Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1. Đông

Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến hẹn đi chơi Giáng sinh cùng Martin, vậy mà xui xẻo thay, Kim Juhoon lại ngã bệnh.

Cả người nóng bừng như lửa đốt, cổ họng đau rát, đầu óc choáng váng như có ai gõ trống liên hồi bên trong... Tất cả các triệu chứng ấy báo cho Juhoon biết đây là điều chẳng lành, nên dù có mệt và cơ thể có nặng cách mấy em cũng phải gắng gượng ngồi dậy, mặc kệ chăn gối xô lệch rồi lảo đảo sang phòng bố mẹ.

"Mẹ ơi."

Juhoon khẽ gọi, nhận ra giọng mình đã khàn đặc, rồi sà vào lòng mẹ ngay khi mẹ vừa mở cửa.

"Con mệt quá..." Juhoon nói, cố gắng để mình không ngủ gục trong vòng tay mẹ. "Hình như con sốt rồi."

Mẹ thoáng bất ngờ, một tay ôm chặt Juhoon để tránh làm em ngã, tay còn lại thì dịu dàng đặt lên trán em. Lòng bàn tay của mẹ rất mát, tựa như gió sớm, nhưng Juhoon chưa kịp cảm nhận được bao lâu thì hơi lạnh đã rời đi, chỉ còn lại sự lo lắng trong ánh mắt và trong cách mẹ khẽ chau mày.

Không nói gì thêm, mẹ dìu em ngồi xuống giường rồi vội vàng quay đi tìm nhiệt kế.

"Ôi trời ơi, ba mươi chín độ lận đó con... mẹ sẽ xin nghỉ, giờ còn sớm nên con ngủ thêm một xíu rồi dậy ăn sáng uống thuốc nhé. Nếu chiều nay mà không hạ sốt thì mẹ dắt đi bệnh viện."

Juhoon gật đầu rồi ngoan ngoãn theo mẹ về phòng. Em cuộn chặt mình trong chăn, thần trí trở nên mê man và mí mắt nặng trĩu dần khép lại. Trong thoáng mơ hồ ấy, Juhoon hãy còn nghĩ về lễ Giáng sinh đang đến gần, và thắc mắc không biết Martin có nhắn cháy máy cho em khi em nghỉ đột ngột như vậy không nữa.

Mệt quá đi.

Em phải thông báo cho Martin, cho James và Seonghyeon nữa, nhưng giờ Juhoon chỉ muốn ngủ thôi...

...

Điện thoại trên đầu giường cứ chốc chốc lại rung lên.

Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng khi Juhoon tỉnh lại, em nhận được hàng loạt tin nhắn mới từ Kakaotalk với cái tên không thể quen thuộc hơn, thậm chí còn có cả cuộc gọi nhỡ.

Juhoon đã lường trước được điều này.


Martin: Ơ, Jju không đi học à?

Martin: Jju?

Martin: Juhoon àaaa.

Martin: Juhoonnnnn.

Martin: Cậu ngủ quên hả?

Martin: Hết tiết một luôn rồi nè... Juhoon bệnh hả?

Martin: Biết vậy hôm qua mình không chơi bóng lâu như vậy T T... xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu tỉnh thì nhắn lại mình nha?

Martin: Được giải lao rồi, mình gọi cậu được không?

[Cuộc gọi nhỡ]

Martin: [Nhãn dán]

Martin: Jju chưa tỉnh luôn hả T T cậu có sao không?


Juhoon mím môi, bỗng thấy vui vẻ hơn hẳn.


Juhoon: Sao lại là lỗi của cậu?

Juhoon: Mình bị cảm xíu thôi, hơi sốt nữa.

Juhoon: Ngủ một giấc là khỏe hơn hẳn rồi, đừng lo nha.

