02. REST
Trung tâm điều khiển thông báo kết thúc giai đoạn thử nghiệm đầu tiên bằng một tiếng "bíp" khô khốc. Cánh cửa kim loại phía trước mở ra, và không gian họ bước vào khiến tất cả phải khựng lại vài giây.
Thay vì bức tường trắng lạnh toát, khu sinh hoạt chung được mô phỏng như một căn hộ nhỏ giữa lòng Seoul. Không khí ở đây ấm hơn, có ánh đèn vàng dịu, mùi trà nhạt lan trong không khí. Bên ngoài cửa sổ là cảnh thành phố rực rỡ, xe cộ, biển quảng cáo, thậm chí cả hơi sương trên kính, tất cả đều sống động đến đáng ngờ.
Martin chớp mắt. Sau những gì vừa trải qua, thứ "đời thường" này lại khiến tim nó nhói lên như vừa lỡ chạm tay vào phần ký ức đã bị xoá. Có gì đó trong khung cảnh này, từ âm thanh trong tivi khe khẽ, mùi bụi nhẹ trên ghế sofa, đến ánh đèn phản chiếu lên tường, khiến nó thấy quen thuộc một cách kì lạ, nhưng chẳng thể gọi tên.
James là người đầu tiên lên tiếng:
"Chúng ta được nghỉ à?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng cửa lạnh lùng khép lại sau lưng họ.
[Thời gian ổn định tâm lý: 24 giờ.]
[Không có nhiệm vụ.]
[Khuyến nghị: nghỉ ngơi và phục hồi tinh thần.]
Dòng chữ hiện trên tấm bảng điện tử rồi vụt tắt nhanh chóng. "Nghỉ ngơi", nghe cứ như thể chỉ cần chợp mắt qua một đêm rồi sẽ không còn cảm thấy gì nữa, sau tất thảy những gì họ đã trải qua.
Martin ngồi tựa vào thành ghế, mắt dán chặt lên tấm màn hình tivi đang chiếu một bản tin thời sự cũ mèm. Người dẫn chương trình có biểu cảm cứng đờ, liên tục lặp đi lặp lại những cụm từ giống nhau. Nó thở hắt ra, vô thức đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc.
Juhoon đang ngồi ở góc bàn ăn, nhìn chằm chằm vào mặt nước tĩnh lặng, hai ngón tay gõ nhịp nhẹ trên bàn. Cảm giác của em rất nhạy bén, lập tức quay đầu bắt trọn lấy khoảnh khắc Martin ngẩn người quan sát em.
"Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?"
Giọng em mang hàm ý trêu chọc, miệng tủm tỉm cười như thể tất thảy những chuyện vừa xảy ra chẳng mảy may tác động được đến em. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Martin thoáng giật mình, như vừa bị kéo vụt ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ nào đó.
"Không có gì."
Chẳng hiểu sao nó lại ngại ngùng, vội vàng quay đi vờ như đang xem tivi. Bộ dạng ấy lọt vào mắt Juhoon, chỉ khiến em càng buồn cười hơn.
"Nói dối tệ quá."
Giọng em nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tim nó trĩu nặng. Nó có cảm giác rất rõ ràng rằng đã nghe lời này ở đâu đó trước đây, cùng giọng điệu ấy, cùng ánh nhìn ấy.
"Mày nói dối tệ khiếp, Martin ơi. Đến tao còn không tin được thì sao họ tin mày nổi?"
"Nhưng mày vẫn chọn làm theo tao còn gì?"
"Đó là vì tao... quan tâm đến mày thôi. Có chết thì chết hai mình vẫn vui hơn một mình chứ."
Cảm giác đau nhói, tê rần bỗng vụt qua đầu nó khiến Martin nhăn mặt, đưa cả hai tay lên ôm chặt lấy đầu. Vòng tay của nó nhấp nháy một thứ ánh sáng xanh như cố tình lôi kéo sự chú ý:
[Ghi nhận mức độ hồi phục ký ức: 10%]
"Martin?"
