where the wind learns your name.
Mùa thu Cotswolds lặng lẽ và nhẹ nhàng, buổi sáng mặt trời lên chậm, vàng nhạt và mềm giống như mật ong - thứ ánh sáng đặc trưng của nơi đây có thể tìm kiếm ở mọi ngóc ngách trong từng thị trấn, làng xá. Thời tiết mùa thu có phần ảm đạm, không quá nắng gắt và đủ se lạnh khiến người dân phải mặc nhiều lớp áo. Thu cũng là thời điểm cây táo gai và hoa Meadowsweet nở rộ, xung quanh ngôi nhà nhỏ của gia đình Kim luôn thoang thoải mùi nhẹ của gỗ và đôi khi là ngọt lịm của táo.
Juhoon vốn dĩ gặp một vài bất lời khi chuyển đến sinh sống ở vùng tây nước Anh, thời tiết và nhịp sống nơi đây khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng, cũng có thể do một phần khả năng thích nghi kém. Nhưng cậu cũng dần làm quen, và đôi lúc cậu cảm thấy mình không muốn rời xa nơi đây, có lẽ mọi thứ thích hợp với cậu hơn cậu tưởng, cho dù khác biệt lúc đầu.
Mùa thu đến cũng là một học kì mới tiếp tục, nhưng không giống như năm ngoái, Juhoon chuyển từ một ngôi trường nhỏ chỉ lẻ tẻ vài chục học sinh trong làng đến một ngôi trường trang trọng và chất lượng hơn. Cha mẹ cậu và ông bà Kim đã có vô số lần thảo luận qua thư, sau cùng họ vẫn quyết định để cậu Kim được học ở một nơi có thể giúp cậu tìm được một công việc tốt hơn trong tương lai, dù học phí và một số đồ dùng khác cũng sẽ gia tăng, song gia đình Kim vẫn cố gắng làm lụng dù xuất thân chỉ là những người nông dân và một người cắm hoa nổi tiếng.
Cậu bé 16 tuổi từ nhỏ tới lớn chỉ quen mặc lại những chiếc áo phông mỏng dính cũ kĩ của cha, nay được khoác lên mình chiếc sơ mi đồng phục trắng có phần lịch thiệp nên có chút lúng túng, cũng may bà Kim tinh tế nên đã giúp con trai mình chuẩn bị mọi thứ. Juhoon nhớ khi mình lần đầu bước vào thị trấn Cirencester cùng mẹ để mua đồ dùng cần thiết cho môi trường mới, không khí nơi đó vẫn mang vẻ êm đềm của Cotswolds pha cả chút tấp nập của người dân đổ vào nơi đây vì mục đích mua sắm. Juhoon khi ấy tự hỏi liệu London có khác Cirencester nhiều không ? trong lòng cậu bé vẫn khao khát một lần được đặt chân đến thủ đô của nước Anh.
Chuẩn bị xong xuôi, Juhoon từ từ bước xuống phòng bếp để dùng điểm tâm, bà Kim tuy giỏi về thực vật và trang trí nhưng lại không khéo léo mấy trong việc nấu nướng, vì vậy đa số những bữa điểm tâm của gia đình Kim chỉ là những thứ đơn giản như bánh mì nướng và một cốc sữa bò.
"Juhoon à, con có cần ta dùng xe ngựa để giúp con đến Aldwyn không ?" - Bà Kim nhẹ nhàng hỏi con trai.
"Dạ không cần đâu ạ, con có thể tự đi được."
Juhoon điềm đạm đáp. Trường Aldwyn vốn nổi tiếng nhất nhì Cotswolds, cũng chẳng gần và chẳng xa trang trại của gia đình Kim, tuy nhiên Juhoon cũng không muốn làm phiền cha mẹ, dù sao thì việc đi bộ buổi sáng cũng giúp cho sức khoẻ.
"Chà được rồi ... nhớ mang thêm áo khoác ... Con đã chuẩn bị đủ sách rồi nhỉ ? Ta sẽ gửi thư thêm cho anh con về mấy cuốn tiểu thuyết mà con cần."
Bà Kim vừa nói vừa kiểm tra túi đồ con trai liệu xem có để quên gì không.
"Thực ra đống tiểu thuyết đó là đủ với con rồi, không cần mất công thêm đâu ạ. Cha đang ở đằng sau vườn ạ ?"
Juhoon nhanh chóng ăn nốt miếng bánh cuối cùng, sau đó từ từ mặc áo khoác để chuẩn bị đi.
"Ừ, thôi đường từ đây tới Aldwyn khá dài đấy ... con đi đi."