Juhoon: [Nhãn dán]


Chưa đến một phút sau Martin đã phản hồi, hỏi em bây giờ thế nào, đã uống thuốc chưa cùng đủ loại tin nhắn cảm thán đầy lo lắng. Cách nhau chỉ qua màn hình điện thoại thôi mà Juhoon cũng thấy Martin đang rất bồn chồn, nên em phải dùng hết lời để an ủi và nhấn mạnh với cậu bạn rằng em không sao, có vẻ đã giảm sốt nên không cần đi bệnh viện, mai lại đi học bình thường nên Martin không cần lo lắng quá.

Không rõ lý do vì sao nhưng Martin không trả lời lại nữa, làm Juhoon hơi thắc mắc vì người luôn kiếm cớ nhắn tin cho em chưa từng im lặng lâu như vậy.

Em không khó chịu, chỉ là trực giác mách bảo hình như tên này lại đang ủ mưu muốn làm gì đó gây sốc cho em mà thôi.

Y như rằng.

Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Martin đã bật dậy khỏi ghế, vội vã thu sách vở rồi xếp hết vào cặp.

"Xin lỗi nha, hôm nay mình không chơi đâu. Mình có việc rồi."

Cậu nói, rồi quay lưng chạy biến đi giữa hành lang đông người, để mặc đám bạn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc rủ nhau xuống đánh bóng cũng không thấy Martin như vậy.

"Cậu ấy sao vậy nhỉ?" - Một người trong nhóm hỏi, và tất cả đều nhún vai chịu thua.


Nhà Juhoon đúng là cách trường khá xa, nhưng Martin thấy không đến mức như em nói. Cậu bạn còn tiện đường ghé vào siêu thị mua cả đống đồ, nào là lốc nước điện giải, hai hộp miếng dán hạ sốt, thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C, và vớ luôn hộp cháo hành thịt bằm ở tiệm ăn gần đó.

Vì thế, lúc Martin tới chung cư em ở thì cũng là chuyện của một tiếng sau.

Martin nhấn chuông, nhìn ngó xung quanh rồi mới để ý thấy dáng vẻ lộn xộn của mình qua tấm gương lớn trong sảnh. Tóc cậu rối tung, khăn choàng cổ xộc xệch còn tay thì xách túi đồ lỉnh kỉnh như vừa đi dọn chợ về, trông rất ngố. Martin bật cười, nghĩ bụng, Juhoon mà thấy cảnh này thì kiểu gì cũng sẽ nổi hứng chọc cậu là nhím xù.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại Martin cứ lo lo, nên suốt thời gian chạy đến đây cậu bạn không có thời gian quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

"Nhà số 2313 đây, cho hỏi ai thế?"

Ồ, chắc là mẹ của Juhoon.

Martin vừa chỉnh lại trang phục, vừa ngại ngùng.

"Con chào cô, con là bạn của Juhoon, tên con là Martin Edwards. Con tới để thăm bạn ạ."

...

Juhoon nằm im dưới lớp chăn dày, mắt nhắm hờ, đầu óc mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Cả một buổi sáng bị cơn sốt hành hạ khiến cơ thể em rã rời. Nếu không vì sợ bị xót ruột và làm mẹ không vui thì Juhoon đã bỏ ăn, chỉ uống thuốc rồi đi ngủ một giấc đến sáng cho nhanh khỏi bệnh.

Em không có khẩu vị, cũng không muốn ngồi dậy.

Juhoon sụt sịt mũi, hơi thở nóng ran.

Từ phòng khách, tiếng trò chuyện lẫn với tiếng tivi vang lên đứt quãng, loáng thoáng vọng vào phòng như đang kéo đến từ một nơi xa xăm.

Juhoon tự hỏi không biết bố đã về chưa...

"Sao con lại mua nhiều đồ thế này. Ôi ngại quá, cần cô xách phụ không?"

"Dạ không sao ạ, để con đặt lên bàn giúp cô."

... Ơ?

Sao cái giọng này...

Juhoon ngẩn người. Em không biết là do em sốt đến mức choáng váng sinh ảo giác, hay là em thật sự nghe thấy giọng của Martin ngoài phòng khách nữa.

