không có cái gì gọi là câu hỏi ngu ngốc
Tóm tắt:
Marco quyết định cầu hôn và không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.
Marco chưa bao giờ nghĩ việc cầu hôn lại khó. À thì, anh vẫn hồi hộp nhưng về mặt logic thì anh biết anh và Ace yêu nhau và thật lòng mà nói, đó chỉ là một bước tiếp theo. Họ chưa từng bàn về chuyện đó trước đây nhưng nó cũng không phải chuyện gì to tát—Izou thường xuyên đùa về việc chuẩn bị đám cưới của họ và Ace cũng đùa theo, luôn khiến tim Marco rung lên một chút.
Lần đầu tiên Marco thực sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn là vào sinh nhật lần thứ hai mươi của Ace. Ace không bao giờ thích sinh nhật của mình và chỉ vì lý do đó, Marco cấm tất cả mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu—họ thường chỉ dành cả ngày bên nhau, hoặc là trực trong bữa tiệc sau Tết, hoặc đi chơi. Ace không thích thể hiện điều đó nhưng cậu thấy buồn vào sinh nhật của mình, phần lớn là vì cái chết của mẹ. Những ngày đó mang vị đắng, cậu thích dành chúng dưới một cái chăn ấm trong vòng tay của Marco trong khi Marco giả vờ không nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cậu.
"Đó là thứ duy nhất tôi còn lại từ mẹ," Ace nói với anh. "Nếu không vì điều đó, tôi đã chẳng dùng họ của bà ngay từ đầu."
Đó là lần đầu tiên Marco nghĩ đến chuyện kết hôn. Chủ yếu là vì anh chưa bao giờ có họ. Dĩ nhiên, anh có thể tự nhận nó mà không cần kết hôn nhưng ý tưởng đó đã xuất hiện, từ từ len vào tâm trí anh và chiếm chỗ mãi mãi. Cha mẹ của Ace chưa bao giờ kết hôn, họ chưa bao giờ được công nhận là một thể thống nhất, chưa bao giờ được xem như một thực thể duy nhất. Anh biết đó phần lớn là quyết định của Rouge—phụ nữ trên biển vốn đã bị đánh giá thấp và bà không muốn chỉ là người phụ nữ của Roger, bà muốn được người khác sợ hãi vì chính con người bà. Và bà đã làm được, cho đến giây phút cuối cùng, cho đến khi bà sinh Ace ra đời.
Cha mẹ của Marco, dù anh không nhớ nhiều về họ, cũng chưa từng kết hôn. Họ đã từng bên nhau một thời gian nhưng sau đó cha anh rời đi và mẹ anh thì bỏ anh lại trong trại trẻ mồ côi. Dĩ nhiên, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra kể cả khi họ đã kết hôn, nhưng ý tưởng đó đã mắc kẹt trong đầu anh rồi.
Hôn nhân chẳng phải là định nghĩa của gia đình sao? Dù sao thì Marco là người của gia đình, theo mọi nghĩa.
Anh không nói gì với Ace, vì rất nhiều lý do. Anh muốn đó là một bất ngờ. Anh muốn chuẩn bị một cách chỉn chu, anh chắc Ace sẽ chẳng quan tâm liệu anh cầu hôn trên boong tàu hay trong một buổi hẹn hò, hay vào dịp lãng mạn nào đó, cậu đơn giản không phải kiểu người như vậy nhưng anh vẫn muốn nó phải thật hoàn hảo.
Chiếc nhẫn được làm theo đặt hàng riêng với sự giúp đỡ của hầu như mọi người trên tàu, nhiều đến mức vào một thời điểm nào đó Marco bắt đầu tự hỏi làm sao mấy người anh em mồm to của mình chưa lỡ miệng nói cho Ace biết. Họ bắt đầu chuẩn bị từ tháng hai nhưng phải đến tháng ba mới xong. Marco quyết định chờ đợi, anh mang theo nhẫn gần như mọi lúc, cầu nguyện rằng mình sẽ không làm rơi nó đâu đó trong một trận đánh. Anh không làm mất nó, và anh xem đó như một điềm báo.
