CHAP 13: TỎ TÌNH~ 🩷
Trên đường đi, Juhoon vẫn luôn cười nhưng sao cậu luôn thấp thoáng vẻ cô đơn.
Đương nhiên là điều này sao có thể khiến Martin không chú ý.
- Juhoon, hôm nay có chuyện gì sao?
- Hì, đâu có. Chắc tối qua em lướt Tiktok, ngủ muộn nên hơi đau đầu 😄
Cậu nói một câu vu vơ, nhưng Martin bỗng cho xe chạy chậm lại rồi dừng bên đường.
- Muốn xoa thái dương một chút không? Anh có tinh dầu ở trên xe.
- Không sao, em ổn mà ạ.
- Vậy nghe một chút nhạc nhẹ nhé?
Juhoon khẽ gật đầu, tựa lên kính xe, ngắm đường lớn phủ trong tiết trời lạnh giá.
---------------------
(Tại Simkung)
Trước mặt họ là những món ăn nóng hổi đều được trang trí đẹp mắt.
- Woa, ngon thật đấy 😮
Juhoon ăn mỗi món một ít, tâm trạng liền tốt hơn chút. Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị phết nhỉ.
- Anh ăn món gà này đi ạ.
Cậu chỉ chỉ vào món mình tâm đắc.
- Ừ, anh ăn đây.
Martin cười, tách miếng sườn heo rồi để vào chiếc bát nhỏ cạnh cậu.
Từ đầu tới giờ hầu như ăn ít, toàn nói chuyện xong gắp cho Juhoon.
Đó cũng là điều cậu thường thấy khi ở cùng Counting Stars. Martin từng nói rằng mỗi khi lo lắng dễ cảm thấy khó chịu, thường không ăn nhiều hoặc có lúc có thể bỏ bữa.
- Thịt bò nướng này anh, mềm lắm.
Nhìn người kia dịu dàng gắp đồ ăn vào đĩa mình khiến Martin rung động, ngắm cậu trong giây lát.
Thật muốn,
Lúc nào cũng được thấy em như thế.
- Ăn ngon là tốt rồi. Nhìn em như vậy, anh rất vui.
Juhoon giật mình, hơi ngây ra sau câu nói kia, trong lòng xôn xao một chút.
Nhưng rồi,
Hình ảnh dòng chữ trên chiếc hộp hôm trước lại vụt qua trong đầu, kéo cậu trở về thực tại...
Ngày hôm nay, cứ nghĩ là đi chúc mừng cho Wake Up đi.
Đừng hiểu gì khác...
-------------------
Tuyết trắng đã rơi, phủ vào từng ngõ ngách. Martin và Juhoon đang đứng trên tháp Namsan nhìn xuống thành phố rộng lớn.
Hai người chụp ảnh cảnh đêm, rồi chụp hình cho nhau. Ánh đèn phản chiếu trong mắt Juhoon, tạo nên khung cảnh thật đẹp.
Khi cậu đang xem ảnh, Martin cất tiếng.
- Cảm ơn Juhoon đã giúp anh. Bài hát mới của chúng ta thành công rồi.
- Ha, anh đừng nói thế. Đó cũng là trách nhiệm của em mà...
Một khoảng im lặng nhẹ trôi. Martin hít một hơi sâu,
- Em biết không?
- ...?
- Hôm nay, anh có chuyện quan trọng muốn nói với Juhoon.
- Lịch trình hay gì thế anh?
- Không... Hôm chúng ta đạt chiến thắng đầu tiên, em lỡ uống nhầm rượu, nên không nhớ gì.
- Haiz, thật sự thì... đầu óc em cũng hơi chuếnh ạ...
Cậu cười gượng khi nhớ lại đêm kinh hoàng của làng skinny jeans hôm đó =)))
- Nhưng anh thì nhớ, về câu nói đó của em...
- Ủa em còn nói gì nữa nhỉ?
Juhoon không khỏi tò mò, tự dưng thấy kì lạ.
- "Martin",
- ...?
- "Em... thích anh".
Bùm!
Nghe xong, Juhoon như sad đánh ngang tai =)))
J z tr?
