Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. FEAR

Mùi thuốc sát trùng đậm đặc len lỏi vào khoang mũi, cắt vào cổ họng đắng nghét, rồi lan rộng ra khắp cơ thể một cảm giác châm chích khó chịu.

Vòng kim loại quấn quanh cổ tay phát ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, nháy lên hai lần trước khi hoàn toàn bật sáng:

[Chủ thể CORTIS-01: Control - đã khởi động.]

Martin là người đầu tiên choàng tỉnh. Martin, phải rồi, đó là thứ duy nhất nó nhớ về chính nó, về tất thảy - một cái tên không hơn.

Ánh sáng trắng đổ ập xuống mặt khiến mắt nó nhức buốt. Toàn thân nặng trĩu, lạnh lẽo và ẩm ướt như thể vừa được vớt lên từ một bể nước muối. Nó cố nhấc cổ tay, nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhấp nháy trên màn hình mờ ảo. Rồi ngay khi nó chạm tay vào, một dòng ký tự vuông vắn khác đã ngay lập tức hiện lên:

[Chào mừng đến vòng thử nghiệm đầu tiên: FEAR.]

"Chuyện gì đây...?"

Giọng nó vang lên khàn đặc, nhanh chóng bị nuốt chửng vào không gian trắng trơn vô tận. Martin cố đưa mắt nhìn quanh, lê thân thể nặng nề đứng dậy. Nơi này không có cửa ra vào hay cửa sổ, chỉ có tiếng rì rì của hệ thống lọc không khí - đều đặn và vô cảm đến rùng mình. Nền nhà dưới chân nó lạnh buốt, trơn nhẵn như bề mặt kính, một đường sáng xanh kéo dài từ chỗ nó đến cánh cổng duy nhất đã bị chặn lại bởi tia laser.

Martin hít sâu, cả cơ thể bất giác run lên, chẳng rõ là vì lạnh hay vì sợ. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức, nó không có cảm giác xa lạ hoàn toàn với nơi này.

Một tiếng "tít" khô khốc vang lên - rồi không gian vốn tĩnh lặng đột ngột phản hồi bằng giọng người máy đơn điệu, không cảm xúc:

[Xác nhận chủ thể CORTIS-01 đã thức tỉnh.]
[Tiến trình khởi động đồng bộ: 1/5.]
[Kích hoạt chuỗi cảm ứng - FEAR SEQUENCE: 00:59:59.]

Giữa không trung, một đồng hồ đếm ngược trong suốt bỗng nhiên xuất hiện. Ánh sáng đỏ phản chiếu trong đôi đồng tử ngả màu hổ phách, soi rọi được thảy nỗi bất an thầm kín nhất mà Martin cố che đậy bằng vẻ ngoài bình thản. Sáu mươi phút. Cho điều gì?

Thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, bức tường thép phía sau chợt vang lên tiếng "lạch cạch" khẽ - âm thanh của một sự sống khác đang hiện diện tại nơi này. Martin xoay người theo phản xạ, bàn tay siết lại thành nắm đấm ở hai bên, sẵn sàng để nghênh chiến với bất cứ kẻ nào có ý đồ xấu xa.

Nhưng không, chẳng có tên nào cầm súng, giương cung xuất hiện. Chỉ có một chàng trai khác - mái tóc bù xù, làn da tái nhợt xanh xao, với hai quầng thâm mắt rõ rệt mà vẫn không che đậy được đường nét sắc sảo. Ánh sáng xanh trên cổ tay anh cũng chớp nháy liên tục, dòng chữ ngay ngắn hiện ra lạnh lùng tựa lời phán quyết:

[Chủ thể CORTIS-02: Observe - đã khởi động.]

Anh mở mắt, đồng tử giãn nhẹ như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ sâu hun hút. Mất vài giây, ánh nhìn mờ đục mới bắt đầu nhận dạng được Martin - người duy nhất đang đứng trong không gian trắng nhợt ấy.

"Cậu là ai?"

Âm thanh phát ra khiến Martin vô thức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất từ sự hoang mang trong tông giọng của anh, nó biết anh cũng là con người như nó - một con người hoàn toàn mờ mịt về chuyện đang diễn ra trước mắt.

"Martin. Còn anh?"

Martin nói ra điều duy nhất nó biết và mong chờ nhận lại được nhiều thông tin hơn từ anh.

"James."

