Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu Cuối

*Lưu ý : truyện không chứa nội dung 18+,bạo lực và những thứ khác.
____

"Đừng tìm,đừng tin"

____

Cuối thu năm 203?,thành phố nhuộm một màu vàng úa như chiếc khăn choàng bị thời gian vò nhàu.Gió thổi qua những hàng cây phát ra thứ âm thanh khô giòn,giống như tiếng trái tim ai đó đang rạn nứt rất khẽ.Martin không ở trong số những người thích mùa thu,cậu từng nói mùa này giống như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đẹp đẽ đều sẽ phai.Juhoon chỉ cười bảo cậu nghĩ quá nhiều nhưng cuối cùng,chính Juhoon là người khiến mùa thu ấy trở thành vết cắt sâu nhất đời Martin.

Họ chia tay vào một buổi chiều không nắng,không mưa,trời chỉ mờ đục như ly nước lọc pha tro.Juhoon nói dù môi gần như trắng bệch.

“Chúng ta…đến đây thôi.”

Không cao trào,không cãi nhau,không lý do và không gì cả.Một kết thúc lạnh lẽo như ai đó tắt công tắc trong phòng Martin còn chưa kịp hỏi tại sao thì Juhoon đã rời đi như thể đứng thêm một giây nữa cũng sẽ khiến Juhoon lung lay.

Martin đứng giữa con phố vắng,nhìn bóng lưng Juhoon dần biến mất sau khúc cua những bước chân nhanh đến mức như chạy trốn.Cậu không đuổi theo,không phải vì không muốn mà là vì hai chân nặng như chì,trái tim bị bóp nghẹt đến mức cậu hít thở còn khó khăn.

Điều duy nhất cậu nhận được sau đó chỉ là một tin nhắn duy nhất.

“Đừng yêu tớ nữa và hãy quên tớ trong trí nhớ của cậu đi.”

Martin không hiểu nhưng cậu biết Juhoon đã quyết định như vậy.

Sau chia tay Martin trở thành phiên bản của chính mình mà cậu không nhận ra lặng im,tàn úa,trôi qua từng ngày như một cái bóng.Ban ngày cậu vẫn đi làm, vẫn nói chuyện,vẫn cười khi cần nhưng tâm trí lúc nào cũng lơ lửng ở một nơi nào đó phía sau lưng thành phố.Nơi có Juhoon hoặc ít nhất là những điều anh để lại.

Đêm xuống Martin luôn trở về căn phòng trống nơi vẫn còn chiếc cốc Juhoon thích,chiếc áo khoác còn mùi nước giặt anh ta dùng vài trang sách gấp đôi phần Juhoon đọc dở.Mọi thứ đều khiến Martin có cảm giác như Juhoon vẫn đang sống ở đâu đó gần đây,vẫn sẽ quay về bất cứ lúc nào.

Nhưng ngày nối ngày,cửa vẫn im lìm. Chuông tin nhắn không còn sáng,không có ai quay về cả.

____

Tháng 12 đến với những trận gió cứa vào da thịt Martin quyết định đến con đường cũ nơi họ từng sống cùng nhau năm đầu quen nhau.Không phải để tìm Juhoon cậu biết vô ích mà vì cậu mệt. Martin muốn tự hỏi những ký ức ở đó có còn nguyên vẹn hay cũng đã lạnh đi như người rời bỏ cậu.

Khi bước ngang quán cà phê nhỏ ở góc đường,chủ quán nhận ra cậu.

“Ồ cậu Martin! Lâu quá không ghé.”

Martin gật đầu,tựa hơi vào cửa.

“Dạo này…ít đi ngang.”

Chủ quán nhìn Martin,rồi hỏi rất tự nhiên.

“Còn đi cùng cậu bạn hôm trước không? Cậu gì…Ju…Juhoon phải không?”

Martin im lặng một giây.
Một giây dài như cả mùa đông.

“...Tụi cháu chia tay rồi ạ.”

Chủ quán thở nhẹ,lắc đầu.

“Tội quá.Thằng nhỏ đó nhìn lúc nào cũng buồn,tôi cứ tưởng là áp lực công việc.”

Buồn?
Juhoon lúc nào cũng buồn?

Martin nhíu mày,chưa từng có giây phút nào cậu cảm thấy Juhoon buồn bên cạnh mình.Hay Juhoon đã buồn từ trước, chỉ là anh không thấy? Hay Martin đã yêu đến mức bỏ qua tất cả?

“Từ khi nào…bác thấy vậy?” Martin hỏi khẽ.

Chủ quán nghĩ một chút rồi đáp.

“Khoảng tháng tám,tháng chín gì đó.Nó hay đi một mình,ngồi ở góc cũ,nhìn ra cửa sổ.Tôi hỏi thì nó chỉ cười nhưng cười như không phải cười.”

Martin đứng đơ người,đó là khoảng thời gian họ vẫn còn yêu nhau vẫn còn chạm vào nhau mỗi đêm.Vậy mà Juhoon lại mang nỗi buồn ấy mà không nói gì với cậu cả.

Lúc đó Martin cảm thấy mình như người đứng ngoài bức tường kính thấy Juhoon nhưng không chạm vào được thế giới nội tâm của anh ta.Phải chăng Juhoon đã quyết định rời đi từ rất lâu,còn Martin chỉ là người cuối cùng biết?

