2.2. Hạ
Làng dân gian ở Yongin rộng lớn và sống động hơn so với những gì Kim Juhoon từng tưởng tượng.
Đừng trách em vì sao đến bây giờ em mới đặt chân tới địa điểm tham quan nổi tiếng này. Đa phần thời gian Juhoon chỉ thích ở nhà, lâu lâu mới đi chơi với hội chí cốt ở những địa điểm thu hút giới trẻ trong nội thành Seoul, hoặc ra biển, hoặc leo núi, hoặc ở những nơi mà dân du lịch hay bảo là "chỉ dân bản xứ mới biết" mà thôi... Quan trọng hơn, đây cũng là lần đầu tiên Juhoon đi chơi với lớp, em có thấy bỡ ngỡ thì cũng là điều không thể tránh khỏi.
Mà thôi, ít ra Juhoon còn đỡ, chứ cậu bạn nước ngoài bên cạnh em còn đang há hốc miệng kia kìa...
Không biết là do sốc thật hay cố tình bày trò ghẹo Juhoon nữa.
"Martin, Martin."
Kim Juhoon khẽ gọi, thành công kéo hồn Martin Edwards quay về.
"Wow luôn đó Juhoon à, rộng dữ ha... Chơi rồi chạy tùm lum trong này lỡ lạc thì kiếm làm sao trời."
Em bật cười.
"Thì gọi điện thôi. Chỗ này giống như bảo tàng vậy đó, chỉ tái hiện lại khung cảnh thời Joseon chứ không có bắt cậu nhập vai cắt sóng điện thoại đâu."
Martin trề môi, sau đó cả hai cùng di chuyển vào trong làng. Mấy cậu bạn ồn ào đã sớm chạy đến quàng vai bá cổ Martin như mọi lần, Kim Juhoon thấy thế thì đi cách xa ra một chút vì em sợ tạng người to đùng của dân thể thao va vào mình, hoàn toàn không có ý ghét Martin hay gì đó, nhưng Martin lại nghĩ như thế mới tài.
Sau này, lúc Kim Juhoon biết chuyện, em mới nhận ra vẻ mặt buồn thiu của Martin lúc đó là do hiểu lầm em muốn tránh xa và nghỉ chơi với cậu ấy, chứ không phải vì Martin mệt do đi xe quá lâu.
...
Trời mẹ ơi.
Quỷ tha ma bắt mấy cái trò ngớ ngẩn của đoàn luôn đi.
Kim Juhoon, người ban nãy còn mạnh miệng ghẹo Martin không biết dùng điện thoại gọi điện khi đi lạc, giờ đang đứng ở một khu lạ hoắc, người xung quanh cũng lạ hoắc. Và quá hay, em bị mù đường, không biết xem bản đồ và không biết mình đang đứng ở vị trí nào trong làng.
Đáng lẽ Juhoon sẽ không lâm vào tình cảnh này nếu em không chủ quan về chiều cao của Martin.
Người thì đông nườm nượp, nhưng Juhoon vẫn rất tự tin cho rằng em không thể nào lạc được vì Martin rất nổi bật, nói quá hơn thì trông chẳng khác gì cái cột mốc di động. Vì lẽ đó, trong lúc cả nhóm đi làm nhiệm vụ, Juhoon cứ thảnh thơi lơ đãng, hết dừng ngó cái này rồi lại quay sang liếc cái kia, đến khi ngẩng đầu lên thì mái tóc nâu rối nếp quen thuộc đã biến đâu mất tăm, để lại mỗi mình em đứng ngơ ngác giữa biển người.
Juhoon hơi hoảng.
Em đã chạy khắp nơi để tìm, nhưng dù em có nỗ lực hỏi thăm xem có ai thấy cái bạn siêu cao với tóc nâu chỉa đi ngang không thì kết quả em nhận về đều là không. Juhoon vẫn lạc, đã lạc còn lạc hơn...
Juhoon thở dài rồi nhẩm tính, đoán chừng em đã đứng ở dưới mái hiên này được mười lăm phút nhưng vẫn không có nổi một người bạn nào trông quen quen đi ngang qua. Lúc gọi điện cầu cứu Martin em cũng cố hết sức để miêu tả chỗ mình đang đứng thật chi tiết cho cậu nghe rồi, nhưng không biết tại sao càng nói Martin lại càng rối. Cuối cùng, Martin chỉ đành dặn dò:
"Mình sẽ tìm cậu, yên tâm nha. Dù sao cũng trong khu nhà dân này thôi nên cậu đứng đợi mình xíu, đừng có đi đâu nhen."
Như dỗ con nít ấy.
Giá mà được phân qua khu đền miếu gì đó để chơi thì sẽ dễ tìm hơn...