Cả hai cùng im lặng. James cũng chẳng nhớ được gì khác. Chỉ còn tiếng máy đếm thời gian kêu tích tắc như một lời cảnh tỉnh âm thầm.

Một tiếng "tít" nữa vang lên. Lần này không chỉ một, mà ba âm thanh nối đuôi nhau, hòa vào nhau thành một chuỗi chói tai. Martin và James đồng loạt quay lại, từng mảng tường bật mở thật nhanh rồi khép chặt ngay tức khắc sau khi ba dáng người nữa đồng loạt xuất hiện.

Bọn họ đều mang dáng vẻ mệt mỏi, ủ rũ như thể đã nhiều ngày không có những giấc ngủ và bữa ăn tử tế. Ánh sáng từ vòng kim loại của họ cũng nhấp nháy liên tục:

[Chủ thể CORTIS-03: React – đã khởi động.]
[Chủ thể CORTIS-04: Trace – đã khởi động.]
[Chủ thể CORTIS-05: Integrate – đã khởi động.]

Martin nhìn chằm chằm vào "những người mới đến", nhưng ánh mắt của nó đã dừng lại ở một người lâu hơn. Bởi vì khi bóng hình ấy lọt vào tầm nhìn, tim nó đã đánh bật một nhịp mạnh mẽ. Như thể đã gặp ở đâu đó, nhưng cảm giác lại nhói đau thấu tận tâm can.

Âm thanh rè rè của hệ thống lại cất lên, vẫn là tông điệu lạnh tanh quen thuộc:

[Toàn bộ đơn vị CORTIS đã hoạt động.]
[Bắt đầu giai đoạn đồng bộ trí nhận - "Fear Sequence".]
[Nhiệm vụ: Đối diện với nỗi sợ nguyên thủy. Khi ký ức bị xóa sạch, bản năng là thứ duy nhất còn sót lại.]

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Người con trai Martin vẫn luôn chú ý đến bỗng nhiên cất tiếng. Trông em có một vẻ vô hại, thanh thuần rất khó để diễn tả bằng lời. Nhưng đâu đó đằng sau vỏ bọc lúng túng ấy lại ẩn chứa sự bình tĩnh khác thường.

Martin chưa kịp đáp thì James đã vội vàng gặng hỏi:

"Cậu nhớ được gì không?"

Nhưng người kia chỉ khẽ nhíu mày, lắc đầu:

"Chỉ nhớ được tên... Juhoon."

Ngay khoảnh khắc đó, Martin hơi cứng người. Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng nó, nhanh đến mức khiến tim nó đập gấp hơn, dồn dập. Chẳng hiểu vì cớ gì, cái tên ấy khiến ngực nó thắt lại, như thể một mảnh ký ức nào đó vừa cố vùng vẫy trồi lên khỏi mặt nước, rồi lại bị kéo xuống bởi dòng lực vô hình.

Juhoon nhìn lại Martin, ánh mắt họ giao nhau thoáng chốc, và trong giây phút ngắn ngủi ấy, có thứ gì đó nặng nề được kéo căng ra giữa họ, không ai gọi nổi tên.

Phía bên kia căn phòng, hai người còn lại cũng đã hoàn hồn. Một cậu trai khi cười lên có lúm đồng tiền, chỉ là chẳng hiểu sao trong tình thế này cậu ta vẫn có thể cười được. Cạnh bên cậu là một người mang dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt trầm tĩnh vượt lên trên độ tuổi thiếu niên non nớt.

Cả năm người đứng đó, cách nhau vài bước, bị bao vây bởi không gian trắng xoá, và đều cùng mang một câu hỏi không lời hồi đáp.

Một đường sáng bỗng xuất hiện trên sàn, vẽ nên một ký tự lớn, rõ ràng, ánh lên giữa lòng căn phòng: FEAR

Rồi giọng hệ thống vang lên, lần này trong tông giọng máy móc đã mang chút nhịp điệu:

[Thí nghiệm khởi tạo: FEAR.]
[Định danh cảm xúc gốc của từng chủ thể.]
[Gợi ý: nỗi sợ nguyên thuỷ nhất không đến từ ngoại giới, mà từ chính bản thể.]

Cả không gian chợt rung lên. Nền nhà biến dạng, tách thành nhiều mảnh ghép chuyển động như bàn cờ, kéo họ trượt đi về những hướng khác nhau.