"Juhoon ở trong phòng đấy, con cứ vào với bạn thoải mái nhé. Cháo này để cô chuẩn bị cho bạn, may quá, cô vừa chuẩn bị nấu cơm thì con đến." Mẹ em vui vẻ cười. "Cháo chỗ này ngon lắm, mà cô bận chăm bạn nên không tiện mua. Cảm ơn con, tối nay ở lại dùng bữa với nhà cô luôn nhé."

"Dạ vâng ạ, vậy con xin phép cô."

Chỉ cần nghe thấy tiếng đáp lễ phép ấy thôi là đủ để Juhoon biết mình không nằm mơ. Em bật dậy khỏi giường, lớp chăn dày vốn quấn quanh người cũng bị hất sang một bên, mặc cho hơi lạnh len qua và chạm vào làn da nóng bừng vì sốt của em.

Một hồi gõ cửa khẽ vang lên, đều đặn mà cũng mang theo chút dè dặt, khiến tim Juhoon đập nhanh.

Em bối rối siết lấy mép áo hoodie dày, thấy tay mình hơi run, chần chừ vài giây rồi mới bước ra mở cửa.

Đúng là Martin rồi.

Martin đang ở đây, trước mặt em, với mái tóc rối dù đã cố vuốt lại và nở nụ cười ấm áp. Juhoon vô thức mím môi, bỗng quên mất mình vừa tỉnh dậy sau cơn sốt, quên cả cảm giác mệt mỏi đang âm ỉ đậu trên vai, chỉ thấy gò má mình nóng lên theo từng nhịp tim đập.

"Cậu đỡ chưa?"

Martin đưa tay sờ trán em.

"Hên thế, không nóng lắm. Mình có mua thêm miếng dán hạ sốt này, tiện hơn nhiều nên cậu không cần đắp khăn nữa đâu. Lát ăn xong thì cậu thay cái mới rồi uống thuốc, có vậy thì mai mới khỏi được." Martin ân cần dặn dò. "Sắp thi cuối kỳ rồi nên phải giữ sức khỏe. Còn bài hôm nay thì yên tâm, mình chép xong mấy đề ôn tập cho cậu rồi, ba ngày nữa mới cần nộp nên không cần gấp đâu."

Ánh mắt của Martin khi nhìn Juhoon thật sự rất dịu dàng, cứ như đang dỗ dành em nhỏ vậy.

Ngốc.

Ngốc quá đi.

Juhoon nghĩ, và em sẽ không thừa nhận với Martin rằng em rất cảm động.

Martin hỏi em có cần cậu dán giúp không, nhưng Juhoon từ chối. Em ngoan ngoãn cầm lấy miếng dán hạ sốt trong tay Martin rồi đặt lên trán, sau đó leo lên giường ngồi và trùm kín chăn như một chú sóc nhỏ chuẩn bị ngủ đông. Martin cười cười, cậu cởi chiếc áo khoác phao dày ra rồi treo lên giá, sau đó ngồi xuống đối diện em.

"Phòng Juhoon ấm dữ, còn trải thảm sàn nữa, vậy thì cũng đỡ chứ bên ngoài lạnh lắm, tuyết rơi xong gió còn thổi liên tục, có thể nói là kinh khủng luôn." Martin rùng mình. "Eo ơi sao hồi ở Canada mình không thấy như thế nhỉ?"

"Đừng có xạo, người Canada mà sợ lạnh Hàn Quốc à."

"Ơ, không tin thì thôi, cậu mà không bệnh là bị mình lôi ra ngoài nãy giờ rồi đó."

Kim Juhoon cười khúc khích, rồi hỏi:

"Hôm nay thầy Park phát bài kiểm tra toán đúng không?"

Martin nghe vậy thì gật đầu, với lấy cặp mình rồi lấy ra một quyển tập mỏng.

"Ừ, điểm của cậu cao lắm đấy. Mình thì í ẹ hơn, không theo nổi luôn. Nói không phải giỡn chứ kiến thức học ở đây đủ để mình về Canada đăng ký tham gia Olympic toán luôn đó..."

