Vol 1: Chapter 1.1: Thời gian ở Tokyo
Trong truyền thông ở Nhật thì cái từ lính đánh thuê, ít nhất là cái tên, không hề xuất hiện trên đó. Nhưng gần đây mấy nhà thầu tự gọi mình là công ty quân sự tư nhân để lách các điều luật quốc tế.
Tôi kiếm được một việc làm ở chỗ họ vì tôi đang thất nghiệp và sẽ không muốn quay trở lại làm NEET nữa đâu.
Đúng vậy, tôi đã từng là một thằng NEET. Tôi không muốn nhắc đến nó, mà nó cũng là sự thật không thể chối cãi được.
Một thằng NEET - vô giáo dục, vô công rồi nghề và không được tập huấn thanh niên. Cụ thể là tôi chỉ là một thanh niên thất nghiệp, hơn nữa lại không có tiền để học cao hơn.
Dĩ nhiên là ban đầu tôi đâu có muốn một cuộc sống như này. Mà ban đầu chắc cũng chẳng có ai dự định trở thành NEET đâu. Họ chỉ vô tình và dần trở thành như vậy thôi. Như tôi, sau khi tốt nghiệp tôi đã không sẵn sàng để tìm việc làm và gia đình tôi cũng chẳng có tiền cho tôi học đại học. Đó là lí do tôi phải vào trường cao học viễn thông.
Tôi cực kì thích LN, game và manga. Mà nói về LN, tôi thực sự không có tài năng viết lách, vẽ manga cũng vậy, nên bằng phép loại trừ tôi chỉ còn nước là đi làm game. Đó là lí do tôi tìm đến một trường dạy nghề.
Từ quan điểm ngày nay, điều này có vẻ sẽ bị kết luận là thất bại ngay từ đầu. Thực một quyết định nữa vời sẽ không có kết cục tốt, nhưng lúc đó tôi đã không nghĩ như vậy. Tôi chỉ bất lực chọn cho cuộc sống của mình bất kì thứ gì nảy ra trong đầu.
Mà tôi phải thừa nhận rằng tôi đã rất cố gắng trong ngôi trường này. Tôi đang học, nhưng thực ra cũng chỉ là mày mò cái PC mà bố mẹ mua cho. Học ở trường và nghịch máy tính đối với tôi chúng đều như nhau cả. Vì vậy mà trong thực tế, điểm số của tôi đều trên mức trung bình.
Và thế là một năm đã trôi qua trong nháy mắt và sau đó tôi bắt đầu kiếm cho mình cái nghề. Không phải tôi muốn đâu, mà vì mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm nên tôi làm theo thôi.
Khi tôi bắt đầu săn việc làm cũng là lúc tôi nhận ra đang có một cơn khủng hoảng trong ngành công nghiệp game. Không có vị trí việc làm nào cho tôi cả với điểm số của mình cả. Tôi có thể lấn sang mấy ngành khác, mà đó cũng không phải là lí do tôi học tất cả chúng đâu. Tôi nhất định đi theo ngành công nghiệp game đến cùng và không muốn bất cứ gì khác. Cuối cùng, khi tôi tốt nhiệp năm 20 tuổi, mà vẫn chưa quyết định được hướng đi cho đời mình.
Và thế là, tôi trở thành một thằng NEET.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, nếu ý thức được là đang có cuộc khủng hoảng thì tôi tốt hơn nên làm việc ngay sau khi nó kết thúc. Nhưng tôi cũng không thể làm việc trong kì nghỉ xuân được. Với suy nghĩ đó, tôi đã dành ra một ngày, sau đó đến hai. Và khi nhận ra thì tôi đã có một kì nghỉ dài tận 2 năm.
Cuộc sống của NEET so với kì nghỉ giống hệt nhau. Nghĩ lại thì lúc đó cũng không phải là không dễ chịu, nhưng mà trở thành một NEET cũng rất là khó đấy.
Điều đó làm tôi thấy tệ, nhưng mà thôi vì tôi tin rằng tôi đã bỏ xa những người khác lại phía sau. Tôi nhận ra điều này khi đi uống với mấy bạn cùng lớp. Dù tôi chỉ có thể nói về chủ đề LN, manga, và game, mấy cái khác thì đành chịu. Họ nói một cách thích thú về công việc, chính trị, hay về mấy senpai mà họ không ưa, tăng giờ làm, và về người yêu hoặc tin đồn rằng ai đó sẽ kết hôn.
Khi tôi hỏi họ rằng có thích nói về mấy chủ đề của tôi không, họ luôn cười và bảo rằng. "Không hẳn, cậu biết đấy..."