"Dạ vâng."
Juhoon nói xong liền bước ra khỏi cửa.
Mùi hương nhẹ của táo gai lập tức thu hút cậu. Ngôi nhà và vườn của gia đình Kim luôn tràn ngập rất nhiều cây cỏ và hoa lá, một phần vì mẹ cậu là người bán hoa, còn bố cậu làm nông, nên lúc nào xung quanh cũng toàn mùi cỏ dại và hương thơm của nhiều thực vật khác nhau.
Con đường tới Aldwyn quả thực là khá xa, tuy nhiên Juhoon nghĩ đây cũng là khoảng thời gian thích hợp nhất để ngắm nhìn Cotswolds sáng sớm, thu sang nên những hàng phong và du bên đường bắt đầu đổi màu, từ xanh sang vàng, rồi sang đỏ cam. Lá không rụng ào ạt, mà rơi từng chiếc một, lặng lẽ như đang đo thời gian. Khi gió nhẹ lướt qua, từng đợt lá xoay trong không khí, nghe tiếng xào xạc như tiếng thì thầm.
Juhoon yêu không khí và quang cảnh nơi làng xóm, khi trước cậu học ở một ngôi trường địa phương nhỏ, xung quanh vẫn là cánh đồng rộng lớn tràn đầy ánh nắng mật ong, nhưng giờ đây, có lẽ nơi Aldwyn sẽ khác hơn nhiều, vì ngôi trường đó cũng ở gần thị trấn Tetbury, tuy không nhiều hàng quán bằng Cirencester nhưng có khá nhiều khách du lịch và quý tộc dạo quanh.
Cotswolds cậu biết chỉ loanh quanh vài làng quê và cánh đồng, còn khi chạm tới các thị trấn, Juhoon vẫn có chút cảm thấy lạc lõng, thiết nghĩ lại phải dành nhiều thời gian để làm quen với mọi thứ nơi đó, rồi cả trường học, bạn học xung quanh mình. Nghĩ tới thôi cũng thấy mệt rồi, Juhoon đến đó cũng chỉ vì muốn tập trung học tập mà thôi.
—————————————————————————
Juhoon đến Aldwyn cũng gần sát giờ vào lớp, cậu cũng nghe nói rằng hệ thống giáo dục ở đây cũng khác với trường học địa phương rất nhiều, dù cho các môn học vẫn là thế, nhưng Aldwyn rộng lớn và trang trọng sẽ chia lớp theo môn nhiều hơn. Aldwyn trang nghiêm nhưng không ngột ngạt, kiến trúc các toà nhà mang phần cổ kính và vẫn có sự ấm áp đặc trưng của vùng thị trấn.
Bước vào lớp học, Juhoon rùng mình khi ngửi thấy mùi gỗ tần bì, êm dịu nhưng vì lạ lẫm nên cậu có chút bất ngờ, mọi người xung quanh dường như đã ổn định vị trí chỗ ngồi, tuy vẫn có một nhóm nhỏ con trai đang chơi đùa một trò chơi gì đó, còn tụi con gái túm lại nói chuyện linh tinh về những chuyện riêng tư liên quan tới phụ nữ.
Juhoon chỉ điềm tĩnh chọn một chỗ ngồi có thể nhìn rõ bảng, cạnh cửa sổ để đảm bảo ánh sáng. Lớp học Aldwyn cũng khác hẳn khi cậu còn ở ngôi trường địa phương gần nhà, không còn những bàn ghế xộc xệch và bảng đen đầy vết xước, mọi thứ đều được tân trang như mới, kệ sách đều chất đầy tài liệu đủ dùng cho các môn học.
Tuy vậy bàn ghế lớp học được bố trí theo dãy, vì vậy mặc định Juhoon sẽ phải ngồi với ít nhất là một người nữa, dù Juhoon công nhận bản thân là một đứa cuồng sách và văn học, nhưng cậu cũng chẳng giỏi giao tiếp và dường như không muốn tiếp xúc với người khác. Khi ở trường cũ, cậu cũng chỉ lẳng lặng tập trung học bài và rồi trở về trang trại nhà Kim đúng giờ.
Từ khoảng cách xa nhưng cũng gần, cậu nghe thấy tiếng đám con trai cứ rì rầm kêu ca tên của một ai đó, Juhoon không quan sát kĩ, nhưng nhìn thoáng qua có thể là những người xuất thân từ gia đình quý tộc, hoặc chí ít là có một căn ở thị trấn Tetbury.
"Này Edwards, lâu không gặp!"
