Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tenderness

• Couple: Marcus Whitaker x Florian Brand

• Skinship: Original

• Summary: Rõ ràng cùng là một thứ ánh sáng, có phải thứ ánh sáng rọi xuống đối phương thì dịu dàng hơn

• Notes:

> Marcus và Maxwell sẽ được xem là hai cá thế. Marcus là Marcus, Maxwell là "con quỷ trong hộp". Họ sống chung trong một thân xác và Maxwell thỉnh thoảng có thể giao tiếp được với Marcus nhưng không rõ ràng

> Setting tuổi tác: Marcus không quá lớn hơn so với Florian
___

Marcus đã luôn nhìn qua những sợi tóc xù rối và dày rậm của bản thân. Có kẻ bảo chúng tựa như một cái bờm của sư tử, có kẻ lại bảo chúng xơ xác gớm ghiếc. Về cơ bản, Marcus không quan tâm. Vì sao hắn phải quan tâm vẻ bề ngoài của bản thân khi cái bụng vẫn còn đang reo réo âm ỉ. Hắn chỉ muốn kiếm một món và lấp đầy cái sự đói nát của bản thân.

"Em... ổn chứ?"

Marcus ngồi bất động, tưởng như nghe nhầm. Hắn đảo ánh mắt xanh lam, qua hàng mớ tóc rối như ổ rơm cỏ khô cho ngựa, và nhìn thấy một cậu trai lớn tuổi hơn hắn. Trái ngược với hắn, đối phương sạch sẽ, mái tóc trắng rối bồng bềnh như mớ kẹo bông gòn trong lễ hội mà hắn thấy qua màn hình ti-vi của cửa tiệm. Dải băng trắng quấn chặt lấy nửa mặt phải của cậu ta và áo sơ mi cài hết nút. Đối phương rõ ràng không phải người ở đây, ở cái chỗ giằng co này, cả người đều toát ra cái hương mơn man khó tả.

Marcus dè chừng nhìn cậu.

Đối phương chớp mắt, con mắt duy nhất còn sót lại, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Và chẳng rõ cậu nghĩ gì, cuối cùng ngồi thụp xuống trước mặt Marcus. Hắn thoáng giật mình, cái mùi mơn man kia lại càng rõ hơn, nghe như mùi của thứ gì cháy, nhưng chẳng khét, trái lại như hơi ấm từ lò sưởi trong nhà mà Marcus chưa có diễm phúc được tận hưởng.

"Xin chào?"

Ngồi ngang tầm mắt, Marcus lại càng nhìn rõ đối phương. Không mấy ai lại băng một nửa gương mặt và không mấy ai là không biết cậu - đứa trẻ "kì diệu", kẻ sống sót từ ngọn lửa trở ra - Florian Brand. Cậu ta là một kẻ được chú ý trong trại trẻ, dù chỉ mới cách đây không lâu. Marcus không đáp lời. Hắn không biết mục đích của đối phương, càng không có hứng thú dính líu với cậu. Marcus đoán rằng chỉ cần người kia không thấy hắn phản ứng sẽ chán ngấy mà bỏ đi.

Nhưng rồi gò má hắn bị bao lấy.

Gương mặt vốn vùi sau những lọn tóc dày dặn hở ra bị ánh nắng tạt vào. Hắn nhíu mày.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Marcus khẽ gầm gừ, bấu vào tay người kia. Ống tay áo trắng ngần bị bàn tay bẩn của hắn in vằn năm ngón tay mà khoảnh khắc nắm vào, hắn chợt ngạc nhiên không hiểu sao lại cảm thấy gầy gò đến vậy.

"Còn tưởng em không nói được"

Florian nói, khẽ cười nhẹ, bàn tay nới lỏng ra và nhẹ nhàng rút về sau khi vén những sợi tóc khô sơ của Marcus ra sau tai. Gương mặt của Florian lộ rõ dưới ánh sáng ban ngày mà hắn thì ngồi trong bóng râm của thành phố nhìn trực diện ra. Nét cười ôn hòa, gương mặt phồn hậu, dưới đuôi mắt là một ít màu xám nhàng nhạt.

"Anh muốn gì?"

