Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Tiếng chuông tan học vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh của buổi chiều tà. Trong phòng học, những tia nắng vàng sẫm hắt qua khung cửa sổ lớn, soi rõ những hạt bụi liti đang nhảy múa trong không gian. Tiếng kéo ghế lạch cạch, tiếng bạn bè í ới gọi nhau đi ăn, và tiếng giấy tờ sột soạt tạo nên một bản nhạc hỗn tạp đặc trưng của giờ tan tầm.

Giữa sự hối hả ấy, Juhoon vẫn ngồi lặng lẽ tại bàn, ngón tay vô thức xoay nhẹ cây bút. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào trang giáo trình nhưng tâm trí đã bay tận đến hồ bơi của khu thể thao. Càng nghĩ đến làn nước xanh thẳm và cảm giác chông chênh khi không có điểm tựa, lồng ngực anh lại thắt lại một chút. Một chút lo lắng, một chút do dự, và cả một chút hối hận vì đã lỡ sa chân vào bản hợp đồng với cậu em khóa dưới lém lỉnh kia.

Gấp cuốn sách lại, Juhoon khẽ thở dài, xốc ba lô lên vai rồi chậm rãi bước ra khỏi lớp.

Khi vừa bước ra khỏi cánh cửa tòa nhà cao tầng, luồng không khí thoáng đãng của buổi chiều muộn ùa vào mặt, nhưng đôi chân Juhoon bỗng khựng lại. Ở phía cuối bậc thềm đá, dưới gốc cây đại thụ, một dáng người cao lớn đang đứng dựa lưng vào bức tường gạch cũ. Keonho đứng đó, một bên vai đeo hờ chiếc cặp, đôi chân dài vắt chéo đầy vẻ tùy ý.

Lúc này, mặt trời đã xuống thấp, đổ bóng dài trên mặt đất. Keonho đứng ở vị trí ngược sáng, khiến toàn bộ đường nét cơ thể cậu như được bao phủ bởi một đường viền vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng ruộm ấy xuyên qua những tán lá, rải lên vai, lên mái tóc cậu những đốm sáng lung linh, tạo nên một cảm giác vừa hư ảo vừa rạng ngời như một vầng hào quang tự thân tỏa ra. khuôn mặt ẩn sau cái bóng của chính mình nhưng vẫn toát lên một vẻ rạng ngời khó giấu.

Khoảnh khắc đó, một luồng cảm giác déjà vu bất ngờ ập đến, bóp nghẹt lấy lồng ngực Juhoon.

Anh chợt nhớ về những buổi chiều trước đây, khi Martin cũng luôn đứng ở đúng vị trí đó, nở một nụ cười tươi rói ngay khi thấy anh bước ra. Dáng người cao gầy của Martin khi ấy luôn mang lại cho Juhoon một cảm giác an toàn tuyệt đối, giống như một điểm tựa vững chãi mà anh có thể tìm đến sau mỗi ngày học mệt mỏi. Nhưng giờ đây, vị trí ấy vẫn còn đó, ánh nắng vẫn vàng rực như thế, chỉ có điều người đứng đó đã không còn là Martin nữa.

Sự hụt hẫng thoáng qua khiến bước chân Juhoon có chút ngập ngừng. Anh nhìn Keonho, rồi lại nhìn vào khoảng không vô định, cảm giác an toàn cũ kỹ giờ đã trở thành luồng cảm xúc bóp nghẹn ngực anh.

Nhưng rồi, Juhoon khẽ thở ra một hơi, ép mình quay về với thực tại. Anh bắt đầu bước đi, chậm rãi và nhẹ nhàng như chính những tia nắng đang lướt trên mặt đất, dần dần tiến về phía Keonho.

Thấy Juhoon tiến lại gần, Keonho khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi cậu càng thêm đậm:

- lớp anh tan muộn thật đó. làm gì mà đứng hình mất mấy giây thế? Đừng nói là thấy em đẹp trai quá nên ngơ ra luôn nhé ?