"... Cậu nói cứ như thầy đày ải cậu không. Í ẹ là bao nhiêu, có nhiều câu lúc tự học mình chỉ cậu rồi mà."

"Sáu mươi lăm điểm thôi." Martin mếu máo, đặt cuốn tập mỏng lên giường Juhoon, trên giấy ghi chép nguệch ngoạc mấy đề bài hóc búa. "Đây nhé, câu này mình áp dụng đúng công thức rồi, đáp án cũng có, nhưng mà ra điểm thì thầy lại chấm sai? Cả câu này nữa nè, để mình ghi cách mình làm hôm bữa cho cậu xem."

Martin lấy bút rồi bắt đầu giải bài, Juhoon thấy thế cũng chống cằm ngồi đợi, mắt dõi theo từng nét chữ nghiêng nghiêng đang chạy thật nhanh trên trang giấy. Thỉnh thoảng Martin sẽ dừng lại, mím môi, như thể đang lục tìm một công thức nào đó trong trí nhớ rồi tiếp tục hí hoáy. Trong chốc lát, cả căn phòng chỉ còn tiếng bút chạm giấy đều đặn và tiếng thì thầm nhẩm tính của Martin.

Không rõ vì sao Juhoon bỗng hoài niệm về lần đầu tiên Martin phát biểu trước lớp bằng tiếng Hàn. Em nhớ mình đã rất ngạc nhiên, vì giọng điệu của Martin khi ấy không chỉ tự tin mà lập luận còn đâu ra đó, chứng tỏ khả năng ứng dụng ngôn ngữ cũng siêu tốt chứ không đơn giản là "có gì dùng nấy" như Juhoon đã nghĩ. Ở một ngôi trường quốc tế, nơi phần lớn học sinh trao đổi chỉ cần biết chút tiếng Hàn căn bản vì đa phần các môn đều giảng dạy bằng tiếng Anh, thì trình độ của Martin đúng là rất nổi bật.

Martin cũng tự hào (thậm chí là tự đắc) về điều đó, mấy lần còn cười hì hì hỏi Juhoon:

"Mình phát âm giỏi lắm đúng không?"

Thấy ghét.

Nhưng mà Juhoon vẫn rất thắc mắc. Em biết là trên đời này không thiếu những người có thiên phú bẩm sinh về ngôn ngữ, nhưng chắc chắn phải học một thời gian đủ dài thì mới có thể dịch văn bản từ Anh sang Hàn - tất nhiên là với cách hành văn của học sinh cấp ba - mượt mà như Martin. Juhoon cứ ôm sự tò mò đó mãi, Martin chắc thấy cũng tội nên mới thì thầm kể thêm là vì ba cậu bạn đã từng chuyển công tác đến Hàn Quốc một thời gian, cả nhà đều đi chung nên Martin đã được học hết cấp một tại đây, cũng nhờ vậy mà tiếng Hàn không đến nỗi tệ.

"Mẹ mình cũng giúp mình nữa. Sau này về Canada tối nào mẹ cũng dạy thêm tiếng Hàn cho mình nên mình mới giỏi, chứ mình không phải thiên bẩm thiên tài gì đâu."

Càng như thế thì Kim Juhoon càng thấy hâm mộ.

Em cứ mải mê hồi tưởng, đến khi có tiếng gọi khẽ bên cạnh mới giật mình.

"Juhoon? Tự nhiên đơ ra luôn vậy?"

Martin nghiêng đầu nhìn, để ý thấy hai bên gò má em đang ửng hồng.

"À... Không. Cậu giải xong rồi hả, đưa mình xem cho."

Juhoon cười cười giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình, vươn tay định cầm lấy quyển vở nhưng bị Martin cản lại. Martin khẽ nhíu mày, có hơi lo lắng không biết có phải Juhoon đang sốt cao hơn không.

"Mệt hả, nổi không đó...? Hay mai cậu khỏe hơn thì mình đưa coi lại cũng được, không gấp."

