đầu tiên sau khi đạt được thỏa thuận và hầu hết dân làng đều khá thân thiện.

Hòn đảo có một trong những khu chợ lớn nhất mà Marco từng thấy, nằm sâu trong rừng, giữa những cây cao và một cánh đồng. Nó khiến anh nhớ đến những sạp hàng ở Sabaody theo một cách nào đó.

Ace đã mê mẩn khu chợ đó tại lễ hội và Marco đã đề nghị đưa cậu đi ăn tối muộn ở đó. Họ dự định sẽ ra ngoài, ăn uống rồi có thể đi dạo quanh chợ nếu các sạp hàng vẫn còn bày bán, nếu không thì sẽ đi dạo quanh bờ biển hoặc trong rừng. Ace thích mấy chuyện như thế, cậu đã nói với Marco rằng mình lớn lên ở một hòn đảo nhỏ và đã dành phần lớn thời gian trong rừng hoặc bãi rác – thật ra chẳng có gì để trải nghiệm ở đó. Marco xem đó là cơ hội để cho cậu thấy mọi nơi trên thế giới mà anh có thể.

Anh đi đến một trong những sạp hàng bán đồ ăn, xoa tóc Ace, nhìn cậu ăn hết phần yakisoba thứ hai. Thật dễ thương, có một ngày yên bình như thế, chỉ có hai người họ. Anh yêu mấy người anh em của mình, nhưng hầu hết bọn họ chẳng có chút khái niệm gì về sự riêng tư cả.

Anh đến quầy và hỏi người phụ nữ hai phần yakitori.

Người phụ nữ đó, lớn tuổi hơn anh khá nhiều, gần tuổi Bố già, nhìn ra phía sau anh về phía Ace, đang ăn nốt phần của Marco và mỉm cười trìu mến. Bà ấy quay lại nhìn Marco, đưa anh đĩa yakitori bằng giấy, và anh gần như đã sẵn sàng nghe một lời bình luận về chuyện những người trẻ đang yêu – Bố già hay nói mấy câu kiểu đó dù hầu hết đều mang ý mỉa mai.

"Con trai cậu hình như thích đồ ăn đến mức ăn sạch nhà tôi rồi đấy. Cậu chắc là không muốn gọi thêm ít takoyaki cho nó à?"

Ban đầu Marco định bật cười. Rồi não anh mới xử lý được cách dùng từ đó và mặt anh đông cứng trong một nửa nụ cười, nửa cau mày.

Anh chớp mắt vài cái, liếm môi và gắng gượng đáp lại, "Không, cảm ơn," rồi quay lại chỗ Ace.

Anh ngồi xuống bên kia bàn, mặt vẫn còn khó ở.

Ace nhướng mày, liếc nhìn anh.

"Anh ổn chứ?" cậu hỏi anh.

Anh nhìn Ace, nhìn gương mặt dễ thương của cậu với một đám tàn nhang còn dễ thương hơn nữa trên sống mũi và má, đôi mắt xám dịu dàng, mái tóc rối tối màu dài vừa đủ để vuốt ra sau tai và nụ cười nhỏ nhắn. Cậu trông hoàn hảo và trẻ trung đến kỳ lạ và đột nhiên anh cảm thấy mình thật già.

"Bà ấy tưởng em là con trai tôi," anh phun ra, trán nhăn lại.

Ace cau mày, mở miệng ra. Cậu không nói gì trong một lúc, ánh mắt lấp lánh kỳ quái ngay cả khi gương mặt thì đầy vẻ bối rối thuần túy, gần như phản chiếu lại chính vẻ mặt của Marco.

"Thế thì, bố à, đưa con phần ăn đi. Bố không muốn thằng bé cưng của mình bị đói đâu đúng không?"

Mặt Marco đỏ lên một cách đàng hoàng, anh khá chắc là cả ngực mình cũng đỏ, chưa kể đến cái cảm giác nóng hừng hực đang dâng lên trong bụng. Mắt anh mở to, không chớp lấy một cái, và anh nhìn Ace và cái nụ cười nhếch mép đó chỉ – ôi trời.

"Thật luôn? Đó là điều đầu tiên em nói được à?" anh lắp bắp, cố gắng giữ mặt nghiêm. Nhưng anh không thấy nghiêm chút nào vào lúc này.

Ace nhún vai, nụ cười trở nên vô tội, má hơi ửng hồng. Nhưng mắt cậu thì là mắt của một con quỷ trêu chọc.

