ngày phượng nở
tháng năm về cùng những tán phượng đỏ rực.
sân trường rộn ràng tiếng ve, vấn vương mùi nắng và bụi phấn. hàng ghế đá ướt sương sớm, lác đác mấy chiếc lá rơi. một mùa hè khác lại bắt đầu, vừa quen vừa lạ, vì ai cũng biết, đây sẽ là mùa hè cuối cùng của họ dưới mái trường này.
martin ngồi ở dãy cuối lớp, tay chống cằm, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn những chùm phượng nở như lửa cháy. tiếng cười nói rộn ràng xung quanh nghe như đang phát ra từ một thế giới khác. từ chỗ martin ngồi có thể thấy rõ góc sân nơi juhoon đang đứng. tay áo đồng phục của em xắn lên cao, cổ em đeo máy ảnh và nụ cười em sáng rực dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.
"ê martin, ra ký áo đi!" - tiếng gọi đột ngột làm martin giật mình. không để cậu có bất kỳ cơ hội từ chối nào, juhoon đã chạy lại, tay cầm cây bút lông màu xanh, trán em rịn ra một tầng mồ hôi mỏng cùng hơi thở phả vào không khí ngập tràn mùi nắng.
"đưa áo đây, tớ ký trước cho. hôm nay ai cũng phải ký hết nha, luật bất thành văn rồi đó."
martin nhếch mép cười nhạt, cậu gật đầu. juhoon cúi xuống, viết nguệch ngoạc một dòng chữ to tướng ngay sau lưng cậu
"cấm cậu quên mùa hè này"
martin quay lại, nheo mắt: "viết gì đấy? viết xấu thế ai mà đọc được?"
juhoon cười khanh khách: " tớ viết cho mỗi cậu đọc thôi."
giọng nói của juhoon ấm áp giống như ánh mặt trời, nó khiến người đối diện thấy lòng mình có phần chật chội. martin im lặng. cậu mượn lại bút, viết lên áo juhoon một dòng nhỏ ở cổ tay áo: "nhớ để lại cho tớ một chút nắng"
juhoon nhìn vào dòng chữ nhỏ xíu, em cười tít mắt: "tức là sao?"
"là... mang nhiều nắng quá cũng mệt"
"ừm, vậy tớ sẽ để lại một chút nắng cho cậu"
câu nói thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại khiến martin khựng lại vài giây.
*
buổi chụp ảnh kỷ yếu diễn ra sôi nổi trong tiếng cười giòn giã của tuổi thanh xuân. martin đứng bên rìa, nhìn nhóm bạn chen nhau cười đùa, hò hét tung mũ bay lên trời cao. juhoon đứng giữa đám đông, em rạng rỡ cứ như là trung tâm của cả mùa hè này. martin chẳng biết từ bao giờ mình luôn nhìn juhoon như vậy, cậu vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ chạm vào sẽ làm vỡ thứ gì đó vốn dĩ đã rất mong manh.
buổi chụp kỷ yếu nhanh chóng kết thúc, juhoon kéo tay martin lại, em thủ thỉ:" chụp chung nha martin. một tấm thôi cũng được."
"thôi, chẳng chụp đâu."
"đi mà. sau này biết đâu cậu quên tớ thì sao?"
"sẽ không quên cậu đâu."
juhoon nhìn martin, em im lặng vài giây như thể muốn hỏi thêm điều gì. nhưng tiếng ve lại vang lên, át hết những lời chưa kịp nói. tấm ảnh được chụp vội vàng ngay dưới gốc phượng, những tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, dừng chân trên mái tóc đen của juhoon. trong ảnh, juhoon cười thật tươi, còn martin chỉ hơi nghiêng đầu, môi cậu cong rất nhẹ.
buổi chiều hôm đó, hai người ngồi trên bậc tam cấp sau trường. nắng đổ lên lưng họ tạo thành một vệt bóng rất dài. juhoon đá chân trên mặt đất, em nói bâng quơ:" cậu có thấy lạ không, năm nào phượng cũng nở mà năm nay lại thấy khác."
"vì năm nay tụi mình sắp rời trường."
"không phải. khác vì... không biết sau này chúng ta còn ngồi thế này nữa không."
martin quay sang, cậu bắt gặp ánh mắt juhoon. có gì đó vừa trong trẻo và cũng vừa chênh chao. cậu bật cười, cố giấu cảm giác lạ lẫm đang nhen nhóm trong ngực.
"nay juhoon đa cảm ghê."
"ừa, tớ biết. nhưng này... nếu đây là mùa hè cuối cùng, cậu sẽ làm gì?"
martin im lặng một lúc. cậu nhìn lên trời, cảm giác những đám mây cũng như đang trôi chậm hơn.
"tớ ấy à? tớ sẽ cố nhớ hết. cả người, cả nắng và cả tiếng ve."
juhoon gật gù: "vậy tớ sẽ cố tạo thật nhiều kỷ niệm để cậu không thể nào quên."
câu nói tưởng chừng đùa ấy, đến mãi sau này martin vẫn không quên.
*
những ngày tiếp theo, trường học cho tan sớm hơn mọi khi. cả hai cùng nhau đi ăn kem, rồi lại đi dạo qua cầu dọc ra bờ sông. juhoon hay kể về ước mơ học thiết kế ở thành phố lớn. martin chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng cậu lại thấy dấy lên một sự bất an mơ hồ.
cậu không biết vì sao lại sợ mùa hè kết thúc. có lẽ vì khi nó đi qua, juhoon cũng sẽ đi cùng.
một buổi chiều khi juhoon vừa dắt xe ra cổng, martin gọi em lại: "này, nếu mai mốt cậu bận quá, tớ nhắn tin không trả lời thì sao?"
juhoon quay đầu, nheo mắt cười: "thì tớ sẽ nhờ gió mang lời nhắn tới cho cậu"
"nghiêm túc đi"
"thì.. sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu"
martin bật cười, nhưng tim lại thắt lại không hiểu vì sao.
*
tối hôm đó, martin nằm trên giường, cậu nghe tiếng ve vẫn đang văng vẳng ngoài cửa sổ. ánh trăng rọi vào cửa sổ chiếu thành những vệt sáng trên sàn. tấm ảnh cậu chụp cùng juhoon ban sáng được đặt ngay ngắn trên bàn. martin cầm lên, ngón tay dịu dàng chạm vào nụ cười xinh đẹp kia.
"tớ sẽ rất nhớ cậu" martin thì thầm.
*
sáng hôm sau, sân trường bừng lên trong sắc phượng đỏ rực. martin đến sớm nhất lớp, bước chân cậu vang lên giữa căn phòng trống. trên bảng có dòng chữ ai viết vội, nét nghiêng nghiêng như đang run.
"tạm biệt nhé những năm tháng tuổi trẻ"
cậu xóa đi rồi thay bằng một dòng khác, nhỏ thôi, chỉ mình cậu hiểu.
"mùa hè này có người khiến tớ muốn ở lại."
martin ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, juhoon đang đứng cười với bạn học nào đó, tay cậu cầm một bông hoa phượng. ánh nắng vàng rực đổ xuống sân trường. martin quay đi, nhưng trong lòng cậu như có một điều gì đó vừa chớm nở, đỏ rực như hoa phượng trên tay juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com