Juhoon vội đứng dậy, tiến sát lại gần nó. Những ngón tay mảnh khảnh thoáng dè chừng, rồi cuối cùng đặt khẽ lên vai Martin. Cảm giác ấm áp từ cái chạm nhẹ của em dường như đã thành công trấn tĩnh nó.
"Không sao đâu." Martin cố gắng điều chỉnh hô hấp trong khi đáp lời em. "Chắc là tôi vô tình nhớ lại gì đó rồi."
Nó cười xoà để xua đi bầu không khí căng thẳng. Nhưng Juhoon chỉ lặng im nhìn nó vài giây. Ánh mắt em không có sự nghi ngờ, cũng chẳng có chỗ cho thương hại, ấy là một sự quan sát lặng lẽ, như thể đang cân nhắc xem có nên nói thêm gì hay không. Rồi em rút tay lại, mỉm cười.
"Ừ, nhớ ra gì hay ho thì kể tôi nghe nữa nhé? Tôi cứ có cảm giác chúng ta biết nhau."
Martin đối mắt với em trong khoảnh khắc, không vội đáp lời. Có điều gì đó trong nụ cười của Juhoon khiến nó ước phải chi nó biết chuyện đã xảy ra, bất cứ thứ gì, nó muốn gỡ từng lớp mờ đục trong tâm trí để nhặt nhạnh những mảnh vỡ đã mất, để biết rốt cuộc em từng là ai trong đời nó.
Bởi lẽ Martin cũng cảm thấy như em, rằng Juhoon từng, à không, vẫn luôn rất quan trọng đối với nó. Dẫu hiện tại nó đã quên hết tất thảy, nhưng có vô số chuyện trên đời cứ nghiễm nhiên tồn tại dù chẳng ai nhớ đến, như một loại bản năng.
"Hẳn rồi."
Không ai nói gì thêm. Trong căn hộ nhân tạo, mỗi người đều có cách thức của riêng họ để làm quen với thứ gọi là "nghỉ ngơi". Nhưng ai ai cũng cảm thấy bất an không yên lòng. Vì trước cơn bão lớn, biển thường luôn rất lặng.
Seonghyeon lục lọi trong bếp, tiếng ngăn kéo mở ra khép lại liên tục.
"Không có gì ăn thật à? Ngay cả đồ ăn vặt cũng không luôn?"
"Tụi nó sợ mình nghĩ chỗ này là nhà mình thật đấy."
James cất giọng lười nhác, tay gác lên trán khi đang nằm ườn trên sofa.
"Ê, khoan đi! Coi em tìm được cái gì nè?"
Seonghyeon tìm được một túi khoai tây chiên của nhãn hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng. Cậu giơ lên như chiến lợi phẩm. Nhưng khi càng nhìn kĩ vào đó, cậu càng cảm thấy quen thuộc đến rợn cả tóc gáy, dần dần bắt đầu có biểu hiện đau đầu giống hệt Martin vừa rồi. Những mảnh ký ức chồng chéo lên nhau một cách khó chịu, thứ gì cũng mơ hồ, vậy mà cảm xúc chúng mang lại thì rất rõ ràng.
[Ghi nhận mức độ hồi phục ký ức: 10%]
"Ăn đi, mới thó được từ chỗ đám mặt nạ đấy."
"Mày liều vừa thôi, lỡ có người tóm được mày thì-"
"Thì nó cũng vào bụng bọn mình cả rồi. Tao không để lại tí dấu vết nào đâu, mày biết tao mà."
Khi Seonghyeon vừa kịp hoàn hồn lại, Keonho đã đứng trước mặt cậu, ánh mắt sáng lên lấp lánh khi nhìn chằm chằm vào gói khoai tây.
"Thích thì lấy đi."
Cậu đưa đến trước mặt hắn, mỉm cười để lộ chiếc má lúm duyên dáng. Keonho chuyển dời ánh mắt từ gói khoai tây sang khuôn mặt Seonghyeon, đáp lại nụ cười đó.
"Lúc hoạn nạn thì phải chia sẻ chứ, ăn chung đi."
Nhưng quả thật kể từ khi đến nơi này, bọn họ không cảm thấy đói. Có chăng việc đi tìm thứ gì đó lót dạ cũng chỉ là bản năng tự nhiên. Đồng thời cũng là để tìm lại cảm giác quen thuộc thường nhật.