Nụ cười của Keonho rạng rỡ đến mức khiến những suy nghĩ chồng chéo về Martin trong lòng Juhoon bỗng chốc mờ nhạt đi. Nó không quá áp đảo, mà lại giống như một làn gió mát thổi qua, làm dịu đi cái cảm giác hụt hẫng vừa nhen nhóm.

Juhoon khẽ mỉm cười lại, một nụ cười nhẹ nhàng và tự nhiên hơn hẳn sự lo lắng lúc nãy. Anh đáp lại bằng tông giọng điềm đạm:

- Đừng có tự mãn quá. Anh chỉ đang nghĩ xem lát nữa thấy bộ dạng bất lực khi dạy anh của em sẽ trông buồn cười thế nào thôi.

Keonho bật cười thành tiếng, cậu rời khỏi bức tường, bước tới sóng đôi cùng anh. Cả hai cùng thong thả bước đi trên con đường nội khu rợp bóng cây.

- Em bơi đỉnh lắm luôn nên việc dạy anh đương nhiên quá dễ với em rồi nên anh không phải lo.

Cuộc đối thoại cứ thế tiếp diễn, giản đơn và dễ chịu như chính cái không khí của buổi chiều nay. Nắng hoàng hôn buông xuống dịu dàng, nhuộm vàng cả những tà áo và những bước chân sóng bước bên nhau. Không có sự thúc ép, cũng chẳng có những căng thẳng không cần thiết, dường như giữa họ đang hình thành một nhịp điệu rất riêng.

Cứ thế, hai bóng lưng một cao một thấp hơn chút xíu cùng nhau tiến về phía nhà thi đấu của trường. Tiếng cười nói của Keonho thi thoảng lại vang lên, hòa vào tiếng lá cây xào xạc trong gió chiều, dẫn lối họ thẳng tới khu vực bể bơi – nơi thử thách thực sự của Juhoon đang chờ đợi.

Không gian bên trong hồ bơi của trường vắng lặng hơn hẳn so với sự nhộn nhịp bên ngoài. Mùi clo thoang thoảng trong không khí, cùng với tiếng nước vỗ nhẹ vào thành bể tạo nên một cảm giác vừa mát lạnh vừa có chút áp lực.

Keonho bước ra, rũ bỏ lớp áo ngoài, để lộ thân hình săn chắc của một người vốn dành hàng giờ dưới nước. Đôi vai rộng, những khối cơ cánh tay và cơ bụng rõ nét hiện ra một cách tự nhiên. Juhoon nhìn lướt qua, không quá ngạc nhiên vì anh thừa biết dân bơi lội luôn có vóc dáng chuẩn như vậy, nhưng sự hiện diện đầy năng lượng của cậu em khóa dưới vẫn khiến anh cảm thấy có chút áp lực vô hình.

Trong khi đó, Juhoon vẫn trung thành với chiếc áo bơi dài tay ôm sát, đứng trên mép bể với vẻ mặt đầy trọng đại như sắp đi vào vùng chiến sự.

Ùm!

Keonho chẳng đợi anh chuẩn bị tâm lý, cậu lao mình xuống nước bằng một cú nhảy gọn gàng, bọt nước bắn tung tóe khiến Juhoon giật mình lùi lại. Chỉ vài giây sau, mái tóc ướt đẫm của Keonho nhô lên, cậu vuốt ngược tóc ra sau, lộ ra gương mặt rạng rỡ:

- Sao đứng ngơ ra đấy thế ? xuống đây.

Juhoon nhìn làn nước xanh thẳm, đầu khẽ lắc, chân vẫn bám chặt lấy mặt sàn gạch men:

- Từ từ đã, đang chuẩn bị tâm lý.