Phải rồi, nãy giờ Juhoon chỉ nghe thấy tên này được vang vọng khắp lớp học suốt, chắc là một người có chức vụ cao ? Hoặc cũng có thể là người nổi bật ? Dù sao thì cũng không liên quan mấy đến cậu.
Juhoon cố gắng im lặng suốt, cho rằng sự xuất hiện của bản thân không có gì là lạ, dù nãy giờ đã có vài ánh mắt lạ lẫm nhìn về phía dãy bàn cậu. Cho đến khi giáo sư bước vào, tiếng chân chạm chỗ nặng nề cùng giọng nói có vẻ rất nghiêm khắc.
"Được rồi những quý ông, về chỗ của mình đi."
Người giáo sư chạc bốn mươi tuổi, mặc sơ mi trắng cùng gile nâu và quần âu dài với mắt kính dày đặc, ông cầm trong mình hàng tá sách vở, có lẽ không chỉ dạy một môn học. Cả đám học sinh nhốn nháo trở về chỗ ngồi và đứng lên cúi chào vị giáo sư, xong cũng ngồi xuống và dần chuẩn bị bút mực và giấy viết.
"Một học kì mới, ta rất vui khi được gặp lại các trò... Tuy nhiên vẫn giống như những năm trước, ta mong những tiết học của chúng ta sẽ luôn nghiêm túc và không ồn ào."
Giọng của giáo sư điềm đạm, nhưng đủ to để cả lớp có thể nghe thấy.
"Và ... ôi trò Edwards, trò vẫn chưa thể ổn định vị trí của mình sao ?"
Vẫn là cái tên được nhắc đi nhắc lại suốt từ khi Juhoon bước vào lớp tới giờ.
"Xin lỗi giáo sư Diego, em e rằng mình vừa thua trò thật và thách của đám bạn, nên họ đã tách biệt và em vẫn chưa thể chọn được chỗ ngồi thưa giáo sư."
Một giọng nói trầm nhưng cũng tràn đầy năng lượng của một thiếu niên phát ra đằng sau tận cùng của lớp học. Juhoon nghĩ rằng đó chỉ là một kẻ rắc rối, tuy nhiên gương mặt giáo sư chỉ cười gượng cho qua, và rồi bình tĩnh nhắc nhở cậu trò.
"Được rồi, ta biết rằng hôm nay có một gương mặt mới, và ta cũng biết trò Edwards là một người rất sôi nổi, trò có thể ngồi cạnh cậu bé màu tóc nâu sẫm bên cạnh cửa sổ kia nhé."
Nghe tới đây, Juhoon mới hoàn hồn ngước lên nhìn giáo sư, rồi chầm chậm quay lại nhìn về phía người cậu cho là rắc rối. Tên Edwards có vẻ ngoài cao một cách quá đáng, với mái tóc vàng bợt nhạt, nhưng mắt đen cùng với gương mặt sáng sủa, nhìn cũng biết là người có địa vị cao rồi. Song cậu cũng đành quay lại mặc kệ tên đó, Juhoon nghĩ khoảng thời gian học tập tiếp theo của cậu có chút khó khăn rồi.
"Vâng thưa giáo sư."
Giọng hắn từ từ, rồi dần di chuyển tới dãy bàn Juhoon đang ngồi, cách xa một khoảng vừa đủ vì ghế và bàn trong dãy đều được nối liền hết với nhau.
"Ta nghĩ rằng gương mặt mới của lớp nên có vài lời giới thiệu, trò có thể nói cho mọi người biết tên của mình không ?"
Juhoon biết vị giáo sư đang nhắc tới mình, thiệt tình cậu không quen về mảng giới thiệu, làm quen, nên nghe xong lời của giáo sư cũng có chút khó chịu trong lòng, và xen lẫn đâu đó là cả sự lo lắng. Nhưng Juhoon không phải một đứa trẻ vô lẽ, cậu vẫn nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt của những học sinh khác đổ dồn về phía cậu, dần cảm thấy sự áp lực ngày càng đè nặng.
Juhoon thở ra một hơi dài, sau đó cố gắng bình tĩnh nói:
"Tôi tên là Kim Juhoon, tôi là người châu Á ..."
Juhoon cố gắng đảo mắt để tránh ánh nhìn xung quanh.
"Mong giáo sư Diego và mọi người giúp đỡ."
Nói xong cậu cúi đầu xuống chào hỏi, Juhoon nghĩ mình đã rất dũng cảm để có thể tự giới thiệu bản thân mình trước đám đông, dù lời giới thiệu thật ngắn cũn và tẻ nhạt. Cậu nghĩ chỉ biết tên là đủ rồi.
