Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet honey

Tóm tắt:

Cảnh báo: Đây là phần tiếp theo của văn bảy tối "money boy".

Vẫn tiếp tục motif hiểu lầm thân phận.


"Marco trông có chút kỳ lạ."

Thatch tựa vào bàn trong phòng ăn, bỗng nhiên mở miệng với Izou đang đứng bên cạnh.

"Thật mong câu này được Marco nghe thấy." Izou trả lời bâng quơ, tay vẫn cầm một mảnh vải che khẩu súng. "Tôi nghĩ với tình hình hiện tại, cậu ta sẽ đánh cậu đến mức không xuống giường nổi."

"Này, trên tàu Râu Trắng cấm nội chiến, bố già sẽ làm chủ cho tôi." Thatch phản đối.

"Không may là bác sĩ trên tàu chúng ta tên là Marco. Tôi đoán trước khi bố già tới, cậu ta đã chữa lành cho cậu rồi." Izou nhún vai.

Thatch nghĩ nghĩ, hình như khả năng này cũng không phải không có? Cậu lập tức rụt cổ lại nhìn quanh.

May mà con chim già đó không có ở đây.

Thatch vỗ ngực một cái.

"Nhưng Marco bây giờ thật sự không ổn đúng không? Cậu ta ăn phải thuốc nổ à?" Haruta gần như bị màn đối thoại giữa Thatch và Izou chọc cười, cậu đi tới tham gia vào cuộc trò chuyện. "Lúc nãy tôi thấy Fossa tới tìm cậu ta để xin ngân quỹ tháng này cho đội, hai người suýt nữa đánh nhau trong khoang sau."

"Cuối cùng thì cũng đến kỳ mãn kinh à?" Thatch bày ra vẻ mặt "quả nhiên là đến thời rồi". "Vậy tôi có nên làm gì đó hạ hỏa cho cậu ta ăn không? Ví dụ như rong biển trộn lạnh? Thêm tí nước chanh?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên đặt sẵn cho Thatch một giường ở phòng y tá thì hơn." Lúc này Vista cũng đi tới, húc vai Izou rồi nháy mắt với anh. "Tôi nghĩ cậu ta tránh không khỏi một trận đòn đâu."

Lời của Vista khiến mọi người cười ầm lên, tiếng cười gần như nhấn chìm sự phản đối của Thatch.

Nhưng may mắn là sau trận đùa giỡn, bọn họ vẫn không quên người thuyền phó của mình.

"Được rồi, không đùa nữa. Nói thật Thatch, cậu thật sự không biết hay đang giả vờ không biết?" Haruta vươn tay khoác cổ Thatch, cười nói bên tai cậu. "Có thể khiến Marco bực bội như thế, ngoài honey thân yêu của cậu ta ra, còn có thể là ai?"

Honey.

Là biệt danh bọn họ đặt cho tình nhân bí mật của Marco.

Không ai biết được tại sao Marco, con chim già từng lướt qua ngàn hoa mà không dính một chiếc lá, lại sa vào như vậy. Họ chỉ biết sau một nhiệm vụ cách đây nửa năm, cậu ta đã lén lút tìm được một người tình nhỏ.

Ban đầu không ai phát hiện Marco có gì đặc biệt, nhưng theo thời gian, mọi người trên tàu Râu Trắng đều phát hiện ra bí mật của cậu ta.

Dù sao thì, ai lại mỗi tháng đều đặn mang theo trang sức và berri giá trị không nhỏ bay đi một chuyến, mà lý do chỉ là đi uống rượu ở một quán bar?

Rượu không phải mục đích thật sự chứ? Ai nấy đều hiểu ngầm trong lòng.

"Ừ? Vị honey đó vẫn chưa quyết định bỏ rơi Marco sao?" Thatch rõ ràng cũng rất rõ Haruta đang nói gì, nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc hỏi Haruta.

Thế nhưng điều cậu nhận được chỉ là ánh mắt "tự cầu phúc đi" từ Haruta.

Chưa kịp để Thatch phản ứng, "cú chí mạng" của Marco đã giáng xuống người cậu.

Không biết từ góc nào chui ra, Marco lúc này trông rõ là đang cáu kỉnh, cậu ta siết cổ Thatch mà nói: "Cậu ấy sẽ không bỏ tôi đâu, cậu ấy rất thích tôi đấy."

"Ồ~"

Các anh em của Marco phát ra một tiếng "mọi người hiểu mà, khỏi cần giải thích", xem ra không tin lời Marco cho lắm.

Marco suýt nữa bị đám anh em hóng chuyện này chọc cho tức chết, nhưng lại không có cách nào phản bác được.

Không còn cách nào khác, anh đúng là vừa mới cãi nhau với Ace, không, phải nói là tự anh quyết định chiến tranh lạnh với Ace mới đúng.

Mặc dù cách nói này không mấy phù hợp với một hải tặc bốn mươi tuổi như anh, cũng không hợp với mối quan hệ giữa anh và Ace, nhưng sự thật là họ đang chiến tranh lạnh—ít nhất là theo Marco tưởng vậy.

"Vậy nói xem vị honey đó của cậu trông thế nào? Có thể khiến cậu say mê đến mức này?" Thatch rõ ràng bị tò mò lấn át cả bản năng sinh tồn, dưới ánh mắt chết người của Marco mà vẫn hỏi.

Không ngờ Marco chỉ liếc đi chỗ khác, đổi sang chủ đề khác.

"Có rảnh lo cho tôi thì lo thử xem bếp nhỏ của cậu còn bao nhiêu tiền đi? Đừng tưởng tôi không biết tháng này các người tiêu bao nhiêu tiền mua rượu, tôi nói rồi đừng cho bố già uống nhiều thế!"

Thatch nghe thấy Marco phát hiện ra vụ tính toán giữa cậu với bố già, lập tức phản đối: "Cậu đang tư thù công trả thù đấy! Tôi muốn tố cáo cậu!"

Nhưng phản hồi của Marco chỉ có một tiếng "hừ" và cái bóng khuất dần.

"Tôi đã bảo lúc này đừng chọc cậu ta, cậu lại còn tự đâm đầu vào." Izou lắc đầu, rõ ràng không hiểu nổi hành vi "chọc chim" tự ngược này của Thatch.

"Chẳng lẽ cậu không tò mò vị honey đó sao?" Thatch quay đầu hỏi các anh em, "Con chim già đó mấy chục năm chưa từng như vậy, tôi thật sự muốn xem là người thế nào mà có thể mê hoặc Marco thành ra thế này."