Vào tháng năm, Ace đặc biệt vui vẻ. Kể từ ngày khoản tiền thưởng đầu tiên của Luffy được công bố và hội chứng cuồng em trai của cậu bùng nổ toàn phần, cậu sáng rực như mặt trời. Cậu sẽ lảm nhảm, nói lia lịa than vãn, cậu sẽ cười và có những khoảnh khắc Marco gần như quên mất bao nhiêu gánh nặng mà cuộc đời cậu đã phải gánh chịu.
Có một ngày đặc biệt khi họ cập bến một hòn đảo mùa hè trong dịp lễ hội của một ngày lễ nhỏ và Ace đồng ý biểu diễn cho lũ trẻ ở trường địa phương. Cậu cởi giày ra và chân cậu bốc cháy, làn da lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu bùng lửa, tạo ra những hình thù vui nhộn trên bầu trời. Cậu bay lên, tự do sáng tạo theo cách mà cậu không bao giờ có thể trong trận chiến, trổ tài. Trong khán giả có tiếng cười khúc khích, tiếng cười lớn và những tiếng xuýt xoa.
Cậu vẫn sáng rực như mặt trời. Rực rỡ đến mức Marco đôi lúc khó mà tập trung.
Đó là khoảnh khắc anh quyết định sẽ cầu hôn sớm thôi.
Anh có thể đã (hoặc không) hối lộ độihai để họ nói cho anh biết những hòn đảo nào họ định cập bến sắp tới, để họ dò hỏi xung quanh mà không làm đội trưởng của họ nghi ngờ về việc Marco đang lên kế hoạch gì.
Có một hòn đảo Marco biết rất rõ. Đảo Akana là một nơi khá nhỏ nhưng có một khu rừng tuyệt đẹp ở giữa mà trong đó có một cánh đồng toàn hoa đỏ và hồng. Ace yêu hoa và nơi đó dường như là chốn hoàn hảo cho một buổi picnic và lời cầu hôn. Không quá sến nhưng vẫn đặc biệt. Anh chắc chắn Ace sẽ thích điều đó.
Họ còn khoảng hai tuần trước khi đến nơi nên Marco có thời gian chuẩn bị tâm lý và báo cho mọi người tránh xa khu rừng đó.
Ai cũng rất hào hứng nhưng nếu Ace có để ý thì cậu cũng không nói gì.
Thatch, luôn mồm như mọi khi, chỉ vào Marco và nói, "Cho rõ nhé, tôi là phù rể chính của thằng bé."
Có một làn sóng phản đối khắp phòng ăn nhưng thật ra, Marco chẳng quan tâm ai là phù rể chính của anh miễn là anh được cưới Ace.
Ngày họ đến đảo Akana, anh mời Ace đi picnic và cậu đồng ý không khó khăn gì. Họ chỉ cần ghé qua phòng ăn để lấy giỏ picnic. Thatch vừa từ bếp ra, tay cầm nó với một nụ cười ngu ngốc, biết chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảng một tiếng nữa. Marco đứng dậy khỏi bàn nơi họ đang chờ và cảm thấy có gì đó trượt khỏi túi quần.
Cái đó là chiếc nhẫn.
Anh cúi xuống định nhặt nó trước khi Ace nhận ra nhưng lại va vào cạnh bàn. Thatch đứng khựng lại ngay lập tức và cả phòng ăn cũng câm nín theo.
Ace bước tới gần chiếc nhẫn, lắc đầu ngao ngán với anh, không nhận ra sự căng thẳng xung quanh. Cậu chuẩn bị cúi xuống nhặt nó khỏi sàn nhưng dừng lại vào giây cuối, mắt trợn to. Cậu mở miệng vài lần, không nói nên lời. Cuối cùng, cậu chỉ tay vào chiếc nhẫn, mày nhíu lại.
"Vì sao ở đây lại có nhẫn?" cậu hỏi, giọng cao hơn thường lệ một tông.
Và Marco kiểu như hoảng loạn.
Cả phòng càng trở nên yên lặng hơn và không ai dám động đậy. Ace vẫn còn đang chỉ vào chiếc nhẫn rơi khỏi túi anh đúng vào khoảnh khắc tệ nhất có thể, bất động. Khuôn mặt cậu nhăn lại và không thể đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì.