"Được rồi, cảm ơn trò Kim, tôi bất ngờ vì giọng tiếng Anh của trò khá chuẩn. Dù sao thì chúng ta bắt đầu buổi học nhé ?"
Giáo sư Diego cười với Juhoon, thấy vậy cậu liền ngồi xuống, len lỏi đâu đó trong phòng học vẫn là tiếng xì xào bàn tán. Juhoon không lấy làm bất ngờ, việc một người châu Á xuất hiện trong lớp học quả thực có chút lạ lẫm. Juhoon hiểu một vài định kiến của xã hội vẫn còn tồn tại đó, nhưng cậu tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, cậu đã từng trải qua không khí này khi còn ở trường học địa phương, kết quả là cậu không có nổi một người bạn, nhưng Juhoon cũng thấy đó chẳng phải vấn đề to tát.
Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, trong phòng chỉ vỏn vẹn giọng nói vang vảng của giáo sư và mùi gỗ tần bì.
—————————————————————————
Giờ nghỉ giữa giờ, lớp học bỗng chốc trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, và Juhoon vẫn cảm thấy có những ánh mắt dán sát vào mình, cho dù cậu đã cố gắng tập trung vào cuốn sách mình mang theo và lơ đi mọi thứ xung quanh.
Quả thực tên Edwards là một kẻ rắc rối, chỉ vài giây khi chuông báo reo lên, đám con trai liền đổ xô về phía cậu, hỏi về một đống điều như thể cậu ta là một nhà thám hiểm, loanh quanh chỉ toàn London thế nào, Paris ra sao. Juhoon lúc này cũng đoán phần nào tên đó là một kẻ xuất thân trong một gia đình quý tộc, thường thì những người này khá kiêu ngạo, song luôn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cậu nhóc cao lớn ấy chỉ mỉm cười, và đáp lại tất cả câu hỏi của đám con trai, một cách thân thiện đến đáng ghét.
Juhoon nghĩ mình đang bị làm phiền một cách khách quan, có lẽ cậu nên rời khỏi lớp và dùng khoảng thời gian này để khám phá Aldwyn xa lạ.
"Cậu có thể né ra cho tôi ra ngoài được không ?"
Nghe thấy câu hỏi trông có vẻ điềm đạm nhưng ẩn sâu là đôi phần khó chịu của Juhoon, đám con trai liền im ắng hẳn, đứa nào đứa nấy dán mắt vào hai người trong góc dãy.
Juhoon lúc này mới thực sự nhìn thẳng vào gương mặt của tên Edwards, thật kì lạ khi tên này vừa có địa vị lẫn gương mặt cũng đẹp trai, Juhoon nghĩ ông trời không cho ai tất cả, nhưng có lẽ cậu đã lầm rồi.
Và ánh mắt của hắn cũng quá đỗi lạ kì, nhìn chằm chằm vào Juhoon không một chút do dự, khoảng lặng bỗng dưng ập tới, dần dần khiến Juhoon cảm thấy nghẹt thở và ngại ngùng.
"Mọi người tránh ra một chút nhé."
Song cũng chính tên Edwards đó phá vỡ sự im lặng, tiếng nói của hắn có lẽ rất được công nhận, đám con trai liền lùi ra một khoảng xa. Phải rồi, địa vị là tất cả.
Juhoon từ từ lách qua dãy bàn, tiếng chân cậu nhanh và vội vã rời khỏi phòng học, thể hiện trên từng tiếng lạch cạnh mạnh mẽ trên nền gỗ. một cảm giác lạ lẫm trong lòng dâng lên mà chính cậu cũng không thể giải đáp.
—————————————————————————
Xế chiều, Juhoon lại một lần nữa bước vào thư viện Aldwyn, buổi trưa cậu đã vào đây trước rồi, nhưng vì thời gian có hạn nên chẳng dám quan sát kĩ. Thư viện không quá rộng lớn, chỉ đủ vài bàn cho khoảng ba lớp học, kệ sách đều được sắp xếp bài bản và hợp lí theo từng thể loại, phía giữa sảnh chính của thư viện có một lò sưởi ấm áp, và bên cạnh là vài chiếc sofa cũ kĩ màu nâu đỏ.
Đa số sách ở đây đều là sách giáo trình, sách tham khảo về các môn học, Juhoon quan sát thấy một vài học sinh muốn mượn sách phải cầm theo một chiếc thẻ gì đó, có lẽ là thẻ mượn sách. Juhoon cũng nóng lòng muốn mượn, tuy nhiên vì là học sinh mới nên cậu cũng chẳng rõ mấy cái này.