"Thế thì chắc tiếp theo em phải hỏi là bà ấy nghĩ thế kiểu gì khi mà mình khác cả màu tóc, màu mắt và cả màu da rồi đó," Ace nói, giọng nhẹ bẫng. "Hay là em nhuộm tóc luôn nhỉ, biết đâu lại được thêm nhiều giảm giá gia đình nữa."

Marco làm mặt cau có.

2

Lần thứ hai anh bị nhắc nhở rằng mình già hơn Ace bao nhiêu là vào ngày hôm sau.

Anh cố không để tâm đến chuyện xảy ra trong buổi hẹn tối qua và phần lớn là đã thành công—anh dành phần còn lại của buổi tối để nắm tay Ace, có một trong những buổi dạo bước lãng mạn trên bãi biển, hôn nhau trên cát với tiếng sóng làm nền.

Họ ăn sáng cùng những người thường xuyên đi chung nhóm—một nhóm ngẫu nhiên gồm các đội trưởng không phải trực đêm qua. Lần này là Thatch, Haruta, Vista, Izou và Curiel.

"Buổi hẹn thế nào rồi, nhóc?" Thatch hỏi ngay khi Ace vừa ngồi xuống.

Vị đắng trong miệng Marco quay trở lại khi nghe từ "nhóc". Anh hiểu điều đó, Thatch bằng tuổi anh và gần như gấp đôi tuổi Ace. Nhưng nó vẫn khiến anh thấy gai người.

"Sao anh không bao giờ hỏi Marco về chuyện đó vậy?" Ace hỏi, cau mày. Cậu có vẻ hơi bực mình.

"Cưng à, Marco sẽ chẳng nói gì với tụi này đâu," Izou nhận xét.

"Đừng gọi em ấy là nhóc," anh đột nhiên nói. "Em ấy không phải là một đứa trẻ."

Ace nhướng mày trước câu đó, liếc nhìn anh đầy tò mò. Cả đoàn đã gọi cậu là nhóc nhiều lần trước đây và cả Ace lẫn Marco đều không để tâm. Marco chưa bao giờ gọi cậu như vậy, phần lớn vì anh đã bị thu hút từ lúc đầu và việc gọi người mà mình muốn đưa lên giường là "nhóc" thì thật kỳ quặc. Tuy nhiên, Ace gần như là người trẻ nhất trong đoàn, ngoại trừ vài cậu bé và cô bé chạy việc, và cậu là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử. Việc mọi người xem cậu như em út trong nhà là điều tự nhiên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh.

"Có vẻ cậu đã chạm trúng điểm nhạy cảm rồi, Thatch," Vista lên tiếng.

Ngay lập tức, trên mặt bọn họ là những nụ cười tinh quái, ánh nhìn trêu chọc ánh lên trong mắt. Marco đôi khi ghét những người anh em của mình.

Anh nhăn mặt, lườm họ—nhưng chẳng có tác dụng gì. Ace đặt tay lên cánh tay anh nhưng lần này nó không mang lại sự an ủi như thường lệ.

"Tôi sẽ không lo lắng đâu," Haruta bảo, cười khúc khích. "Tuổi tác chỉ là con số."

"Giống như bản án tù ấy," Marco nhận xét, nghiến chặt quai hàm.

"Thế thì may cho tụi mình là hải tặc ngoài vòng pháp luật," Curiel nói, đảo mắt rồi rời khỏi bàn.

Mọi người cười phá lên. Ace liếc anh với vẻ mặt buồn cười, lắc đầu. Nó không mang lại cảm giác trấn an như anh muốn.

"Ace mười tám tuổi và hợp pháp ở tất cả các biển, Marco. Đừng để tâm đến họ," Izou cố gắng trấn an. "Cậu chẳng có gì phải lo, cậu có thể làm sugar daddy của cậu ấy một cách hợp pháp."

Câu đó thậm chí còn chẳng trấn an được gì.

--------------------------------------

3

Anh cố không nghĩ đến chuyện đó. Anh đã cố.

Sau đó mọi chuyện trở nên khá bận rộn, họ rời khỏi hòn đảo khi log pose ổn định và luôn có một chút hỗn loạn sau khi nhận thêm lãnh thổ mới. Ace bận rộn thiết lập lộ trình với các hoa tiêu còn Marco thì cố gắng bắt các đội còn lại quay lại làm việc.