"Vậy cậu định làm gì? Đi xem thử vị honey đó sao?" Haruta vốn chỉ định đùa, không ngờ Thatch lại hào hứng thật.

"Tại sao không chứ? Chẳng lẽ mấy người không tò mò chút nào à? Tôi cá là honey của cậu ta chắc chắn là một đại mỹ nhân quyến rũ khó cưỡng, tôi cược ba vạn berri!" Thatch hưng phấn đến đỏ cả mặt, trên tàu Râu Trắng lâu lắm rồi chưa có chuyện thú vị thế này.

Những người khác nhìn nhau, rõ ràng cũng bị vụ cá cược của Thatch khơi lên hứng thú, nhưng hình ảnh Marco lúc nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu bọn họ, có nên mạo hiểm bị lửa của bất tử điểu đốt cháy đầu mà chơi trò này không đây?

Câu trả lời là: Chắc chắn rồi.

Đó là trò hay của bất tử điểu Marco! Dù phải cháy trụi tóc cũng phải tham gia chứ!

"Tôi cược bốn vạn berri, biết đâu honey của Marco lại là một đóa hoa trắng mỏng manh đáng thương? Nên mới khiến Marco không dứt ra nổi." Haruta là người đầu tiên giơ tay, kể ra suy đoán gần như đầy tính ác thú của mình.

"Vậy cậu chắc chắn phải giao bốn vạn đó cho tôi rồi, tôi tăng cược theo Thatch, nhất định là một mỹ nhân xinh đẹp rực rỡ như đóa hồng." Vista không biết từ đâu lấy ra một đóa hồng, cầm trong tay khoe với mọi người.

Những người khác cũng bị kéo vào cuộc, Rakuyo đoán có thể đó là một góa phụ trẻ mất chồng, gặp Marco trong lúc đang thương cảm.

Nhưng Blamenco rõ ràng có ý kiến khác, cậu ta cho rằng người đó có thể là một hải quân, nên Marco mới không dám dẫn về ra mắt bọn họ. Suy đoán này hiển nhiên được một số anh em đồng tình, thậm chí họ đã bắt đầu viết nên một câu chuyện tình đầy bi thương giữa Marco và nữ hải quân thần bí đó.

Izou nhìn những suy đoán ngày càng lệch lạc, không khỏi đỡ trán.

Marco chắc sẽ quăng cả đám họ xuống biển cho hải vương ăn mất. Izou nghĩ.

Nhưng... thì có sao đâu? Dù sao cũng là trò hay của Marco! Izou nhếch khóe môi, đặt một vạn berri vào mục nữ hải quân của Blamenco.

Nếu phải chọn thì đúng là tình yêu đau khổ mới đáng xem nhất nhỉ? Izou thầm chắc chắn.

-----------------------------------

Trò cá cược xoay quanh "honey" càng lúc càng lan rộng, người tham gia không còn giới hạn ở các đội trưởng, mà dần lan ra khắp con tàu. Cuối cùng đến cả bố già cũng biết chuyện này.

Khi bố gọi Thatch và Haruta vào phòng thuyền trưởng, sắc mặt hai người họ trông như vừa nuốt phải một con chuột chết.

Thatch và Haruta cứ dùng mắt ra hiệu cho nhau trước cửa, không ai muốn là người đầu tiên vào làm "liệt sĩ". Không ngờ chưa kịp quyết định xong, đã bị Izou đứng một bên nhìn không nổi đạp một phát vào trong.

Cả hai ngã dúi dụi vào phòng thuyền trưởng, vừa ngẩng đầu đã thấy bố đang cầm mấy tờ "tờ rơi tuyên truyền" mà bọn họ làm riêng để phục vụ cho trò cá cược mấy hôm nay.

"Marco tìm được người yêu rồi à?" Sắc mặt của bố không rõ là tốt hay xấu, trong mắt Thatch thì có thể nói là hơi khổ não.

Thatch và Haruta liếc nhìn nhau, không đoán được ý của bố.

"Mọi người chỉ là tò mò người yêu ngoài kia của Marco trông như thế nào thôi." Thatch nói cẩn thận, mắt còn đảo quanh tìm bóng dáng Marco.

Dù sao thì con chim già đó có thể đang nấp ở đâu đó, chực sẵn một cú "chém sếu" cho bọn họ ấy chứ!

Nhưng bố vẫn là bố, sao có thể không đoán được hai đứa con đang nghĩ gì chứ?

Chỉ nghe thấy Râu Trắng an ủi Thatch: "Đừng lo, Marco không có ở đây, sáng nay nó đã rời đi rồi."

Thatch và Haruta nghe vậy, cả người thả lỏng ra, nhưng vẫn không chắc lắm về suy nghĩ của bố với chuyện này.

"Thật ra thì chuyện này chỉ là trò đùa riêng tư của bọn con thôi, dù sao Marco bao lâu nay cũng chưa từng nhắc đến người yêu..." Thatch lắp ba lắp bắp giải thích mọi chuyện với bố.

Không ngờ bố chưa để Thatch nói xong, đã giơ tay cắt lời cậu.

"Không... ta không nói chuyện đó. Ta chỉ muốn hỏi..." Râu Trắng do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: "Người yêu của Marco thật sự là một hải quân à? Vậy chẳng phải ta còn phải làm thông gia với lão già Sengoku à?"

"......"

Thatch và Haruta suýt nữa bị lời của bố làm cho cứng họng, không ai ngờ khi họ còn đang dừng ở bước tìm ra người yêu của Marco, bố đã bắt đầu lo lắng tương lai phải làm thông gia với Sengoku rồi.

"...Cũng chưa chắc, nhỡ đâu không phải nữ hải quân mà là người bình thường thì sao?" Thatch khô khốc an ủi bố, lúc này đã bắt đầu có chút phiền muộn.

"Vậy tại sao Marco lại không nói ra?" Râu Trắng nghi hoặc nhìn hai đứa con trai. "Có lý do gì mà nó từ chối giới thiệu người yêu với chúng ta không?"

Thatch và Haruta im lặng, không ai biết phải dùng lý do gì để phản bác lại bố. Hay phải nói là, lời của bố đã mở ra một cánh cửa mới trong đầu họ.

Lẽ nào thật sự như Blamenco đoán, người yêu của Marco là một nữ hải quân?!

Thatch và Haruta liếc nhau, đột nhiên có cảm giác như mình đã phát hiện ra sự thật!

Họ lập tức quay người mở cửa phòng thuyền trưởng, gọi đám anh em đang nghe lén bên ngoài vào.

"Biết đâu người yêu của Marco thật sự là một hải quân." Thatch nặng nề bày tỏ quan điểm của mình.

