7; bánh xe bò
quán đồ nướng là nơi vĩnh viễn không bao giờ vắng người, lúc hai người tới, chỉ còn vỏn vẹn một bàn trống.
nhân viên cầm menu ra bàn, tay cầm giấy và bút đợi cả hai gọi món.
Martin Edwards là người mời, nên đương nhiên phải để Kim Juhoon gọi món trước, nó chọn xong rất nhanh, Martin nghe qua món nó gọi, hơi thắc mắc.
"cậu thờ Phật?"
"dạ? em không thờ Phật." Kim Juhoon có hơi sững người.
"vậy sao cậu gọi toàn món chay?"
"em khá là thích ăn đồ chay ạ." Kim Juhoon bịa chuyện.
nó ngại không nói, nó sợ Martin Edwards tốn tiền, dù sao thì đồ chay cũng là đồ rẻ nhất trong quán, món mặn giá lại không hề rẻ.
Martin không nói hai lời, trực tiếp quất luôn mâm xiên bò nướng với hải sản. thật ra bụng dạ của Martin trông như vậy mà lại không ăn được nhiều, nhưng vì sĩ trai, nên anh cũng không ngại tiếc tiền, động tĩnh như này, có hơi làm Juhoon sợ một chút.
quán nướng này là đỉnh của đỉnh trong khu, đã hoạt động được hơn hai mươi năm, nhưng chắc chắn số lần ế không quá nổi hai lần. rất nhiều người vì tiếng tăm của quán mà ghé tới, hương vị thì đỉnh của chóp, có điều, ngay lúc này được nhìn trai đẹp ăn đồ nướng, đúng là mỹ vị mà Kim Juhoon chưa bao giờ nếm thử trước đây.
khổ nỗi Kim Juhoon lại không dám nhìn quá trắng trợn.
hôm qua chính tầm giờ này, Martin Edwards còn ra đòn đánh phủ đầu lời tỏ tình của nó, thế nhưng hôm nay chính nó đã có thể ngồi ăn cùng Martin Edwards, thậm chí còn được anh bao ăn mà không đắn đo.
Kim Juhoon cứ ngỡ nó nằm mơ, có chết cũng không muốn tỉnh dậy.
bốn phía đều đang hô hào uống rượu, tỉ tê về chuyện đời rồi bươn trải với những đắng cay, duy chỉ Kim Juhoon và Martin Edwards yên lặng ăn uống, hệt hai người xa lạ ghép bàn với nhau.
nhưng thật sự cũng là vậy, vốn hai người chẳng quen biết, nếu nhớ lại ban sáng, cuộc nói chuyện giữa Juhoon với Oh Jiyoo còn dài hơn là nói chuyện với anh.
bóng đèn dây tóc chói mắt ngay trên đỉnh đầu, chiếu vào bàn gỗ khiến nó bóng loáng. Kim Juhoon vừa lo lắng vừa vùi mặt vào ăn, mọi thứ đối với nó đã xảy ra quá nhanh, nên đương muốn trốn tạm vào đâu đó để bình ổn lại.
nó đút tay vào túi áo, len lén lấy điện thoại ra muốn nhắn tin với Eom Seonghyeon nên làm thế nào, nên tăng độ thiện cảm với Martin ra sao.
Kim Juhoon:
tao đang ở bên anh Martin rồi.
chưa kịp gõ thêm câu tiếp, Martin Edwards dùng mũi giày thể thao đá vào chân bàn phía nó, nó giật mình nhổm đầu dậy nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
"đi ăn với tôi mà vẫn còn thời gian nhắn cho người khác?"
nó bẽn lẽn: "dạ không ạ. em xin lỗi.."
khoác đại tay ra ghế dựa, anh hếch cằm lên, dưới ánh đèn, mũi anh cao ngất kiêu ngạo. Kim Juhoon luống cuống, trước ánh mắt của anh mà đút vội điện thoại vào túi áo.
trông Kim Juhoon như con mèo vừa ăn vụng, bị phát hiện liền co rúm cả người, Martin Edwards cảm thấy trêu rất vui, anh nghiêng đầu.
"không phải ban ngày nói giỏi lắm sao? sao giờ như bị câm vậy?"
"bà nội em dạy, ăn không nói ngủ không nói."
dưới tình thế được oắt con xem là cấp bách, nó đành lôi bà nội đã mất lên cứu cánh, trong lòng dập đầu nghìn lần xin lỗi bà.
Martin Edwards phì cười thành tiếng: "lên đại học rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà thế sao? cậu bao tuổi thế?"
"em mười tám."
"ờ, đúng là con nít."