Vâng, đó là cảm giác của tôi khi đã bỏ lại mọi người phía sau. Tôi xem họ như là người lạ và dù bản thân chỉ biết nó về LN, manga và game, tôi không có cảm giác như mình là kẻ thắng cuộc chút nào. Mà cũng phải, những năm tháng sau khi tốt nghiệp đã chứng minh tôi là một kẻ thua cuộc. Không bao lâu sau khi tôi đang rất nghiêm túc tìm cho mình một công việc, điều đó đã xảy đến với tôi.
Tôi đã cố gắng sống không theo cách của mọi người và phụ thuộc vào tình huống phải sống nhờ vào lòng thương của cha mẹ và bạn bè cùng lớp. Không có tiền khổ thật đấy, nhưng tôi đã xoay xở được bằng cách vi diệu nào đó. Mà đó cũng chẳng phải là vấn đề. Tôi cũng bằng cách nào đó mà nhận ra rằng dù tôi có việc làm đi chăng nữa thì cũng không có gì thay đổi cả. Tôi không phải thể loại NEET sợ việc phải ra ngoài gặp mọi người đâu. Nếu điều này tệ thật, à mà dù sao tôi cũng không muốn làm cha mẹ thất vọng thêm đâu. Đó chính là lí do tôi đi tìm việc làm. Không có bất cứ lí do đặc biệt nào khác.
Và thế là tôi tìm được việc ở một xưởng in với các dự án quy mô nhỏ. Tôi có mấy tham vọng khác cơ, nhưng trong suốt khoảng thời gian NEET của tôi, cơ hội cho một vé trong nghành công nghiệp game của tôi đã thấp giờ lại càng thấp hơn. Không có chỗ ở đó cho những người như tôi.
Ngay từ ngày đầu tiên làm NEET, tôi đã mong chờ nó khá nhiều. Nhưng tôi lại không động gì đến nó cả. Chỉ gần đây tôi mới nhận thức được mình đã thất bại đến mức nào khi nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ tự dưng được cải thiện. Tôi đã hoàn toàn bế tắc. Kết quả của sự lười biếng này việc tôi gia nhập vào cộng đồng hơi muôn một tí. Và cũng là một vé đưa tôi vào cái công ty nhỏ bé này đây, nơi tôi đang chịu trách nhiệm chính cho việc làm tờ rơi.
Kể từ lúc bắt đầu làm ở đó, tôi luôn làm thêm hai tiếng. Đây thực sự là một công ty đen. Nhưng tôi tự an ủi bản thân rằng việc này còn tốt chán so với lao động chân tay. Thu nhập không đáng kể, mà còn hơn là không có. Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng có kì vọng gì nhiều và điểm cộng dành cho tôi là phải làm việc ở cách nhà hai trạm xe.
Điều này không phải là tôi hài lòng với nó đâu nhé. Những yêu cầu hối thúc từ ông chủ và khách hàng về nhưng chỗ cần chỉnh sửa khiến tôi kiệt sức. Ban đầu, tôi đã cố giải thích rằng nó lẽ ra phải được làm như vậy. Nhưng tôi luôn nhận được câu trả lời kèm theo nụ cười đầy khinh bỉ: "Cậu có trí nhớ tốt đấy nhưng còn kĩ năng của cậu thì..."
Dẫu vậy tôi vẫn quyết không bỏ việc. Hơi khó chấp nhận điều đó, nhưng họ quả thật không sai. Tôi không có chút năng khiếu làm tờ rơi nào cả. Cơ mà nói về phần trí nhớ của tôi thì họ có chút không đúng lắm nhỉ, dù nếu tôi có được xem qua một vài tờ rơi, tôi hầu như chỉ nhớ được họa tiết và cách trình bày thôi.
Từ khi tôi có cả núi công việc đó, tôi phải chăm chút những mẫu thiết kế mỗi ngày. Cũng không hẳn là tôi không có tài đâu, chuyện là tôi chỉ có thể thiết kế ra những gì mà tôi từng thấy. Nếu tôi bỏ ra nhiều thời gian mày mò hơn thì có lẽ tôi sẽ có cho mình một phong cách riêng, mà tôi cũng đã không làm vậy. Tôi thực sự là lười lắm. Tôi nhận thức được điều đó ngay từ đầu và tin rằng có một ngày mọi thứ sẽ đâu lại vào đó, và rằng ông chủ khó tính sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Cùng với niềm tin này, mỗi ngày tôi càng làm việc hăng hái hơn.
Trong khi chờ đợi ông chủ tôi biến mất, 3 năm sau khi tôi bắt đầu công việc này, công ty cuối cùng cũng phá sản. Chính phủ mới khẳng định rằng kinh tế vẫn đang trong đà phát triển, nhưng có lẽ nó không thể thấy rõ.