Martin theo phản xạ định lao tới, muốn giữ chặt lấy Juhoon. Có lẽ vì em đứng gần nó nhất, nhưng cũng có lẽ, đó là bản năng còn ngấm ngầm tồn tại đâu đó sâu trong những mảnh ký ức tan tành của nó. Ánh sáng từ vòng kim loại bật sáng dữ dội, một lực đẩy mạnh ép họ phải tách ra.

"Cẩn thận!"

Âm vang cuối cùng nó nghe được chính là lời hoảng hốt và bàn tay giơ ra trong vô vọng của Juhoon. Martin đã từng thấy ánh mắt ấy ở đâu, ánh mắt trong veo ánh lên nỗi sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng đè nén bằng vẻ bình thản, chấp nhận, cam chịu.

Rồi tất cả biến mất, ánh sáng trắng nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn tiếng kim loại nghiến vào nhau ken két, kéo dài rợn người.

Khi Martin mở mắt ra, mọi thứ đã đổi khác. Không gian trắng xóa biến thành một hành lang dài hun hút, bề mặt như được làm bằng gương, phản chiếu chính nó từ mọi góc độ. Trên trần, những dòng ký tự mờ ảo liên tục trôi qua như hơi thở rề rà của cỗ máy khổng lồ mà nó đang mắc kẹt trong đó.

[Chủ thể CORTIS-01: Đang phân tích tín hiệu cảm xúc.]
[Tham số FEAR: dao động bất thường.]
[Khuyến nghị: khôi phục ổn định thần kinh trong vòng 00:45:12.]

Nó lảo đảo bước đi, bàn chân trần chạm xuống nền kính lạnh. Mỗi tiếng động vang vọng lại mười lần, nghe như tiếng bước chân của ai khác đang dõi theo. Martin dừng lại, nín thở, nhưng rồi nhận ra thứ phản chiếu trong tấm gương đối diện không chỉ có nó.

Có thứ gì đó đứng sau lưng.

Một bóng người xiêu vẹo, méo mó, đen xì đang tiến lại gần, rất gần. Nó giật bắn mình, lập tức quay lại, nhưng đón đợi nó chỉ có một khoảng không trống rỗng.

Tất cả nhoè đi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Martin thấy gương mặt của ai đó loé lên trong tâm trí, rất sống động, rất gần gũi, khiến đầu nó đau như búa bổ. Đôi mắt ấy mở to nhìn nó như chất vấn, tên nó được phát ra trên môi người nọ mà không có âm thanh. Nhưng nó đã lùi lại, đã rời bước.

"Mày luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng mày không kiểm soát được chính mày."

Martin trong gương đang đối thoại với Martin ở bên ngoài. Từng câu từng chữ đều được phát ra một cách máy móc bằng giọng nói được mô phỏng giống hệt nó. Âm thanh ấy khiến Martin đông cứng người. Nó trân trân nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương - kẻ đang mấp máy môi cùng một lúc với nó, nhưng ánh mắt lại khác hẳn. Trống rỗng. Vô cảm. Giống như con rối được lập trình để mô phỏng lại con người mà nó từng là.

"Không thể nào..." Martin lùi lại một bước, bàn tay khẽ siết lấy cổ tay mình, cảm nhận lớp kim loại lạnh ngắt đang rung nhẹ, nhịp nhàng như mạch đập.

[Phân tách cảm xúc: Giai đoạn 1 - BẢN NGÃ.]
[Đang truy hồi mô thức "FEAR - 01: Mất quyền kiểm soát."]

Lời hệ thống vang lên, êm đềm đến đáng sợ. Mọi tấm gương xung quanh đồng loạt lay động. Những bản sao của Martin trong gương bắt đầu di chuyển lệch nhịp với nó - chậm hơn, rồi nhanh hơn, rồi không còn ăn khớp nữa. Mười... hai mươi... năm mươi bản thể khác nhau đang cùng nhìn thẳng vào nó, tất cả đều bật cười khanh khách.

"Đây không phải là thật," nó thì thầm, gần như cầu nguyện. Nhưng khi bước lùi lại, lưng nó đập mạnh vào một bề mặt lạnh ngắt - những tấm gương. Và từ nơi ấy, bàn tay của chui ra, thò xuyên qua lớp kính, nắm lấy cổ áo nó kéo giật mạnh về phía bên trong.

Martin vùng vẫy, cảm giác như bị hút vào trong lớp phản chiếu của chính mình. Cả thế giới đảo ngược. Nó thét lên. Và khi mở mắt lần nữa, mọi thứ đã biến mất.

