Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Lần hẹn hò đầu tiên, chuyện tình mình giống bức tranh~

(Seoul, ngày trở về)

Buổi chụp hình diễn ra thành công tốt đẹp. Juhoon vui vẻ selfie, cảm ơn toàn bộ ê-kíp rồi sắp xếp về Hàn Quốc.

Trên máy bay, cậu nghĩ tới chiếc vòng mình mua cho Martin.

Người kia có bất ngờ không?

Và cũng sẽ vui lắm nhỉ?

Juhoon ngắm nhìn trời mây, trở nên khẩn trương hơn một chút.

(Tại phòng khách)

- Ồ, về rồi nè cốt ơi!

Mọi người cùng cụng tay với Juhoon, vui mừng khi cậu có chiếc kèo thơm với màn debut trên tạp chí S. Đúng là con tướng "faxon" nhất nhóm =)))

----------------

Buổi chiều hơi lạnh giá một chút.

Trên sân thượng, cậu và Martin đang tận hưởng khoảng thời gian riêng cùng nhau.

- Anh có chuyện này muốn nói với em.

- Em... có chuyện muốn nói với anh.

Ủa, tự dưng đều nói cùng một lúc? Thôi nhường cho người lớn tuổi hơn đi =)))

- Sắp tới Lễ trung thu rồi này, Juhoon có kế hoạch gì không?

- Cũng chưa nghĩ ra... Mà tuần trước em đã vừa về nhà với bố mẹ rồi ạ.

- Em...

- ...

- Muốn cùng... đi chơi với anh không?

Martin hơi run một chút, dịu dàng nhìn cậu.

- Là ở đâu thế anh?

- Yeoksam-dong, không xa lắm từ chỗ chúng ta đang ở. Nếu em muốn, chúng ta sẽ đi từ buổi sáng của ngày lễ Trung thu luôn.

- Vâng...

- ...

- Nếu anh muốn...

Chu~

Còn chưa nói xong, Martin chạm nhẹ môi mình lên má cậu một cái.

- Juhoon tuyệt vời nhất 🤓

- Này, anh nói gì thế...

Đi chơi cùng nhau sao?

Đây là lần đầu tiên...

- Xuống phòng thu nào, anh vừa thấy tin nhắn trong nhóm chat này.

Tổng duyệt được hai bài, Juhoon bỗng nhớ ra.

Trời ạ... Nãy mình quên chiếc vòng rồi 🥲

Hmm... 

Thôi không sao, để tới hôm Trung thu cũng được nhỉ.

(Ngày Lễ Trung thu)

James ở lại căn hộ chill chill, còn hai bạn Keonho và Seonghyeon thì đều về thăm gia đình mình từ sớm.

- James hyung nay không đi đâu ạ?

Cậu trò chuyện với anh cả khi tập thể thao buổi sáng.

- Chắc không em êi. Đầu tuần sau anh bay về nhà này.

- Ok hyung! Tí em đi chơi, chiều tối về nhá.

- Chúc mừng ông nha. Mà không biết Martin đâu rồi? 

James nhìn xung quanh.

- Chắc anh ấy cũng đi đâu đó rồi ạ.

Juhoon cũng giả vờ ngó ngó =)))

Lúc này, điện thoại của cậu rung lên, liền đứng ra chỗ khác để nghe máy.

"Khoảng một tiếng nữa chúng ta xuất phát nhé."

(Tại phòng trang điểm chung)

Một người thì bận đồ trắng còn người kia thì màu đen, như kiểu hắc bạch vô thường =)))

- Em xinh lắm.

- ...

- Mình đi thôi nào.

- Anh... có muốn mang thêm gì chơi cùng không ạ?

- Có rồi này. Mà bí mật nhé, tí nữa Juhoon sẽ biết.

Martin khoác vai cậu ra xe ô tô.

------------------

(Yeoksam-dong, nắng ấm và gió nhẹ)

- Ơ, anh có diều từ lúc nào thế?

- Em thấy trông hay ho không?

Hai người thấy cảnh đẹp liền muốn lưu giữ lại kỉ niệm. Kìa, Martin còn mang cả máy tạo bong bóng nữa.

- Anh ơi...

- Ừ, sao thế?

- Chỗ này có nắng đẹp này.

- Đợi anh chút, thổi bóng trước đã nhé.

Ting!

Nhiều bức ảnh ngẫu nhiên đã được ra lò.

- Juhoon mặc bộ này đẹp lắm.

Người kia cũng muốn chụp cậu nhưng Juhoon có hơi nhõng nhẽo chút, chả báo trước gì cả đã giơ máy lên rồi 🤨

Cả hai trải thảm, cùng nhau lắp chiếc diều màu xanh và màu hồng. Có lúc, Martin chỉ đành cười khờ khi Juhoon có chút trách cứ mình lắp sao mà vụng về kiểu gì =)))

Diều hoàn thành xong, Juhoon băng băng cầm dây thả. Gió hơi yếu, diều chưa bay cao mấy nhưng cậu cứ chạy mãi.

- Juhoon ơi... Chờ gió mạnh hơn chút đi em!

Không nói gì, vẫn tiếp tục chạy =)))

Martin nhìn cậu từ xa mỉm cười. Hình dáng nhỏ nhắn của Juhoon hòa cùng với khu vườn xanh mướt chỉ muốn ngắm mãi.

-----------------

Hoàng hôn đã buông xuống, lúc này hai người chuẩn bị đi ăn tối.

Ngồi trên xe, Juhoon cũng quyết tâm hành động =))) Cậu đặt chiếc vòng lên ghế của Martin bên cạnh rồi tựa lên kính xe, giả vờ ngủ.

Martin nghe điện thoại xong thì cũng đi vào.

Và bỗng nhiên, ngây ra một chút.

- Juhoon... Cái này?

- ...

- Em mua từ lúc nào thế?

- Bí mật ạ, anh không biết đâu.

Cậu không nín cười được bèn nhổm dậy.

- Anh thích lắm. Cảm ơn em...

Martin nghe xong ánh mắt liền sáng lên.

- Có gì đâu, anh cũng đã tặng cho em mà.

- Cả vòng, cả Juhoon đều rất đẹp.

Nghe xong tự dưng Juhoon bỗng thấy ngại ngang. Gì vậy cha, rồi sao lại lôi tôi vào nữa z =)))

Một lúc sau, cậu liền nói cái gì đó vu vơ.

- Nhưng em chưa kịp viết thư cho an..

- Juhoon...

- ...?

- Anh yêu em.

Rồi Martin cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất nhẹ như cánh bướm.

Hả...

Sao tự dưng lại...

Không phải thích, mà là yêu...

Lời của người kia... khiến cậu khựng lại một chút, như không tin vào mắt mình.

Nhưng rồi, cảm giác ngọt ngào liền dâng lên. Juhoon cũng muốn đáp lại...

Cậu khẽ dụi đầu vào bờ vai vững trãi ấy một lúc.

Thấy bé tự dưng chủ động, nhưng còn ngập ngừng như muốn nói gì đó, Martin ngạc nhiên.

- Juhoon muốn nói gì với anh sao?

- Em... cũng yêu anh 🩷

Cậu cầm chiếc vòng, đeo lên tay của người trước mặt mình rồi mỉm cười hạnh phúc.

Giờ đây, hai người đeo vòng tay giống nhau, chỉ khác là một màu đen và một màu xanh.

Và, ngày lễ Trung thu hôm ấy,...

Dưới tán cây hoa anh đào,

Có một cặp đôi dịu dàng nói lời yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com