Tối hôm đó Ace trở về phòng họ và Marco khá chắc là cậu lại quên ăn tối lần nữa. Anh đã ngồi làm giấy tờ từ bữa trưa và thời gian cứ trôi qua lúc nào không hay.

Ace bước vào, đứng lại ở cửa, một giỏ picnic trong tay và một cái chăn trong tay kia.

"Có cuộc cập bến khuya nào mà tôi không biết sao?" anh hỏi, chỉ vào cái giỏ.

Ace đảo mắt nhưng biểu cảm thì dịu dàng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mà Marco rất yêu.

"Không, đồ ngốc, chúng ta sẽ có một buổi picnic thư giãn trên boong tàu," cậu giải thích. "Tôi đã đút lót Haruta và Izou và họ đang giữ chân mọi người bằng bài bạc và cá cược trong phòng ăn để chúng ta có không gian riêng."

Họ trải chăn picnic trên boong tàu, di chuyển đến chỗ có thể nhìn thấy đuôi tàu và vệt nước sóng.

Những vì sao sáng gần như bằng đôi mắt xám của Ace.

"Tôi đã ăn rồi nhưng tôi mang bữa tối đến cho anh," Ace bảo khi họ ngồi xuống. Cậu mở cái giỏ ra. "Toàn là món anh thích."

Khoảng mười lăm phút sau Marco nửa nằm xuống, cuộn mình vào Ace, ngồi giữa hai chân cậu và với vòng tay của Ace ôm lấy eo anh, hơi thở ấm áp của cậu phả lên cổ anh.

Họ gần như đang ngắm sao và Marco đang nhấm nháp bánh mì nướng kiểu Pháp. Cơ thể của Ace phát ra hơi ấm khiến Marco liên tưởng đến những đêm lửa trại dài hoặc ánh mặt trời buổi chiều trên biển cả.

"Em thật hoàn hảo, Ace," anh thổ lộ, ngước lên nhìn cậu. "Tôi yêu em đến vậy. Suốt cả đời tôi, em đã ở đâu?"

Ace mỉm cười nhìn xuống anh.

"À thì, nửa đời đầu tôi chưa được sinh ra mà," cậu nói.

Anh khựng lại một chút rồi thở dài vài giây sau đó. Anh ngồi dậy, lại thở dài và xoa sống mũi. Ace cười khúc khích sau lưng anh.

Tâm trạng đã bị phá hỏng.

--------------------------------------

4

Shanks xuất hiện vài ngày sau đó. Đó là một sự phân tâm mà Marco phải thừa nhận là cần thiết. Anh có thể lo lắng về chuyện khác.

Thành thật mà nói, Marco không thích những lần Shanks đến. Có thể vì anh không thích Shanks nói chung, hoặc vì anh không hiểu sao Bố già lại đối xử với thằng nhóc trở thành Tứ Hoàng mà không tốn một giọt mồ hôi như bạn thân. Ông có mối quan hệ tương tự với Roger nhưng họ biết nhau từ đầu và Shanks còn nhỏ hơn Marco vài tuổi—đơn giản là chẳng có lý do gì để bắt đầu mối quan hệ bạn bè kỳ quặc này nhưng nó vẫn xảy ra. Họ có chút trao đổi thông tin và tôn trọng lãnh thổ của nhau, đúng, nhưng Marco chẳng thấy lý do gì để Shanks đến chơi cả, bọn họ hoàn toàn có thể dùng ốc sên truyền tin.

Chưa kể Shanks thì phiền muốn chết. Hắn luôn mang loại rượu sake yêu thích cho Bố già mặc dù Bố già bị cấm tất cả loại rượu, hắn tổ chức tiệc linh đình giữa biển và cả hai thủy thủ đoàn đều say xỉn tới mức nếu bị tấn công thì coi như tiêu đời. Ngoài ra, Marco không hứng thú với việc Shanks rõ ràng quen Ace từ đâu đó—lần đầu tiên gặp nhau trên Moby Dick, họ đã nói chuyện riêng với nhau hơn hai tiếng và Ace chưa bao giờ nói về nội dung cuộc trò chuyện. Anh không thích việc Shanks luôn tìm cách nói chuyện riêng với Ace—Shanks là rắc rối và thật lòng mà nói, anh chẳng muốn Ace lại gần hắn ta dù chỉ mười bước chân.