Marco không có nhiều lựa chọn nên anh làm điều duy nhất anh có thể, âm thầm chửi rủa vận xui của mình. Anh đi vòng qua bàn và nhặt chiếc nhẫn lên, quỳ xuống một gối.
Vứt bỏ nỗi hoảng loạn trong một khoảnh khắc, anh mỉm cười, hỏi câu hỏi quan trọng duy nhất. "Em sẽ lấy tôi chứ?" Khi Ace nhìn chằm chằm vào anh, ánh hoảng loạn vẫn còn trong mắt, anh nhắc lại. "Ace?"
Rồi Ace trả lời, "Không."
Và Marco tưởng mình nghe nhầm. "Cái gì cơ?"
Nhưng Ace lặp lại, "Không," và rời khỏi phòng ăn, để lại Marco choáng váng vẫn còn quỳ một gối, ngay giữa phòng ăn. Căn phòng nổ tung trong tiếng ngạc nhiên và cảm thông. Bố già bắt đầu cười to như thể Marco không vừa mới cầu hôn tình yêu của đời mình và bị từ chối vậy.
Ờ thì, mọi chuyện diễn ra ổn đấy nhỉ.
Anh quyết định chắc là Ace có lý do nào đó. Anh thậm chí còn không nghĩ ra nổi lý do đó là gì, nhưng không phải là cậu ấy cố ý làm tan nát trái tim Marco. Cậu ấy là người dịu dàng và quan tâm nhất, cậu ấy sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương Marco.
Anh cho cậu một chút thời gian để bình tĩnh lại, phần lớn là vì chính Marco cũng bị chấn động. Sau hai tiếng chờ Ace trong phòng của họ, anh quyết định như thế là đủ rồi. Anh ra boong tàu, tránh ánh mắt mọi người nhiều nhất có thể. Đứng cạnh cầu thang lên lâu đài phía trên, anh thở dài, không biết phải làm gì với chính mình.
"Cậu ấy ở trong giỏ quạ, trong phòng bản đồ!"
Marco quay lại và thấy Deuce đang đứng trên lâu đài phía trên, đảo mắt với anh. Khi Marco nhìn chằm chằm, anh ta gật đầu về phía giỏ quạ. Anh hít một hơi thật sâu và quyết định mình sẽ hành xử như người lớn và nói chuyện như một người lớn.
Giỏ quạ trống không, có lẽ là vì Ace đã bảo mọi người đi hết và không ai dám quay lại sau khi nghe chuyện xảy ra trong phòng ăn. Ace đang ngồi ở chiếc bàn ưa thích của mình, vẽ nguệch ngoạc trên bảng vẽ, phác thảo sơ qua đảo Akana. Khi cậu để ý thấy Marco, cậu che mặt trong hai lòng bàn tay, rên rỉ.
Marco cố không nhăn mặt vì chuyện đó, đứng khựng lại cách lối vào một hai bước.
"Ít nhất tôi có thể biết tại sao không?"
Ace không trả lời anh, vẫn không nhìn anh lấy một cái. Lưng cậu căng cứng và trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, Marco sẽ vuốt ve hai bả vai cậu, với ngọn lửa xanh ở đầu ngón tay và lời thì thầm trêu chọc nơi đầu môi.
Anh cắn môi, đột nhiên cảm thấy kiệt sức.
"Em biết chúng ta sẽ ở bên nhau chừng nào còn sống, đúng không?"
Ace quay lại đối mặt với anh, một nụ cười yếu ớt nhưng trìu mến hiện trên môi. Cậu trông cũng mệt mỏi, đặc biệt là với đôi mắt ngấn nước ấy.
"Dĩ nhiên là tôi biết, Marco," cậu nói điềm tĩnh, không do dự dù chỉ một giây. "Tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì."
Marco tựa vai vào tường, mắt không rời khỏi Ace. Anh cắn môi, thở dài.
"Vậy tại sao em lại nói không?"
Ace dụi trán, nhìn sang hướng khác, như thể đang tìm kiếm câu trả lời.