Rất lâu sau, khi chiếc đồng hồ điện tử đã đếm ngược qua mấy tiếng, mọi người đều đã lăn ra ngủ cả. Mỗi người tìm được một góc, không ai nói với ai lời nào, tự ôm chặt lấy chính mình mà chìm vào mộng sâu.
Duy chỉ có một bóng người mỏng manh vẫn đang co gối ngồi bên bậu cửa sổ. Ánh sáng vàng hắt lên gò má, khiến đường viền khuôn mặt em trở nên mềm mại. Martin ngồi cách đó một quãng, tay xoay xoay cái vòng ở cổ tay, thứ thiết bị duy nhất mà họ không thể tháo ra. Nó cũng chẳng tài nào chợp mắt được.
"Cậu không buồn ngủ à?"
Juhoon lập tức quay đầu nhìn về phía nó, dường như không hề kì vọng sẽ có người bầu bạn với mình trong đêm tĩnh lặng, ấy là giả như nhận định về thời gian của em là đúng.
"Thật ra... có lẽ mọi người đều không buồn ngủ. Nhưng ngủ là cách giết thời gian hiệu quả nhất rồi."
Martin cúi đầu, bỗng nhiên chẳng biết phải đáp lời em thế nào.
"Này, nếu như chúng ta ngủ và mơ thấy thứ gì đó ở đây, cậu nghĩ đó có thể là ký ức chúng ta đã đánh mất không?"
Juhoon bỗng trở nên hồ hởi như vừa phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm.
Martin im lặng một lúc lâu. Bên ngoài, ánh đèn xe mờ ảo hắt qua tấm kính, quét lên khuôn mặt cả hai những mảng sáng tối chập chờn như vệt ký ức.
"Chắc nhắm mắt lại sẽ chỉ thấy màu đen kịt thôi. Họ không để chúng ta mơ đâu. Nơi này làm gì tồn tại mấy thứ cảm tính như giấc mơ chứ."
"Nếu họ gọi đây là một thử nghiệm cảm xúc và phản ứng, đó là cách nhanh nhất còn gì? Con người ta hành động không đề phòng nhất là khi ngủ."
Juhoon nhún vai, nói bằng giọng chắc nịch.
"Cậu nói cứ như thể cậu từng trải qua rồi í."
"Có thể đấy."
Câu trả lời khiến tim Martin thoáng siết lại. Nhưng khi còn chưa kịp nói gì thêm, vòng tay của cả hai bỗng phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nhấp nháy.
[Ghi nhận liên kết cảm xúc ngoài vùng thử nghiệm: chủ thể CORTIS-01 và chủ thể CORTIS-03]
Juhoon cười khẽ, giọng vẫn bình thản như không có gì:
"Biết ngay mà. Họ luôn kiểm soát chúng ta trong mọi khía cạnh."
"Cậu nhạy bén thật nhỉ? Vậy ra đó là lí do cậu là React."
Em nghe thấy lời nhận xét này mà không nói gì, chỉ lơ đễnh dựa vào cửa kính, khép hờ mắt.
"Nhưng cậu bình tĩnh quá. À không, ngoài tôi ra, dường như mọi người đều rất bình tĩnh."
Martin quay mặt đi, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nơi ánh đèn hắt lên những vệt màu chập chờn như ký ức nửa thực nửa mơ. Trong lòng, nó có một cảm giác trộn lẫn giữa gần gũi và xa lạ với nơi này, với Juhoon, với những người đang đứng chung chiến tuyến với nó hiện tại.
"Lúc không thể kiểm soát điều kiện ngoại cảnh, thứ duy nhất cậu kiểm soát được chỉ còn lại chính bản thân cậu thôi, Control ạ."
Giọng Juhoon nhỏ dần, rồi em nghiêng đầu sang bên, có lẽ đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
[10:25:16]
[10:25:15]
[10:25:14]
Martin hít một hơi dài, cố nhắm mắt. Giấc ngủ bắt đầu tràn qua, nhẹ nhàng nhưng bất ngờ, kéo theo một dòng cảm xúc rối rắm, như vừa quen vừa lạ, như vừa ở ngay bên cạnh lại như vừa đánh mất từ rất lâu rồi.