Nó quỵ xuống, thở dốc, cổ tay nhấp nháy đỏ dữ dội.

[Tham số FEAR: 67%.]
[Ổn định cảm xúc thất bại. Kích hoạt tự điều chỉnh hệ thần kinh.]

Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Martin gục xuống, tầm mắt đối diện với sàn nhà bóng loáng, nhưng trong cơn mơ màng, nó thoáng nghe thấy âm thanh ai gọi tên nó vọng lại từ xa, thật mơ hồ.

Tiếng rít điện tử cuối cùng tan biến, và cùng lúc đó, ở một nơi khác, hệ thống lại khởi động.

[Chủ thể CORTIS-02: Observe - mô phỏng nhận thức đã bắt đầu.]
[Tham số FEAR: 28%.]
[Mức ổn định: 94%.]

James đứng trong một căn phòng tối om. Không có ánh sáng, không có tường, chỉ có khoảng không trống rỗng trải dài vô tận. Anh không thấy gì, nhưng nghe được tất cả.

Tiếng bước chân. Tiếng kim loại rơi xuống nền. Tiếng hơi thở của ai đó, rất gần.

Anh xoay người, gọi thử, nhưng âm thanh phát ra lại bị phản hồi bằng một giọng khác, trùng khớp đến từng nhịp thở. "Ai đó?" - âm thanh ấy lặp lại ngay khi nó vừa trôi ra từ miệng anh.

Rồi hàng ngàn tiếng thì thầm đồng loạt cất lên, tất cả đều chính là giọng của anh.

James bị bao vây bởi chính bản thân mình. Mỗi tiếng nói lại là một phiên bản khác - lạnh lùng, sợ hãi, thản nhiên, giễu cợt. Anh cố nín thở, nhưng cả không gian vẫn tràn ngập tiếng thở hổn hển như đến từ hàng trăm kẻ.

Giọng hệ thống vang lên trong đầu anh, trơn tru như một phép toán:

[Phân tách cảm xúc: Giai đoạn 1 - NHẬN THỨC.]
[Truy xuất mô thức "FEAR - 02: Khi kẻ quan sát trở thành vật bị quan sát."]

James cuối cùng cũng hiểu ra: không có thứ gì soi chiếu anh một cách đáng sợ, tàn nhẫn hơn chính bản thân. Vì khi ván bài được lật ngược, kẻ đi săn cũng phải vào vai con mồi, kẻ luôn đứng trong bóng tối rồi sẽ phải phơi bày chính mình trước ánh sáng.

Ở một khoang khác, lại có thêm kẻ phải đối diện với nỗi sợ kinh khủng nhất gắn liền với danh tính.

[Chủ thể CORTIS-03: React - tiến trình cảm ứng khởi tạo.]
[Tham số FEAR: 52%.]
[Mức ổn định cảm xúc: 71%.]

Juhoon mở mắt.

Trước mặt em là một căn phòng ngập trong thứ ánh sáng dịu như hơi thở, không lạnh, không nóng, mọi thứ đều mang cảm giác rất đỗi an toàn. Có tiếng sóng vỗ rì rào đâu đó rất xa, mùi mằn mặn của đại dương xộc thẳng vào buồng phổi. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Juhoon cảm thấy mọi thứ dường như yên ổn đến mức đáng nghi.

Em ngồi dậy. Phía trước là một tấm kính lớn, phản chiếu chính bản thân em, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn mở to, và khoé môi run nhẹ như đang muốn cất lên điều gì. Nhưng điều khiến em sững lại là: nó không hề cử động cùng lúc với em.

"Xin lỗi..." - giọng nói phát ra từ bên kia mặt kính, rất khẽ, gần như sợ hãi chính âm thanh của mình. Juhoon lùi lại một bước. Hình phản chiếu vẫn đứng yên, chỉ có môi mấp máy, lặp lại hai từ ấy thêm lần nữa.

"Xin lỗi."

Một vệt nứt nhỏ bắt đầu lan trên mặt kính. Và rồi từ bên trong đó, hàng chục bàn tay bắt đầu thò ra, những bàn tay mang hình dạng của chính em - nhỏ nhắn, mảnh mai, nhưng lạnh ngắt như kim loại. Chúng nắm lấy cánh tay Juhoon, xiết chặt, níu kéo.

