Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2. Thu

"Anh nói thiệt, mày thích thằng nhóc đó chắc luôn em à."

James bình thản kết luận, chống cằm nhìn cậu em hàng xóm bày ra vẻ mặt cứng đơ như vừa nghe tiếng sét đánh giữa trời quang.

Ồ, Juhoon lại chết máy nữa rồi.

James thở dài.

Anh biết tuy mấy lời mình nói có hơi thẳng thừng, nhưng nếu không làm vậy thì còn lâu Juhoon mới nhận ra em đã trở thành mục tiêu của thần Cupid. Bản thân James cũng không hiểu vì sao em lại rối lên như thế, mấy cái chuyện cảm nắng này có gì lạ đâu? Tuổi dậy thì phải có thêm tí vị thì nó mới trọn vẹn chứ.

Hay thằng nhóc này không nhận ra nhỉ?

James ngẫm nghĩ.

Cũng có thể lắm, trước giờ Juhoon cũng chưa từng thích ai mà.

"Ý anh là sao?" Kim Juhoon hoang mang. "Ờm, ý là, tụi em..."

"Tụi em gì giờ này nữa? Nói riêng em thôi là đã thấy không đơn giản rồi." James cằn nhằn. "Em hỏi Seonghyeon là biết, mấy câu chuyện trường lớp qua loa của em giờ toàn là Martin thế này, Martin thế kia. Em có thể không nhận ra nhưng anh và Seonghyeon thì thấy rõ, hiểu chưa?"

Kim Juhoon ngại ngùng chôn mặt vào gối.

"Em không biết... Nói chung là giờ em thấy khó xử lắm, chẳng hiểu sao em cứ nhớ cái hôm Martin chở em ra bến xe buýt hoài..."

"Anh thì thấy em đang nghĩ nhiều quá thôi, có khi là do Martin nghiêm túc về chủ đề đó chứ nó chẳng buồn gì em đâu."

James an ủi, Juhoon thì chỉ biết thở dài, càng nghĩ càng đâm ra buồn bực.

Đã mấy tuần trôi qua rồi, cả hai vẫn nhắn tin, vẫn đùa giỡn, vẫn học bài chung và lúc nào cũng đi cùng nhau, cứ như thể cuộc trò chuyện đêm ấy chưa từng xảy ra và giữa hai người không có khúc mắc gì. Nhưng sâu bên trong Juhoon, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, tất cả giống như một cái gai giắt trong lòng em, thỉnh thoảng nó sẽ nhói lên, đau âm ỉ, làm em không sao quên được.

Martin thích ai rồi sao? - Kim Juhoon đã tự hỏi như thế nhiều lần.

Nhưng nếu đấy là sự thật thì chuyện đó có liên quan gì đến em đâu?

Thậm chí Martin đã trấn an em rằng đừng nghĩ nhiều, và có khi cậu ấy cũng chẳng để trong lòng.

Juhoon biết, nếu chỉ đơn thuần xem nhau như bạn bè thì em sẽ không có những suy nghĩ oái oăm phức tạp như thế. Có lẽ James đã nói đúng, em cần nghiêm túc nhìn nhận lại cảm xúc của mình và hiểu rõ nó không hề giống với bất cứ điều gì mà em từng trải nghiệm trong suốt mười bảy năm qua.

Em không nên trốn tránh nữa.

"Hôm trước Seonghyeon cũng bảo em cần thời gian để ngẫm lại mọi thứ vì cứ dăm ba nửa hôm em lại suy nghĩ tùm lum... Chuyện cũ thì thôi cho qua vậy, Martin không nhắc mà em cứ nghĩ tới hoài thì không hay lắm ha...?"