Với tôi thì phá sản chính là dấu hiệu rõ nhất của khủng hoảng. Dường như việc làm NEET đã là vận mệnh của tôi luôn rồi. Mặt khác, nghĩ đến việc quay lại tình trạng lúc đó làm tôi cảm thấy khó chịu.
Mà cứ mặc kệ chúng hết đi, trong tôi vẫn còn có lòng nhiệt thành. Giờ đây tôi đã sắp bước sang tuổi 30 rồi. Tôi không còn đọc LN nhiều như trước nữa thay vào đó tôi nghĩ về việc kiếm cho mình một cô vợ hơn là nghĩ về hent*i và mấy nhân vật trong manga. Tôi nghĩ là đã đến lúc rồi đấy.
Vậy nên, tôi một lần nữa đi kiếm việc làm. Bấy giờ tôi không còn là một thằng lười nhác nữa. Chờ đợi mọi thứ tự nó giải quyết đến nay chẳng đem lại kết quả tốt đẹp nào. Mà tôi có lẽ đã quá già rồi, là một người đàn ông 30 tuổi đây chính là lúc tôi phải chấn chỉnh lại bản thân.
Tìm việc khó thật đấy, nhưng tôi vẫn trông đợi vào nó đấy. Dù cả tuổi tác, địa vị kinh tế và đời sống riêng tư cũng như xã hội của tôi không được hoa mỹ cho lắm.
Điều kiện tuyển dụng đang ngày càng trở nên tệ hơn rồi. Vẫn đề không phải là sự suy giảm, mà là chúng sẽ giảm đến mức nào. Và đó cũng là lúc sự chú ý của tôi đổ dồn về một cái quảng cáo của một công ty quân sự tư nhân, nằm trong khung được tài trợ của công cụ tìm kiếm.
Ban đầu tôi nhấp vào nó chỉ đơn giản là do tính hiếu kỳ tự nhiên mà thôi, nhưng trong lúc đọc tôi đã add nó vào dấu trang của mình. Là vậy đấy.
Họ viết rằng họ đang tăng lương lên gấp ba lần, và rằng mức lương hằng năm lên đến 6,000,000 yên, thêm vào đó thì đây cũng không phải là công việc cần phải lao động chân tay và cũng không cần có kinh nghiệm trước đây cả. Những yêu cầu công việc chỉ là chưa đến 30 tuổi và có kiến thức về máy tính. Bí mật của mức lương cao như vậy chính là những rủi ro. Tôi có thể sẽ bỏ mạng. Mấu chốt ở đây là phải chấp nhận nguy hiểm. Đó cũng lí giải vì sao mức lương tự nhiên lại cao đến vậy. Số tiền đó còn phản ánh lên sự thật là gia nhập một quân đội nước ngoài không được chấp nhận lắm ở đất nước này.
Tôi bắt đầu kiểm tra trên mạng xem địa kiểm và cho tiết công việc và cũng như dư luận nói gì về công ty này. Tôi làm việc này khá nhiêm túc, sau khi toàn bộ cuộc sống của tôi suýt nữa là toang. Đây có lẽ là một đề nghị lí tưởng giành cho tôi đấy.
Nguy cơ tử vong trong thời chiến hiện đại bây giờ là khá thấp. Nhưng lại có thêm một vấn đề là nguy cơ mắc phải chứng rối loạn tâm lý do căng thẳng quá mức. Thậm chí là với những tiến bộ trong công nghệ ngày nay thì bệnh này vẫn khá là phổ biến. Nên công việc này cũng không phải là hoàn toàn hoàn hảo.
Từ quan niệm ngày nay thì xem xét tình hình cuộc sống và sức khỏe tâm lý, hay lương thấp. Nó thành ra liên quan đến thu nhập hằng năm từ việc làm cả đời và nghỉ hưu sớm.
Chấp nhận những điều kiện được đưa ra trong yêu cầu việc làm, tôi đã được nhận. Tôi thực sự không muốn chết đâu nhé, mà cũng chẳng quan tâm mấy đến cuộc đời sau này của mình. Không hề có bài test nào hay bất cứ gì khác, vậy nên việc đầu tiên tôi làm là nâng cấp căn phòng của tôi bằng chút tiền nhận được thông qua hợp đồng. Tôi sắm LN, máy tính, mua một vài con figure, và hẹn ngày bảo trì phòng trong lúc tôi đi vắng.
Nếu tôi mà ngủm, tiền lương sẽ ngưng và hợp đồng tự động coi như chấm dứt. Nếu mà tôi còn sống, thì tôi sẽ có một khoản tiết kiệm. Sau khi làm vài năm thì tôi mong rằng mình có thể được tuyển vào công ty bảo vệ. Dù biết là khó nhưng tôi sẽ nắm bắt mọi cơ hội xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com