Marcus vẫn giữ một tay của Florian, bấu siết nó lại như một bẻ tay người ta. Florian trái lại không vội rụt tay cũng không bày ra vẻ đau đớn, cậu chỉ khẽ lục lọi trong túi giấy và mang ra một phần bánh mì trắng mềm mại. Marcus trố mắt, nhìn thứ thức ăn đầy vẻ ngon miệng kia nằm trên bàn tay của đối phương. Não hắn nhanh chóng lên kế hoạch để cướp nó, và cả những món trong cái túi giấy.

"Cho em"

Lúc ánh mắt Marcus còn nhìn đăm đăm vào túi giấy, tiếng Florian cất lên nhanh chóng lôi hắn về thực tại. Hắn nghệch mặt, ánh nhìn từ từ chuyển lên nhìn Florian như nhìn kẻ ngốc. Tưởng như Marcus nghe không rõ, Florian còn cầm tay hắn nhét phần bánh mì vào.

"Anh không có gì nhiều nhưng đây là ít thứ anh được phép mua. Nếu em không chê thì nhận nhé"

Marcus cầm ổ bánh còn thơm phức và hơi ấm nóng, nhìn Florian chống gối đứng dậy sau đó ôm túi giấy đi mất. Hắn ngẩng người nhìn đối phương vẫy tay, khi hoàn hồn thì bóng dáng của cậu cũng chẳng thấy, chỉ còn ổ bánh mì ngon lành làm bằng chứng cho cuộc gặp mặt của họ.

°

Cứ mỗi tuần, Florian sẽ lại mua sắm gì đấy. Hắn ngồi trong góc phố nọ và nhanh chóng ăn hết phần bánh mì ngon lành trước khi bị kẻ khác giành mất, nhận ra gương mặt quen thuộc ôm một túi đồ giấy đúng ngày đi ngang qua. Đối phương vẫn để ý đến hắn, vui vẻ chạy đến.

"Hôm nay cũng có một ít bánh. Bánh khi trước em ăn ngon không?"

Marcus nhận túi giấy nhỏ, lần này ý định cho thức ăn của Florian rõ ràng hơn nhiều. Hắn nhìn người kia, vẫn chẳng nói gì. Đối phương dường như thấy sự yên lặng này có hơi khó xử, khẽ gãi ót rồi chóng tay muốn rời đi.

"Anh làm chuyện này vì mục đích gì?"

Marcus cuối cùng cũng lên tiếng. Florian quay mặt lại, chớp mắt nhìn hắn. Cậu hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Em muốn anh có mục đích gì?"

Marcus có chút cứng họng. So với Florian, hắn rõ ràng không có cái gì để người khác trục lợi. Chỉ có hắn, mỗi ngày đều muốn trục lợi từ người khác. Florian thấy người kia cứng họng, vội cười xòa.

"Anh đùa thôi. Chỉ là anh mua quà cho đám trẻ, sẵn cho em một ít. Cứ xem như là anh làm chuyện bao đồng đi"

Nói xong, Florian lại đi thẳng một đường. Lúc Marcus chạy ra, người sớm đã bị dòng người hối hả khuất dạng.

Lần thứ ba Florian đến, sắc mặt anh ta có vẻ không tốt.

"Anh lại mua đồ cho đám trẻ?"

Marcus hỏi, ngồi bó chân trên tấm bìa các-tông bị vứt bỏ bên thùng rác. Florian hôm nay quầng thâm càng lớn hơn một chút nhưng nét rạng rỡ của đối phương vẫn không thuyên giảm.

"Đúng rồi, đây là phần của em"

Sau hai lần, Marcus giờ đã thẳng thắn nhận đồ của Florian mà không ngần ngại. Hắn mở túi ra, phát hiện bên trong còn có thêm ít đồ khác.

"Anh sợ em ăn không đủ"

Florian bảo thế. Sự thật là Marcus chưa bao giờ ăn đủ. Nhưng rồi hắn lại cuộn miệng túi giấy, nhỏ giọng.

"Cảm ơn"

Florian tròn mắt, nhìn Marcus đến mực hắn cảm thấy hơi cháy mặt và phải đánh mắt đi. Cậu khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu tên nhóc nọ.

"Đây đây, ngoan lắm"

Marcus la oai oái.

"Này!"