"Chứ gì nữa, có khi nó còn không nhớ đêm đó có chuyện gì luôn ấy." James nhún vai, tiện tay thảy chiếc gối đang nằm lăn lóc trên thảm sàn lên người Juhoon. "Anh nhắc lại cho mày nhớ này, đừng để mấy suy nghĩ tiêu cực giới hạn mình, và không được cảm thấy mặc cảm hay xấu hổ vì đã thích con trai. Anh biết mày còn nhỏ, đang học cách hiểu mình, nhưng mấy chuyện tình cảm học đường cũng không phải chuyện hiếm. Miễn là em nhận thức hành động nào là phù hợp với lứa tuổi thôi, thích thì cứ thích, dù kết quả ra sao thì vẫn có kỉ niệm, có bài học, đúng chưa? Mình còn trẻ mà, phải sống sao cho không phí phạm chứ."

Đây rồi, thầy giáo nhân sinh James.

"Triết lý quá thầy."

"Không phải khen, thay vào đó nên đền đáp bằng một ly trà sữa."

Juhoon bật cười, tâm trạng thoải mái hơn một chút.

...

Sau ngày ngẫu hứng xuống sân xem bóng rổ đó, lịch trình của Kim Juhoon đã có chút thay đổi.

Nếu không tính cuối tuần thì thứ ba và thứ năm Juhoon không phải đi học thêm, nên Martin và em sẽ lấp đầy lịch trống bằng cách cùng nhau đi chơi ở đâu đó một xíu rồi mới về. Có đôi khi hai cậu bạn sẽ đi dạo trong trung tâm thương mại gần nhà Martin để mua sắm đồ cần thiết, hoặc đạp xe dạo vòng vòng quanh khu phố, hoặc chỉ đơn giản là Juhoon ngồi ở hàng ghế đá xem Martin chơi bóng rổ, sau đó cả hai cùng đi bộ đến cửa hàng tiện lợi nằm ở đầu đường để mua nước và kem vì Juhoon vừa bảo thèm.

Ban đầu Martin cứng miệng bảo không được ăn vì trời lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy que kem Juhoon đưa cho, nịnh nọt khen em vì nhớ được vị chocomint cậu thích. Juhoon bật cười khúc khích, chờ Martin tính tiền rồi cả hai vui vẻ quay về ngồi lì dưới sân trường để thưởng thức - dù biết chắc chắn không tránh được đám bạn úp rổ nhiều chuyện ghé vào chọc ghẹo.

"Rảnh dữ hen, trời lạnh mà chịu đi bộ mua kem xong còn quay về đây ăn nữa chứ."

Martin ồn ào hùa theo.

"Thử đi, trời lạnh mà đi bộ ăn kem xong còn được ngắm cảnh đẹp là thấy bon mồm hơn bình thường luôn, không giỡn."

Một cậu bạn khác bĩu môi.

"Ý nó là sao cậu không lấy xe rồi đạp đi mua ấy. Không phải như vậy sẽ thoải mái hơn hả, chỗ đó cách đây nửa cây số lận đó ông."

"Thôi." Martin vừa ăn kem vừa liến thoắng, "Phí gửi xe mắc lắm."

Cả đám giỡn hớt mãi một hồi mới chịu tan nhóm để về. Juhoon nhìn đồng hồ, thời gian mới điểm sáu giờ chiều mà trời đã tối hẳn, xung quanh chỉ còn ánh sáng từ tầng ba khu tự học hắt xuống, hòa cùng vài cột đèn đường lác đác rải khắp khoảng sân.

Gần cuối thu, lá thi nhau lìa cành rồi nhẹ nhàng chạm đất, từ xa trông như ai đó vừa trải trên sân một tấm thảm màu ấm mới toanh.

"Lạnh không?"

Martin hỏi, Juhoon nhìn cậu rồi lắc đầu.

Martin cười cười cắn thêm một miếng kem lạnh, tay còn lại thì với lấy một chiếc lá to rơi sát bên chân để nghịch, khoe với Juhoon hoa văn màu đỏ trên chiếc lá trông như con bướm vì hình dạng giống y hệt cái kiểu Martin hay vẽ hồi xưa. Juhoon nhướng mày, giả vờ nghi ngờ.

"Thiệt không đó, chuyện hồi bé mà cậu vẫn nhớ à?"

