Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những ngày xa nhau

có những buổi sáng, juhoon thức dậy trong căn phòng ký túc xá của mình và ngỡ như vẫn còn nghe tiếng ve ngoài cửa sổ - thứ âm thanh chỉ có ở thị trấn cũ. nhưng khi mở mắt ra, thứ em thấy chỉ là một khoảng trần nhà trắng toát cùng chiếc quạt trần xoay lười nhác và âm thanh xe cộ ken đặc bên ngoài. thành phố này không có ve, hoặc nếu có thì tiếng ve cũng đã sớm bị nuốt chửng giữa dòng người hối hả.

juhoon đến thành phố này được hơn bốn tháng. mọi thứ ở đây đều rộng, cao và ồn ã. con người thành phố với nhịp song nhanh chóng, nhộn nhịp, còn juhoon vẫn giữ thói quen sống chậm rãi, thi thoảng em sẽ dừng lại giữa đường chỉ để ngẩng đầu nhìn bầu trời. ấy vậy mà thành phố này lại không có khoảng trời đủ rộng để em nhìn mãi, ở đây bầu trời bị chia nhỏ thành những ô vuông, bị cắt bởi dây điện và bị nuốt trong khói bụi.

thời gian đầu juhoon đã nghĩ mình sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường nhộn nhịp nơi đây, ít nhất thì chỉ cần học và tìm thêm vài người bạn mới, hoặc tham gia vào một vài câu lạc bộ. nhưng mỗi buổi chiều khi tan học, em thường đi ngang qua tiệm cà phê, nhìn thấy những bạn đồng trang lứa cười nói rộn ràng, bất giác em lại nhớ đến quán nước trước cổng trường, nơi em và martin thường ra ngồi gọi hai ly trà đào và kể những câu chuyện vu vơ.

thành phố không có ai lắng nghe juhoon kể chuyện.

*

một đêm khi về tới phòng, juhoon mở ba lô và lấy cuốn sổ nhỏ martin tặng hôm chia tay

"những điều cần làm khi cậu nhớ tớ."

cuốn sổ màu xanh với bìa sổ đã sờn, góc mép hơi cong lên. juhoon bật cười.

"martin lúc nào cũng lo xa như thế," em lẩm bẩm.

em lật từng trang đọc những dòng chữ nắn nót của martin.

"uống trà đào (nhiều đá)"

"nhìn lên bầu trời"

"đứng dưới nắng (cậu không được đội mũ đâu nhé juhoon ngốc)"

và hàng tá những lời dặn dò được ghi phía dưới, juhoon không hiểu sao mình lại muốn khóc quá. có lẽ vì những câu martin viết tuy giản dị mà chứa đựng đầy sự chân thành của một thằng nhóc 17 tuổi.

ngoài cửa sổ, đèn đường vàng nhạt, hắt xuống những giọt mưa nhỏ li ti. mưa đầu mùa ở thành phố không giống ở thị trấn. ở đây mưa không thơm mùi đất, cũng không có tiếng lá đập vào hiên và càng không có ai kéo tay juhoon chạy đi trú mưa dưới mái nhà.

juhoon dựa đầu vào khung cửa, em khép hai mắt. hình ảnh martin hiện ra với dáng người gầy lúc nào cũng mặc áo sơ mi nhàu, ánh mắt cậu trong veo như chứa đựng cả bầu trời. và juhoon chợt nhận ra, em đã nhớ martin theo một cách khác.

juhoon cố gắng lý giải cảm xúc ấy. phải chăng là thương hay chỉ là hoài niệm?

*

khi học kỳ đầu của năm đại học kết thúc, juhoon được chọn tham gia một buổi biểu diễn nhỏ ở trường. khi đứng sau cánh gà chờ đến lượt biểu diễn, em chợt nhớ ra câu nói mà martin từng nói với em:

"nhớ đừng nhắm mắt khi hát, trông như đang trốn khán giả ấy."

juhoon bật cười, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. em bước lên sân khấu, ánh đèn rọi thẳng vào mặt, em cảm giác như khán phòng phía dưới dần mờ đi. em cất giọng hát, tuy chưa thật sự hoàn hảo, nhưng em đã cố gắng hết sức mình. bài hát nhanh chóng kết thúc, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay giòn giã như một lời động viên gửi đến em.

em cúi đầu, lòng chỉ khẽ vọng lên một suy nghĩ:

"giá mà martin ở đây."

*

juhoon biết mình đã thương.

không phải thương kiểu bốc đồng, không phải thứ cảm xúc tuổi mới lớn thoáng qua mà là thứ tình cảm len lỏi qua từng ngày, với những tin nhắn chưa hồi âm, những buổi chiều mưa, những tiếng ve ùa về trong trí nhớ.

juhoon bật đèn, em vội vàng lấy cuốn sổ của martin tặng và viết vào đó những dòng chữ nắn nót:

"mỗi lần nhớ cậu, tớ chẳng biết phải làm gì nữa. những điều cậu dặn, tớ đã làm cả rồi... vậy mà cậu vẫn không ở đây."

em bật ra một tiếng cười nho nhỏ rồi ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn trần nhà. ngoài kia, cơn mưa bất chợt kéo đến, tiếng mưa rơi dịu dàng như một lời ru. và juhoon chắc rằng ở nơi thị trấn cũ, martin cũng đang ngẩng đầu nhìn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com