Lần này thì tất cả đều rơi vào im lặng, mặc dù họ rất háo hức hóng chuyện, nhưng khi sự việc xảy ra với Marco, họ vẫn không nhịn được mà lo lắng thay cho người anh em của mình.

"Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta có nên xông tới Marineford cướp người về không?" Fossa đưa ra đề nghị, nhưng lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người.

"Vậy thì tôi đoán Sengoku sẽ phát điên tại chỗ mất." Vista phản bác lại đề nghị của Fossa, "Đó có thể là bố vợ tương lai của Marco đấy, đừng gây thêm rắc rối cho hai đứa nhỏ đó nữa."

Rõ ràng trong lòng Vista, Marco và người yêu của cậu ta đã là một cặp uyên ương số khổ rồi.

Nhưng đúng lúc bọn họ đang sôi nổi thảo luận, Jozu lên tiếng.

"Cho dù là hải quân, Marco cũng không nên không giới thiệu lấy một lời với chúng ta chứ?" Jozu cau mày đưa ra nghi vấn, "Nếu thật sự vì thân phận hải tặc và hải quân mà thấy băn khoăn, chẳng phải càng nên tìm đến chúng ta để giúp đỡ sao?"

Lời của Jozu khiến cả phòng im bặt, mọi người ngẩn ra, theo câu nói đó mà kéo ý nghĩ về một hướng khác.

"Ý cậu là... có thể Marco vẫn chưa theo đuổi được người ta?" Giọng Thatch lộ rõ vẻ không thể tin nổi. "Con chim già đó theo đuổi người ta suốt nửa năm rồi mà vẫn chưa cưa đổ?!"

Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt khó tin, họ rõ hơn ai hết Marco hành động nhanh đến thế nào, không ai có thể tưởng tượng được Marco lại không tán đổ nổi một người trong suốt nửa năm.

Nhưng lúc này Izou lại tán thành với ý của Jozu.

"Cũng không phải không thể, nếu không thì tại sao mỗi lần Marco ra ngoài lại phải mang theo một đống châu báu tiền bạc? Lần trước tôi còn thấy cậu ta mang theo cả cái lót cốc mà cậu ta thích nhất nữa!"

Lúc này mọi người lập tức chuyển từ đồng cảm với mối tình trắc trở của Marco sang việc bắt đầu bày kế giúp Marco giành được trái tim người đẹp.

"Nếu lời Izou nói là thật, thì chúng ta càng nên giúp cậu ta!" Thatch vỗ bàn một cái, hạ giọng nói với bố và anh em của mình. "Mấy người nhìn bộ dạng Marco bây giờ mà xem! Nếu honey thật sự không cần cậu ta nữa, vậy thì mấy ngày sắp tới của chúng ta sống kiểu gì?!"

Câu này lập tức khiến bọn họ nhớ lại mấy ngày qua Marco cắt giảm ngân quỹ đội của họ, trả lại toàn bộ báo cáo thuyền vụ, còn bố già thì lập tức nghĩ đến nguy cơ hầm rượu nhỏ của mình sắp bị cắt tiền.

Ngay tức khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy nguy cơ bao trùm.

"Vậy chúng ta nên làm gì?" Jozu hỏi.

"Trước tiên phải biết họ gặp nhau ở đâu đã..."

-----------------------------------

Marco đã rời khỏi tàu Moby Dick từ lâu hoàn toàn không biết nhóm anh em của mình đã vì anh mà viết nên một câu chuyện tình bi thương đến nhường nào, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng bay đến bên cạnh Ace của mình.

Lần cuối cùng gặp Ace đã là chuyện của hai tháng trước.

Anh chưa từng nghĩ mình lại nhớ một người đến vậy, nhớ đến mức bắt đầu oán trách chính mình hai tháng trước đã rời khỏi Ace.

Từ sau khi gặp Ace ở quán bar nửa năm trước, họ vẫn duy trì nhịp độ mỗi nửa tháng đến một tháng gặp mặt một lần.

Khoảng thời gian đó thật sự vô cùng đẹp đẽ, điều đó không chỉ thể hiện qua sự ăn ý của anh và Ace trên giường. Được rồi, Ace đúng là rất có thiên phú ở phương diện này, đến mức Marco từng thầm nghĩ một cách đầy tối tăm rằng, chẳng lẽ ngoài mình ra, Ace còn có người khác, nên mới giỏi đến thế khiến anh mê muội như vậy.

Marco gần như bị thứ ghen tuông không thể gọi thành lời kia dày vò đến mức trong lòng cứ sôi lên từng đợt chua xót, khiến anh thậm chí có một lần sau khi xong việc đã không nhịn được muốn mời Ace lên tàu Moby Dick cùng cậu đi gặp bố già, anh tin bố nhất định sẽ thích Ace.

Nhưng ngay giây sau đó anh đã dập tắt ý nghĩ ấy, cậu biết chuyện đó đối với Ace không phải là đề nghị tốt, nhất là khi anh là "Phượng hoàng" Marco—một hải tặc có mức truy nã hơn một tỷ, hải quân gần như nằm mơ cũng muốn tìm ra điểm yếu của anh.

Ace của anh chỉ là một người bình thường, không nên vì sự ích kỷ của anh mà rơi vào nguy hiểm.

Mâu thuẫn như vậy khiến Marco do dự mà lựa chọn suốt hai tháng không đi gặp Ace, nhưng nỗi nhớ như rượu lên men ngấm tận xương cốt, khiến anh càng lúc càng không chịu nổi.

Đúng là tên ngốc! Marco mắng thầm bản thân, đồng thời vỗ cánh bay nhanh hơn về phía hòn đảo nơi Ace đang ở.

----------------------------------------------

Còn Ace ở tận tàu Hải Tặc Spade lúc này đang vừa sửa "Roketto"—người bạn thân thiết của mình—vừa khe khẽ hát, chuẩn bị lát nữa lên đường đến hòn đảo mà cậu và Marco đã hẹn nhau, nhưng luôn có người nhìn không vừa mắt.

Deuce tựa vào lan can nhìn thuyền trưởng nhà mình với dáng vẻ vui vẻ như thế, thấy bực không chịu nổi.

"Cái tên kim chủ khốn kiếp kia cuối cùng cũng nhớ tới cậu rồi? Hai tháng không gặp, tôi còn tưởng hắn quên béng cậu rồi."

Deuce vẫn nhớ như in cú sốc như trời giáng lần đầu nghe Ace nói mình được người ta bao nuôi, anh thật sự không muốn hồi tưởng lại cái cảm giác hôm nay còn cùng hoạn nạn, ngày mai đã bị bao dưỡng là thế nào nữa.