Keonho bơi lại sát thành bể, chống hai tay lên mép đá, ngước lên nhìn với vẻ mặt cực kỳ giải trí:

- Em tưởng anh chỉ không biết bơi thôi, thì ra sợ nước thật à ? Anh định đợi hồ cạn nước mới xuống đi bộ hả ? Xuống đây, có em giữ mà, đừng sợ.

Thấy Juhoon vẫn bất động, Keonho cười khổ, chìa bàn tay to bản ra:

- Anh Juhoon, anh như thế sao em dạy anh được. Xuống chỗ nông thôi, nhé ? em giữ anh mà, không lừa anh đâu.

Juhoon thở hắt ra, chậm chạp ngồi xuống mép bể. Vừa chạm vào bàn tay ướt sũng nhưng nóng sực của Keonho, anh thấy hơi rợn người. Keonho kéo nhẹ, đưa Juhoon trượt dần xuống nước.

Cái lạnh đột ngột của nước khiến Juhoon nhăn mặt, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy căng thẳng. Anh đứng im lìm, không dám nhúc nhích, chỉ khi cảm nhận được lực dẫn từ tay Keonho mới dám chậm rãi bước theo. Keonho nhìn vẻ mặt như sắp ra trận của đàn anh mà cười khổ, nhưng ánh mắt cậu lại dịu dàng khác lạ. Cậu không nói gì, chỉ tập trung để ý từng cái run nhẹ trên bả vai hay cách Juhoon nín thở mỗi khi nước dâng lên thêm một chút.

- Buông tay là biết tay anh.

Giọng Juhoon hơi run run, mặc dù sợ nhưng vẫn phải giữ nét oai phong cuối cùng cho bản thân. Keonho bật cười thành tiếng dạ dạ đáp theo.

Độ sâu tăng dần, Juhoon càng siết chặt tay Keonho hơn, mặt mũi nhăn nhó đến mức lông mày tưởng như đang hôn nhau. Đến khi nước dâng lên quá ngực, Keonho mới dừng lại. Cậu cảm nhận được nhịp thở của Juhoon bắt đầu dồn dập, đôi mắt anh dán chặt vào làn nước xanh thẳm bên dưới đầy vẻ đề phòng.

Keonho lặng lẽ đứng yên để anh làm quen với áp lực nước, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay Juhoon không buông. Cậu quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh, từ cánh mũi phập phồng đến đôi môi mím chặt, thầm nghĩ hóa ra đàn anh học giỏi cũng có lúc trông yếu thế và cần được bảo vệ như vậy.

- Bình tĩnh, nước chỉ đến đây thôi. Anh cứ hít thở đều đi đã.

Giọng Keonho trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả ban nãy, vô hình trung tạo thành một sợi dây an toàn giữ cho Juhoon không bị nhấn chìm trong nỗi sợ của chính mình.

Nhịp thở của Juhoon bắt đầu chậm lại, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng không đều, đôi mắt anh dán chặt vào mặt nước như thể chỉ cần lơ là một giây là nó sẽ nuốt chửng lấy mình. Nhận ra sự căng thẳng cực độ của đàn anh, Keonho không vội bắt anh tập ngay. Cậu khẽ nới lỏng lực tay nhưng vẫn đủ để Juhoon cảm thấy điểm tựa, rồi cất giọng trầm thấp, phá tan cái không khí đặc quánh mùi clo:

- Sao anh sợ nước vậy ? í em là, có vẻ không phải chỉ do không biết bơi thôi đâu nhỉ ?

Câu hỏi bất chợt của Keonho làm Juhoon xao nhãng. Anh chớp mắt, cố gắng điều chỉnh lại tiêu cự, giọng nói vẫn còn hơi run:

- Ban đầu... anh cũng tưởng chỉ vì mình không biết bơi nên mới sợ. Nhưng sau này anh mới hiểu, nước là thứ duy nhất anh không thể điều khiển được. Nó không giống như những con số hay những định lý chuyên ngành. Với những thứ đó, chỉ cần anh học, anh tính toán, chúng sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Còn nước... nó quá tự do, quá vô định.

