Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Thương Bỏng Tay

Cảnh báo: Văn phong OOC cực mạnh, kiên nhẫn đọc tiếp có thể bị ngược đến phát đau.

Tóm tắt: "Ái dục đối với con người, ví như cầm đuốc ngược gió mà đi, tất sẽ có vết thương bỏng tay." — Kinh Phật chương thứ 42.

Bầu trời như một chiếc giẻ lau thấm đẫm nước, chỉ cần hơi siết tay là có thể vắt ra những giọt mưa lách tách. Ngay cả không khí cũng nặng trịch, khiến quần áo ướt sũng. Marco dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở, chậm rãi bước ra boong tàu.

Đội Hai đang sắp xếp vật tư trên boong, đội trưởng nhỏ của họ — Hỏa Quyền — đang ngồi xổm trên một cái thùng, nói gì đó với các đội viên. Cậu có vẻ rất phấn khích, tay chân không ngừng múa may, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Marco thấy chói mắt. Nhìn đám người vây quanh Ace càng lúc càng đông, Marco khẽ nhíu mày, bước lên trước.

"Đang nói chuyện gì mà vui thế yoi?"

Anh ngồi xuống bên cạnh Ace, vòng tay qua vai cậu, ngón tay vô thức mân mê hình xăm trên cánh tay trái.

"À, Marco làm xong việc rồi hả? Tôi đang nói với bọn họ về kế hoạch tiếp theo nè." Cảm nhận được sức nặng trên vai, Ace ngẩng lên, cười tươi rói với anh.

"Ưm..." Marco còn chưa kịp nói gì, mấy đội viên đội hai bên cạnh đã phát ra những âm thanh nghẹn ngào, vội vàng cáo lui: "Đội trưởng, mấy chuyện anh dặn bọn tôi nhớ hết rồi, bọn tôi đi chuẩn bị trước đây!"

Chỉ chưa đầy mười giây, boong tàu chỉ còn lại hai người họ. Ai không biết nhìn vào còn tưởng cả đội hai vừa ăn trái ánh sáng. Nhưng cũng đành chịu, ai muốn tránh xui xẻo thì tuyệt đối không được dính quá gần đội trưởng đội hai trước mặt Phượng Hoàng Bất Tử — đó là quy luật ngầm trên Moby Dick từ sau khi Ace được cứu ở Marineford. Cứ nhìn đội trưởng đội mười hai lần trước cứ nhất quyết dính lấy Ace rồi giờ còn đang khóc lóc viết lại báo cáo thì biết. Bỏ chạy chiến thuật là đúng đắn, vì như bố già đã dạy: can đảm và liều lĩnh là hai chuyện khác nhau.

"Ê ê ê — sao ai cũng chạy hết rồi—"

Ace kéo vành mũ, kéo dài giọng than phiền: "Marco đừng nghiêm túc thế mà, anh coi mọi người bị anh... ưm ưm ưm..."

Cậu chưa kịp nói hết đã bị ông chú mất kiên nhẫn bóp cằm hôn chặn. Lưỡi Marco quét sạch khoang miệng cậu, cướp đi không khí ít ỏi. Ace bị hôn đến choáng váng, tay vô thức vòng lên cổ anh.

"Khụ khụ khụ..."

Thatch ho sặc sụa, người đầu bếp chỉ định mang mì Ý ớt cho đứa em út, nào ngờ đập ngay cảnh nóng mắt: "Tiết chế chút đi, Marco."

Con chim già từng trải lườm đội trưởng đội bốn vô duyên một cái, rồi mới chịu buông cậu nhóc đang đỏ mặt vùng vẫy. Quỷ tha ma bắt, anh còn giúp Ace chỉnh lại cái mũ bị lệch. Thatch thấy thái dương giật giật, vẫy tay ra hiệu gọi Marco đi theo.

"Vào phòng đợi tôi, hm?" Anh khẽ bóp cổ Ace một cái, nhìn cậu nhóc còn ngơ ngác bước đi loạng choạng, rồi mới quay sang Thatch.

--------------------------------------------------

"Lâu rồi không gặp ha, Izou yoi." Marco chào người kiếm sĩ xinh đẹp đang dựa quầy bar.

"Lâu rồi không gặp, đồ cuồng kiểm soát Marco." Izou rót rượu cho hai người: "Hôm nay hiếm ghê ha, lại thấy cậu không dính lấy Ace."

Bỏ ngoài tai lời mỉa mai, Marco lắc nhẹ ly rượu, cúi đầu chờ đợi Thatch — người sắp cạn kiên nhẫn — lên tiếng. Thatch một hơi nốc cạn, lau miệng: "Này này, Marco, cậu có biết bây giờ trông cậu giống con chim mẹ lo lắng giấu con dưới cánh không? Làm cả con thuyền bị ảnh hưởng, đầu óc căng như dây đàn. Tính chiếm hữu quá mạnh, coi chừng bị Ace ghét đấy, ông chú đầu dứa à."

Marco khẽ cười mũi, không đáp. Nhìn Thatch giả vờ vui vẻ mà mặt dần cứng lại, anh nhún vai: "Tôi phải canh Ace chứ. Là hải tặc thì phải bảo vệ kho báu của mình, không phải sao yoi?"

"Khỉ thật, cậu biết tôi không ám chỉ chuyện đó."

"Tôi biết cậu muốn nói gì. Nhưng Ace suýt bị giết trước mặt tôi, Thatch." Lửa giận kìm nén lâu ngày rần rần chạy trong mạch máu Marco, anh như chiếc lò xo bị nén bật mạnh, đứng phắt dậy. Ly rượu theo tay rơi xuống sàn, "choang" một tiếng giòn tan.