Nhưng sau nửa năm thích ứng, rõ ràng anh đã dần quen với chuyện này, đến mức khi Ace lén cưỡi tàu trốn đi, anh vẫn có thể rất tự nhiên giúp che giấu. Nên mới nói, việc quen với Portgas D. Ace thật sự là chuyện cực kỳ đáng sợ.

Nhưng anh vẫn có phần không thể chấp nhận được.

"Tại sao cậu không nói rõ thân phận của mình với hắn? Chúa ơi, cậu biết hiện tại giá truy nã của cậu là bao nhiêu không? Cái trò chơi bao dưỡng này rốt cuộc cậu còn muốn chơi đến bao giờ?" Deuce mở miệng hỏi.

"Hử? Tôi nên nói gì với Marco?" Giọng điệu của Ace rất thản nhiên, dường như không hề cảm thấy vấn đề này khó xử. "Là nói với anh ta rằng tôi thực ra là một hải tặc bị hải quân truy nã mấy chục triệu berri? Hay là nói với anh ta rằng ở bên tôi sẽ rất rất nguy hiểm, vì không biết khi nào mấy tên khốn hải quân đó sẽ phát hiện tôi là huyết thống của cái tên khốn Roger?"

"Ace..." Deuce không nói tiếp được nữa, anh chưa từng nghĩ rằng Ace thật sự đã suy nghĩ đến chuyện này. "Có lẽ cậu không cần phải lo lắng như vậy... nếu hắn thật sự thích cậu, tôi tin hắn sẽ chấp nhận được."

Nhưng Ace đã cắt ngang lời Deuce.

"Tôi biết... tôi đương nhiên biết, nếu anh ta là một hải tặc, tôi sẽ rất sẵn lòng cùng anh ta ra khơi mạo hiểm. Nhưng tôi biết anh ta không phải. Anh ta là người tốt, có thể vì yêu tôi mà chấp nhận một kẻ tội lỗi như tôi, nhưng tôi không thể kéo anh ta xuống nước..." Giọng của Ace trầm xuống thấy rõ.

Trong chốc lát, bầu không khí lặng đi, Deuce cũng không biết nên nói gì để an ủi thuyền trưởng của mình, đành phải đổi đề tài để làm dịu bầu không khí.

"Vậy lần này cậu chắc chắn hắn sẽ đến chứ? Dù sao thì hắn cũng đã biến mất suốt hai tháng rồi."

"Đương nhiên!" Thần sắc của Ace vì chủ đề này mà khôi phục được một chút, "Chúng tôi đã hẹn nhau trước rồi, anh ấy chắc chắn sẽ đến."

Nhìn dáng vẻ vui sướng đó của Ace, Deuce thật sự cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể dặn dò vài câu chú ý an toàn rồi đứng nhìn thuyền trưởng của mình lái tàu rời đi.

Nhưng sau khi bóng dáng của Ace khuất sau đường chân trời, Deuce càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Tính cách của Ace một khi đã tin ai thì sẽ tin tuyệt đối như vậy, thật sự sẽ không bị người ta lừa sao?

Deuce lại nghĩ đến đống châu báu tiền tài mỗi lần Ace mang về, cùng với cái tật hay mất tích của "kim chủ" kia, chẳng khác gì mấy thằng đàn ông cặn bã dắt bồ đi phá thai mà anh từng thấy lúc còn ở nhà.

Chết tiệt, chắc chắn Ace bị cái tên khốn đó lừa rồi!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Deuce cũng sa sầm lại, anh lập tức quay người hô người hạ thủy một chiếc thuyền nhỏ rồi đuổi theo Ace.

Anh nhất định phải đi xem cái tên Marco kia rốt cuộc là loại người gì!

--------------------------------------------

Khi Marco bước vào quán bar, Ace vẫn chưa đến.

Nhưng chuyện đó cũng không khiến Marco lo lắng gì, dù sao thì thân thủ của Ace cũng vượt trội hơn phần lớn người trên phố này, điều đó trong khoảng thời gian họ tiếp xúc nhau đã được chứng minh rồi, cậu bé của anh không phải loại người dễ bị bắt nạt.

Marco ngồi xuống bên quầy bar, chọn một ly bia tươi mà anh hay gọi rồi chậm rãi nhấm nháp, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Ace về chuyện anh biến mất suốt hai tháng qua.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra được chút manh mối nào, anh liền cảm thấy có người vỗ vào vai mình.

Anh quay đầu lại nhìn, nhưng tay thì đưa về phía trước chuẩn xác không chệch chút nào mà túm lấy cánh tay đang định cầm ly rượu của anh.

"Trẻ con quả nhiên vẫn nên uống nước trái cây thì hơn, nhỉ?" Marco mỉm cười nhìn Ace, đồng thời kéo cậu vào lòng mình.

Ace thấy trò đùa nhỏ của mình bị Marco phát hiện thì cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ là thuận theo lực của Marco mà ngồi lên bên cạnh anh.

"Xong việc rồi à?" Ace cũng bắt chước dáng vẻ của Marco gọi một ly bia, rồi trước mặt anh uống một ngụm lớn.

Chút phản nghịch nho nhỏ ấy của Ace đều bị Marco thu hết vào mắt, khiến nụ cười trong mắt anh càng sâu thêm một tầng.

Anh đè xuống những rung động trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh nói với Ace: "Ừ, xong rồi."

Nhưng ngay sau đó Marco lại đưa tay túm lấy bàn tay đang đặt trên quầy bar của Ace, tùy ý chọn một đề tài mở lời hỏi: "Vậy còn cậu? Dạo này làm gì rồi?"

"Hử? Cũng chẳng có gì, chỉ là mỗi ngày ăn thịt nướng ngon, đi dạo xung quanh một chút..."

Marco nghe Ace vừa như trò chuyện phiếm vừa liệt kê, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên và thanh thản, tựa như nỗi nhớ suốt hai tháng qua đều tan biến như tuyết chảy thành nước xuân.

"Còn cùng Deuce đi đánh một tên khốn cho vay nặng lãi nữa..."

Ồ, đánh một tên cho vay nặng lãi à, cái tính hay gây chuyện này, đúng là Ace.

Marco gật gật đầu, đang định nói gì đó, thì đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.

【Cùng Deuce đi đánh một tên cho vay nặng lãi...】

Deuce là ai?!

Trong lòng Marco lập tức chuông cảnh báo vang dội, chỉ cảm thấy có một số chuyện đã vượt khỏi dự liệu của mình.

