Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày tuyết đầu mùa

Tháng Mười Hai ở Seoul bắt đầu bằng một buổi sáng trắng xóa. Tuyết rơi lặng lẽ, mịn như sương, phủ kín những mái nhà và hàng ghế đá trong sân trường. Tiếng loa phát thanh vang lên giữa khoảng không lạnh giá, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu.

Martin đứng trước cổng trường trung học Seoul, đôi tay nhét sâu trong túi áo khoác dày. Hơi thở cậu tan thành làn khói mỏng giữa không trung. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu cảm thấy mình lạc lõng đến thế. Từ khi còn ở Canada, mẹ đã thường kể về đất nước Hàn Quốc, về mùa đông tuyết phủ và những con phố nhỏ tỏa hương cà phê nồng ấm. Khi ấy Martin chỉ mỉm cười, nghĩ đó là những câu chuyện đẹp được mẹ thêu dệt. Nhưng giờ đây, giữa thực tại trắng xóa, cậu mới nhận ra: tuyết ở Hàn... thật sự khác.

Tiếng chuông vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Cậu bước nhanh qua hành lang, dừng lại trước tấm bảng gỗ nhỏ ghi: "Lớp 11-3". Cánh cửa bật mở, không gian ấm áp ùa ra. Mọi ánh mắt trong lớp lập tức hướng về phía cậu — ánh nhìn xen lẫn tò mò, ngạc nhiên, và có chút trầm trồ. Thầy chủ nhiệm đứng cạnh bục giảng, mỉm cười hiền từ. "Các em, hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến từ nước ngoài. Martin, em giới thiệu đôi chút đi nào."

Martin khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ và trầm:
"Chào mọi người... Mình là Martin, mình vừa từ Canada chuyển về. Mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng cậu nhuốm chút âm điệu nước ngoài, khiến vài bạn trong lớp khẽ thì thầm. Có người khen đẹp trai, có người trầm trồ vì đôi mắt sáng màu nâu nhạt hiếm thấy. "Được rồi," — thầy nói tiếp — "Martin, em ngồi chỗ trống cuối lớp, cạnh Juhoon nhé." Cậu nhìn theo hướng tay thầy chỉ. Bàn cuối, bên cửa sổ, có một cậu học sinh đang sắp xếp lại chồng sách dày trước mặt. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, dáng vẻ gọn gàng đúng kiểu một lớp trưởng gương mẫu. Juhoon ngẩng lên, đôi mắt cong cong khi nở nụ cười. "Chào cậu, mình là Juhoon. Nếu có gì chưa quen thì cứ hỏi mình nhé." Martin chỉ khẽ gật đầu, đặt cặp xuống. Tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn gỗ, hòa cùng tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ tạo nên một khoảng tĩnh lặng lạ thường.

Trong suốt tiết học đầu tiên, Martin hầu như không nói gì. Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi tuyết đang rơi dày hơn. Còn Juhoon thì thỉnh thoảng liếc sang, nhận ra cậu bạn mới luôn cắn nhẹ bút chì mỗi khi suy nghĩ — trông vừa chăm chú, vừa có chút gì đó... dễ thương.

Giờ tự học, Juhoon vẫn chưa tha. Cậu kéo ghế lại gần, chống cằm nhìn Martin gọt bút chì."Cậu hay im lặng thế này hả?" - giọng Juhoon vang lên, nhẹ mà đủ khiến người ta chú ý.
"Ừm... chắc vậy." - Martin đáp, mắt vẫn dán vào đầu bút chì đang gọt.
"Thế cậu có bạn chưa?" - Juhoon ngẩng đầu hỏi
Martin hơi ngập ngừng đáp "Chưa."
"Giờ thì có rồi đó. Mình" - Juhoon cười, đưa tay ra phía trước.
Martin nhìn bàn tay ấy - ấm, nhỏ và tự nhiên. Sau vài giây do dự thì cậu cũng đưa tay ra bắt nhẹ.
"Ừ...". Juhoon cười khẽ. "Ừ là đồng ý làm bạn rồi nhé." Juhoon nghiêng đầu nói: "Nhưng mà Martin à, ở đây gọi tên là phải thêm 'ah' vào đó, hiểu không? Juhoon-ah, Martin-ah". Martin khẽ đáp: "À...Martin-ah". Juhoon cười lớn "Cậu đáng yêu thật đó." Martin không nói gì, chỉ cúi đầu mở sách. Cậu vẫn chưa quen với kiểu người hoạt bát như thế – kiểu người mà chỉ cần một nụ cười đã khiến không khí quanh họ ấm lên. Còn cậu, lại là kiểu chỉ muốn yên lặng trong góc nhỏ của mình.