Tại sao mình lại nói thế?
Và còn đến bây giờ mới biết?
Cậu gần như không chớp mắt.
Trời ạ, vậy là người kia,
Từ trước đến nay, đã biết...
Hey Siri, có cách nào để xóa ký ức người khác không 😭
Juhoon vừa ngượng vừa bối rối không dám nhìn Martin.
Đầu óc như bị ai bấm nút dừng lại.
Nhưng,
Mình đã quyết định không nói ra mà?
Thôi thì, cứ để trôi qua đi...
Cậu khẽ nuốt xuống.
- Thực ra do rượu nên em nói linh tinh ấy ạ. Hãy xem như chưa từng...
- Nhưng anh... không muốn như thế...
- ...
- Bây giờ thì sao? Juhoon thấy anh thế nào? Câu nói hôm đó của em, hiện tại... còn hiệu lực không?
Martin cũng hơi run. Nhưng ánh mắt nâu hổ phách ấy vẫn nghiêm túc, như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Nhiều câu hỏi tới cùng một lúc, Juhoon nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
- Nhưng... anh đã có người nào đó... Em không...
Chưa nói hết câu, giọng cậu nghẹn lại giữa chừng.
Đôi mắt long lanh tầng nước nhỏ, rơi xuống giọt lệ lấp lánh. Có lẽ lúc này, Juhoon dường như không kìm nén được dòng cảm xúc nữa rồi.
Cái gì?
Mình đã khiến em ấy buồn phiền sao?
Không chờ thêm một giây nào nữa, Martin ôm thân hình nhỏ nhắn của người kia vào lòng.
- Anh xin lỗi, Juhoon...
- ...
- Là lỗi của anh.
- Nhìn anh, được không?
Martin lấy hết can đảm ra, khẽ nâng cằm cậu lên.
- Anh thích em, Juhoon. Người anh thích là em. Hãy dựa vào anh... và đừng khóc...
Nói rồi siết chặt cậu hơn một chút, đưa tay lau nước mắt trên hàng mi của Juhoon.
Chuyện gì... đang xảy ra?
Nghe được lời người kia, cậu không khỏi ngỡ ngàng, bối rối không thôi.
Đây là sự thật à?
Martin... nói thích mình?
- Thật vậy sao...?
Rồi Juhoon bật ra câu hỏi chẳng đâu vào đâu.
Nhìn cậu ngơ ngác lại có chút chậm chạp, Martin không khỏi buồn cười, lấy ra chiếc hộp nhỏ hôm nọ.
- Em nhìn này. Sao có thể là người khác?
- ...
- "H" chính là em đó, Hoony.
Sau đó lấy ra chiếc vòng.
- Anh có thể đeo cho em...?
- Dạ vâng...
Martin quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Một lúc sau, chiếc vòng đã nằm trên tay của Juhoon. Hai người còn đan tay vào nhau.
- Đẹp lắm, em rất thích...
Cậu nói nhỏ như tiếng mèo, ngại không dám nhìn. Gương mặt trong sáng hồng hồng lên đáng yêu.
Nghe thấy vậy, Martin mỉm cười hài lòng.
- Juhoon, em có đồng ý, nếu anh trở thành bạn trai của em...?
Chờ đợi tới bây giờ...
Khoảnh khắc này thật sự là đáng giá.
- Em...
Trông thấy cậu như vậy, Martin cũng không dám vội vàng.
- Anh sẽ đợi, nếu như Juhoon sẵn sàng...
Được rồi,
Hãy để thời gian trả lời vậy.
Để em ấy dần quen với sự xuất hiện của mình,
Thêm một chút nữa.
- Cảm ơn em đã lắng nghe anh, bé con~
Martin cầm lấy bàn tay Juhoon đang đeo vòng, đưa lên môi hôn một chút. Một cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa khắp trời đông.
Juhoon không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, nhưng,
Sâu thẳm trong cậu... đều là hạnh phúc.
Mà,
Cách gọi này sao nghe thật là trẻ con...
Đêm hôm đó, tháp Namsan như rực sáng hơn mọi ngày, dịu dàng chiếu sáng thế giới của hai người nào đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com