Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

beneath the milky twilight

"Alo, 1..2..1..2.."

"Oa, rè lắm Jju ơi!"

Martin rướn người ra khỏi khung cửa sổ, cố không hét lớn, gọi với ô cửa đối diện phòng em.

Trời rét căm, tối mù, đường phố vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng le lói, lờ mờ hắt vào khung cửa sổ nhà đối diện. Từ khung cửa gỗ hé mở, một mái đầu tròn xoe ngó ra, không nói gì rồi lại rụt về.

"Mì ramyeon..Cơm thịt ba chỉ..."

"..."

Martin áp tai vào ống giấy, nhận lại toàn tiếng rè rè. Em chịu đấy.

Hôm nay, trong lớp khoa học và tự nhiên, cô dạy mấy đứa nhóc về sự di chuyển của âm thanh trong các môi trường khác nhau. Martin và Juhoon đặc biệt hứng thú với phần thực hành "điện thoại dây". Khi cô gọi các bạn lên thử nghiệm, hai đứa đã xung phong nhiệt tình nhưng lại không được chọn.

"Chúng ta nên tự làm điện thoại." Juhoon đề xuất.

Martin, với tư cách bạn thân của Jju và một nhóc tỳ đầy tò mò, hoàn toàn đồng ý.

Từ ngày chơi với Juhoon, không biết hai đứa đã bày ra bao nhiêu ý tưởng. Juhoon luôn tự tin, nói rằng chúng mình phải sáng tạo lên. Kết quả là em và Jju đã có vô số cuộc săn tìm kho báu sau vườn nhà, thả thuyền giấy vào ngày mưa tầm tã, thi nặn người tuyết mini rồi để vào ngăn đá, chờ mùa hè mới khoe thành quả.

"Hai cốc giấy, một sợi dây, băng dính. Got it?"

Juhoon điểm lại danh sách nguyên liệu một lần khi hai đứa nó dung dăng dung dẻ đến gần nhà Martin - cũng là gần nhà nhóc.

"Gotcha!"

Martin toe toét, tay văng mạnh, kéo theo cả cậu bạn thân suýt ngã dúi dụi.

Em thả nhóc Jju ở cửa nhà, rất nề nếp rồi vui vẻ vẫy chào. Hai đứa chia tay, hẹn nhau tự chuẩn bị "điện thoại". Đúng 9 giờ sẽ "gọi điện".

Hoàn thành việc đưa Jju về nhà, Martin đi thêm ba bước nữa là tới nhà em.

Đầu nhím vừa mở cửa đã chào mẹ thật to, nghiêm chỉnh tháo giày và cặp rồi xông xáo vào bếp. Lúc nào cũng vậy, cái miệng em nhanh nhảu vô cùng.

"Em Tin về rồi à?"

Mẹ em cười hiền, dừng tay thái đồ, nghiêng người để nhóc tỳ lớp 1 len vào hóng hớt.

"Em giúp mẹ ạ."

Vừa nói, em vừa xắn tay áo, rửa tay sạch sẽ. Martin Edwards có mặt và sẵn sàng tuy còn chưa biết hôm nay bếp trưởng giao cho bếp phó việc gì.

"Em nấu cơm cho mẹ đi."

Bếp phó tuân lệnh. Nhưng em mới lên chức, tay nghề còn chưa thuần thục, thành ra vo gạo cứ như sợ gạo bị đau. Sau một hồi bàn tay bé vo vo bóp bóp, cẩn thận cắm điện, nhiệm vụ cũng hoàn thành.

"Mẹ, nhà mình có cốc giấy không ạ?"

Em dụi ngay bàn tay ẩm vào hai hông quần rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho món chơi khuya của em.

"Không có mất rồi. Em cần làm gì vậy?"

"Điện thoại ạ."

Ồ, trò này, ngày bé mẹ em cũng từng chơi. Hồi ấy mẹ dùng lon thiếc. Âm thanh được truyền từ đầu này sang đầu kia nhờ dây chỉ. Chắc là hai đứa nhóc lại bày trò rồi.

Nhà Kim và nhà Park đã quen với cảnh hai đứa nhóc dính như sam. Thỉnh thoảng, bé Jju cùng em Tin tưới cây sau vườn nhà Park, còn Martin Edwards lại bị bắt gặp đang cùng Kim Juhoon gấp quần áo của chính chủ trong nhà Kim.

"Đồ có hình dáng tương tự cũng được đấy. Em thử tìm trong nhà xem."

Trước sự thiếu nguyên liệu bất ngờ, bếp phó của mẹ trầm ngâm rồi bắt đầu nhấp nhổm. Em tìm trong chạn bếp, dưới những ngăn tủ sâu nhất, mở cả tủ lạnh. Thế rồi một tia sáng hiện ra trước mắt nhóc tỳ.

"Mẹ, em dùng cốc đựng thạch được không ạ?"