°

Có một tuần Florian không đến. Marcus hơi bồn chồn. Có lẽ cậu quen với việc đối phương cứ đúng ngày sẽ ghé qua. Dù sao cũng không phải lo lắng cho người khác, chỉ đơn giản là hắn lo cho cái ăn của mình thôi.

Nói thì nói vậy, Marcus lại cảm thấy khá sốt ruột. Hắn quyết định đứng lên và đi vòng vòng một chút cho khuây khỏa, tất nhiên là sai khi cất đồ của bản thân vào một góc. Nhưng vòng vòng thế nào hắn lại đến trại trẻ và cảnh tượng ở đấy ồn ào vô tả. Người xe tấp nập, chắc chắn toàn ông lớn bà lớn, lại thêm cánh phóng viên chen vào. Nhân lúc hỗn loạn, hắn cũng len lén chạy vào khuôn viên nhà trẻ, trèo lên cửa sổ, muốn nhìn vào bên trong.

Khung cảnh tối đen. Thứ ánh sáng duy nhất vàng rực rọi lên sân khấu của nhà trẻ. Như một món hàng bị bày biện trên đấy, Florian đứng thẳng người, vận trên mình bộ thường phục thẳng nếp. Từ góc nhìn của Marcus chỉ có thể thấy bên mặt bị băng bó và khóe miệng hơi cong lên. Những kẻ lắm tiền nói gì đấy và những tay phóng viên cũng léo nhéo với tiếng chụp ảnh. Marcus phải bịt tai một chút trước đám tạp âm kinh khủng này nhưng hắn vấn nhìn. Florian đứng yên giữa tiếng ồn đó. Từng kẻ bước đến xoay quanh cậu. Trước khi Florian bị họ che lấp hoàn toàn, Marcus có thể thấy những bàn tay vươn ra, chạm vào người Florian.

Hắn không còn nhìn thấy cậu nữa.

Giữa mớ nhà giàu mặc đồ đen đặc, chỉ có Florian mặc một bộ đồ sáng. Nhưng giờ thứ ánh sáng đấy cũng bị chúng ngốn lấy và mọi thứ chìm vào cái sắc màu đen đúa tăm tối. Marcus trượt lưng ngồi bên vách tường. Chẳng hiểu sao nhưng những bàn tay đó khiến sống lưng hắn run lên từng đợt.

"Xin lỗi, nay anh hơi bận"

Florian rốt cuộc vẫn không bỏ, chỉ là đến trễ. Bấy giờ, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả mảng trời và những bóng râm của thành phố lại càng tối tăm hơn. Gương mặt của đối phương vẫn duy trì nét rạng rỡ, rõ ràng khác xa với người đứng trên sân khấu lúc đấy. Khi cậu vươn tay đến muốn đưa thức ăn, Marcus trong vô thức đã tóm lấy tay cậu.

"Sao... vậy?"

Florian hơi khó hiểu nhìn về phía đứa trẻ, thấy đôi lam bảo nhìn cậu một cách đăm đăm. Bàn tay đối phương chợt kéo cậu xuống khiến Florian theo quán tính ngã về phía Marcus. Cậu chống tay, giữ mình không ngã đè lên người kia, nhưng vì vậy mà khoảng cách ngắn hẳn và Florian có thể cảm thấy bàn tay Marcus đặt trên má mình, nơi bị quấn băng dày.

"À cái đó... em muốn biết về nó sao?"

Nhưng có vẻ những ngón tay không nán lại đấy lâu. Nó trượt xuống cổ Florian và hơi ôm lấy cổ cậu. Marcus nhìn gương mặt ngơ ngác của Florian và quầng thâm nhàng nhạt được phủ bởi một lớp phấn gì đấy. Và rồi hắn buông ra.

"Xin lỗi... anh nên về nghỉ ngơi sớm đi thì hơn"

Florian chừng hửng.

"À- ừ, em nhớ ăn nha"

Nói rồi, đối phương lại cắp lấy túi giấy mà đi mất. Marcus nhìn lòng bàn tay mình, có chút cảm giác bực bội trong lòng mà không hiểu nỗi.