"Không sao mà." Juhoon nói. "Bao nhiêu câu cũng giải nổi, mình khỏe như vâm, không phải lo."

"Dữ ha."

Martin biết em có ý trấn an để cậu bạn thoải mái tinh thần hơn nên cũng không so đo gì nữa. Juhoon cầm lấy bút đỏ Martin đưa, kiểm tra hết một lượt rồi ghé sát lại, tỉ mỉ chỉ ra lỗi trong bài giải của Martin. Giọng Juhoon vẫn khàn đặc, lúc Martin vô tình chạm vào tay em cậu cũng thấy nóng hơn nhiệt độ bình thường, thế nhưng Juhoon vẫn rất nghiêm túc giảng bài kỹ càng cho Martin, còn hỏi đi hỏi lại mấy lần để chắc chắn Martin đã hiểu.

"Nhưng mà thật ra cậu cũng tiến bộ hơn rồi. Ban đầu chật vật học mấy môn tự nhiên tới vậy mà giờ cẩn thận xíu là được điểm khá liền."

"Nhờ ơn thầy Kim ạ."

"Nữa rồi đó."

Juhoon đấm nhẹ vào vai cậu. Tất nhiên Martin không thấy đau, nhưng việc chọc ghẹo em là thói quen khó bỏ của cậu nên Martin liền lăn quay ra sàn, ôm vai kêu í ới. Gì nữa đây, Juhoon nghĩ, bộ cái tên này không nhìn biết mình khổng lồ như nào à mà cứ sơ hở là diễn trò yếu đuối chọc em thế.

"Ngồi lên, còn bốn câu lận nè."



Nhưng đúng là Juhoon vẫn không nên coi thường bệnh cảm của mình.

Bình thường việc giảng bài cho Martin cả ngày không làm khó được em, vậy mà bây giờ, lúc hướng dẫn xong bài cuối cùng Juhoon đã mệt lả người. Em ngã xuống giường rồi chui rúc lại vào chăn, cơn sốt âm ỉ kéo dài mãi mà không có dấu hiệu hạ nhiệt khiến Juhoon rất khó chịu, và lo lắng nữa, vì thời gian này cũng đang là thời gian gấp rút ôn tập để chuẩn bị thi cuối kỳ. Nếu mai tình trạng vẫn không khá hơn thì em sợ mình có đi học thì cũng không có sức để tiếp thu kiến thức.

Martin nhận ra vẻ mệt mỏi của em, trong lòng thoáng bồn chồn nhưng cũng không biết làm sao ngoài ngồi im lặng bên cạnh. Juhoon để ý thấy điều đó, em vươn tay vỗ thật khẽ lên mu bàn tay đang đặt trên giường của Martin, an ủi:

"Không phải tại chỉ bài cho cậu nên mệt thêm đâu, mình bệnh mà. Còn nửa tiếng nữa nhà mình mới ăn, mình chợp mắt xíu nha? Lát gọi mình dậy nhé."

Càng nói về cuối câu giọng của Juhoon càng nhỏ, chỉ ít phút sau em đã thiếp đi. Hơi thở của Juhoon không đều vì em vẫn còn nghẹt mũi, mà nằm như thế này sẽ càng khó thở hơn nên Martin đành tiến đến gần, nhẹ nhàng chỉnh lại lớp chăn đang đắp quá nửa khuôn mặt kia xuống dưới cằm, sau đó dém góc tại thật kỹ để đảm bảo cổ em vẫn được ủ ấm.

Martin không biết nghĩ đến điều gì mà mỉm cười, sau đó lại ngồi tựa lưng vào thành giường. Bên tai cậu, ngoại trừ âm thanh của Juhoon, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc trên bàn học và tiếng gió đâm sầm vào cửa kính. Lạch cạch, lạch cạch, bên ngoài tuyết lại rơi, và màn đêm thì vẫn đen đặc như thể ai đã đổ mực lên bầu trời.

