Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

nhà martin quả thật gần sát bên, là một căn chung cư cao cấp luôn sáng đèn 24/7. martin dẫn juhoon bấm nút lên tầng, nhìn còn số từ từ tăng dần như kéo theo nhịp tim juhoon đập dồn dập cùng.

mới quen chưa bao lâu mà dẫn nhau về nhà có phải bình thường không thì juhoon không rõ, nhưng để crush dẫn về nhà như juhoon thì thật sự không ổn cho sức khoẻ tim mạch xíu nào.

martin đứng sát bên cạnh juhoon, hai cánh tay thỉnh thoảng khẽ cọ vào nhau rồi nhanh chóng tách ra, tự nhiên đến mức chẳng ai để ý. hoặc juhoon tự ảo tưởng bản thân là vậy.

em không dám lôi điện thoại ra gào rú với hội anh em nhà mình, sợ rằng martin vô tình thấy nội dung cuộc trò chuyện khủng bố của cả ba. em chỉ đành bấm chặt móng tay vào da thịt, cố gắng không để bản thân run bần bật lên.

mãi đến khi đứng trước huyền quan nhà martin, juhoon mới lấy lại được hơi thở.

martin lôi ra đôi dép mới tinh đặt xuống trước mũi chân juhoon, nhẹ nhàng bảo em mang vào.

không biết do martin sống quá tối giản và gọn gàng hay vì lý do gì khác, mà juhoon cảm thấy căn hộ này hơi thiếu hơi người. mọi thứ vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, dường như từ đầu mọi thứ đã ở vị trí này và chưa từng bị xê dịch.

"nhà tớ hơi ít đồ, có thiếu xót gì jju thông cảm nhé." martin cầm cốc nước ấm đặt lên bàn, kèm theo ít bánh kẹo ăn vặt kế bên.

"jju lạnh không? có cần chỉnh điều hoà không?"

"tớ không. martin cứ đi thay đồ đi, tớ ngồi chơi một mình cũng được mà."

martin gật đầu, đứng dậy đi vào phòng ngủ. lát sau hắn trở ra với bộ đồ ngủ xanh dương đi đến trước mặt juhoon.

"juhoon tắm trước đi, tớ có dư bộ này đợt mua chung với keonho. thằng nhóc ấy mua size nhỏ quá mặc không vừa mà chưa có thời gian đổi hàng, cứ để ở nhà tớ suốt tới giờ. chắc sẽ vừa với cậu á."

juhoon nhìn bộ đồ ngủ màu xanh nhẹ, nổi bật với hoạ tiết vỏ sò và vài chi tiết mang hơi hướng biển cả đính kèm. trông kiểu dáng dễ thương thật đấy nhưng juhoon không nghĩ gu của cậu hoàng tử ahn keonho lại là kiểu đáng yêu như này. đúng là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài nhỉ, bình thường keonho toàn theo style nam tính, phố phố thôi.

juhoon không khách sáo, người ta đã nhường thì mình cứ theo. em cảm ơn một câu ngọt như mía lùi rồi ôm theo quần áo đi vào phòng tắm. để lại martin ngồi phịch xuống ghế, thở mấy hơi liền để làm chậm lại nhịp đập náo loạn trong lồng ngực.

hay làm sao là quần áo vừa khít với em, mặc vào thoải mái vô cùng. tay áo và ống quần dài vừa đủ che đi phần lớn da thịt khiến juhoon cảm thấy đỡ ngại ngùng hơn hẳn. em sấy khô tóc rồi mới bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy martin đứng trước mặt, lông mày hơi nhíu lại.

"jju sấy tóc rồi hả?"

juhoon khó hiểu gật đầu. "tớ sợ làm ướt sàn nhà cậu."

ngay khoảnh khắc juhoon nghiêng đầu tiến lại gần mình, hai hàng lông mày của martin từ hơi nhíu chuyển sang nhíu chặt.

người đẹp vừa tắm xong, cơ thể còn mang theo hơi ẩm vừa mát mẻ lại còn vương hơi nóng từ nước. mùi sữa tắm quen thuộc với martin dán vào làn da trắng mềm của người đối diện, thấm vào từng tấc da tấc thịt hệt như mùi hương tên thợ săn đánh dấu con mồi của mình. tóc juhoon đã được sấy khô kĩ lưỡng, phồng lên trông mượt mà đến lạ. bộ đồ ngủ được chuẩn bị riêng làm nổi bật nước da trắng như sữa của em, tôn lên thân hình thon gầy và lộ hẳn mảng da thịt từ cổ trải xuống gần ngực.

cảm giác kim juhoon bước ra từ phòng tắm của hắn, mặc bộ đồ hắn chuẩn bị, người dính đầy mùi hương của bản thân khiến martin edwards khẽ nuốt nước bọt, lưỡi cọ vào chiếc răng nanh luôn được giấu kín trong miệng.

môi em luôn hồng hào như thế, căng mọng hệt như quả cheri chín chờ người đến hái. thói quen liếm môi của em vô tình kích thích nhãn quan của người đối diện, khiến trong vài giây ngắn ngủi hắn chỉ có thể giam đầu óc trong phần lưỡi nhỏ hồng ló ra giữa hai cánh môi.

"jju..." martin thấy đầu mình hơi choáng. tên em phát ra tựa như mắc kẹt giữa lưng chừng cổ họng, trầm thấp và đầy lưu luyến.