Chẳng ai chịu nghe. Bố già vì lý do nào đó tin tưởng Shanks và luôn bị hối lộ bằng sake nên lại cho phép tổ chức tiệc nữa. Họ thả neo cách nhau khoảng ba mươi bước chân giữa biển—Ace không thích điều đó, nhất là khi họ chỉ còn hai mỏ neo ở mũi tàu vì xích của cái thứ ba bị đứt vài tuần trước. Cậu lo lắng về chuyện đó gần như bằng Marco và đã huy động một đội ngũ hoa tiêu canh chừng rời xa buổi tiệc để phản ứng nếu có chuyện gì xảy ra.

Vừa bước ra khỏi phòng bản đồ, Ace bị Shanks kéo đi để trò chuyện như mọi lần và cậu biến mất tăm.

Marco chỉ có thể thở dài rồi lên boong tàu để canh mấy tên say xỉn muốn nhảy xuống biển bơi. Anh không hề đang hờn dỗi.

Jozu đưa cho anh một ly bia mà chẳng ảnh hưởng gì đến anh và anh có thể nghe thấy tiếng hát và nhảy múa từ cả hai thủy thủ đoàn. Nửa giờ sau Ace xuất hiện trên cầu thang, tìm kiếm anh.

Marco đã mệt, phải thừa nhận điều đó. Nhưng Ace thì chẳng có vẻ mệt mỏi gì, không với đôi mắt sáng rỡ, nụ cười tươi và ánh lửa nhấp nháy dưới làn da. Cậu luôn có hào quang ấm áp đó và thường thì nó rất truyền năng lượng nhưng lần này anh quá mệt để quan tâm.

"Anh sẵn sàng đi ngủ chưa?" Ace hỏi anh.

Marco thở ra và Ace bật cười như thể thế là đủ để trả lời.

"Anh chắc chắn không muốn tiếp tục tiệc tùng à?" cậu hỏi tiếp. Anh ghét việc mình không thích tiệc tùng hay tụ tập đông người say xỉn như Ace. Nó luôn khiến anh cảm thấy như một gánh nặng cho Ace.

Ace chỉ mỉm cười tinh nghịch, bước vài bước về phía anh.

"Tôi đã nhảy đủ rồi. Nancy chắc đã giết bàn chân em bằng gót giày nếu tôi không phải là logia," cậu nói. "Tôi quá sẵn sàng cho khẩu phần ôm hằng ngày của tụi mình rồi."

Cậu tiến lại gần Marco và anh không thể kìm được bản thân—anh ôm lấy eo Ace, kéo cậu lại gần hơn nữa. Anh cảm nhận được hơi thở của Ace trên má mình.

"Hỏa quyền Ace đáng sợ mà lại đi ôm ấp? Cả thế giới sẽ nói gì đây?"

Ace bật cười và rung động đó chạm vào ngực Marco. Tất cả bỗng trở nên thật ấm áp.

"Anh nói thì hay đấy," Ace đáp lại.

Marco không thể không cười rộng hơn. Anh cúi xuống và cảm thấy Ace kiễng chân lên. Họ hôn nhau, không trong sáng như lần trước nhưng cũng chẳng đến mức khiêu khích như người ta tưởng.

Ace vòng tay quanh cổ anh rồi buông ra. Cậu hôn lên quai hàm anh, một cử chỉ nhẹ nhàng khiến Marco nhớ đến tất cả những đêm họ từng trải qua cùng nhau.

Họ nghe thấy tiếng bước chân và tay của Ace lập tức rời khỏi cổ anh, ngực họ không còn chạm nhau nữa.

Shanks đang đứng trên cầu thang. Hắn trông có vẻ say nhưng Marco chưa bao giờ tin hắn say thật. Hắn đang cầm một chai sake trong tay.

"Anh và thằng nhóc lửa đó hả?" hắn lầm bầm, chỉ vào cánh tay Marco đang đặt quanh eo Ace, cánh tay mà Ace vẫn đang nắm lấy. "Hai người quen nhau à? Ý tôi là, lên giường với nhau?"

"Không phải chuyện của cậu, đúng không?" Marco hừ nhẹ trước khi Ace kịp nói gì.

Mắt Shanks mở to, lông mày nhướn lên. Hắn trông có vẻ tỉnh táo hơn hẳn.

"Anh đúng là bế cả cái nôi đi đấy," Shanks nhận xét. "Chúc mừng nhé."