"Deuce... là ai vậy?" Marco làm bộ như thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng đã hoàn toàn cảnh giác.

"Hử? Deuce là thuyền..." Ace đang định nói Deuce là thuyền phó của mình, nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng thì ý thức được đây không phải là chuyện có thể nói thật cho Marco biết. "Deuce là bạn tốt của tốt."

"Bạn tốt à? Hai người quen nhau thế nào? Sao tôi chưa từng gặp cậu ta nhỉ?" Marco không bỏ sót khoảnh khắc Ace khựng lại kia, chỉ cảm thấy thân phận của tên Deuce này tuyệt đối không đơn giản.

"Bọn tôi quen nhau ở một hòn đảo hoang." Ace ngược lại mở lời rất dễ dàng về đề tài này, "Lúc đó tàu của tôi hỏng, không may trôi dạt đến một đảo hoang, suýt nữa thì chết đói, thì gặp được Deuce."

Tai nạn? Đảo hoang? Chỉ hai người đàn ông?!

Marco chỉ cảm thấy chiếc chuông cảnh báo trong lòng không còn là vang nữa, mà sắp phát nổ tới nơi rồi, từng lời từng chữ của Ace đều khiến anh cảm nhận được nguy cơ rõ rệt.

Tên Deuce kia rốt cuộc là ai?!

...

Đáng tiếc là Deuce, người vừa mới theo bước chân của Ace lên đảo, lại không cảm nhận được tiếng lòng của Marco, anh ta chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh lướt qua trong lòng.

Deuce thầm chửi thề chẳng lẽ là tên Ace kia phát hiện ra mình bám theo, giờ đang trốn ở góc nào đó mắng mình?

Anh ta đảo mắt nhìn quanh, định tìm bóng dáng Ace, nhưng không ngờ chưa tìm thấy Ace thì lại gặp một nhóm người khác cũng mới lên đảo.

Deuce trợn mắt há mồm nhìn đám người không xa kia, gần như không thể tin vào mắt mình, ai có thể nói cho anh ta biết tại sao ở một hòn đảo vô danh thế này lại gặp được người của tàu hải tặc Râu Trắng?!

...

"Thằng khốn Marco kia đâu rồi?" Thatch vừa xuống tàu liền quay sang hỏi Izou bên cạnh.

"Tôi biết thế quái nào được?" Izou chẳng thèm nhìn Thatch một cái, chỉ xoay người nhìn về phía hòn đảo nhỏ chẳng mấy bắt mắt này. "Honey của Marco thực sự ở đây sao?"

"Cậu đang nghi ngờ thông tin mà tôi—trưởng nhóm tình báo số một của băng Râu Trắng—điều tra sao?" Haruta khoanh tay đứng bên cạnh họ đầy tự tin mà nói. "Tôi cam đoan bằng toàn bộ tiền cược lần này, nơi Marco mỗi lần đến chính là nơi này!"

"Thế thì được rồi, ngài tình báo viên chuyên nghiệp nhất của tàu Râu Trắng, vậy xin hỏi cậu có tra ra được Marco ở quán bar nào không?" Thatch giơ tay hỏi.

"Cái này thì..." Bộ dạng tự tin ban đầu của Haruta lập tức xẹp xuống. "Cậu biết đấy, Marco cảnh giác lắm, lại rất rõ mánh khóe tình báo của tàu mình..."

Lời Haruta còn chưa nói xong, nhưng ai cũng hiểu cậu ta đang ám chỉ gì.

"Ý cậu là, cậu cũng không biết Marco đang ở đâu?" Izou nhíu mày nhìn gã đồng đội không đáng tin cậy của mình, hỏi. "Tôi thực sự lo lắng cho hệ thống tình báo của tàu chúng ta đấy."

"Này, mấy người đừng bi quan thế, cái đảo này có mấy cái quán bar thôi mà? Chúng ta sớm muộn gì cũng tìm ra Marco thôi, được chưa." Haruta cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho Izou, "Giờ chúng ta nghĩ cách làm sao để giúp anh ta và honey của anh ta nên duyên mà không để anh ta phát hiện đi..."

...

Izou và đám người hăng say bàn luận, hoàn toàn không phát hiện ra Deuce đang đứng cách đó không xa.

Deuce mặt mày lạnh tanh, trong lòng đã nghĩ ra một trăm tám mươi lý do tại sao mấy đội trưởng của tàu Râu Trắng lại đến đây, nhưng lý do nào cũng không tránh khỏi một điểm—chính là nhắm vào thuyền trưởng nhà mình: Ace.

Chết tiệt, chẳng lẽ người của tàu Râu Trắng cũng để mắt đến Ace rồi?!

Từ sau khi biết Ace là con trai của Vua Hải Tặc Roger, Deuce cũng từng có ý thức đi tìm hiểu thông tin về Roger, trong đó nổi tiếng nhất chính là mối thù giữa Roger và Râu Trắng kéo dài mấy chục năm.

Một người là Vua Hải Tặc, người kia là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên biển này, Deuce không dám tưởng tượng nếu băng Râu Trắng biết được Ace là con trai của Roger, bọn họ sẽ làm gì với Ace.

Deuce quay người đi về phía thị trấn, anh ta nhất định phải đưa Ace rời khỏi đây trước khi người của tàu Râu Trắng tìm ra cậu ấy!

...

Ngồi trong quán bar, Ace chẳng cảm nhận được chút gì về những biến động bên ngoài, cậu vẫn chìm đắm trong niềm vui khi được ở bên Marco.

Cậu chống cằm nhìn gương mặt nghiêng của Marco, trong đầu lại nhớ tới cuộc trò chuyện với Deuce ban nãy.

Rốt cuộc có nên nói rõ thân phận của mình với Marco không? Ace hơi phiền não mà nghĩ.

Lúc đầu cuộc gặp gỡ với Marco vốn dĩ là một hiểu lầm, khi đó cậu chỉ là trong lúc bổ sung nhu yếu phẩm cho tàu Spade Pirates thì tranh thủ ra ngoài ăn một bữa, ai ngờ lại gặp một tên không có mắt đến gây sự.

Ban đầu cậu còn tưởng là khiêu khích, nhưng từ những lời nói trước sau bất nhất của gã kia cậu cũng dần hiểu được cái gọi là "ra ngoài" có nghĩa gì.

Giữa đôi mắt bị che khuất bởi vành mũ ấy lóe lên tia sắc bén, cậu đang định dạy cho tên đó một bài học, không ngờ lại bị Marco xuất hiện đột ngột giành trước.

Marco là một người tốt, khoảng thời gian ở bên anh ấy rất hạnh phúc.