Juhoon khẽ siết nhẹ tay Keonho, ánh mắt xa xăm:

- Cảm giác bị bao vây bởi một thứ mà mình không thể nắm bắt, không thể ra lệnh, nó khiến anh thấy ngột ngạt. Giống như mọi quy tắc anh xây dựng cho bản thân đều tan biến hết khi đứng trước nó vậy.

Keonho im lặng lắng nghe, đôi mắt cậu không rời khỏi gương mặt đang lộ rõ vẻ yếu lòng của Juhoon. Cậu không cười nhạo, cũng không đưa ra lời khuyên sáo rỗng. Cậu chỉ đứng đó, vững chãi như một mỏ neo giữa làn nước, để ý thấy từng cái nhíu mày của anh đã giãn ra đôi chút khi trút bỏ được nỗi lòng.

Thấy Keonho cứ nhìn mình chăm chằm, Juhoon hơi ngại, anh hắng giọng hỏi ngược lại:

- Thế còn em? Tại sao em lại thích nước?

Keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười khác hẳn với vẻ lém lỉnh thường ngày. Cậu buông một tay ra, lướt nhẹ trên mặt nước, tạo nên những vòng tròn sóng nhỏ lăn tăn:

Vì với em, nước không phải là thứ để kiểm soát. Nước là nơi duy nhất em được phép buông bỏ. Thế giới ngoài kia ồn ào quá, ai cũng kỳ vọng, ai cũng hối hả. Nhưng khi chìm xuống nước, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình.

Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Juhoon, giọng nói dịu dàng đến lạ:

- Nước không ép em phải là ai cả.khi ở dưới nước, em sẽ được là chính mình. Nó cứ thế ôm lấy em, xoa dịu đi những mệt mỏi mà không cần một lời giải thích nào. Em thích cảm giác được tan ra trong nó. Anh thử nghĩ mà xem, thay vì đối đầu với nó, sao anh không thử để nó nâng đỡ mình một lần?

Câu trả lời của Keonho khiến Juhoon lặng người. Những tia nắng cuối ngày hắt qua ô cửa kính cao vút, rọi xuống mặt hồ xanh ngắt, bao phủ lên cả hai một không gian yên bình đến lạ kỳ. Lần đầu tiên, Juhoon cảm thấy làn nước dưới ngực mình không còn quá lạnh lẽo và đáng sợ như anh vẫn tưởng.

Đứng dầm mình dưới nước khoảng 15-20 phút, khi thấy bờ vai Juhoon đã bớt gồng cứng và nhịp thở của anh đã đều đặn hòa vào tiếng nước vỗ nhẹ, Keonho mới bắt đầu bước tiếp theo. Cậu khẽ siết nhẹ tay anh, tông giọng trầm xuống, đầy vẻ cẩn trọng như đang thăm dò một chú mèo dễ giật mình:

- Anh Juhoon quen nước chưa ? rồi thì mình tới bước kế, nín thở dưới nước nhé ?

Vừa dứt câu, Juhoon liền quay phắt mặt lại đối diện với Keonho. Đôi lông mày anh nhíu chặt, môi bĩu ra đầy vẻ phản kháng, đầu lắc lia lịa như một chiếc máy đánh nhịp. Cái vẻ mặt còn lâu anh mày mới làm của một người vốn luôn nghiêm túc như anh khiến Keonho không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Thôi nào, không đáng sợ thế đâu.

Keonho bắt đầu kiên nhẫn giảng giải, giọng điệu chuyên nghiệp của một huấn luyện viên xen lẫn sự dỗ dành:

- Sau khi quen với áp lực nước rồi thì phải học cách thở. Đây là kỹ năng sống sót đấy. Anh không cần lặn sâu đâu, chỉ cần cúi đầu xuống sao cho mặt vừa chìm dưới mặt nước là được rồi. Ban đầu anh cứ nín thở khoảng 10 giây thôi, thấy ổn thì mình tăng thêm mỗi lần 5 giây. Có em giữ anh ở đây rồi, lo gì?