Marco luôn thấy phiền vì Shanks nhưng khoảnh khắc đó, cổ họng anh nghẹn lại. Đó là một cảm giác vô nghĩa, thật sự, cái vị đắng đó là không cần thiết. Đúng, Ace còn trẻ nhưng điều đó có thực sự tạo ra khác biệt lớn đến thế không? Có phải đó là rào cản mà ai cũng thấy trừ họ? Ngay cả Shanks cũng nhắc đến nó. Nó đâu có phải vấn đề trước đây—họ chưa từng bận tâm. Có lẽ Marco nên quan tâm từ đầu. Hơn hai mươi năm tuổi tác cách biệt giữa họ. Còn nhiều hơn số năm Ace đã sống. Có lẽ họ nên chờ, có lẽ bắt đầu mối quan hệ này không phải là ý tưởng tốt.

Ace liếc Shanks với một nụ cười ranh mãnh.

"Là tôi bế cụ già ra khỏi viện dưỡng lão ấy," cậu bảo, nháy mắt.

Cậu nắm tay Marco và dắt họ về phòng mà chẳng hề bận tâm. Marco im lặng.

Anh chìm vào giấc ngủ khá dễ dàng—anh đã mệt suốt cả ngày và cho dù một lúc trước Ace còn đầy năng lượng, giờ cậu đang nằm với đầu trên ngực anh, sức nặng êm ái ghì anh xuống. Nhưng anh vẫn chìm vào giấc ngủ với một trái tim nặng trĩu.

----------------------------------------

5

Marco phải thừa nhận là tuần này anh không gặp chuyện xui — mà là cả tháng tệ hại. Thật sự là chuyện này nối tiếp chuyện kia, hết cái này đến cái khác.

Anh chẳng nghĩ ngợi gì khi một con tàu hiện ra ở đường chân trời. Họ đang ở một tuyến đường phổ biến cho tàu thuyền qua lại. Nhưng khi Ace đến gặp anh với nét cau mày trên mặt và vai căng cứng, anh biết là có chuyện không ổn.

"Là Garp," Ace nói với anh.

Marco nhíu mày, quay lại nhìn Bố già.

"Ông ta gọi bố và hẹn đến thăm à?"

Bố già nhìn họ, đưa cho họ một cái nhìn dài. Ông lắc đầu.

"Tôi nghĩ là vì tôi," Ace lên tiếng.

Họ liếc nhìn cậu nhưng cậu không nhìn họ, tay chân bồn chồn.

"Đừng ngớ ngẩn vậy, Ace," Marco nói. "Tôi biết em từng được đề nghị làm Thất Vũ Hải nhưng đó không phải lý do đủ để—"

"Ông ấy là ông nội em," Ace ngắt lời. "Kiểu như vậy. Ổng nuôi em, có thể nói thế."

Marco chớp mắt nhìn cậu, rồi nhìn qua Bố già. Cậu mở miệng nhưng không nói gì.

Bố già khịt mũi. "Tất nhiên là vậy rồi."

Ông đứng dậy khỏi ghế và hét lên khắp tàu, "Tất cả xuống boong. Nếu ta thấy đứa nào còn ở đây, đứa đó và cả đội của nó sẽ trực nhật lau dọn hai tuần."

Trong vòng vài giây, tất cả đều biến mất khỏi boong.

Marco tiến lại gần hơn với ánh mắt dịu dàng.

"Em muốn tôi xuống luôn không?"

Ace lắc đầu.

Một hoặc hai phút sau, một chiếc thuyền nhỏ chạy bằng Dial gần như cập mạn tàu. Ace không nhúc nhích, bị cả hai người quan sát. Marco nhìn Bố già và ông nhướng mày với cậu.

Garp nhảy lên boong và Ace hít một hơi dài, trán nhăn lại và quai hàm siết chặt. Marco đặt một cánh tay quanh vai cậu.

"Cuối cùng cũng tìm được cháu, nhãi ranh," Garp phun ra. "Nếu cháu làm ta lên cơn đau tim, ta thề ta sẽ đội mồ sống dậy giết cháu."

Bố già đảo mắt và hắng giọng. Garp lờ ông đi.

"Cháu thật sự không biết ông đang nói về chuyện gì," Ace đáp.

Cậu bình tĩnh một cách bất thường đối với người đang bị một Phó Đô Đốc mắng té tát.

"Không biết?" Garp lặp lại. "Ta để cháu làm hải tặc trong khi lẽ ra phải đá đít cháu về đảo Dawn hoặc hay hơn nữa là tống cháu vô chương trình huấn luyện hải quân, ta để cháu từ chối lời đề nghị làm Thất Vũ Hải, nhưng gia nhập một băng Tứ Hoàng và ngủ với cánh tay phải của hắn thì quá đáng lắm rồi."