"Tại sao anh lại hỏi tôi ngay từ đầu?" cậu đáp lại, mày nhíu chặt. Hai tay cậu cựa quậy trên đùi. "Anh không hạnh phúc với những gì chúng ta đang có sao?"
"Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu có thể gọi em là chồng mình," Marco nói, siết chặt quai hàm. "Tôi vẫn đang mang theo nhẫn bên mình, ngay cả bây giờ, nếu em bao giờ đổi ý."
Thật vậy. Có lẽ anh sẽ mang nó theo cho đến khi làm mất, hoặc cho đến khi Ace đồng ý cưới anh, tùy cái nào đến trước. Chiếc nhẫn tự thân thì nhỏ và nhẹ nhưng Marco có thể cảm thấy nó trong từng cử động, đè nặng ngay bên hông.
"Marco," cậu cất giọng khẽ khàng, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to. "Tôi rất muốn cưới anh, thật đấy. Em chỉ nghĩ đó là một rủi ro không cần thiết."
Cậu khoanh tay trước ngực, mím chặt môi.
"Rủi ro? Em vừa gọi việc cưới nhau là rủi ro đấy à?"
Ace nhìn anh bằng một ánh mắt rõ ràng là nói rằng chẳng có cuộc hôn nhân nào để bắt đầu cả. Thậm chí còn chưa có đính hôn.
"Tôi muốn lấy họ của em," anh buột miệng nói.
Ace chớp mắt vài lần, liếm môi, lưng thẳng lên.
"Gì cơ?"
"Họ của em," anh lặp lại một cách chắc chắn, khuôn mặt chuyển thành nửa nhăn nhó, nửa mỉm cười. "Portgas D. Marco, nghe cũng hay mà, đúng không? Nó quan trọng với em, và nếu nó quan trọng với em, nó cũng quan trọng với tôi."
Ace nhìn anh rất lâu, biểu cảm trống rỗng.
Cuối cùng, quay mặt đi, cậu nói, "Em sợ."
"Sợ cưới tôi sao?" anh hỏi. "Là vì niềm tin rằng vợ chồng cưới nhau rồi sẽ hết yêu nhau à?"
Và Ace mỉm cười, hơi nhạt một chút nhưng vẫn với đôi mắt rực rỡ ấy, và như mọi lần, anh lại bị mê hoặc.
"Không, Marco, tôi không nghĩ tôi có khả năng ngừng yêu anh đâu," cậu thú nhận, giọng ngạc nhiên yên ổn đến lạ. "Cả hai ta đều biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi... Nếu ai đó phát hiện ra cha tôi là ai—"
"Thì sẽ là Gol D. Marco và Roger sẽ lăn lộn trong mộ," anh ngắt lời.
Anh chỉ mỉm cười với cậu, nụ nhăn mày biến mất khỏi mặt.
"Tôi sẽ không thể tha thứ cho mình nếu kéo anh vào mớ hỗn độn đó," Ace tiếp tục.
Và điều đó thật nực cười, và bất công, và vô lý. Dù cho có chuyện đó thật, và ai đó phát hiện ra xuất thân của Ace và gây ra rắc rối, thì không đời nào Ace phải đối mặt với chúng một mình. "Tôi đã dính vào mớ đó rồi, dù gì đi nữa."
"Nhưng anh lúc nào cũng có đường lui," Ace nói, và điều đó khiến trái tim Marco tan vỡ đôi chút.
Đó là bản năng—anh bước lại gần Ace nhất có thể, hai tay nâng lấy gương mặt cậu. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu, điều gì đó buồn bã khiến Marco ném hết mọi tổn thương và cứng rắn đi, và có lẽ cũng chính là điều đó khiến anh muốn cưới Ace. Có lẽ đó chỉ là tình yêu thuần túy.
"Tôi không muốn đường lui," anh nói, vuốt ve đôi má cậu. Đôi mắt to, ươn ướt ấy đang nhìn anh. "Tôi muốn cưới em vì rất nhiều lý do. Vì tôi yêu em, điều đó thì chắc chắn rồi. Vì nếu nó là chính thức, thì sẽ là chúng ta chống lại thế giới. Tất cả hoặc không gì cả. Nếu ta chiến đấu, ta chiến đấu cùng nhau. Nếu ta chết, ta chết cùng nhau. Nếu bằng cách nào đó thế giới phát hiện ra cha em là ai, thì cũng sẽ là chúng ta, cùng nhau. Em xứng đáng có những điều tốt đẹp, Ace, thậm chí là một cuộc sống tốt đẹp nữa."
