Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày chia tay

đôi khi, chỉ cần một mùi hương nào đó thoáng qua, ví dụ như mùi phấn, hoặc mùi nắng, hay mùi phượng cháy đỏ đầu hè là martin lại thấy lòng mình chùng xuống. mùa hè năm ấy vẫn trở về trong trí nhớ cậu, nguyên vẹn như chưa từng đi xa: buổi trưa oi ả, sân trường vắng dần khi đám học trò cuối cùng rời khỏi lớp, và chỉ còn hai người ngồi lại nơi bậc thềm, giữa mùi hoa phượng rơi và tiếng ve râm ran lẫn trong gió.

"cậu định thi trường nào?" giọng juhoon vang lên khe khẽ như thể sợ làm vỡ không gian đang ngưng đọng giữa hai người. em ngả đầu ra sau, nắng chiếu lên hàng mi cong, in xuống gương mặt thanh tú một vệt sáng lấp lánh.

"gần nhà thôi." martin đáp ngắn gọn. "còn cậu?"

juhoon cười, nhưng nụ cười ấy không thật sự vui. - "tớ đỗ trường ở tận thành phố S rồi."

câu nói rơi xuống, những cơn gió bỗng ngừng lại, chỉ còn tiếng ve kêu đều đều trên những tán cây. martin không nói gì thêm, cậu ngước nhìn lên trời. một cánh phượng rơi, chạm nhẹ lên vai áo đồng phục của juhoon.

"xa vậy... chắc lâu mới gặp lại." martin cố để giọng mình bình thản, nhưng vẫn không giấu nỗi sự run rẩy.

"ừa," juhoon cười, mắt em cong lại như một vầng trăng non, ánh mắt em lấp lánh như chứa cả một khoảng trời, "nhưng đi xa đôi khi cũng là cách để trưởng thành."

martin gật đầu. "ừm." cậu nói mà cũng không biết mình đang đồng tình với điều gì.

*

ngày tiễn juhoon đi, những bông hoa phượng lung lay dịu dàng trong gió, juhoon chạy đến. "ra ga với tớ nha. tàu sắp chạy rồi."

martin gật đầu. cậu đạp xe chậm rãi, gió thổi tung vạt áo, nắng lấp lánh trên vai. juhoon ngồi đằng sau yên xe, tay em khẽ chạm vào lưng martin mỗi khi đường xóc.. những bông hoa phượng lác đác rơi hòa cùng tiếng ve râm ran. không ai nói thêm điều gì. juhoon nhìn bóng cả hai nghiêng dài trên mặt đất, em thấy lòng mình sao mà trĩu nặng.

ga tàu chật kín người. tiếng loa vang lên, thông báo thời gian tàu khởi hành. juhoon quay sang, em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của martin: "chắc tớ phải đi rồi."

martin mím môi. cậu lục trong túi áo lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bìa xanh đã hơi cong. "đợi đã."

trước sự ngạc nhiên của juhoon, martin đưa cuốn sổ về phía em. "cái này... cho cậu."

juhoon nhận lấy, em tò mò mở ra. bên trong là những dòng chữ nắn nót (martin thật sự đã rất chú tâm rèn chữ) kèm vài hình vẽ nguệch ngoạc. trang đầu tiên được ghi bằng bút màu đen, dày và đậm, như muốn juhoon phải khắc sâu trong trí nhớ của mình.

"những điều cần làm khi cậu nhớ tớ."

juhoon bật cười, trong tiếng cười của em có chút nghèn nghẹn. 

"gì đây, nghe sến thế!"

"cứ giữ đi"

 martin ngại ngùng đáp, cho dù mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời bóng hình em, "biết đâu đọc lại thấy vui."

juhoon im lặng một lát, em khép cuốn sổ lại rồi ngước lên nhìn martin. trong ánh nắng chiều dịu dàng, đôi mắt em phản chiếu một thứ gì đó vừa ấm áp mà cũng vừa mơ hồ.

"cảm ơn nha." giọng juhoon bắt đầu run đi, "cậu là... cả mùa hè của tớ. tớ đi nhé..."

tiếng loa gọi tên chuyến tàu lại vang lên. martin lùi lại, cậu đứng sau vạch vàng nhìn juhoon bước lên bậc cửa.

"martin ơi, tớ đi nha."

"ừ. nhớ giữ gìn sức khỏe." martin đáp.

tàu hú còi một hơi dài. làn khói trắng mờ mịt bay lên, phủ kín cả khoảng nắng cuối cùng. bánh tàu bắt đầu lăn, juhoon nghiêng người qua cửa sổ, em giơ cao cuốn sổ xanh và hét lớn: "martin không được quên tớ đâu!"

martin không nói gì, cậu chỉ đứng đó, hai tay nắm chặt trong túi, mắt dõi theo đoàn tàu đã rời đi. tiếng bánh xe lửa di chuyển trên đường ray kéo dài như một nốt nhạc không bao giờ dứt, để lại trong lòng cậu một khoảng trống không thể gọi tên. đến khi đoàn tàu chỉ còn là một chấm nhỏ cuối chân trời, martin mới khẽ thở ra, cảm giác như mình vừa tiễn đi cả một mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com