Ace nhắm mắt lại, xoa sống mũi.

"Bố già có liên quan gì đến chuyện này?"

"Cháu lẽ ra phải trốn đi, nhãi ranh," Garp nói. "Chứ không phải đi khoe mẽ trên con tàu hải tặc khét tiếng nhất thế giới."

"Được rồi, cháu có thể hiểu được điều đó, nhưng vẫn không có nghĩa là cháu sẽ nghe lời ông," Ace nói. "Và đừng lôi Bố già với Marco vào."

Garp nheo mắt.

"Thằng Phượng Hoàng này là một trong những hải tặc bị truy nã gắt gao nhất thế giới và lớn gấp đôi tuổi cháu." Garp ném cho họ một tờ báo. Trên trang nhất là một bức ảnh họ hôn nhau kèm dòng chữ to tướng về việc Ace trở thành đội trưởng của Băng Râu Trắng. "Hắn từng quen biết cha cháu. Hắn có thể là cha cháu rồi đấy."

Ace siết chặt tay.

"Cả hai ta đều biết là cha cháu bây giờ đã ngoài năm mươi tuổi," cậu lý luận. "Ít ra thì cháu cũng sẽ không tiếp tục dòng máu đó."

"Cái đó thì đâu có gì mới, thằng nhãi. Ta biết cháu sẽ không tiếp tục dòng máu đó ngay từ lúc thấy cháu nắm tay Sabo hồi mười hai tuổi," Garp đáp.

Ace đỏ mặt và Marco cau mày, điều chỉnh cánh tay ôm cậu chặt hơn.

"Nếu Luffy đang hẹn hò với thằng nhãi đầu đỏ kia thì sao hả?" Garp lại nói.

Ace rõ ràng co rúm người lại và Marco đơ ra chỉ với ý nghĩ về em trai Ace và Shanks.

"Ông nội, đó là chuyện hoàn toàn khác," Ace phun ra. "Ông đang nói nhảm rồi."

Garp mở miệng định hét nữa nhưng Bố già ngắt lời, lại hắng giọng. Ông thở dài một hơi.

"Garp, tôi không thấy cuộc trò chuyện này có ích gì cả," ông nói điềm tĩnh. "Hoặc bắt chúng tôi, hoặc đi đi. Càng nhanh càng tốt."

Garp khịt mũi, trừng mắt nhìn Ace.

"Thêm một trò nữa như vậy là ta tống đít cháu vô ngục đấy," ông cảnh cáo. "Ta còn quá trẻ để lên cơn đau tim."

Ace chỉ nhìn ông bằng ánh mắt trống rỗng, nhún vai.

"Còn cậu," Garp chỉ tay vào Marco. "Tránh xa cháu ta ra."

Ông biến mất, trở lại con thuyền nhỏ của mình.

Ace đảo mắt. Cậu quay lại nhìn Marco và nụ cười biến mất khi thấy cánh tay Marco lơ lửng cạnh eo mình, đông cứng giữa chừng, không chạm vào Ace nữa.

"Anh không để tâm đến chuyện đó đấy chứ?" Ace nói sắc bén.

Marco hít một hơi sâu và liếm môi.

Cơ thể Ace căng như dây đàn và cậu nắm lấy khuỷu tay Marco.

"Cảm ơn Bố già, nhưng con phải nói chuyện với Marco bây giờ," cậu phun ra, kéo khuỷu tay Marco và dẫn cả hai vào căn phòng trống gần nhất.

Bố già đảo mắt.

Ace đóng cửa sau lưng họ và nhìn Marco, tay chống hông. Marco cắn môi.

"Nói đi," Ace ra lệnh. "Nói bất cứ thứ gì anh đang nghĩ trong đầu lúc này."

"Tôi quá già so với em," anh phun ra. "Ace, anh quá già so với em, có lẽ chúng ta không nên—"

"Không," Ace cắt ngang. "Nếu chuyện này là về những gì Garp nói—"

"Không chỉ là Garp," Marco nói. "Ai cũng thấy, ai cũng nói. Người lạ, gia đình mình. Tôi quá già so với em."

"Vậy thì để họ buôn chuyện," Ace nói, nắm lấy tay anh. "Chuyện của chúng ta thì chỉ có chúng ta có quyền quyết định."

"Nhưng nghĩ kỹ đi, Ace," Marco lại thử. "Tôi biết cha mẹ em đã mất nhưng thử nghĩ xem, thử nghĩ xem họ sẽ nói gì về chuyện này, về tụi mình?"