Hôm qua Martin cũng đã xem dự báo thời tiết rồi. Họ nói đêm nay tuyết sẽ rơi lác đác ở hầu hết các khu vực trung tâm với nhiệt độ thấp nhất dao động quanh âm 2 độ, nhưng cậu không rõ có rơi dày tới mức cản trở giao thông hay không. Martin rất hy vọng là không, dù thể chất của cậu có khỏe mạnh đến đâu thì việc ở ngoài đường quá lâu vẫn có thể khiến Martin nhiễm lạnh và bệnh như thường, có khi còn khiến Juhoon nghĩ em đã lây cảm sang cho Martin nữa.

Như thế thì không hay.

Cứ suy nghĩ miên man, rồi nghịch điện thoại, rồi lại suy nghĩ, mãi đến khi mẹ Juhoon ghé đến gọi cả hai thì Martin mới nhận ra đã đến giờ cơm.

Cậu bạn ngại ngùng mở cửa.

"Dạ, bạn Juhoon ngủ mất rồi ạ, để con gọi bạn dậy rồi tụi con ra sau ạ."

"Vậy nhờ Martin giúp cô nhé."

"Vâng."

Mẹ mỉm cười rồi quay về khu bếp.

Martin nghĩ, Juhoon đúng là giống mẹ ghê...

"Này Juhoon à, Juhoon ơi."

Martin lay nhẹ.

"Dậy ăn Juhoon ơi, rồi mình về."

Giọng nói cũng dịu dàng, tựa như đang vỗ về em.

Kim Juhoon chầm chậm mở mắt, nhìn thấy Martin ở khoảng cách gần với nụ cười và ánh mắt sáng ngời - điều mà có nằm mơ em cũng có thể khắc họa rõ ràng.

"Ăn thôi Juhoon à, mình có mua cháo cho cậu trước khi tới đây đó."

Martin kéo em dậy.

Juhoon biết mà, tay Martin ấm lắm.

Siết chặt em, phủi đi giá lạnh đêm đông.

...

"May ghê, tuyết vẫn chưa rơi dày."

Martin đứng từ ban công hành lang chung cư nhìn xuống, sau đó mới kéo kỹ khóa áo phao lên tới tận cổ. Martin phòng thủ tuyệt đối, bên trong trang bị cả áo lẫn miếng dán giữ nhiệt, bên ngoài quấn hai lớp khăn choàng cổ, mang găng tay da, đội thêm mũ beanie và đeo kính mắt để phòng khi gió thổi thì mắt sẽ không bị khô. Kim Juhoon cười hì hì từ nãy đến giờ, em thấy bộ dạng của Martin rất buồn cười, trông như một chú gấu lớn xác vậy.

"Đừng cười nữa mà." Martin ngượng nghịu. "Trời lạnh vậy mà còn ra tiễn làm gì không biết nữa, mau vào trong đi, cậu phải khỏe để còn đi Giáng sinh với mình đó! Mình không muốn đi chơi một mình đâu."

Juhoon hắng giọng.

"Tới đó khỏe hơn cậu luôn là chắc. Cậu cũng đừng có chủ quan."

"Biết mà."

Martin khoe cả hàm răng trắng bóc.

"Coi chừng đó, bể kèo thì mình qua đây ăn bám cả ngày luôn cho biết."

"Ai thèm bể. Cậu nhanh về đi, trễ lắm rồi, trời lạnh thêm là bệnh đó."

Martin gật đầu, đeo cặp lên rồi bước vào thang máy, vẫy tay chào tạm biệt em. Cửa đóng lại, trước mắt em không còn là hình ảnh cậu bạn cao lớn vui vẻ mà em thầm thích nữa, mà lại là ảnh phản chiếu của bản thân em - người đang cố vùi mặt vào cổ áo khoác dày, tóc tai lòa xòa, miếng dán hạ sốt vẫn còn dính chặt trên trán, nhưng lại không có cách nào giấu được vành tai đỏ bừng.

Hết cảm sốt thì vẫn còn cảm nắng mà.

Juhoon nghĩ,

Đã cảm nắng từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com