Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Tối đến.

Dinh thự trang trọng nhà họ Park tổ chức tiệc lớn. Người hầu trong nhà chạy đôn chạy đáo, hết bê rượu lại bê thức ăn, hoàn toàn không có thời gian nghỉ hơi.

- Nào nào, để chúc mừng màn hợp tác mĩ mãn của chúng ta, tôi, Mason Park mời ông Janat cạn ly.

Âm giọng khàn khàn của lão vang lên giữa bầu không khí ồn ào và nhộn nhịp, khách mời bên dưới háo hức vỗ tay, nâng ly chúc mừng.

Trong sân nhà rộng lớn, Juhoon và Seonghyeon đẩy hai xe thức ăn, đi cạnh nhau.

- Thế nào rồi, ổn không?

- Rất ổn - Seonghyeon đáp.

- Không bị Ahn Keonho làm khó chứ?

- Không.

- Vậy thì tốt. Cứ tiếp cận cậu ta, Ahn Keonho là con chốt quan trọng, liệu mà giám sát, những chuyến hàng quan trọng đều do cậu ta đảm nhiệm.

- Tôi biết rồi.

Cả hai tách ra hai hướng nhằm tránh đi sự chú ý của người khác.

Bỗng Kim Juhoon bị kéo lại. Khoảnh khắc đó tim em hẫng đi một nhịp.

- Để Mari làm, cậu về phòng với tôi.

Giọng hắn trầm đục. Martin Edwards dường như không thích chỗ đông người. Hắn ban nãy theo Mason gặp mặt phía đối tác, chào hỏi xong xuôi liền quay lại đây kiếm em, tìm cơ hội trở về phòng.

- Đừng đứng đực ra đó, tôi không lặp lại lời nói của mình lần hai đâu Kim Juhoon.

Đối diện với vẻ mặt sa sầm của hắn em vội vã cúi đầu, môi mấp máy thốt ra một câu xin lỗi đầy kiên nể.

- Tôi xin lỗi, để tôi đưa cậu chủ về phòng.

Juhoon nói rồi dìu hắn vào nhà. Martin Edwards không nói gì thêm, mãi cho đến khi lên đến phòng hắn mới mở miệng bảo em cởi giày giúp.

- Sau này không cần làm công việc của người khác. Công việc của cậu là ở bên, hầu hạ tôi. Chỉ một mình tôi thôi.

- Tôi rõ rồi.

Hắn gật đầu.

Ngã lưng xuống đệm, Martin mệt mỏi nhắm mắt. Juhoon đi vào phòng tắm, lát sau em bê ra một chậu nước ấm, cẩn thận dùng khăn lau qua thân trên của hắn.

Da hắn hơi ngăm và đều màu. Từng thớ thịt trên cơ thể hắn tựa như những khối đá tạc vững chãi, thô mộc nhưng lại quyến rũ lạ thường.

- Nhanh tay lên, còn nhìn nữa lưng tôi sẽ bốc cháy đấy.

Bị hắn bắt quả tang Juhoon giả vờ ho khan. Cổ họng đánh ực một ngụm nước bọt rồi em im lặng làm tiếp công việc của mình.

22:20 pm.

Căn phòng thơm nhè nhẹ mùi hoa nhài. Martin Edwards khoác áo lông ngồi chễm trệ trên sofa, môi hắn nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Nhìn người hầu co ro ngủ gục bên cạnh, khoé môi hắn không kiềm được mà nhếch lên, cười khẩy.

Xinh đẹp phết - hắn nghĩ.

Cạch - đặt đế ly xuống bàn, Martin khom người bế Kim Juhoon vẫn đang mê man ngủ trở về giường, cẩn thận đắp chăn cho em rồi mới tắt đèn.

Hắn sau đó cũng chui vào chăn, tự nhiên như chuyện thường ngày mà choàng tay ôm lấy em, vùi mặt vào vai em rồi nhắm mắt.

Cơ thể Kim Juhoon thơm thoang thoảng mùi gì đó rất lạ, điều đó khiến hắn thích thú.

...

Phía Eom Seonghyeon.

Cậu quay về phòng với bộ quần áo còn ám mùi cồn. Chỉ thấy Ahn Keonho nheo mắt nhìn cậu, và rồi nó quay mặt đi, môi hơi bĩu ra.

- Cậu chủ của tôi lại làm sao đấy?

Tiến đến chỗ nó ngồi. Eom Seonghyeon cúi người hôn lên chóp mũi cao cao của nó.

- Sao vậy? Hôm nay ai trêu chọc em mà em cau có với thằng hầu này.

- Anh rót rượu cho ai?

- Sao?

- Ban nãy anh rót rượu cho ai?

- Em ghen à?

- Em ghen.

Nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn, Eom Seonghyeon nhoẻn môi cười. Như cậu nghĩ, Ahn Keonho thật sự yêu cậu.

Giờ đây nó khác xa với dáng vẻ ban đầu. Ahn Keonho không còn hung hãng và ngạo mạn, đứng trước cậu nó gần như rơi vào trạng thái phục tùng, nếu có thì cùng lắm là hờn dỗi với mong muốn nhận lại một câu dỗ dành từ cậu.

- Nào, đừng giận anh, đó là công việc của anh mà.

- Anh có thể không làm.

- Quản gia sẽ đuổi việc anh nếu quan khách phàn nàn đấy yêu ơi, thông cảm cho anh đi.

- Ông ta dám đuổi thằng này liền đem ông ta ném cho chó sói ăn thịt.

- Hung dữ thế à.

Keonho nhíu mày, không hài lòng mà mạnh bạo đẩy cậu ra. Trong một khoảnh khắc nào đó, Seonghyeon nhìn thấy vệt máu khô ương ngạnh bám trên đôi bàn tay xinh đẹp của nó.

- Tay em...? - cậu ngập ngừng. Seonghyeon biết đây không phải máu của nó. Nó không bao giờ thể bản thân nó bị thương.

Vậy là lại thêm một nạn nhân xấu số bị nó tước đi quyền được sống.

- Bẩn rồi, lau giúp em đi.

Lời nó thốt ra nhẹ tênh, như thể đó là việc hết sức bình thường, không có gì to tác.

Ahn Keonho không biết rằng máu nóng trong cơ thể người nó yêu đang sôi sùng sục. Với cương vị là thành viên của đội đặc nhiệm TK301, cậu thế mà hết lần này đến lần khác im lặng lau đi máu khô trên đôi tay không có tính người của nó.

Eom Seonghyeon muốn tống Ahn Keonho vào ngục.

Càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com