"Xời." Martin nhìn em. "Trí nhớ anh đây hơi bị tốt đó."

Bạn nhím xù ngố phải biết.

Juhoon cầm lấy chiếc lá Martin đưa cho, ngẫm nghĩ một hồi rồi cẩn thận dò hỏi:

"Trước khi cậu sang đây thì sao? Ý mình là, ở Canada mọi thứ thế nào ấy?"

"Ồ. Ừm, để xem, nếu cậu muốn hỏi về cảm nhận mùa màng khí hậu nói chung thì đến hiện tại mình thấy không khác Hàn Quốc lắm."

Martin nhặt lấy một chiếc lá to hơn rồi cuộn quanh que kem, vừa táy máy vừa kể.

"Cuộc sống bên đó cũng bình thường, có điều buổi tối mình toàn ở nhà thôi chứ không đi chơi nhiều thế này." Martin có hơi hoài niệm. "Nhà gần trường nên sáng mình sẽ đạp xe đi học, tan học thì tranh thủ chơi bóng rổ chán chê với câu lạc bộ rồi mới đạp xe về. Hiếm lắm mình mới có dịp đi chơi tới khuya vì khu mình ở cách khá xa trung tâm Ottawa - để dễ hiểu hơn thì là đời sống điển hình ở Bắc Mỹ mà cậu hay thấy trên ti vi ấy."

"Cậu không lái xe hả?"

"Mình có, nhưng bằng còn yếu quá, không được lái một mình." Martin ngại ngùng. "Bài tập của tụi mình cũng không khó, nên lúc mới qua Hàn Quốc cậu thấy mình chật vật cỡ nào rồi đó... Nghĩ lại vẫn thấy ớn ghê, ban đầu mình cứ tưởng trường quốc tế thì chương trình học sẽ không đến nỗi nặng nên tự tin lắm, ai dè... Lỡ mình xui xẻo sang trao đổi trễ một năm thì có thể là tiêu luôn."

Juhoon gật gù đồng tình rồi ăn nốt miếng kem cuối cùng trong hũ.

"... Nhưng mà ấy, mình vẫn thích được ở đây thêm một khoảng thời gian nữa."

Martin ngỏ lời.

Nếu ánh mắt biết nói, chắc hẳn Juhoon đã được nghe và được biết thêm nhiều điều hơn là những nỗi lòng phải lựa mãi mới có thể cất thành lời như bây giờ.

Đôi mắt nâu dưới ánh đèn vàng vẫn sáng lấp lánh, tựa như nghìn mảnh sao dịu dàng rơi xuống, khiến mọi phòng ngự trong em lay động. Giây phút ấy, Juhoon bỗng muốn hỏi, không biết đã có ai từng nói với Martin rằng mắt cậu rất đẹp chưa?

Nhưng em không thể.

Tim em đập loạn như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Juhoon tự trấn an tất cả là do oxytocin trong não bùng nổ, nó đã trói chặt cảm xúc của em, làm em thấy hồi hộp, làm em lưu luyến cảm giác Martin nhìn em.

Không ổn.

"Không biết tại sao nữa, chắc tại mình vẫn chưa được trải nghiệm hết mọi thứ ở Hàn Quốc. Mình vẫn yêu Ottawa, mình đã lớn lên ở đó và có rất nhiều bạn, nhưng mình sẽ không thể chở bọn họ đi vòng vòng trên xe đạp như thế này vì xung quanh chỉ toàn nhà với nhà thôi. Còn ở đây mọi thứ nhộn nhịp và thuận tiện hơn, mình có thể chở cậu đi đến những nơi cậu thích, tha hồ đi ăn tokbokki, đi cửa hàng này, đi tiệm nọ, đến trung tâm kia mà không cần phải tính xem
mất bao lâu mới đến..."

Martin đứng lên, phủi quần rồi cũng kéo Juhoon dậy. Hũ kem rỗng trên tay em bị cậu lấy đi, bỏ hết vào bịch nilon rồi vứt vào đúng thùng phân loại.