Martin Edwards chỉ hơn nó một khóa, nhưng tuổi tác thực chất lại cách tận bốn.
cuối cùng cũng mở được khe hở để tán gẫu, sau đó bầu không khí cũng thoải mái hơn hẳn.
Juhoon kể hồi tiểu học nó nhảy lớp, Martin lại kể hồi trung học anh lưu ban, cứ thêm thêm bớt bớt như thế, cuối cùng hai người cách nhau bốn tuổi lại học chung một trường đại học.
Kim Juhoon tự nhủ, ra là cuộc gặp gỡ giữa nó với anh chả khác nào định mệnh mà ông trời sắp đặt cả. nếu như không gặp được nhau, e là bây giờ cũng không có chuyện nó ngồi đây, ăn đồ nướng mà anh bao như vậy.
nhanh chóng ăn uống xong xuôi, Martin giơ tay kêu tính tiền. chủ quán đang rắc rau nghe vậy quay đầu về phía cả hai.
"là thằng cu Martin nhỉ, chú giảm cho mày, lấy mày tám trăm cho tròn."
Kim Juhoon nghe xong khiếp đảm, một bữa ăn đồ nướng cho hai người mà ngốn đến tám trăm nghìn.
"cái đó...chúng ta nên chia đều ra đi anh ơi..." lời vừa thốt ra, trái tim của Kim Juhoon có hơi rỉ máu. bốn trăm là đã vừa khít với bốn buổi dạy thêm của nó rồi.
"cậu coi thường tôi hay gì?" Martin cười gằn, biểu tình có chút không vui, trực tiếp quét mã được dán ngay trên bàn ăn.
Martin gọi rất nhiều món, đồ thừa còn lại trên bàn không ít. món mặn nặng bụng, Kim Juhoon no căng nứt rốn cuối cùng vẫn không thể nuốt thêm được nữa, nó ban đầu tưởng anh gọi món là để anh ăn, giữa buổi chốt một câu anh không ăn được nhiều, đành giao hết trách nhiệm cho nó về số món còn lại.
Kim Juhoon đang nghĩ có nên xin túi bóng gói đem về không thì đột nhiên từ đâu ra một con chó cỏ quẫy đuôi đi tới, trên cổ đeo chiếc chuông lúc lắc mỗi lần nó di chuyển.
Martin Edwards xoay người đón nó: "Béo, nhóc thối."
chú chó cỏ tên Béo là chó mà ông chủ quán nuôi, đặt tên là Béo chính bởi cái thây nó đã nói lên tất cả. lúc này nó nằm bệt xuống đất, ngửa cái bụng toàn mỡ của nó lên, mừng rỡ lăn lộn trên chân anh, được anh cho ăn mấy xiên thịt, nhìn là biết rất thành thạo làm nũng xin đồ ăn.
"anh dùng đồ ăn anh mua từ chủ nhân nó cho nó ăn ạ?" Kim Juhoon nghiêng đầu hỏi.
"ừ, tôi tự nguyện, đúng không Béo?" Martin vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào cái bụng mỡ của nó, sau đó không chê nó bẩn thỉu, ôm nó cho nó ngồi vào lòng, lại tiện tay lấy một xiên thịt nướng đưa trước miệng con chó.
đôi móng vuốt của Béo đặt lên ngực anh, các lớp vải vóc màu xám, loay hoay không chút kiêng kị trên cơ ngực của anh.
Kim Juhoon nóng mắt tắt nụ cười, không ngờ được, oắt con lại vừa ghen tị, vừa hâm mộ một con chó béo.
lúc Martin Edwards nô đùa với con Béo, môi mỏng cười mỉm, đuôi mày sắc sảo cũng vì thế mà dịu dàng, khiến trái tim của người chứng kiến - Kim Juhoon nhộn nhạo đến chết đi sống lại.
hoàn toàn trùng khớp với giới thiệu trên Fine Friends, Martin Edwards thật sự rất thích chó con.
Kim Juhoon nhìn mà nhịn không được, buộc miệng: "anh ơi em thực sự có thể làm cún con biết nũng á!"
biểu cảm trên khuôn mặt anh cứng đờ, sượng trân, quay qua nhìn cậu: "rốt cuộc cậu mắc bệnh gì thế?"
Kim Juhoon muốn đáp "bệnh thích anh", nhưng rồi lại thôi cái ý nghĩ đấy, nó nhớ lại lời khuyên của Eom Seonghyeon, lại nhìn đường phố người đến người đi, cuối cùng nuốt gọn câu từ ấy sâu trong dạ dày, cười cười một cách khó hiểu.
Martin Edwards: "...."
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com