Juhoon nhìn chằm chằm vào mặt hồ xanh ngắt, nỗi sợ vô hình vẫn còn đó, khiến tim anh hơi thắt lại. Nhưng rồi nhìn sang đứa em khóa dưới đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tin tưởng, anh lại tự thấy bản thân có chút... mất mặt. Dù sao mình cũng là đàn anh, nếu cứ nhát cáy mãi thế này thì còn ra thể thống gì nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, nuốt khan một cái rồi khẽ gật đầu, môi vẫn hơi mím lại:

Được rồi... chỉ 10 giây thôi đấy. Em mà đếm gian hay buông tay là anh tính sổ cả cái CLB.

Keonho cười hiền, bàn tay vẫn giữ chắc lấy tay anh như một lời cam kết thầm lặng, chờ đợi khoảnh khắc anh sẵn sàng đối mặt với thử thách đầu tiên.

Juhoon hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng phồng như đang nạp toàn bộ dũng khí cuối cùng. Anh siết chặt lấy cánh tay Keonho, các đầu ngón tay hơi trắng bệch vì dùng lực. Nhìn cái vẻ mặt như sắp đi vào chỗ chết của đàn anh, Keonho không nhịn được mà khẽ siết tay đáp lại, ra hiệu là mình vẫn ở ngay đây.

Em đếm đến ba nhé. Cứ từ từ thôi, không cần vội. Một... hai... ba.

Juhoon nhắm nghiền mắt, chậm rãi cúi thấp người. Khoảnh khắc làn nước mát lạnh chạm vào chóp mũi rồi tràn lên mặt, anh khựng lại một nhịp vì phản xạ sợ hãi trỗi dậy. Nhưng cảm giác bàn tay Keonho vẫn giữ chắc lấy mình khiến Juhoon lấy lại chút bình tĩnh, anh dứt khoát nhấn mặt xuống sâu hơn một chút cho đến khi nước lút qua tai.

Mọi âm thanh ồn ào của phòng tập bơi bỗng chốc biến mất, chỉ còn tiếng ù ù của nước và nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Keonho đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt cậu dán chặt vào cái đầu đang chìm dưới nước của Juhoon. Cậu đếm nhẩm từng giây trong đầu, không rời mắt khỏi những lọn tóc của anh đang bồng bềnh trong nước. Dù miệng thì trêu chọc nhưng lúc này Keonho cực kỳ tập trung, cậu quan sát từng cái rùng mình nhẹ của Juhoon để sẵn sàng kéo anh lên ngay lập tức nếu anh hoảng loạn.

7... 8... 9... 10.

Vừa đúng 10 giây, Juhoon bật dậy khỏi mặt nước. Anh thở dốc, nước chảy ròng ròng trên mặt và bám vào hàng lông mi ướt đẫm. Anh đưa tay vuốt mặt, vừa ho sặc sụa vừa lườm cái đứa đang đứng cười tủm tỉm trước mặt mình:

- Xong... xong rồi đấy. Đủ 10 giây chưa?

Keonho bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai anh như đang dỗ dành:

- Trời giỏi quá.

Keonho khen như đang khen một đứa trẻ khiến Juhoon dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Keonho khiến cậu cười khổ.

- Tăng 5 giây nhé.

Juhoon vừa định phản đối thì thấy ánh mắt đầy vẻ khích lệ của Keonho, anh lại tặc lưỡi, dù mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng cũng không đẩy tay cậu ra nữa.