"Marco, cha mẹ tôi hơn nhau hai mươi tuổi," Ace nói.

Marco đứng khựng lại.

"Họ thật à?"

Ace bước một bước tới, đưa tay vuốt má anh.

"Tôi không thể nói là tôi biết họ nghĩ gì về khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta vì tôi không nhớ họ, nhưng họ sẽ là lũ đạo đức giả nếu họ phản đối," Ace nói thêm, giọng cậu dịu dàng. Tay kia của cậu chuyển xuống eo Marco và Marco thả lỏng lúc nào không hay khi cảm nhận được những ngón tay Ace lướt qua đai lưng. "Mẹ tôi ba mươi ba tuổi khi sinh tôi và cha ruột tôi lúc đó năm mươi tám."

"Vậy là hai mươi lăm tuổi. Còn nhiều hơn tụi mình," Marco nhận ra.

Ace gật đầu, hôn nhẹ một cái ở khóe môi anh.

Marco đưa tay ra sau lưng Ace, hơi ấm từ da thịt cậu mang đến cảm giác dễ chịu giả tạm.

"Khoan, 'sẽ là' là sao?" anh phun ra.

Ace căng người dưới tay anh, cơ bắp đột ngột căng chặt như dây đàn. Marco gần như nghe được tim cậu đang đập nhanh hơn.

"Chuyện đó để bữa khác tôi kể, nhưng có thể làm anh bớt lo một chút. Bố già nói anh sẽ không sao khi biết chuyện, là tôi có thể kể hết cho anh," cậu nói, tay chuyển lên cổ Marco và ánh nhìn trốn tránh, không nhìn vào mắt anh.

"Em không cần kể nếu chưa thoải mái," Marco trấn an. "Ý tôi là, em chưa từng nói về cha mẹ."

Ace nhìn lên, môi cậu là một nụ cười nhỏ ngập ngừng dù mày vẫn nhíu lại.

"Cha tôi bị xử tử khi ông ấy năm mươi sáu tuổi," cậu giải thích. "Tôi được sinh ra hai năm sau đó."

Marco nhăn mặt. "Tôi nghĩ là tôi vừa nghe sai cái gì đó, vì nó nghe như thể em được sinh ra hai năm sau khi cha em chết, mà điều đó thì không thể nào."

Ace cười ngắn nhưng không có chút gì hài hước.

"Mẹ em dùng haki để giữ thai lại, bà ấy mang em hai mươi tháng," Ace từ tốn kể. "Bà không muốn em trở thành mục tiêu của chính phủ nên đã giả mạo giấy tờ sao cho không ai tin em là con ông ấy."

"Mục tiêu?" Marco hỏi.

"Tôi khá chắc là anh từng gặp cả hai người họ rồi, Marco," Ace nói. "Anh biết họ Portgas là gia tộc quý tộc ở South Blue mà, đúng không?"

"Ừ, gia tộc Portgas là một gia tộc quý tộc ở South Blue," Marco đáp. "Tôi vẫn chưa hiểu em đang nói gì."

"Hơn ba mươi năm trước, có một người phụ nữ trở thành thuyền trưởng của một băng toàn nữ và mang họ Portgas," Ace nói chậm rãi.

"Portgas D. Rouge," Marco nhận ra. "Một trong những hoa tiêu vĩ đại nhất lịch sử và là một quý tộc bỏ trốn là mẹ em sao?"

Ace mỉm cười. Không có nhiều người còn nhớ Portgas D. Rouge, không phải khi thời của bà đầy rẫy những người đàn ông hùng mạnh. Ace chưa từng nói về bà với ai ngoài Garp, Rayleigh hay Bố già. Cậu gật đầu, nhún vai cùng lúc.

"Tôi cũng khá chắc là anh biết thuyền trưởng hàng đầu nào mà bà ấy ghét," cậu nói.

Marco nhíu mày và nhăn mũi. Anh nhìn Ace bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Roger," Marco phun ra. "Bà ấy ghét Roger, ổng lúc nào cũng than phiền về chuyện đó."

Ace hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Marco.

"Chuyện là, Marco," cậu bắt đầu. "Cuối cùng bà ấy không còn ghét ông ấy nữa."

Marco chớp mắt liên tục, hiểu ra hàm ý.

"Em là con trai của một trong những hoa tiêu vĩ đại nhất lịch sử và Vua Hải Tặc," Marco nói.