____

Martin mất ngủ kéo dài những đêm trắng mơ hồ như bọt biển vỡ tan.Cậu cố gắng không nghĩ nhưng trái tim lại nhớ theo cách riêng của nó.Chỉ cần nhắm mắt lại,cậu thấy Juhoon quay lưng trong buổi chiều chia tay,cái bóng gầy gầy,chiếc cổ hơi ngẩng lên,cách cậu một khoảng không rỗng tuếch.

Một ngày đầu đông,Martin gặp James anh trai trong nhóm từng hoạt động chung với Juhoon và cậu,lúc đang trên đường ra bắt chuyến xe búyt.Chàng trai nhìn thấy cậu thì giật mình như gặp người quen đã xa nhiều năm.

“Martin…em ổn không?”

Cậu hớn hở.

“Em ổn như người vừa mất nhau ấy ạ.”

James cắn môi,một cái nhìn áy náy hiện rõ trên mặt anh.

“Hyung không biết có nên nói không. Nhưng…em phải biết sự thật.”

Martin quay phắt lại.Tim cậu đập như trống trận.

“Sự thật gì vậy ạ?”

James hít sâu một hơi.

“Juhoon…bệnh.”

Không phải một câu văn dài nhưng đủ để Martin cảm giác như mặt đất dưới chân mình nứt ra.Cậu lặp lại bằng giọng lạc đi.

“Bệnh…gì vậy anh?”

“Tim.”

James nói rất khẽ.

“Bệnh tim bẩm sinh,dạo gần đây nặng hơn.Juhoon sợ…sợ nếu mổ không thành công em sẽ đau.Cậu ấy không cho ai nói với em cả.”

Tim Martin co thắt,không phải đau mà là một cú đánh như búa tạ.

Cậu lùi một bước.

“Vậy nên mới…chia tay em?”

James gật.

“Juhoon nói…muốn em sống nhẹ nhàng, không phải thấy Juhoon trong tình trạng xấu nhất.Thằng nhóc sợ em không buông được,sợ em vì nhóc ấy mà đánh mất tương lai.”

Martin bật cười,một tiếng cười khô rang, rỗng hoác.

“Tương lai của em là cậu ấy.”

James nhìn cậu,ánh mắt đau lòng.

“Juhoon biết chứ nhưng em ấy chọn cách đau một mình.”

____

Những ngày sau đó,Martin đi tìm.Không phải để níu,không phải để trách mà để nhìn thấy Juhoon một lần nữa chỉ một lần.Để biết anh ta còn sống,còn hít thở,,òn đang cố gắng chống chọi.

Nhưng Juhoon đã biến mất hoàn toàn như lời anh ta dặn.

không tìm được,cũng không thể tin rằng sẽ tìm được.

Thông tin bệnh viện không ghi tên thật, bạn bè đều không biết nơi anh ta ở mạng xã hội để trống,mọi dấu vết bị xóa sạch như thể Juhoon chưa từng tồn tại.

Martin đứng giữa những con phố mùa đông,tay lạnh buốt,trái tim còn buốt hơn.Cậu hiểu vì sao Juhoon làm vậy nhưng hiểu không khiến cậu bớt đau.

Yêu mà không được ở bên khi người kia yếu nhất,đau nhất đó mới là thứ hành hạ đến tận xương tủy.

____

Tháng cuối năm,tuyết rơi bất thường. Thành phố hiếm khi lạnh đến mức này nhưng năm đó lại đặc biệt.Martin ra ban công,nhìn những bông tuyết nhẹ rơi xuống lòng bàn tay rồi tan chảy trong tích tắc.

Giống hệt Juhoon đến nhẹ,đi nhẹ,tan nhẹ.
Nhưng để lại trong ngực Martin một khoảng trống đen ngòm.

Anh tự hỏi.
Nếu ngày ấy anh ôm lấy Juhoon không để anh ta rời đi,kết cục có khác không?
Nếu cậu nhận ra Juhoon buồn từ trước,liệu cậu có níu được?
Nếu cậu dũng cảm hơn,liệu Juhoon có tin rằng Martin sẽ chịu được tất cả?

Nhưng mọi chữ “nếu” đều đến quá muộn.
Quá muộn như mùa thu đã tắt lịm sau lưng cậu.

____

Ngày nhận được tin nhắn cuối từ một người lạ chỉ một câu “Juhoon đã mổ, vẫn sống” Martin đứng lặng rất lâu. Tin nhắn không nói anh ta đang ở đâu, không nói tình trạng thế nào,không nói cậu có thể gặp hay không.

Chỉ nói rằng Juhoon còn sống.

Martin lặng người,nước mắt không rơi chỉ có một nỗi mừng xót xa đến nghẹn.

Cậu ngồi xuống bậc thềm trước chung cư,nơi từng đợi Juhoon rất nhiều lần và nhìn bầu trời xám sẫm của mùa đông.

“Cảm ơn vì còn sống…”
Martin thì thầm.
“…dù không phải bên tớ.”

Cậu tựa đầu vào tường,nhắm mắt lại.
Giữa cái lạnh căm câm của cuối năm,cậu thấy mùa thu cũ chạm nhẹ vào vai mình như một lời chào cuối.

Juhoon còn sống.
Còn cậu thì không còn trong cuộc sống của Juhoon nữa.

Một kết thúc mà chẳng ai muốn nhưng không ai có quyền lựa chọn.

Mùa thu năm đó,Martin mất đi người anh yêu nhất.
Và mùa đông năm nay,anh học cách sống tiếp với trái tim không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn còn biết nhớ,biết đau và biết rằng có những người dù không ở cạnh,vẫn sẽ ám ảnh mình đến trọn kiếp.

______

Se

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com