Buổi tập kéo dài đến gần 6 giờ tối, khi những tia sáng cuối cùng của ngày tắt hẳn. Hai người bước ra khỏi tòa nhà thể thao, bầu trời phía trên đã ngả sang sắc xanh thẫm, vài ngôi sao bắt đầu hiện rõ, lấp lánh trên cao.

Gió buổi tối thổi qua khiến Juhoon khẽ rùng mình. Mái tóc anh vẫn còn ẩm nước, chưa kịp khô hẳn. Vì không quen ngâm mình trong nước lâu, Juhoon bất chợt hắt hơi liên tục mấy cái liền. Thấy vậy, Keonho liền dừng bước, mở khóa cặp lấy ra một chiếc khăn bông sạch sẽ rồi đưa cho anh:

- Anh dùng đi, lau khô tóc không lại ốm đấy.

Juhoon nhận lấy chiếc khăn, hơi ngạc nhiên vì sự chu đáo này. Keonho gãi đầu, cười hì hì giải thích:

- Hồi mới tập bơi em cũng hay bị hạ thân nhiệt rồi hắt hơi như anh vậy nên lúc nào cũng thủ sẵn một cái khăn trong cặp. Từ khi quen nước rồi thì em bỏ thói quen đó lâu rồi, chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên linh tính thế nào lại nhét nó vào cặp, ai dè lại có việc cần dùng thật.

Câu nói của Keonho khiến Juhoon khựng lại một chút. Anh nhìn chiếc khăn trên tay, rồi lại nhìn bóng lưng cao lớn của cậu em đang bước đi bên cạnh dưới ánh đèn đường. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn dường như không chỉ dừng lại ở làn da, mà còn len lỏi vào cả sự lo lắng vốn dĩ vẫn còn sót lại sau buổi tập bơi đầu tiên.

Hai người thong thả sải bước cho đến khi tới khu ký túc xá của Juhoon liền dừng lại. Dưới ánh sáng xanh thẳm của bầu trời đêm, dáng vẻ Juhoon bỗng trở nên khác lạ. Những đường nét trên khuôn mặt anh dưới ánh sao trông vừa có chút lạnh lùng, bí ẩn, nhưng lại mang vẻ dịu dàng khó tả sau một buổi chiều thấm mệt.

Keonho đứng khựng lại, bất giác ngẩn người nhìn chăm chằm vào người đối diện. Một vệt đỏ hây hây âm thầm lan ra trên đôi gò má của cậu em khóa dưới, khiến vẻ tự tin thường ngày bỗng chốc bay biến đâu mất.

Juhoon quay lại, khẽ siết chặt chiếc khăn trên cổ rồi lên tiếng:

- Cảm ơn nhé, Keonho. Cảm ơn vì hôm nay đã kiên nhẫn với anh... Nỗi sợ nước của anh thực sự đã bớt đi nhiều rồi.

Nói đoạn, Juhoon nở một nụ mỉm, đuôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết. Những ngôi sao trên cao rực sáng, nhưng dường như tất cả ánh sáng ấy chỉ đang tập trung đổ dồn vào gương mặt anh, khiến nụ cười ấy trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Keonho đứng hình mất vài giây, tim đập chệch đi một nhịp trước sự chân thành đột ngột này. Sau một khoảng thất thần ngắn ngủi, cậu lắp bắp, vội vàng xua tay:

- À... không có gì đâu! Anh về nghỉ sớm đi nhé. Chào anh!

Chẳng kịp đợi Juhoon đáp lời, Keonho đã quay lưng, sải bước thật nhanh về phía ngược lại như đang chạy trốn khỏi sự bối rối của chính mình.

Cứ thế, một ngày dài khép lại với những trải nghiệm mới mẻ. Giữa không gian tĩnh lặng của sân trường, nỗi sợ cũ kỹ trong lòng Juhoon đã dần được thay thế bằng một cảm giác an tâm lạ lẫm, báo hiệu cho những thay đổi nhỏ bé nhưng đầy thú vị trong mối quan hệ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com