Vừa nói, nhóc vừa giơ cốc thạch rau câu núng nính mới được lấy từ trong tủ lạnh. Nói là cốc, nhưng kích thước gần giống cái bát nhỏ hơn. Mẹ Tin khá nghi ngờ về độ thành công của thí nghiệm này, nhưng vẫn đồng ý cho em cốc thạch. Dù gì đấy cũng là quà chiều của em.

Trời càng tối, Martin càng háo hức.

Phía nhà bên, nhóc Jju cũng ăn với tốc độ bất ngờ. Choco chỉ mới ăn xong một lá bồ công anh, Jju đã đứng lên rồi. Nhóc cầm vật liệu đến gần chỗ Choco, vừa làm vừa xem Choco ăn tối.

Juhoon cẩn thận đục lỗ, luồn dây, dán dây chặt lại ở đáy cốc rồi còn đặt cốc trước mặt Choco, giả vờ cho bạn rùa nghe điện thoại.

8 giớ tối, cửa sổ hai nhà sáng trưng. Một bên hí hoáy làm bài, một bên đã đóng vở.

8 rưỡi tối, cửa sổ hai nhà vẫn sáng trưng. Vừa hoàn thành bài tập, Martin đã lăn ra khung cửa, nhoài người gọi vang: "Bé Jju!"

Nghe tiếng bạn gọi, em bé đồng niên đi đến bệ cửa, bỏ lại bức tranh vẽ dở.

"Martin chuẩn bị xong chưa?"

"All done!"

Martin cười tươi rói, hào hứng khoe bạn cái cốc (bát) đã đục lỗ và nối dây của mình.

Ơ nhưng... Làm thế nào để nối dây từ phòng em sang phòng nhóc Jju nhỉ? Em quên béng mất. Buổi chiều hai đứa hào hứng đến quên cả vấn đề quan trọng.

"Jju ơi, chúng mình cách xa thế này, làm thế nào bây giờ?"

Cái miệng toe toét của em nhanh chóng đổi sang méo xẹo, một tay cầm cốc một tay cầm dây, ra chiều bối rối.

"Mình ném nhé?" Martin nghiêng đầu.

"Không được đâu."

Juhoon đan hai tay thành chữ X, đầu lắc lắc phản đối.

Thực ra Jju cũng chưa nghĩ tới vấn đề này đâu.

Jju thấy mình...thật là Martin.

Trong khi đó, Martin chưng hửng, nằm luôn bên cửa sổ, nét mặt đăm chiêu. Bé Jju thì đã mất hút từ lúc nào.

Khua tay nghĩ ngợi một hồi, em nhìn khoảng cách giữa hai tay mình rồi bất ngờ bật dậy, vào bàn học lục tìm chiếc thước kẻ. Ôi, em chỉ có đúng một cái thước 15cm tí hon.

Em cố tìm quanh phòng xem còn đồ vật gì đủ dài để bắc từ phòng em sang phòng bạn.

Buồn thay, không có gì hết.

"Jju ơi..."

Martin rầu rĩ đi đến khung cửa, tay cầm chiếc thước nhỏ.

Đúng lúc em dứt lời, bạn em bước ra với một "thanh kiếm" thước kẻ.

Nụ cười em lại ngoác đến mang tai. Em vui sướng giơ cái thước bé tí của mình lên cho Jju xem. Sao mà bạn và em ăn ý thế!

Trong mắt một đứa trẻ lớp 1, cụ thể là Martin Edwards, bạn Kim Juhoon của em trông ngầu vô cùng. Martin với chiếc thước nhựa trong tay trông như chú lính chì dũng cảm, còn Juhoon chính là hiệp sĩ hoàng gia, tay cầm giáo sáng loáng.

"Juhoon! Đỉnh quá!"

Juhoon của em cười đắc ý. Chiếc cốc giấy được nhóc cẩn thận dán cố định ở đầu "thanh kiếm", đúng hơn là cây cầu xây từ ba cái thước kẻ 30cm.

Bàn tay nhỏ nhắn cầm cây cầu thật chắc chắn rồi từ từ đẩy đầu thước có cốc giấy về phía Martin - người đang háo hức đến không đứng yên được.

"Martin! Cậu dùng dây nối hai cái cốc với nhau rồi trả cốc lại cho mình. Nhớ dùng dây dài nhé!"

Juhoon đợi cậu bạn rút chiếc cầu thước kẻ về phòng rồi mới rõng rạc hướng dẫn. Nhóc không buồn quay lại vẽ tranh mà ngồi luôn bên cửa sổ, nhìn Martin nghiêm túc chế tạo "điện thoại". Jju thấy chốc chốc bạn lại làm rối dây.

Nhà Jju đã chuyển đến đây hơn một năm. Vào xuân, qua hè, thu tới rồi đông sang, hai đứa lúc nào cũng đi học cùng nhau, chơi cùng nhau. Chiều nào Martin cũng tiễn bé Jju ở cửa nhà như thế.

Jju cái gì cũng giỏi, từ thể thao tới học tập. Martin thích Jju và em như chia sẻ cùng một bộ não, cả lúc Jju chia cho em quà vặt. Nếu được hỏi hôm nay ở trường thế nào, chắc chắn trong câu chuyện em kể sẽ có sự xuất hiện của bạn Jju.