°

"Có người bảo sẽ nhận nuôi tôi"

Marcus, một lần hiếm hoi, mới chịu bỏ cái chỗ cạnh thùng rác và trực tiếp rủ Florian đến nơi nào đó. Tất nhiên họ cũng chẳng có tiền vậy và cả hai kết thúc bằng việc ngồi trên thảm cỏ ở ngoại ô thành phố với một ít đồ mà Florian mang đến.

"Vậy thì tốt quá. Như thế thì không phải lo gì rồi"

Marcus nhìn Florian, thấy người kia thả lỏng vai tựa người bên góc cây. Lại một lần nữa, ở góc nhìn này, hắn chỉ có thể thấy gương mặt băng bó của cậu và khóe miệng hơi cong lên. Gió từ cái hồ nhỏ bên dưới chân đồi thoai thoải cuộn lên và mơ hồ thổi tung hai mái tóc rối. Dầu vậy, chỉ có mái tóc xơ xác của Marcus là nhìn càng thêm bù xù. Mái tóc của Florian như mây, gió chỉ đơn thuần khiến chúng càng thêm bồng bềnh.

"Em sắp đi nhỉ?"

"Ừm... vì ông ấy không ở đây"

"Ra là vậy, thế em có muốn gì không?"

Ánh mắt của Marcus nhìn qua những tán lá, bắt lấy một vài tia nắng nhỏ. Hắn nói.

"Tôi thấy mặt anh được không?"

Florian khẽ bật cười.

"Anh đâu có giấu mặt khỏi em"

"Không phải, là... bên kia"

Marcus hơi đảo mắt nhìn và thấy Florian vẫn ngồi yên bất động.

"Nếu anh không muốn..."

"Không, được mà. Dù sao anh cũng đâu có tính che nó lại. Do các sơ sợ nó sẽ khiến mấy nhà hảo tâm giúp đỡ bọn anh sợ thôi"

Florian dựng người ngồi thẳng, quay người ngồi xếp bằng nhìn Marcus cười giả lả. Cậu đưa tay, kiếm nút buộc phía sau đầu, khẽ kéo bó đi. Những vòng băng quấn bung ra, rơi lên vai Florian. Dưới những lọn tóc mềm như lông cừu, phần da thịt nhăn nheo đỏ sẫm mờ mờ hiện ra. Marcus có chút nín thở. Hắn nhướng người qua, đưa tay đến. Nhưng như sợ không được cho phép, hắn dừng lại, để những ngón tay lơ lửng cách một khoảng với gương mặt của Florian.

Cậu khẽ cười và nghiêng người tới.

Ngón tay hắn nhanh chóng cảm nhận được sự gồ ghề của lớp da sẹo bỏng và cái nóng hầm bức bối do bị quấn băng. Florian khẽ nghiêng đầu để tay hắn được ôm hết bên má cậu, và những lọn tóc cù lên gu bàn tay hắn.

Marcus không nhớ sau đó họ kết thúc như nào, chỉ nhớ rằng đêm đó hắn được người ta dẫn đi trong ánh vàng mờ của đường đêm thành phố.

°

Tiếng báo hiệu tất cả máy mã hóa đã được kích hoạt, tiếng chuông báo reo đinh tai nhức óc, tiếng cổng mở. Ngay lúc dáng người khập khễnh trong bộ đồng phục xanh gần như sắp đến khu vực cổng mở, một tiếng đập chát vang lên và sau đó cơn đau nhói khiến cậu bị hất văng mà ngã xuống đất. Florian ho mấy tiếng, máu nhỏ qua khóe miệng. Một người đã bay rồi, tiếng tim đập rất rõ, nếu họ cố quay lại cứu cậu thì sẽ thua mất.

"Mặc kệ tôi"

Florian nói qua bộ đàm. Cậu có thể cảm nhận được họ chần chừ nhưng suy cho cùng, tiếng tim đã nổi lên trong lòng ngực họ và họ không thể làm gì khác. Hai kẻ sống sót đã ra khỏi cổng, Florian cố gắng bò trên mặt đất. Bóng người từ sau lưng cậu đổ xuống, và tiếng cây cơ nặng trịch đập trên nền đất.

"Florian"

Giọng ồm ồm của người mới vang lên khiến Florian có chút tò mò mà hơi ngửng đầu lên. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, họ có từng gặp nhau ở đâu trước đây không nhỉ. Người kia im lặng thật lâu sau lời gọi đó, mà tầm nhìn của Florian cũng dần mờ đi vì cơn đau và lượng máu bị mất đi. Đối phương đặt cây cơ xuống, bế thốc cậu lên và đặt trên ghế tên lửa.