"... Nên mình luôn cảm thấy, sau khi học kỳ này kết thúc và quay lại Canada, chắc mình sẽ tiếc dữ lắm."

Juhoon ngước nhìn Martin, để ý trên tóc cậu có vướng một chiếc lá nhỏ, nhưng hình như Martin không phát hiện ra. Em định đưa tay gỡ nó xuống, song nhận ra điều đó có hơi đột ngột nên đành rụt lại, khẽ nhắc.

"Martin, có lá dính trên tóc cậu, bên phải ấy."

Martin "Ồ" một tiếng rồi đưa tay lên phủi, sau đó nhanh nhẹn chụp lấy chiếc lá đó trước khi nó rơi xuống đất.

"Mà, tâm sự vậy thôi, tụi mình còn một mùa đông lận mà. Mình vẫn sẽ được đón Giáng sinh và đón năm mới với cậu, thế là được rồi."

Juhoon nghe thế thì chọc ghẹo.

"Thi cuối kỳ nữa, cái đó là gần gũi nhất rồi đó."

Martin cười lớn.

"Dám ghẹo mình hả!?" Martin cố tình nhào đến xoa đầu Juhoon, làm cho mái tóc mềm của em rối xù lên. "Trả đũa luôn cho cậu chừa! Rồi OK, tóc thế này quá đẹp! Mình về thôi Jju à."

Kim Juhoon vui vẻ đồng ý. Em để mặc bàn tay ấm áp kia vội vàng chỉnh lại nếp cho em, như thế người làm ra tác phẩm ổ quạ này không phải cậu ấy vậy.

Trên con đường quen thuộc chở ra bến xe buýt, em vẫn núp sau lưng Martin để tránh gió, vẫn cười đùa với Martin về đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chỉ có trời mới biết những suy nghĩ trong lòng em giờ đã chất thành đống, buộc em phải tự tìm câu trả lời cho mình.

Có lẽ ngay từ ban đầu đã không đúng hướng.

Đứng nhìn Martin nhe răng chào tạm biệt dưới cơn gió thu buốt lạnh, Kim Juhoon mỉm cười vẫy tay rồi dõi theo Martin tới tận lúc hình bóng ấy hòa vào đêm đen xa thẳm.

Juhoon biết có nhiều chuyện trên đời này khiến con người ta ngần ngại, nhưng cũng có những chuyện ta cần phải tìm thấy dũng khí để tiến về phía trước - và cảm giác thích Martin chính là như vậy.

Đúng, em thích Martin.

Từ tận đáy lòng mình, em đã luôn ôm mong ước. Juhoon hy vọng ánh mắt ấy sẽ hướng về phía em khi em cất tiếng gọi tên, muốn em là người đặc biệt trong lòng Martin, và muốn Martin, bằng một cách nào đó, cũng có tình cảm với em.

Nhưng nếu em không cho cậu ấy biết bí mật này, và đến khi Martin lên máy bay trở về Ottawa xa xôi, mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ là bạn bè thì liệu Martin có chịu dành thời gian để kể em nghe những câu chuyện trên trời dưới đất như bây giờ không? Khoảng cách quá xa, múi giờ cách biệt, bài tập chồng chất, có thân mấy thì những điều chưa kịp nói cũng sẽ trôi vào lãng quên. Và rồi, đến một ngày, sợ là cả hai sẽ chẳng còn biết phải nói gì với nhau nữa.

Kết cục ấy khác nào một lời tỏ tình thất bại đâu?

Vậy còn Juhoon?

Nếu đã lường trước được điều đó, vậy em có thật sự nguyện ý chôn vùi tình cảm này và chấp nhận đứng bên cạnh Martin như một người bạn không?

Juhoon vẫn chưa có câu trả lời.

Nhưng em muốn mình phải làm sao để tất cả mọi thứ không trở thành hồi ức khiến em nhói lòng khi nghĩ đến, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com