"Jju ơi, chuẩn bị nhé!"

Martin nhanh chóng đẩy đầu cây cầu thước về phía phòng Juhoon.

Kế hoạch xây cầu này thật sự thành công. Giờ đây, có một sợi dây nối giữa phòng em và bạn - từ hang rùa cho tới hang nhím.

Cả hai xem chừng đều nóng lòng rồi, nhưng lại gật đầu chào nhau, nhất quyết không "gọi" trước giờ hẹn. Hai đứa đi đánh răng rồi tắt đèn, hệt như giờ ngủ hằng ngày.

Trong bộ đồ ngủ mềm mại, dưới lớp chăn ấm áp, hai đứa nằm đợi, nôn nao đến nóng sực cả người.

Chốc chốc, Juhoon lại nhìn đồng hồ. Mãi mới 5p trôi qua, sao thời gian trôi chậm thế.

Martin thì khỏi phải nói. Nhóc tỳ vặn chuông báo thức, nhưng thay vì 8 giờ sáng thì đúng 15 phút nữa, nhóc sẽ bật dậy khỏi giường.

9 giờ tối, cửa sổ hai nhà tối om.

Chuông chưa kịp reo đến 5 giây, Martin đã nhanh tay tắt nó. Em nhảy tót ra bậu cửa, hồi hộp cầm "điện thoại". Tai em áp vào thành cốc, bụng rộn rạo chờ mong.

Không một tin nhắn thoại gửi đến số máy của Martin.

Juhoon chưa gọi em sao? Vậy thì em sẽ gọi bạn.

"Alo, Juhoon có nhà không ạ?"

Em đặt miệng cốc sát chặt vào mồm, như sợ âm thanh rơi ra ngoài mất. Mỗi lần gọi điện sang nhà Juhoon, em đều chào như thế. Làn khói trắng tỏa ra theo môi em mấp máy.

Ở đầu bên kia, Juhoon, quấn trong lớp chăn hồng, bắt đầu phát đi những âm thanh đầu tiên.

"Alo, 1..2..1..2.."

Có lẽ những nút dây rối của Martin đã ảnh hưởng đến chất lượng đường truyền. Hoặc là do chiếc cốc giấy to như cái bát của Martin, Jju tin thế.

"Oa, rè lắm Jju ơi!"

Martin rướn người ra khỏi khung cửa sổ, gọi với ô cửa đối diện phòng em. Em cố không hét lớn kẻo làm phiền hàng xóm dù khu phố vốn vắng hoe vắng hoắt.

Từ khung cửa gỗ hé mở, một mái đầu tròn xoe ngó ra, không nói gì rồi lại rụt về, y hệt chú rùa con. Chú rùa mang chiếc mai bằng bông.

"Mì ramyeon..Cơm thịt ba chỉ..."

"..."

Martin cố gắng áp tai, nhưng em nhận lại tiếng được tiếng chăng. Cái gì đấy cơm, cái gì đấy mỳ.

Có phải Jju kể cho em nghe về bữa tối không? Em chịu đấy.

Em muốn thử hét thật to cho Jju nghe thấy.

Chán chết. Em định sẽ hỏi xem hôm nay Jju làm gì, dù em biết thừa nửa ngày Jju đi học ở trường ra sao. Em muốn hỏi tối nay Jju ăn gì, ăn mấy bát, Choco đã lớn từng nào.

Em cứ nghĩ hai đứa sẽ trò chuyện thâu đêm suốt sáng.

Một lần nữa, chú rùa ở phòng đối diện chui ra khỏi mai.

"Martin."

Juhoon gối cằm lên bệ cửa, tay vẫn cầm "điện thoại" nhưng không còn đặt sát khuôn miệng lúc nào trông cũng như đang chu lên nữa.

"Jju à, điện thoại dởm mất rồi."

Martin thất vọng thấy rõ, ống nghe điện đã bỏ xuống từ bao giờ.

Cuối cùng hai đứa vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, qua khung cửa sổ.

Martin thầm cảm ơn bố mẹ vì đã xây nhà sát vách Jju như thế. Nếu không, em chẳng thể gọi Jju để hỏi bài tập, khoe về trò chơi điện tử mới, chúc nhau ngủ ngon và hẹn mai gặp lại.

Em nhìn ánh đèn vàng hắt lên mái tóc bạn, tạo thành viền nét mềm mại ôm quanh khuôn mặt nhỏ.

"Tối nay mình đã ăn cơm thịt heo xào kim chi."

Juhoon mỉm cười, không mất đi vẻ thích thú. Thí nghiệm không thành công, nhưng nhóc thành công khiến Martin nhà bên tươi tỉnh trở lại.

"Martin, ngày mai chúng mình làm tiệc ngủ đi."

Lại một trò chơi nữa của Juhoon. Martin nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời.

Chắc hẳn Jju rùa sẽ mang theo chiếc chăn hồng yêu thích. Còn em, em sẽ lấp đầy tổ nhím bằng thật nhiều đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com