Thực ra Ace có thể cảm nhận được tâm ý của Marco, nhưng điều đó thì sao chứ? Hải tặc sinh ra để tự do, cậu cũng không ngại cùng người đàn ông trước mặt này có một lần "tình một đêm."

Nhưng không ngờ tình một đêm lại biến thành đêm nào cũng làm tình, rồi trong từng lần thân thể dây dưa ấy cậu lại càng mê luyến Marco nhiều hơn, đến mức rơi vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ.

Rốt cuộc vẫn nên nói rõ với Marco mới đúng. Ace tự nhủ với mình. Cho dù Marco có bằng lòng chấp nhận mình hay không, cậu cũng không nên giấu giếm anh ấy, trong tình cảm giữa cậu và Marco không nên tồn tại dối trá.

Nghĩ như vậy, Ace vừa định mở miệng giải thích với Marco thì bị một giọng nói ngắt lời.

"Ace."

Deuce không ngờ mình may mắn đến thế, tùy tiện bước vào một quán bar liền nhìn thấy Ace đang ngồi bên quầy. Anh ta vội vàng bước tới định nói với Ace rằng người của tàu Râu Trắng đã đến, nhưng ngay khoảnh khắc thấy rõ người đàn ông ngồi cạnh Ace thì lập tức nghẹn họng.

Ai có thể nói cho anh ta biết tại sao Phượng Hoàng bất tử của tàu Râu Trắng lại có mặt ở đây?! Chẳng lẽ anh ta vẫn đến chậm một bước sao? Deuce tuyệt vọng nghĩ.

"Deuce!" Ace quay đầu lại, tuy không hiểu sao Deuce lại xuất hiện ở đây, nhưng vẫn rất vui vẻ giới thiệu với Marco: "Marco, mau nhìn đi, đây là thuyền... bạn thân của tôi, Deuce."

Ngay sau đó, cậu cũng giới thiệu với Deuce: "Đây chính là Marco mà tôi đã kể với cậu đó."

Marco quay đầu nhìn Deuce, tự cho là mình đang bày ra bộ dạng thân thiện nhất, nhưng trong lòng lại tràn đầy chua chát như núi lửa phun trào.

Tên đeo mặt nạ này chính là Deuce? Là tên đã từng ở đảo hoang cùng Ace? Marco nghĩ.

Deuce không nói lời nào, chỉ cảm thấy từ người Marco phát ra một loại áp lực khó diễn tả và cả... sự giận dữ vì Marco lừa gạt tình cảm của Ace.

Khốn kiếp, Ace quả nhiên bị tên khốn đó lừa rồi!

Lần đầu tiên anh ta cảm nhận sâu sắc được cảm giác của cha mẹ khi thấy con mình bị lão già lừa gạt. Dù nói như vậy không hẳn là đúng, nhưng thì sao chứ? Giờ đây Deuce cảm thấy cơn giận đã hoàn toàn xông lên đầu.

Marco nhất định là được Râu Trắng phái đến để tiếp cận Ace, muốn đánh bại họ thì thôi đi, đáng hận là lại còn đùa giỡn tình cảm của Ace.

Deuce nhìn Ace, trong lòng đau đớn như bị dập ngực, chỉ vì cậu thuyền trưởng nhà mình suýt nữa bị bán sạch rồi mà vẫn còn cười hớn hở.

"Ace, cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Deuce hạ giọng, cũng không để ý đến phản ứng của Ace mà trực tiếp kéo người cậu đứng lên.

Ace hơi khó hiểu mà nhìn Deuce, nhưng cuối cùng, sự ăn ý từng cùng nhau vào sinh ra tử khiến cậu cảm nhận được sự bất thường của Deuce, nên cũng thuận theo lực kéo của anh mà đứng dậy, sau khi trao cho Marco một ánh mắt trấn an thì liền đi theo người kia ra ngoài.

Marco thì càng khó hiểu hơn, anh có thể cảm nhận được địch ý ngấm ngầm của Deuce, điều đó khiến trong lòng anh sinh ra một tia cảm giác nguy cơ.

Tại sao bạn của Ace lại tràn đầy địch ý với anh? Chẳng lẽ cậu ta biết anh là hải tặc? Hay là... cậu ta cũng có ý với Ace?!

Nếu chỉ là vế trước, Marco có tự tin khiến Deuce thay đổi cách nhìn về mình, nhưng nếu là vế sau... Ánh mắt Marco lóe lên, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý.

Không ai có thể cướp lấy kho báu của anh khỏi tay một hải tặc!

Nhưng còn chưa kịp để Marco hành động, khóe mắt anh đã liếc thấy một nhóm người đang bước vào.

Anh "hớ" một tiếng bật dậy, động tác quá mạnh làm cả cái ghế phía sau cũng bị hất ngã xuống đất.

Ai có thể nói cho anh biết tại sao cái lũ anh em xui xẻo ngu xuẩn kia của anh lại xuất hiện ở đây?!

Thatch là người đầu tiên bước vào quán bar, còn chưa kịp nhìn rõ trang trí bên trong thì đã bị một cú đá của một cái chân chim từ phía trước bay tới đá văng ra ngoài.

Thatch bị đá đến choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Marco túm cổ lại.

"Các cậu sao lại ở đây?!"

Marco mặt mày âm trầm, anh biết đám người này xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải trùng hợp.

Izou đứng bên trái nhìn lên trời, Haruta đứng bên phải nhìn xuống đất, chẳng ai trả lời câu hỏi của Marco. Bọn họ cũng không ngờ mình lại thất bại nhanh như vậy, giây trước còn đang nói phải giấu Marco, làm ông mai bà mối thầm lặng cho anh ta và honey của mình, không ngờ giây sau đã bị chính chủ bắt ngay tại trận.

Marco thấy hai người không mở miệng thì liền dời ánh mắt về phía Thatch.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất là nhanh chóng khai thật, tranh thủ được xử nhẹ. Nếu không tôi sẽ đem hết mấy món cậu giấu trong phòng vứt hết xuống biển cho coi!" Marco đe dọa nói, anh đương nhiên biết Thatch coi trọng mấy món báu vật trong phòng mình đến mức nào.

"Này! Cậu chơi vậy là không được đâu nha!" Quả nhiên, vừa nghe thấy Marco định động vào báu vật của mình, Thatch lập tức phản đối. "Bọn tôi tốt bụng đến giúp cậu vượt qua khó khăn tình cảm với honey, thế mà cậu lại định đối xử với anh em tốt của cậu như vậy à?!"