Ace không nói gì, các ngón tay cậu chạm vào áo của Marco.
Chỉ còn một điều duy nhất anh có thể làm.
Anh buông mặt Ace ra, ngón cái vuốt nhẹ làn da ấm áp. Anh lại quỳ xuống, lần này là cả hai gối, cơ thể anh gần như giữa hai chân Ace. Anh với tay vào túi, lấy chiếc nhẫn ra.
"Marco," Ace thốt lên, nghe như không thở nổi.
Anh hỏi thêm một lần nữa, "Em sẽ cưới tôi chứ?"
Một lúc, cậu nhìn anh, mũi hơi nhăn lại rồi, Ace ôm lấy mặt anh, ghì đầu Marco giữa hai tay và ngực mình, lòng bàn tay trong tóc anh. Hai tay cậu run rẩy.
Và dù Marco không nhìn thấy mặt cậu, anh có thể nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh và tiếng thì thầm khẽ khàng, "Ừ."
Marco cảm thấy lồng ngực cậu di chuyển và nghe thấy những hơi thở vỡ vụn, sâu.
"Em đang khóc à?" anh hỏi khẽ.
Ace không trả lời, ngón tay vuốt nhẹ mặt anh sát vào hơn. Anh để cậu một vài phút để bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy như trẻ lại hai mươi tuổi.
"Em sẽ phải buông tôi ra sớm thôi, tôi còn phải đeo nhẫn vào tay em mà," anh nhận xét. Ace chỉ cười khúc khích, một âm thanh nhỏ, lặng và ướt át.
Cậu buông anh ra và Marco, lúng túng trên hai đầu gối, cầm lấy tay cậu. Nó vừa vặn hoàn hảo, đúng như lẽ ra phải thế. Anh nghiêng vào Ace, khuỷu tay chạm nhẹ vào đùi Ace. Anh ngước lên, quan sát biểu cảm kinh ngạc của Ace.
Cậu chăm chú nhìn chiếc nhẫn và dù Marco biết chắc Ace sẽ không quan tâm liệu đó là một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ hay chỉ là một vòng vàng đơn giản, anh cũng biết Ace thích những thứ xinh đẹp. Chiếc nhẫn đính hôn trên tay cậu làm từ vàng, được chạm khắc theo hình dạng như sóng biển, nạm opal cam nhiều sắc độ khác nhau. Hiện tại nó được thiết kế giống như sóng nhưng khi họ cưới nhau, chiếc nhẫn cưới, được làm từ các sắc độ đỏ của opal và cùng màu vàng đó, sẽ biến chiếc nhẫn thành một ngọn lửa. Marco thực sự muốn nó đặc biệt—anh có một chiếc giống vậy nhưng làm từ vàng trắng và opal xanh lam với vàng. Anh sẽ đeo nó vào ngày cưới của họ.
"Đẹp thật đấy," Ace thừa nhận, không rời mắt khỏi những viên opal cam.
Marco hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Giống em vậy," anh thêm.
-------------------------------------------------------
Khi họ ra khỏi giỏ quạ sau một màn hôn hít, Deuce vẫn đang đứng trên lâu đài phía trên. Khi anh ta thấy chiếc nhẫn trên tay Ace, sáng bóng và cực kỳ dễ thấy, anh ta huýt sáo một tiếng.
Ace giấu mặt vào vai Marco, má nóng bừng.
--------------------------------------------------------
"Nếu ai hỏi, thì tôi đã cầu hôn lần thứ hai trong buổi picnic tôi đã lên kế hoạch ấy."
Ace khúc khích cười, hôn lên quai hàm anh.
Chú thích:
Tiêu đề lấy từ một câu ngạn ngữ/câu nói tiếng Ba Lan: "Không có câu hỏi nào ngu ngốc cả, chỉ có câu trả lời ngu ngốc mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com