"...Xin lỗi." Anh biết Thatch định nói gì, cũng biết mình gần đây rất bất ổn. Tính chiếm hữu méo mó với Ace khiến anh lo lắng, bồn chồn, khó chịu ngay cả khi Ace chỉ nói chuyện với người khác.

Izou liếc Thatch đang cứng họng, lại nhìn Marco ra sức bình tĩnh mà giọng vẫn căng như dây đàn, thở dài: "Ít nhất cũng nên nói chuyện với Ace đi, Marco."

Marco phất tay: "Rượu ngon đấy, lần sau nói tiếp."

--------------------------------------------

Có lẽ đúng là phải nói chuyện nghiêm túc.
Nhìn cậu nhóc trước mặt rõ ràng có tâm sự, Marco nghĩ.

---------------------------------------------

"Đi dạo chút không?"

"Ờ... ừ."

Bên ngoài trời vẫn u ám. Mây trĩu nước như ép sát đỉnh đầu, khiến người ta thở cũng nặng nề. Đội trưởng đội một và đội hai đứng bên lan can Moby Dick, im lặng đến ngạt thở.

Đáng lẽ không nên nghe Izou bày cái kế ngu này, Marco thầm rủa.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi Marco..."

"Cậu nói trước."

"Anh nói trước."

Hai giọng đồng thời vang lên rồi cùng im bặt. Cuối cùng Marco mở lời trước: "Xin lỗi Ace, dạo này tôi cứ bất ổn thế này là vì trận chiến Marineford. Tôi sợ lắm, sợ đến phát điên, sợ không chịu nổi cảm giác mất cậu... Nỗi sợ khiến tôi muốn cả thế giới phải biết cậu là của tôi."

Vì yêu mà sinh lo lắng, vì yêu mà sinh sợ hãi. Sợ hãi đẻ ra dục vọng chiếm hữu gần như biến thái, biến đội trưởng đội một lừng lẫy thành thế này.

"Ê ê ê ê ê vậy ra gần đây Marco không vui không phải vì tôi làm loạn làm phiền mọi người, mà là đang ghen hả?"

"Cậu toàn nghĩ lung tung." Anh vò rối mái tóc cậu nhóc: "Với lại, tôi không ghen."

"Marco không cần lo mấy chuyện đó đâu. Dục vọng chiếm hữu gì cũng không sao mà, vì tôi vốn là của Marco rồi mà."

Tai Ace đỏ bừng, kéo theo vành tai cũng đỏ, cậu luống cuống vén tóc ra sau rồi lại vội kéo xuống che tai. Chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, cậu quay trái quay phải, sống chết không dám nhìn Marco, toàn thân nóng bừng như sắp bốc cháy.

Tên ông chú xấu bụng chẳng tha: "Nhưng vẫn còn nhiều đứa ngốc chưa biết Ace là của tôi yoi. Hay Ace đeo biển đánh dấu nhé?"

"Á á á á á á á á!!!" Nhóc con bốc lửa thật sự, vội lấy tay bịt miệng anh lại. Nhưng bị bắt được tay, anh lại hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu, làm lửa bùng mạnh hơn. Cuối cùng Ace chỉ biết rúc đầu vào ngực Marco, ngoan ngoãn chôn mặt, mặc kệ anh cười khẽ ôm trọn.

Một Marco mãn nguyện bế nhóc lửa về phòng, ôm chặt kho báu của mình, ngủ một giấc ngon lành.

--------------------------------------

Nắng sớm rọi lên mặt Marco. Hiếm khi lười biếng nằm nán, anh phát hiện bên giường đã trống không. Tâm trạng vẫn rất tốt, anh quyết định cho Ace chút không gian riêng, còn mình xuống nhà ăn kiếm gì lót dạ.

Thatch mang ra một đĩa cơm chiên dứa: "Tôi phát ngán hai người rồi, yêu đương gì thì ra khỏi Moby Dick mà diễn."

Marco còn chưa kịp hỏi Thatch đang phát rồ gì nữa thì tiếng ồn ào ngoài cửa bếp thu hút sự chú ý. Ace đang được cả đám người vây quanh, tiến về phía anh. Marco nhướng mày, không để ý Thatch đang nghiến răng ken két, cúi đầu khuấy đĩa cơm.

"Marco đội trưởng nhìn Ace kìa!!!"

"Ô ô ô ô ngọt xỉu luôn!"

"Ghen tị quá trời, ước gì cũng xăm tên người mình thích lên người."

"Ha ha ha mày bớt mơ đi, lần này ghé đảo tao nhất định tìm gái đẹp cưa đổ."

"Biến, mày ế cả đời đi!"

Gì? Họ đang nói gì?

Marco ngẩng đầu. Trước mắt anh là Ace quen thuộc với nửa thân trên trần như thường lệ, nhưng trên phần bụng cơ bụng rắn chắc lại là hình xăm chữ chưa kịp lành hẳn.

Marco.

Tên của anh.

"Marco, giờ cả thế giới đều biết tôi là của anh rồi." Ace lúng túng, nói như muỗi kêu, nhưng không lọt qua được tai Marco.

Tên ông chú đã bị cậu nhóc bắn đòn chí mạng từ hôm qua cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Trong tiếng hò hét "Hôn đi! Hôn đi!" vang dậy, anh kéo nhóc con lại gần: "Mở miệng, nhớ thở."

Tay anh luồn ra sau gáy cậu, mạnh mẽ ấn xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu cuồng nhiệt.

Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên, Marco vẫn thảnh thơi nghĩ: Hy vọng mấy tấm hình này dùng được, mai đưa lên trang nhất báo cũng ổn... Tựa đề thì cứ để là "Lộ chuyện tình đội trưởng đội hai: hóa ra là một cặp trời sinh với phượng hoàng bất tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com