"Cái gì? Cái gì mà khó khăn tình cảm? Các cậu đang nói cái quái gì thế hả?!" Marco suýt nữa bị lời của Thatch làm cho choáng váng. "Mau nói rõ xem rốt cuộc các cậu đang định làm gì!"

Haruta thấy chuyện đã bại lộ, đành phải đem toàn bộ kế hoạch nói rõ cho Marco, chỉ là giấu đi chuyện vụ cá cược.

Nếu để Marco biết bọn họ lấy chuyện của anh ra làm cá cược, thì e là ba tháng tới, không—phải là ba tháng liền không có trái ngọt để ăn.

Marco nghe xong lời giải thích của Haruta thì chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, anh thực sự không biết nên nói gì.

Nữ hải quân? Làm thông gia với Sengoku? Sao không nói luôn cha vợ anh là Roger đi cho rồi?!

Anh vừa định mở miệng đuổi đám người chỉ biết xem trò vui này về, nhưng vừa ngẩng đầu thì lại thấy Ace đang đi tới từ phía xa.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi, buông Thatch ra rồi bước nhanh về phía Ace.

"Này, cậu không sao chứ?"

Marco phát hiện sắc mặt của Ace không ổn, nghi ngờ cậu đã gặp phải chuyện gì bất trắc.

Ace đối mặt với câu hỏi của Marco thì không lên tiếng trả lời, chỉ chuyển ánh mắt sang nhóm người bên cạnh anh.

"Họ là bạn của anh à?" Ace hỏi.

Marco quay đầu nhìn đám anh em mình, chỉ thấy trong mắt họ đều tràn đầy ý xem kịch vui, không khỏi nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Phải, họ là anh em của anh. Vừa khéo... gặp nhau ở đây."

Nghe vậy, cảm xúc phức tạp trong mắt Ace càng sâu hơn một chút.

"Quả nhiên..." Ace lẩm bẩm.

Cậu lại nhớ tới những lời mà Deuce vừa nói với mình.

"Ace, cậu bị tên Marco kia lừa rồi!" Deuce đặt tay lên vai Ace mà nói, "Anh ta căn bản không phải người bình thường gì cả, hắn chính là Marco! Phượng hoàng bất tử Marco! Thuyền phó của băng hải tặc Râu Trắng!"

Băng Râu Trắng? Thuyền phó?

Ace chớp chớp mắt, trong thoáng chốc không hiểu nổi ý của Deuce.

"Có nhầm lẫn gì không, Marco sao có thể... cùng lắm cũng chỉ là một thủy thủ bình thường." Ace lắp bắp giải thích, không dám tin vào lời của Deuce.

Deuce nhìn dáng vẻ của Ace mà giận đến không chịu nổi.

"Trên biển này còn ai có thể nhận nhầm Phượng hoàng bất tử Marco?" Deuce nghiêm túc nói với Ace, "Râu Trắng và Roger đã là kẻ thù từ mấy chục năm trước, truyền thuyết về những trận chiến của họ trên biển kể hoài không hết, Marco nhất định là vì biết cậu là con trai của Roger nên mới tiếp cận cậu, cậu đừng ngốc nữa!"

Vừa nhắc đến Roger, Ace liền im lặng.

Cậu đương nhiên biết cái tên khốn đó có bao nhiêu kẻ thù trên biển, có bao nhiêu người sẽ vì cậu mang dòng máu của Roger mà tới giết cậu.

Nhưng Marco...

Ace lại nhớ đến những ngày tháng bên Marco, cậu thực sự không thể tin những ngày tháng ấy chỉ là một âm mưu lừa gạt.

"Marco sẽ không làm chuyện như vậy, anh ấy không phải loại người đó." Ace kiên định nói.

"..."

Deuce thật muốn đấm cho Ace một phát tỉnh lại, làm gì có ai mê trai đến độ không biết trời trăng thế này?

"Bây giờ tôi đã thấy mấy đội trưởng khác của băng Râu Trắng lên đảo rồi, không tin thì cậu tự đi mà xem." Deuce bất lực khoát tay, để Ace tự phán đoán. "Dù sao tôi vẫn không thể tin tên Marco đó, tốt nhất là cậu nên cẩn thận một chút."

Deuce dừng lại một chút, dường như lại nhớ ra gì đó, mặt mày khó coi mà lầm bầm: "Nhưng nói thật, cậu thấy Phượng hoàng bất tử có điểm gì mà thích? Với tuổi của hắn ta, ráng một chút chắc cũng đẻ ra được cậu. Chẳng lẽ cậu có sở thích luyến phụ?"

Nghe xong lời Deuce, Ace chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Cậu lập tức "phì" một tiếng rồi nói: "Biến xa một chút, Marco mới không phải thứ cặn bã như Roger."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Nhưng sau khi rời đi, trong lòng Ace cũng dâng lên một tia bất an, chẳng lẽ Marco thực sự đã lừa dối cậu?

Tư tưởng quay về hiện tại, Ace nhìn Marco chỉ cảm thấy nghi ngờ và bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Marco nhìn dáng vẻ của Ace cũng biết hiện tại cậu có điều gì đó rất không ổn, cũng không biết là Deuce đã nói gì với cậu mà khiến cậu thành ra thế này.

Khốn thật, chẳng lẽ tên Deuce kia nói xấu gì anh với Ace sao?

Marco mặt mày trầm xuống mà nghĩ, nhưng còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì đã bị Thatch đứng phía sau đụng vai một cái, sau đó nháy mắt với anh.

Chẳng lẽ người này chính là honey?

Thatch dùng ánh mắt dò hỏi Marco.

Anh em mấy chục năm, chỉ một ánh mắt cũng đủ để Marco hiểu rõ ý hắn, chỉ thấy anh hơi gật đầu, coi như thừa nhận chuyện đó.

Oa a!

Thatch và Izou liếc nhau một cái, chẳng ai ngờ đứa nhóc trước mặt này lại chính là người mà Marco ngày đêm mong nhớ suốt mấy tháng nay, xem ra chuyện ông già tính làm thông gia với Sengoku là không được rồi.

Nhưng... thì đã sao chứ! Họ lại moi được một quả tin siêu to khổng lồ!

Không ngờ honey của Marco lại là một nhóc con trẻ như thế này.

Izou gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của đám anh em khi biết chuyện này, còn Thatch nhìn dáng vẻ Ace thì đang thầm suy nghĩ trong lòng cậu ta đã đủ mười tám chưa?

Cái tên mặt dày như Marco đúng là dám xuống tay thật. Thatch âm thầm cho Marco một like vì bản lĩnh "chim già ăn mồi non."