"Nói ngắn gọn thì đúng vậy," Ace đồng ý. "Cả hai đều chết trước khi tôi được gặp, nhưng Roger lần đầu gặp mẹ tôi khi bà ấy mười bảy và ông ấy bốn mươi hai tuổi. Nếu có gì thì khoảng cách tuổi tác là truyền thống gia tôi em."

Marco nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp và đan tay hai người lại với nhau.

"Thành thật mà nói, Marco, tôi không cảm thấy quá trẻ khi ở cạnh anh," Ace thú nhận. "Và tôi cũng không cảm thấy anh quá già đối với tôi. Tôi thật sự không quan tâm tới khoảng cách tuổi tác giữa tụi mình và tụi mình đều biết là các anh em trong băng cũng không quan tâm, họ chỉ thích trêu anh thôi."

"Dù sao thì, không đùa nữa về chuyện tuổi tác của tụi mình," anh ra lệnh, siết tay Ace.

"Tôi đồng ý, chú già."

Marco liếc mắt nhìn cậu. Ace cười ngượng.

"Lần cuối cùng đấy, tôi hứa," Ace nói, hôn nhẹ lên má cậu.

"Tôi không tin em," Marco phun ra.

Ace siết chặt tay anh nhưng không dừng bước. Cậu cầm theo hai cái khăn tắm ở tay kia và có một nụ cười tinh ranh trên mặt.

"Thì, Rakuyo nói với em là ảnh chỉ giữ chân được mọi người tối đa hai tiếng thôi nên tốt hơn là mình nên nhanh lên," Ace nói với anh. "Phòng tắm của các đội trưởng sẽ trống trong khoảng một tiếng tới và tụi mình sẽ đi thư giãn lần đầu tiên trong suốt một tuần."

Có lẽ mười phút sau, Marco quan sát Ace, hoàn toàn trần trụi, bước vào bồn tắm khổng lồ mà thực ra có kích thước chẳng khác gì một hồ bơi sang trọng. Lần đầu tiên kể từ khi Marco bắt đầu lên tàu Moby Dick, phòng tắm thật sự trống. Thật sự chỉ có mỗi hai người họ.

Ace lặn xuống dưới nước và Marco có thể thấy cậu di chuyển lại gần dưới mặt nước. Marco đang ngồi ở mép, trên một trong những băng ghế chìm dưới nước. Không khí quanh họ dày đặc và mờ sương và anh có thể cảm nhận mồ hôi đang rịn ra sau lưng.

Ace mỉm cười với anh, mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau và nước nhỏ xuống từ mặt và vai cậu. Má cậu ửng hồng và Marco có thể thấy rõ từng tàn nhang của cậu.

Ace bước một bước về phía anh, làm nước bắn tung. Marco đảo mắt, lắc đầu và chà nước ra khỏi mắt.

Ace ôm lấy anh, toàn là da thịt ướt át và nhiệt độ cơ thể, và Marco hôn lên trán cậu.

"Tôi vẫn không hiểu em làm sao mà làm được, tôi đã cố dùng phòng tắm này một mình suốt bao năm rồi," cậu nói với cậu ấy.

Ace ngước lên nhìn anh và gửi cho anh một nụ cười tinh quái, mắt cậu long lanh.

"Anh biết đấy, ai cũng nghĩ vì tôi là người nhỏ tuổi nhất nên tôi ngây thơ," Ace giải thích. "Và tôi đã có đủ tư liệu để tống tiền mấy người đó trong vòng hai năm tới rồi."

Marco nhướng một bên mày.

"Em tống tiền Rakuyo để tụi mình được dùng bồn tắm một mình à?" cậu hỏi.

Ace đảo mắt.

"Tất nhiên là không rồi, Rakuyo là một trong những người tốt, chuyện tống tiền là dành cho mấy người như Thatch và Haruta," cậu giải thích. "Rakuyo trúng chiêu vẻ ngây thơ của tôi. Tôi chỉ cần dùng đôi mắt to, mặt đỏ lên và nói làm ơn vài lần là được."

Marco bật cười, lắc đầu.

"Ngây thơ cái con khỉ," cậu phun ra. "Tôi là quỷ đội lốt người, đi tống tiền người khác, quyến rũ đàn ông lớn tuổi."

Ace gửi cho anh một nụ cười rạng rỡ và Marco cúi xuống để hôn nụ cười đó ra khỏi mặt cậu.

Có lẽ khoảng cách tuổi tác giữa họ thật sự không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com