"Tất cả là do cảm xúc của mày."
"Mày đừng tỏ ra vô hại nữa."
"Lòng trắc ẩn? Đó chỉ là sự giả tạo huyễn hoặc mày dùng để che đậy bản chất thật."

Những tiếng nói đồng loạt vang lên, tất cả đều là giọng của Juhoon. Cùng một âm sắc, cùng một hơi thở. Mỗi câu nói lại trượt sâu vào đầu em như kim loại rạch vào dây thần kinh, đau buốt.

Giọng hệ thống chen vào, lạnh lùng đến tàn nhẫn:

[Phân tách cảm xúc: Giai đoạn 1 - PHẢN ỨNG.]
[Truy xuất mô thức "FEAR - 03: Phản ứng dẫn đến hủy diệt."]

Cảnh vật xung quanh bắt đầu đổi màu. Biển biến thành bầu trời đỏ rực. Mặt kính nổ tung thành trăm nghìn mảnh, mỗi mảnh lại ẩn chứa hình ảnh khác nhau: Một người khóc. Một người ngã. Một người biến mất. Tất cả đều nhìn về phía Juhoon, như thể chính em là nguyên nhân.

"Không phải... tại mình."

Juhoon lắp bắp. Nhưng khi em đưa tay lên bịt tai, tiếng khóc càng rõ hơn, không phải ở ngoài, mà ngay trong đầu em.

Em thấy cảnh ai đó quỵ xuống, bàn tay giơ ra giữa ánh sáng trắng. Em muốn chạm vào, nhưng mỗi lần đến gần, cơ thể người đó lại tan ra thành hàng vạn hạt bụi sáng, cuốn theo gió.

Juhoon khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt chảy ra không vì đau, mà vì sợ, sợ chính cảm xúc của mình đang lan ra ngoài, đang làm hỏng bét tất thảy.

Rồi bỗng, giữa tiếng gào khóc và vỡ vụn, có một giọng nói khác, rất nhỏ, vang lên. Không phải giọng của em.

"Không sao đâu, em nào có lỗi gì?"

Juhoon ngẩng đầu. Giữa hỗn loạn, có một người đứng đó, lưng quay về phía ánh sáng, không rõ mặt, nhưng giọng nói ấy khiến trái tim em co lại, đau đến mức khó thở.

Ánh sáng từ vòng kim loại trên cổ tay nhấp nháy đỏ, hệ thống cảnh báo tràn ngập tầm nhìn:

[Cảnh báo: đồng cảm chéo phát sinh.]
[Tín hiệu cảm xúc ngoại lai phát hiện: CORTIS-01.]
[Ngắt liên kết khẩn cấp.]

Mọi thứ sụp đổ. Không còn biển, không còn ánh sáng, không còn tấm gương. Chỉ còn lại Juhoon, nằm giữa không gian trống rỗng, run rẩy, tay vẫn giơ ra như cố giữ lại thứ vừa vụt qua, thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng không thể gọi tên.

[Tham số FEAR: 83%.]
[Ổn định cảm xúc: thất bại một phần.]
[Kích hoạt chế độ "Cảm ứng trễ": chờ tín hiệu ổn định từ CORTIS-01.]

Em ngước nhìn trần trắng xóa vô tận, nơi ánh sáng dần tắt. Một giọt nước nhỏ rơi xuống từ khóe mắt, lan ra như vết dầu loang trên bề mặt kim loại.

Và rồi, trong bóng tối, hệ thống lại thì thầm, nghe như một lời kết án dịu dàng:

[Phản ứng đầu tiên luôn đến từ lòng trắc ẩn. Nhưng lòng trắc ẩn, đôi khi chính là nguồn gốc của hủy diệt.]

Ở một chiều không gian khác, mọi thứ đang vặn xoắn lại vào nhau. Seonghyeon rơi xuống như bị nuốt chửng. Khi cậu mở mắt, chỉ có màu đen đặc quánh bao quanh. Không âm thanh, không hình khối, chỉ có cảm giác đang trượt dài qua hàng lớp ký ức mà cậu không thể chạm tới.

Rồi tiếng "tách" vang lên. Một tia sáng rạch ngang không gian, và từng mảnh hình ảnh bắt đầu bật sáng lốm đốm, như những thước phim bị cắt rời: một con đường phủ sương, một bàn tay dính máu, một gương mặt cười, rồi tất thảy đồng loạt biến mất.