Nhưng Haruta, vốn từ nãy giờ nhiều chuyện nhất, giờ lại hiếm khi im lặng, cậu cau mày nhìn chằm chằm vào Ace như đang suy nghĩ gì đó.

Marco thấy rõ biểu hiện của đám anh em ngốc nghếch này, một lần nữa xác định đám người này chỉ tới để xem trò vui, điều đó khiến anh không nhịn được lại lần nữa nghiến răng.

Anh quay đầu, nắm lấy tay Ace rồi định kéo cậu rời đi, lại bị Haruta bên cạnh đưa tay chặn lại.

"Trước hết xác nhận một chút, cậu... chính là Hỏa Quyền Ace đúng không?" Haruta cẩn thận hỏi.

Marco ngẩn người, theo phản xạ phủ nhận: "Cậu đang nói gì vậy? Sao Ace có thể..."

"Là tôi."

Ace lúc này lại như đã hạ quyết tâm, dứt khoát trả lời: "Tôi đúng là Ace mà anh nói."

Cậu quay đầu lại đối diện với Marco, tiếp tục nói: "Nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết, tôi thực sự thích anh."

Marco đầu tiên là kinh ngạc trước thân phận thật của Ace, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị lời tỏ tình dồn dập của Ace làm cho choáng váng.

Phượng hoàng bất tử tung hoành Đại Hải Trình mấy chục năm, chưa có giây phút nào khiến anh vừa kinh ngạc vừa say đắm như lúc này.

Ace của anh vừa tỏ tình với anh, ngay tại khoảnh khắc này, đó là chuyện hạnh phúc biết bao, nhưng lời tiếp theo của Ace lại khiến anh tái mặt.

"Tôi biết có thể anh vẫn luôn lừa tôi, muốn bắt tôi đem về cho Râu Trắng, vì cái tên khốn đó là cha tôi..."

"Ê ê ê, dừng lại!"

Marco bị lời của Ace làm cho đầu óc rối tung lên, lừa cậu? Bắt về cho bố già? Ace đang nói cái gì vậy chứ?!

Ace bị Marco ngắt lời thì ngẩn ra.

"Chẳng phải Marco đến gần tôi là để bắt tôi về giao cho Râu Trắng sao?" Ace nhỏ giọng hỏi.

Thật là đi trên biển lâu, nồi từ trên trời rơi xuống.

Phượng hoàng bất tử bị mang tiếng oan đến thề sống thề chết, tuyệt đối không có chuyện đó, sau đó còn liếc mắt ra hiệu cho đám anh em nhà mình.

"Đúng vậy đúng vậy! Marco tuyệt đối không phải không thích cậu, cậu ta hận không thể đứng trên đầu tàu rêu rao rằng mình thích cậu đến nhường nào."

"Cậu ấy thích cậu đến chết đi được, cậu không biết hai tháng vừa rồi không gặp được cậu, mặt anh ta dài thườn thượt."

Mấy người nhận được tín hiệu của Marco cuối cùng cũng phản ứng lại trong cục diện hỗn loạn, bắt đầu thay anh nói tốt đủ điều. Dù sao thì làm ông mai bà mối là nhiệm vụ lớn nhất, họ tuyệt đối không thể để kho báu của Marco vuột mất, trong đó Haruta là người xông xáo nhất.

Dù sao Haruta chỉ vì nhất thời nổi máu nhiều chuyện hỏi một câu, không ngờ lại suýt nữa khiến Marco mang tiếng oan tày trời, khiến hồn cậu suýt nữa bay mất.

Đùa à, cậu đâu có muốn bị Marco đuổi khắp tàu mấy tháng tiếp theo.

Marco bị đám anh em càng nói càng hoang đường làm cho đầu óc quay cuồng, nhưng tạm thời anh cũng không quan tâm được nữa, chỉ nắm lấy vai Ace mà một lần nữa tỏ tình: "Tôi tuyệt đối không có ý lừa cậu, bất kể cậu là ai, tôi cũng thích cậu."

Ace bị câu nói bất ngờ kia làm đỏ cả mặt, trong nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ lắp bắp nhỏ giọng hỏi: "Bất kể tôi là ai?"

"Bất kể cậu là ai!" Marco kiên định nhìn Ace.

"Dù tôi là con của Roger?"

"..."

Ace lúc này, sau khi bộc lộ bí mật lớn nhất của mình, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Marco, muốn tìm ra chút do dự nào đó.

Nhưng không có.

Ace nhìn thấy trong mắt Marco có kinh ngạc, có không thể tin được — chỉ là không có chán ghét, điều đó khiến cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu... Roger?"

"Ừ. Tuy tôi chưa bao giờ thừa nhận tên khốn đó là cha, nhưng có lẽ thuyền trưởng của anh — Râu Trắng sẽ khó chấp nhận tôi, dù sao họ là kẻ thù đúng không?" Ace cẩn trọng nói.

"Không... Tuy không biết cậu nghe được từ ai, nhưng bố già tuyệt đối sẽ không vì cậu là con của Roger mà từ chối cậu." Marco nghe xong lời Ace thì cũng hiếm khi mà thả lỏng lại. "Hơn nữa chúng tôi và Roger cũng không phải mối thù như thế gian vẫn nghĩ."

"Đúng vậy. Bố già không phải người hẹp hòi như vậy đâu." Thatch đứng bên cạnh phản ứng lại, lập tức tiếp lời Marco, đồng thời trong đầu cũng đang xoay chuyển nhanh chóng, không biết giữa việc làm thông gia với Sengoku hay với Roger thì cái nào dễ chịu hơn một chút?

"Vậy nên, Ace, cậu có bằng lòng lên tàu với tôi gặp Bố già không?" Marco đưa tay ra. "Đại dương này, cậu có muốn cùng tôi chứng kiến không?"

Ace nhìn bàn tay Marco, mỉm cười đưa tay mình ra.

"Tất nhiên rồi."

— Tiểu kịch trường —

"Marco, quan hệ giữa Bố già và Garp thế nào?"

"Không tốt lắm? Gặp nhau là chắc chắn choảng nhau rồi. Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Bởi vì tôi đoán nếu ông ấy biết chuyện của chúng ta, có khi lập tức sẽ tới tận nơi đánh anh."

"Ý cậu là gì? Cậu từng đắc tội ông ta?"

"... Tuy chuyện này hơi khó giải thích, nhưng ông ấy là ông tôi. Nên nếu ông ấy biết chúng ta ở bên nhau, tôi đoán ông ấy sẽ đập anh một trận."

"..."

"Không sao, tôi chịu đòn giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com