Ở giao điểm giữa hiện thực và mộng ảo, nó nhìn thấy chính mình, trong bộ pyjama trắng toát, đang rảo bước về phía một bóng lưng gầy gầy mặc cùng kiểu trang phục với nó.
"Tao đã bảo mày chạy đi mà, mày còn quay lại đây làm gì?"
Martin giật mình, hơi thở gấp gáp. Giọng nói đó vừa quen vừa lạ, nghe như vọng từ đâu đó sâu thẳm trong tâm trí, vừa là tiếng của chính nó, vừa là của một người khác mà Martin không thể nhớ ra, hai giọng nói chồng chéo lên nhau đến méo mó. Nó nhắm chặt mắt, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng cơ thể dường như chẳng còn quyền quyết định.
Bóng lưng ấy đứng im, gương mặt không nhìn thấy rõ, nhưng Martin cảm nhận được sự thân quen đến rợn người. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tim nó đập loạn nhịp.
"C-cậu... là ai?"
"Tồi tệ thật. Vậy mà mày nói rằng mày có thể cứu tất cả mọi người cơ đấy. Còn tao thì sao, còn tao thì sao hả?"
Giọng nói lớn dần rồi trở thành tiếng hét đinh tai, xuyên qua trái tim nó như ngàn mảnh thuỷ tinh.
Martin giật mình, vội vàng lùi lại, tay vẫn ôm vòng kim loại ở cổ tay. Ánh sáng từ đó nhấp nháy yếu ớt, dường như đang cố gắng phát ra cảnh báo dao động cảm xúc.
"Không... không phải..."
Nó thì thầm, nhưng dòng ký ức xưa cũ chợt vụt qua đầu, mơ hồ hơn cả thứ ánh sáng giả tạo kia: một bàn tay đang nắm chặt rồi bỗng nhiên buông lỏng, trượt dần về phía trắng xoá, một cánh cửa kim loại đóng sầm trước mắt nó, những âm thanh đau khổ chồng chéo, lẫn lộn.
Và rồi, trong giây lát, bóng lưng biến mất. Không gian xung quanh trở lại bình thường: ánh sáng vàng dịu, tivi lặp lại bản tin vô hồn, mùi dầu ăn từ gói khoai tây khi nãy vẫn thoang thoảng trong không gian. Juhoon vẫn ngồi dựa vào cửa sổ, mắt nhắm chặt, có lẽ chưa hề xê dịch chút nào.
Martin đảo mắt tìm đồng hồ đếm ngược, đã hai tiếng trôi qua. Nó nhắm mắt lại, hít thật sâu, cố nhủ lòng rằng ấy chỉ là một giấc mơ thôi.
Nhưng lỡ như lời Juhoon nói là đúng? Rằng những giấc mơ ở đây không đơn thuần là ảo mộng.
Nó hơi chau mày, liếc sang Juhoon. Ngay cả dáng vẻ khi ngủ của em cũng rất bình thản. Martin mỉm cười, đột nhiên thấy lòng mình dịu hẳn lại. Nó lẳng lặng tiến đến ngồi bên cạnh em, ôm lấy đầu em kê lên vai mình.
"Như thế này có phải dễ chịu hơn không?"
Nó thì thầm. Nhưng vô tình Juhoon lại nghe được. Em hé mắt, khi nhìn thấy người bên cạnh là Martin thì không nói gì mà chỉ khẽ dụi đầu lên vai nó hai cái.
Martin lại chậm rãi nhắm mắt, từ từ cảm nhận tia ấm áp hiếm hoi giữa chốn lạnh lẽo này đang lan ra trong lồng ngực. Nó chỉ tập trung vào sự tồn tại của Juhoon, một điểm sáng nhỏ nhưng rực rỡ giữa biển ký ức trống rỗng mà nó đang phải chật vật để không bị cuốn trôi.
Bên ngoài, đồng hồ điện tử vẫn đang nhấp nháy:
[Thời gian phục hồi: còn 08 giờ 15 phút]
[Chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo: DESIRE]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com