"sao thế?" juhoon lại chẳng thấy gì khác lạ.

"cậu còn đói không?"

ban nãy juhoon ăn nhiều lắm nhưng lại hơi buồn miệng, tuy vậy em không dám thể hiện ra chỉ ngoan ngoãn lắc đầu. "martin đói hả?"

martin kín đáo hạ tầm mắt, dừng lại tại cần cổ thon dài và yết hầu nhô ra quen thuộc trong mọi góc nghiêng ở các bức hình của juhoon.

"ừ. tớ thấy hơi đói."

juhoon ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định giơ tay xung phong. "vậy để tớ nấu mì cho cậu nha."

"ừ nhờ cậu nấu giúp tớ, tớ đi tắm rồi ra ăn cùng nhau."

juhoon vui vẻ đẩy vai martin vào phòng tắm, còn mình chui tọt vào trong bếp.

phòng bếp nhà martin không quá rộng, có vẻ do không thường nấu ăn nên từ đầu martin đã không quá chú trọng khoảng không gian này. dụng cụ đồ dùng cơ bản vẫn có đầy đủ nhưng xem ra bình thường chẳng ai dùng.

juhoon mở cửa tủ lạnh, chỉ thấy vài chai nước suối và vỉ trứng gà còn nguyên. không có nguyên liệu nào khác để em trổ tài nấu nướng cả nên đành nấu theo cách nguyên thuỷ nhất.

đun nước sôi, bỏ mì và gia vị vào, đập trứng, đậy nắp nồi để sôi thêm một chút rồi lấy ra.

mùi mì thơm phức toả ra khắp gian bếp cùng tiếng lách cách của bát nĩa khiến không gian căn hộ sinh động hơn hẳn.




.

đến khi martin trở ra, juhoon đã ngồi ngoan ngoãn trên bàn với hai bát mì một to một nhỏ đang bốc khói nóng hổi.

hắn suýt thì phì cười với vẻ mặt mong ngóng của em, chỉ là ăn mì thôi mà juhoon chuẩn bị lên sân khấu vậy.

em chỉ vào tô mì to ở chỗ martin, ra hiệu hắn nhanh lên.

"ăn giờ này là tớ phá giới rồi đấy." martin húp một đũa mì, cảm thán một câu. "sao juhoon làm gì cũng giỏi thế, nấu mì cũng nấu ngon hơn người khác."

juhoon ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì cảm ơn lời khen của hắn.

"tớ cũng phá giới nè. ăn giờ này mập bụng lắm đấy." vừa nói em vừa đưa tay xoa xoa vùng bụng rắn chắc sau hàng giờ tập luyện trong phòng gym của mình. em có cảm giác nó đang tròn hơn bình thường ý nhỉ.

"tớ thấy chắc mình còn phải phá giới dài dài." martin ngước mắt nhìn juhoon rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

"phá gì cơ?"

"lo ăn đi bé ca sĩ, mì nở hết rồi kìa."

phần nhạc đệm ở bếp chỉ là chút tình tiết nhỏ lướt qua, khi juhoon đứng trước cửa phòng ngủ của martin thì em mới chính thức bước vào đoạn gay cấn nhất của đoạn phim ngày hôm nay.

phòng ngủ của martin thoang thoảng mùi nến thơm, không biết hắn đốt từ khi nào mà bây giờ vẫn còn lưu lại đoạn hương cuối vấn vít quanh đầu mũi. ga giường và tấm chăn dày màu xanh đậm của martin khiến juhoon nhớ lại giường của james, trông y hệt luôn ý.

còn martin thì lại nghĩ khác hoàn toàn.

màu tối thế này thì chắc tôn da lắm nhỉ.

sáng sớm dậy mà được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của juhoon vùi trong lớp chăn dày tối màu thì trông đáng yêu chết mất.

"ờ thì nhà martin có một giường thôi hả?" biết là không nên đòi hỏi khi ngủ nhờ nhưng mà juhoon không kiềm được mà lên tiếng.

"tớ sống có một mình thôi nên lúc mua nội thất chỉ mua có một cái." martin khó xử đáp. "tớ quên vụ này mất tiêu."

"hay tớ ngủ ngoài ghế sofa nha. ghế dài quá trời, tớ nằm là vừa luôn ấy." juhoon nói dứt câu liền quay người toan rời đi.

nhưng cánh tay đã bị bàn tay của người kia chộp lấy, níu lại.

"sao mà đối đãi với khách kiểu vậy được. nếu juhoon không ngại thì ngủ chung giường với tớ đi."

juhoon cảm giác cuộc hội thoại giữa cả hai bây giờ quen quen, hình như theo kịch bản thì câu thoại của martin không phải thế này. nhưng nhất thời juhoon chẳng nhớ ra nỗi.

"vậy làm phiền martin một đêm nhé."

nếu được làm phiền nhiều đêm thì càng tốt, martin hen.

juhoon tự lẩm bẩm trong lòng, chậm rãi leo lên một bên giường.

"có gì mà phiền chứ." martin cười cười.

có lẽ juhoon không chỉ quên kịch bản đoạn hội thoại trên mà em còn quên mất một việc, rằng căn hộ này của martin không có bất kì thiết bị làm nhạc nào - thứ vốn dĩ cần thiết để phục vụ cho một trong những lý do ban đầu martin mời juhoon về nhà.





—————————————————————
thèm mì shin quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com