Nắng trời trưa đã dần gắt hơn, mặt trời càng lên cao thì càng khiến người ta cảm thấy nực nội khó chịu. Juhoon vừa mệt vừa mỏi chân, chai nước mang theo đã gần cạn hết mà em không thấy bất kỳ quầy bán nước gì ở quanh đây, nên em đoán là chỗ này cách khá xa khu chợ.
Martin lâu quá đi. Juhoon lướt mạng hoài cũng chán, gọi thì Martin bảo sắp đến định vị em gửi trên Kakaotalk rồi nên dặn em kiên nhẫn xíu.
Khổ thân cậu ấy.
Đã nấp dưới bóng râm rồi mà em còn thấy hơi váng đầu, chứ đừng nói chi là Martin phải chạy kiếm em vòng vòng như vậy.
Biết điểm yếu của mình là mù đường nặng mà cứ lanh chanh làm cái gì đâu không...
"Juhoon? Juhoon à!"
Kim Juhoon giật mình nhìn sang. Giữa ánh nắng xuyên qua những tán cây, hình bóng dong dỏng cao ấy giờ đã nhễ nhại mồ hôi, gắng sức chạy thật nhanh về phía Juhoon và chẳng thèm quan tâm gì đến mái tóc nâu loạn nếp. Vào khoảnh khắc đó, trong lòng Kim Juhoon có gì đó rất kỳ lạ, cứ nhộn nhạo liên tục ở đáy tim và em thật sự chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
Martin chống tay lên đầu gối, thở dốc một lúc rồi mới đứng dậy nghiêm chỉnh, vỗ vai Juhoon.
"Mình xin lỗi nhé, đường ở đây vòng vèo quá nên nãy mình có lạc xíu... Giờ về chỗ tập trung nha? Ăn trưa xong là cả đám được qua công viên giải trí chơi rồi." Martin liến thoắng. "Juhoon đi sát mình nha, lát có đi ngang chợ cậu muốn xem gì thì bảo mình xem chung, đi một mình sợ cậu lại lạc, không kịp ăn trưa thì chiều sao có sức chơi."
Lần này, Kim Juhoon ngoan ngoãn nghe theo.
Em lặng lẽ đi bên cạnh Martin, tay vô thức nắm chặt lấy góc áo thun mà Martin từng khoe đã tìm được trong một cửa hàng đồ si trên phố Hongdae hồi mới sang Hàn Quốc. Khung cảnh này khiến em bất giác nhớ về những ngày đầu cậu bạn trao đổi sinh lóng ngóng giật nhẹ áo em để cầu cứu, so sánh với tình huống bây giờ thì thấy rất buồn cười.
Thật ra Juhoon cũng có nghĩ tới việc sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình với Martin. Em luôn làm thế với anh James và Seonghyeon, nên nếu Martin cũng được xem là bạn thân thiết thì em sao phải nhọc công giấu kín làm gì nhỉ? Điều đó có hơi không công bằng với Martin, và biết đâu, nếu nói ra, cả hai đứa sẽ càng hiểu tính cách của nhau hơn thì sao?
Vì thế, trên đường trở về điểm tập trung, Juhoon đã mở lời.
"Thật ra mình có giận cậu đấy."
Bước chân của Martin chậm lại, nhưng cậu bạn không ngắt lời.
"Từ hồi đám Park rủ cậu xuống chơi bóng rổ, rồi cậu được mời vào câu lạc bộ, kết bạn với Ahn Keonho, cậu không còn chia sẻ gì với mình nữa, cũng không xuống căn tin chung với mình làm mình thấy hụt hẫng lắm. Đừng hiểu lầm mình nha, mình thấy cậu có bạn mới là điều rất tốt, nhưng mình giận vì cậu bắt đầu trở nên xa cách hơn... Ờm... dùng từ đó có đúng không ta..."
Kim Juhoon bối rối.
"Ý mình là mình thấy cậu thân với họ nên tụi mình không được như xưa. Mình biết có thể là vì mọi người hợp tính cậu, nên việc chia sẻ hay tâm sự họ sẽ có cách phản ứng tốt hơn mình... mình chỉ không muốn cậu hiểu lầm là mình không để tâm hay khó tiếp xúc quá thôi..."
"Không có á."
Martin kiên định trả lời.
Lần đầu tiên kể từ ngày Martin Edwards bước chân vào cửa lớp, Kim Juhoon mới có cơ hội được thấy vẻ mặt siêu nghiêm túc của cậu.
"Mình không có nghĩ vậy đâu, mình biết cậu luôn lắng nghe mình và mình cũng chỉ cần vậy thôi. Về chuyện mình đi chơi với bên kia... là tại bên câu lạc bộ bóng rổ muốn mình hướng dẫn mấy kỹ thuật mình học khi được khi còn ở Canada cho cả đội, hướng dẫn ổn rồi thì mình không cần ghé liên tục như bây giờ nữa. Còn Ahn Keonho, thằng nhõi đó là hàng xóm của mình đó."