"Đây là đâu...?"

Seonghyeon khàn giọng hỏi. Nhưng câu trả lời đến không phải từ hệ thống, mà từ chính những hình ảnh ấy. Chúng sống dậy.

Trong mỗi thước phim, "cậu" đang di chuyển, lùi lại, lần theo dấu vết của chính mình, như thể đang cố gắng sửa một sai lầm đã từng xảy ra. Nhưng dù cậu có chạy theo, khoảng cách vẫn không thể rút ngắn.

[Phân tách cảm xúc: Giai đoạn 1 - TRUY VẾT.]
[Truy xuất mô thức "FEAR - 04: Không thể quay lại."]

Giọng hệ thống vang lên, cắt ngang dòng hoảng loạn. Cả không gian rung chuyển, rồi những mảnh ký ức đồng loạt đổ xuống như bão tuyết.

Seonghyeon chạy. Tay cậu quờ quạng, cố níu lấy từng mảnh. Mỗi lần chạm vào, một ký ức khác nổ tung trong đầu - tiếng cười, tiếng ai đó gọi tên, tiếng bánh xe nghiến trên nền bê tông ướt.

Cậu ngã xuống, thở dốc. Trong tay là một mảnh gương vỡ, cứa vào da thịt cậu rướm máu, phản chiếu gương mặt của chính cậu, nhưng không phải hiện tại. Trong gương, cậu nhìn thấy bản thân của "trước đó"- non choẹt, có lẽ chỉ vừa học xong cấp 2, nhưng trong ánh mắt ngây ngô kia lại tràn đầy hối hận. Và sau lưng, có một người khác đang mỉm cười mờ nhạt.

"Đừng cố nhớ nữa," hình ảnh kia nói. "Quá khứ chỉ là thứ sẽ nuốt chửng mày thôi."

Gương mặt ấy nứt ra, chảy tan như bột thuỷ tinh. Từng ký ức bị rút sạch khỏi tầm tay, để lại Seonghyeon trơ trọi giữa khoảng không đen kịt.

Cổ tay cậu rung lên.
[Tham số FEAR: 59%.]
[Ổn định cảm xúc: đang suy giảm.]
[Khuyến nghị: liên kết phụ trợ - tìm nguồn tích hợp.]

Giữa khi hệ thống đang tìm cách tái thiết lập ổn định, giọng của một người lạ khẽ vọng đến - trầm hơn, ấm hơn, không biết đến từ đâu:

"Nếu không thể quay lại, chỉ còn cách tiến về phía trước thôi."

Âm thanh ấy kéo Seonghyeon ngẩng đầu. Giữa không gian tan vỡ, có một hình bóng đang đứng bên kia ranh sáng. Không rõ mặt, chỉ thấy vòng kim loại trên cổ tay phát ra thứ ánh sáng màu cam nhạt khác lạ.

Cậu chưa kịp gọi tên, nhưng hệ thống đã lên tiếng:

[Liên kết cảm xúc phụ: phát hiện tín hiệu từ CORTIS-05.]
[Đồng bộ tạm thời: TRACE <-> INTEGRATE.]

Keonho mở mắt trong ánh sáng nhấp nháy. Trước mặt hắn là hàng trăm mảnh màn hình treo lơ lửng, mỗi mảnh hiển thị một ký ức khác nhau của người khác. Không chỉ một người, mà là tất cả bọn họ. Martin, James, Juhoon, Seonghyeon.

[Khởi tạo giao thức "Tích hợp ký ức."]
[Chủ thể CORTIS-05: đang truy cập dữ liệu tập thể.]

"Không... đừng," Keonho thì thầm. Nhưng hình ảnh đã tuôn vào đầu như lũ. Hắn thấy Martin gào lên giữa bức tường gương. Thấy James run rẩy giữa bóng tối. Thấy Juhoon khóc. Và thấy Seonghyeon, đang quay đầu lại giữa cơn bão ký ức.

Mỗi cảm xúc không phải của hắn, nhưng chúng trở thành hắn. Mỗi nỗi sợ của người khác len vào xương, hòa vào máu, trộn lẫn đến mức Keonho không còn biết cái gì thuộc về mình nữa.

[Phân tách cảm xúc: Giai đoạn 1 - HỘI NHẬP.]
[Truy xuất mô thức "FEAR - 05: Mất ranh giới bản thể."]