Từ hôm đó, Juhoon luôn tìm cách bắt chuyện: hỏi Martin có ăn sáng chưa, chọc cậu mỗi khi cậu lơ đãng, hoặc tiện tay đặt chai sữa chuối trên bàn rồi nói "Của cậu đó, uống đi." Martin không biết phản ứng thế nào, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt khẽ lảng đi nơi khác. Cậu nhận ra... cứ mỗi khi Juhoon cười, tim mình lại đập nhanh hơn một nhịp. "Chắc là do mình chưa quen với người thân thiện quá mức thôi" Martin tự nhủ. Nhưng tận sâu bên trong, cậu biết có điều gì đó đang len vào tim mình, nhẹ mà thật rõ ràng.Những ngày sau,  mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Giờ ra chơi, Juhoon kéo ghế lại gần, kể mấy chuyện linh tinh về lớp, về thầy cô, về quán bánh gạo trước cổng trường. Martin ban đầu chỉ nghe, nhưng rồi cũng bắt đầu đáp lại bằng vài câu ngắn, đôi khi là một nụ cười rất khẽ. Buổi trưa, khi cả lớp ồn ào ăn cơm hộp, Martin vẫn ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa nhìn ra sân trường.

Juhoon ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, miệng vẫn nhai bánh cá."Cậu ăn chậm vậy, định để phần cho ai à?" - Juhoon trêu, giọng kéo dài cuối câu nghe rõ ý chọc.
"Không. Ở bên Canada, người ta không vừa ăn vừa nói chuyện đâu." - Martin vừa đáp vừa tránh ánh nhìn của cậu bạn.
"Thế à?" – Juhoon cười, rồi cố nuốt nhanh miếng bánh, làm Martin bật cười khúc khích. Cậu không nhận ra chính mình đang dần mở lòng, từng chút một, với cậu lớp trưởng có nụ cười sáng như nắng ấy.

Một buổi chiều, khi lớp tan, Martin thu dọn sách vở muộn hơn thường lệ.Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi lác đác, phủ trắng bậc thềm và khung cửa. Không khí lạnh khẽ len vào, khiến hơi thở của cậu tan thành từng làn khói mỏng. Tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ và tiếng giấy sột soạt trên bàn làm vài tờ giấy rơi lả tả xuống sàn. Cậu cúi người nhặt từng tờ, động tác chậm rãi gần như sợ làm vỡ cái yên tĩnh mông manh đang bao quanh mình. Đúng lúc ấy, một bóng người đổ xuống cạnh cậu. Juhoon khẽ khụy gối, nhặt giúp tờ giấy cuối cùng. "Cậu hay ở lại lớp muộn vậy à?" - giọng cậu ta vang lên không lớn nhưng trong không gian trống trải ấy nghe rõ đến lạ.Martin hơi khựng lại. "Ờ...chỉ thỉnh thoảng thôi."
Juhoon cười khẽ "Vậy chắc tớ cùng hay "thỉnh thoảng" giống cậu rồi."

Cả hai im lặng một lúc. Gió lạnh từ ngoài luồng qua khung cửa sổ mở hé, mang theo vài bông tuyết lất phất rời vào phòng. Juhoon ngẩng lên nhìn Martin qua lớp tuyết mỏng đang rơi chậm rãi. Tóc Martin hơi rối, vài sợi tuyết tan trên vai cậu. Ánh mắt cậu đượm buồn nhưng trong veo đến mức khiến người ta muốn nhìn lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com