"Gì?"
"Ừ, lần đó mình đi học về thì gặp nó trên hành lang chung cư, nó thấy mình đi ngang qua thì hét ầm lên 'Úi, anh trao đổi sinh bữa lên sân khấu gì nè đúng không?', đại loại thế ấy. Nó bơi giỏi quá rồi nên muốn học thêm một môn thể thao khác, thế là tụi mình kết bạn, chỉ vậy thôi à."
"À..."
"Xin lỗi nha, mình vô tư quá, mình không có ý muốn tránh cậu đâu. Mình đã rất cố gắng hướng dẫn cho xong nhanh rồi mà đúng là hơi khó ý." Martin gãi đầu ngượng ngùng. "Rồi đám bạn cứ rủ vào lúc Juhoon không có mặt, mình thì không nỡ từ chối nên đâm ra... Mình không có ý biện hộ đâu, mình chỉ đang giải thích thôi à. Juhoon đợi hết nghỉ hè vào học kỳ hai thì tụi mình đi ăn trưa chung tiếp nhé? Lúc đó chắc chắn mọi chuyện không lộn xộn như giờ nữa đâu. Đời mình lắm chuyện ngớ ngẩn lắm, mình đang để dành nguyên một bụng để kể cho cậu nghe luôn đó."
Kim Juhoon nghe đến đó thì mỉm cười, chọc ghẹo.
"Kể chuyện xấu của Ahn Keonho cũng được hả?"
"Đầy."
"Dữ, không sợ nhóc đó ghi hận cậu hả?"
"Nhằm nhò gì," Martin bĩu môi, "Nó đi nhiều chuyện mình cho nguyên đội tuyển bơi lội rồi, mình chưa trả thù nữa thì thôi."
Sau đó Martin nhìn Kim Juhoon, nháy mắt, khoe mẽ câu thành ngữ mình vừa học được.
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà."
Và cả hai cùng phá lên cười.
Giữa dòng người đông đúc xuôi ngược, hai cậu thanh niên mười bảy tuổi lách qua từng hàng quán, giẫm lên những cái bóng đổ dài trên mặt đất và thay phiên nhau bước những bước chân vội vàng đan xen trong tiếng cười giòn tan.
Martin nói, cậu sẽ luôn để mắt đến Juhoon.
Còn Juhoon, em sẽ luôn vô thức tìm kiếm mái tóc nhím bù xù của Martin, và em nghĩ mình đã hài lòng với mọi thứ ở hiện tại.
Thế nhưng, một ngày kia, khi hạ qua và những chiếc lá đầu tiên bắt đầu ngả vàng, liệu Kim Juhoon có nhận ra kể từ dạo ấy, ngày mà em trông thấy Martin chạy về phía mình với nụ cười rực nắng, trong lòng em đã nhen nhóm một ngọn lửa khác?
Chắc chắn Juhoon sẽ không ngờ được rằng ngọn lửa ấy rất nóng, nóng hơn bất cứ tia nắng nào từng phủ lên vai em. Cả cánh đồng bình lặng trong tim bỗng chốc bị thiêu rụi hết thảy, để mặc tàn tro của chúng dẫn dắt Juhoon phải chờ đợi điều gì đó đặc biệt hơn cả từ "bạn". Đó là một cảm xúc mơ hồ, vừa mong manh vừa bí ẩn, cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những buổi sáng đến lớp, trong tiếng cười vang vọng cuối hành lang, và trong ánh nhìn mà em chẳng bao giờ dám giữ quá lâu.
Giống như, lúc này.
...
Ting.
Ahn KH: Anh Martinnnnn.
Ahn KH: Hú.
Ahn KH: Tự nhiên đang nhắn tin mà anh đi đâu mất tiêu vậy?
Ahn KH: Alo???
Ahn KH: Sao không rep tin nhắn em thế, rốt cuộc là anh muốn dùng cách gì để làm lành với anh Juhoon hả??? Em tò mò lắm rồi đó.
Ahn KH: Đùa à... thả kẹo mồi người ta, chưa kịp mở ra ăn thì đã giật về, tàn nhẫn vãi.
Ahn KH: Ôi giồi ôiiiiii, haiz ỷ là trai Tây nổi tiếng nên thích là ghost người ta như vậy sao trời.
Ahn KH: Ok đồ tồi, em kệ anh luôn. Lát về anh phải kể chuyện em nghe á nha, em qua tận nơi kiếm đó.
Ahn KH: EM QUA KIẾM ĐÓ!
Ahn KH: Hihi, em thấy anh xà nẹo với anh Juhoon rồi đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com