Loanh quanh thư viện mà không mượn được sách cũng chỉ tốn thời gian. Juhoon liền rời đi, đi bộ chậm rãi trên các hành lang Aldwyn, các học sinh cũng đã về dần, chỉ còn không khí ảm đạm và đôi khi có tiếng nói vang lên do gió truyền đến.
Sân vườn chính của Aldwyn là một đài phun nước làm từ đá thạch anh, xung quanh là những tán cây được cắt tỉa gọn, thật đúng tạo nên một vườn trường lịch thiệp và đầy trang trọng.
Juhoon khẽ lướt qua tiếng nước chảy, thầm nghĩ một ngày lại trôi qua như những gì cậu đã dự đoán trước. Cuộc sống của Juhoon rốt cuộc cũng chỉ đơn giản như vậy, bình dị và yên lặng một cách cô độc, cậu không có bạn, và cũng không muốn có bạn, dù đôi lúc cậu thấy lòng mình nhói lên khi thấy tiếng cười hạnh phúc khi các bạn đồng chang lứa đang chơi đùa dưới dòng suối lạnh lẽo trong làng.
Bước chân của Juhoon chậm và chắc chắn, và rồi trong khoảnh khắc, tiếng gió se lạnh của chiều thu Cotswolds thổi qua mái tóc cậu, đem theo giọng nói trầm ấm lạ thường nhưng cũng quen thuộc, chẳng lạnh nhưng đã khiến đôi chân cậu dừng bước.
Cậu nghe thấy giọng nói ấy gọi họ mình, và sau đó là cả họ tên mình.
"Kim... Kim Juhoon!"
Juhoon theo bản năng quay đầu lại, dáng người cao lớn với mái tóc vàng bợt đang chạy về phía cậu một cách vội vàng, là tên Edwards rắc rối hồi sáng.
"Cậu... tên là Kim Juhoon phải không ?"
Hắn ta cầm trong tay mình một quyển sách, và Juhoon liền nhận ra đó là sách của mình, nhưng cậu chọn cách im lặng, để gió thu bao quanh lấy mình.
Martin nghĩ cậu có chút bối rối, vì vậy liền đành ậm ừ mở lời trước.
"Cậu để quên trong ngăn bàn, tôi thấy ruột gáy sách có ghi tên, nhưng cậu không trở về phòng học."
"Hồi nãy tôi tình cờ thấy cậu vừa rời khỏi thư viện."
Nói rồi Martin đưa cuốn sách ra, ngụ ý muốn trả lại cho Juhoon.
Juhoon đưa tay ra một cách ngập ngừng, không phải ngại ngùng hay e dè, chỉ là cậu thấy có chút lạ kì trong lòng.
Phía đằng xa xa, đám con trai hô gọi to người đằng trước Juhoon, dù khoảng cách xa nhưng nhờ gió chuyển tới.
"Martin Edwards, chúng ta tới thị trấn Tetbury đi!"
Trong màu sắc cam của hoàng hôn, Juhoon mơ hồ nhìn thấy họ đưa tay ra vẫy, tên Edwards lại quay lại nhìn cậu, rồi sau đó định bước chân rời đi.
"Cảm ơn. Lần sau không cần phiền đến cậu nữa, sáng hôm sau tôi có thể tự đến lấy."
Juhoon cố gắng trả lời một cách lịch sự nhất, nhưng biết làm sao đây, cậu cũng chẳng muốn mắc nợ người khác.
"Không có gì đâu Kim, hẹn gặp cậu sau."
Giọng nói Martin vẫn trầm, cười mỉm về phía cậu, rồi sau đó chạy về phía đám con trai ở đằng xa. Dáng vẻ cao lớn đấy dần biến mất trong làn sương mở ở Cotswolds, Juhoon nghĩ thời gian đã quá muộn, cậu nên trở về trang trại nhà Kim.
Trên đường về, Cotswolds lại trở nên bình yên hơn bao giờ hết, hoàng hôn vẫn còn sắc cam nhưng tối dần, sương mù mở ào kéo đến, và càng đi cậu càng cảm nhận thấy gió se lạnh của chiều thu, mùi táo gai vẫn lảng vảng trong không khí.
Xung quanh Juhoon chẳng có một bóng người, nhưng tiếng gió truyền tới tai cậu, khắc sâu vào trong tâm trí cái tên lạ lẫm ấy.
Martin Edwards.
Thực ra cậu đã nhớ ngay từ khi đám con trai phiền phức đó liên tục lặp đi lặp lại. Chỉ là trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu mới thực sự biết cái tên rắc rối đó tên đầy đủ là gì.
Mùa thu ở Cotswolds sẽ còn kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com