Thợ săn mới là một người có chút... hiếu thắng. Đối phương tuy vẫn có chút khó khăn trong việc hòa nhập với trò chơi trang viên nhưng không thể phủ nhận bảng thành tích của thợ săn mới này rất ổn định, như thế hắn không cho phép bản thân phải thua.

Khi Florian tỉnh dậy, bên giường ở trạm xá là một cái bóng cao dong dỏng. Kẻ sống sót không cao như thế, điềm nhiên là thợ săn rồi. Florian hấp háy mắt, nhận ra người đứng một đống bên giường nghỉ là vị thợ săn mới. Đối phương tựa như con sư tử bên hông rạp xiếc hóa thành người, mặc một bộ đồ bảnh bao và cầm theo một cây cơ cao xấp xỉ bản thân.

Florian có hơi bối rối.

"Ừm... anh- có chuyện cần tìm tôi hả?"

Florian cất lời trước, chống tay ngồi dậy. Cơn đau từ cú va đập đã thuyên giảm, chỉ còn một chút ê ẩm truyền đến từ bên hõm eo bị bóng bida nặng trịch va vào. Đối phương ôm cây cơ bằng cả hai tay, nghiêng đầu nhìn cậu, thú thật thì so với vẻ ngoài cao hơn hẳn, người kia khiến cậu cảm giác có chút non trẻ.

"Florian?"

Florian khẽ chớp mắt.

"Vâng?"

"Anh không nhớ tôi sao?"

Florian có chút khựng lại. Trong cuộc đời cậu, cậu gặp qua không biết bao nhiêu người. Cậu không chắc mình có nhớ đối phương không, chỉ là, đúng thực có chút quen mắt. Chiếc đuôi sư tử lắc lư sau lưng, trông chờ thấy rõ. Florian nhìn vào đôi mắt hai màu, ánh nhìn hơi chùng, thực sự có chút khiến cậu liên tưởng đến ngài ẩn sĩ. Nhìn ánh mắt mông lung của Florian, cái đuôi sau lưng hơi thõng xuống, ra chiều thất vọng. Bàn tay của vị thợ săn hơi bấu vào cây cơ trước khi nó đưa đến một cách đột ngột, áp vào bên má phải của Florian.

Cậu thoáng giật mình.

Người ta luôn tò mò trước gương mặt băng bó của cậu và Florian cũng nghĩ người kia nghĩ vậy. Nhưng ánh mắt đối phương khiến dạ cậu hơi quặn, đó không phải là vẻ tò mò, cũng không phải là vẻ thương sót. Rõ ràng là nhìn thấy một thứ quen thuộc.

"Marcus."

Người kia rụt tay về và nói.

"Đã lâu không gặp, trông anh chẳng khác xưa chút nào"

Florian mơ hồ. Nếu có người vẫn luôn ở trong tâm trí cậu thì hẳn là đứa nhỏ mà tuần nào cậu cũng đến đưa một ít thức ăn cho nó. Ban đầu là bất chợt, nhưng mỗi tuần đi qua, Florian đều vô thức xem nó như đám trẻ trong viện. Cuối cùng đến khi nó rời đi, Florian cũng quên mất không hỏi tên nó - đứa trẻ với đôi mắt mang màu xanh lam như màu của nước hồ thu và mái tóc vàng rối bù như một cái bờm sư tử.

Khi Marcus quyết định rời đi, Florian lại đưa tay đến. Bàn tay đeo găng cứu trợ nắm lấy cánh tay bằng gỗ và đôi mắt cậu thoáng chần chừ.

"Cậu... là đứa trẻ khi đó?"

Con mắt màu xanh lam hơi dao động nhưng con ngươi màu lục bảo lại kiên định nhìn xuống. Florian có chút muốn rụt tay lại.

"Anh nghĩ sao?"

Marcus nói, đưa tay đến nắm lấy bàn tay đeo găng của Florian. Ngón tay gỗ hơi đe nghiến lên lớp găng đen và rồi trượt vào những kẽ tay.

"Anh nghĩ sao, Florian?"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com