Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Phòng 3, tầng 5.

Nhìn tuyệt tác mà mình đã tự tay tạo nên Martin cong môi cười. Hắn kéo Juhoon lại gần, hào hứng khoe mẽ bức tranh đậm chất nghệ thuật với em.

- Anh thấy nó đẹp không?

- ...

Kim Juhoon lặng người "thưởng thức" nét đẹp kinh hoàng mà hắn mang đến. Mùi tanh của sắt xộc thẳng vào mũi, chúng gắt gao chiếm lấy tâm trí đang không ngừng choáng váng của em, mạnh mẽ bủa vây.

Đôi bàn tay nấp sau vạt áo của em cuộn chặt thành nắm đấm, lửa hận trong người em dâng cao, và rồi em cắn răng gật đầu. Chưa có lệnh từ cấp trên, Kim Juhoon tuyệt đối không được manh động.

- Đẹp lắm...

Nhận được lời khen Martin Edwards vui sướng bật cười. Âm thanh mà hắn phát ra trầm thấp và có chút điên loạn. Thiết nghĩ, nếu bây giờ người đứng đây không phải là em thì có lẽ họ đã ngất đi từ lâu, thật sự quá dị hợm.

- Ra ngoài nhé cậu chủ, tôi... cảm thấy hơi ngột ngạt.

- Ừm ừm, chúng ta ra ngoài. Xuống nhà ăn cơm được không?

Em gật đầu.

Cánh cửa gỗ ấy khép lại, đồng thời khoá chặt những linh hồn đáng thương kia bên trong, tàn nhẫn ép chúng ở lại với mùi máu tanh nồng của chính mình.

Martin Edwards, rốt cuộc cậu ta có còn tính người không vậy?

...

Trên bàn ăn, Martin bình thản dùng bữa, thỉnh thoảng hắn sẽ đút cho em vài đũa thịt.

- Thằng nhóc đó... thiếu gia có vẻ chiều chuộng nó nhỉ?

- Đứa hầu đầu tiên ở lại lâu như vậy. Không chừng là đã trèo được lên giường thiếu gia rồi.

Giọng nói thì thầm đó đều đều vang lên bên tai Kim Juhoon. Chân mày em bắt đầu nhíu lại, mi mắt khẽ run.

Vút! Con dao gọt hoa quả trên đĩa bay thẳng đến chỗ của người phụ nữ không biết quản mồm quản miệng nọ. Chỉ thấy cô ta khụy gối ngã ra sàn, bàn tay còn dính xà phòng run rẩy ôm cổ - nơi mũi dao lạnh lẽo của hắn vừa đâm xuyên qua khiến máu tươi bắn tung tóe.

- Quản gia Lee, cho người dọn đi.

Hắn buông đũa xuống.

Kim Juhoon đã thử tìm kiếm ở hắn một tia sợ hãi. Nhưng không, em không tìm thấy gì ngoài một Martin Edwards xem trời bằng vung, coi mạng người là rác rưởi.

Điên rồ và vô nhân đạo!

- Đừng nhìn nữa Juhoon, chúng ta về phòng.

- Cậu chủ... giết người rồi...?

- Bàn tán không hay về anh thì tốt nhất nên im lặng vĩnh viễn đi. Phiền phức.

- ...

Hắn là vì em mà ngang nhiên tước đoạt mạng sống của người khác. Chỉ vì họ đặt lên người em những lời lẽ không đúng đắn mà Martin Edwards nhẫn tâm tiễn họ về với Chúa. Vì em thôi đấy ư?

Vậy thì em nên cảm thấy ngưỡng mộ hắn hay căm ghét hắn?

- Cảm ơn Martin.

Lời nói vừa thốt ra Juhoon ngay lập tức muốn tát mình một cái thật mạnh.

Cảm ơn vì cái gì? Vì hắn đã bảo vệ em hay vì vai diễn buộc em phải như thế?

Chắc là vế sau nhỉ? Kim Juhoon tin rằng em sẽ không bao giờ bị thứ lòng tốt tanh tưởi đó của hắn tha hoá. Sẽ không bao giờ!

...

Seonghyeon - TK301:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com