Hắn ôm đầu, ngã quỵ. Mọi giọng nói cùng vang lên trong đầu: "Đừng quên tao!", "Hãy nhìn đi!", "Đừng bỏ rơi tao!", "Nếu không thể quay lại, chỉ còn cách tiến về phía trước thôi."

Câu cuối cùng khiến tim Keonho khựng lại. Hắn ngẩng đầu, và trong giữa muôn trùng dữ liệu, có một khung hình sáng rực - Seonghyeon, đang nhìn về phía hắn qua hàng lớp ánh sáng, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Cậu... cũng ở đây sao?"

Giọng nói bật ra khỏi môi, không rõ là nói cho ai nghe.

Màn hình bắt đầu vỡ vụn. Các hình ảnh hòa vào nhau, không còn ranh giới giữa người quan sát và người bị quan sát. Trong dòng hỗn độn ấy, Keonho giơ tay lên, như để níu lấy mảnh ánh sáng cuối cùng đang tan biến.

Cổ tay hắn sáng rực.
[Liên kết chéo TRACE - INTEGRATE duy trì 0.7 giây.]
[Tín hiệu cảm xúc đồng pha: hối hận.]
[Tham số FEAR: 73%.]

Một luồng sáng bao trùm cả hai. Rồi hệ thống ra lệnh, giọng nói đều đặn đến lạnh lùng:

[Liên kết phụ trợ vượt ngưỡng an toàn.]
[Buộc ngắt kết nối.]
[Đồng bộ nhóm CORTIS: hoàn tất 80%.]

Không gian một lần nữa tan rã. Ánh sáng rút khỏi thế giới như hơi thở cuối cùng của một sinh thể khổng lồ. Những gì còn sót lại chỉ là dư âm điện tử mơ hồ, trôi lửng lơ trong khoảng trống trắng xoá, vô tận.

Đồng hồ đếm ngược trở về 0.

CORTIS-01 đến CORTIS-05, năm tín hiệu chập chờn, nhấp nháy như những mạch sống bị ngắt quãng. Mỗi nhịp sáng là một cơn co giật của ý thức, là hơi thở dồn dập nơi ranh giới giữa tồn tại và hư vô.

Rồi giọng hệ thống vang lên, không còn là mệnh lệnh, mà như một lời tuyên bố đã được định sẵn từ lâu:

[Thí nghiệm FEAR Sequence: Hoàn tất.]
[Tổng hợp dữ liệu cảm xúc gốc.]
[Kết quả: Nỗi sợ nguyên thuỷ không đến từ ngoại giới.]
[Định danh: SELF.]

Màn hình ánh lên dòng chữ cuối cùng, chậm rãi, như muốn khắc sâu vào não từng chủ thể:

"Bởi khi mọi ký ức và danh tính bị tước bỏ, con người vẫn còn lại một điều không thể trốn chạy - chính bản thân mình."

Âm thanh ngắt giữa chừng. Không gian im lặng đến mức tiếng tim đập của từng người như hòa thành một nhịp chung. Họ không nhìn thấy nhau, nhưng có thể cảm nhận được, một nỗi run rẩy rất tương đồng đang len lỏi qua từng mạch máu.

Martin mở mắt giữa bóng tối đặc quánh, mùi kim loại còn vương trên đầu lưỡi. James vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của mình vọng ngược lại một lần sau cuối. Juhoon ôm ngực, cảm giác bàn tay ai đó vừa buông ra khỏi người mình. Seonghyeon thấy những mảnh ký ức tan biến vào khoảng không. Keonho vẫn nắm chặt lấy ánh sáng cuối cùng, dù chẳng còn gì để níu giữ.

Và trong khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ, tất cả họ đều cùng nhận ra một điều: thứ mà họ đối diện không phải quái vật, không phải hệ thống, cũng không phải thử thách. Mà là chính bản thể của mình, được tách ra, mổ xẻ, phản chiếu và buộc họ phải nhìn thẳng vào.

Một chuỗi ký tự cuối cùng xuất hiện trong đầu họ, khẽ khàng như lời thì thầm của Thượng đế:

[FEAR Sequence: Thành công.]
[Chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 2: "DESIRE."]

Rồi tất cả vụt tắt.

Chỉ còn lại hơi thở con người, lẫn trong tiếng máy rì rì xa xăm, hoà vào với cảm giác lạnh lẽo khi lần đầu tiên họ hiểu ra:

Điều đáng sợ nhất, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ nằm ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com