Chương 3: Giải cứu Hoàng tử
Sau một ngày dài đầy sự rối ren, Juhoon chỉ muốn nhanh chóng về nhà, trùm chăn ngủ một giấc để quên đi tất cả.
Nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng trường, cậu đã bị một nhóm nữ sinh vây quanh.
— "Juhoon-ah, cậu thật sự quen Martin sunbaenim sao?"
— "Tại sao anh ấy lại chào cậu trước mặt mọi người vậy?"
— "Cậu có số của anh ấy không? Có thể giới thiệu bọn mình được không?"
Juhoon hoảng hồn lùi lại vài bước. Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ vì một ánh nhìn mà lại kéo theo nhiều rắc rối như vậy.
— "Mình... thật sự không quen anh ta đâu!"
Nhưng dù có phủ nhận thế nào, sự thật là Martin đã vẫy tay với cậu trước mặt bao nhiêu người. Chẳng ai tin vào lời của Juhoon cả.
Bị hỏi han không ngừng, Juhoon đành vội vàng tìm cách lẩn đi.
Cậu quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn vặt để giải tỏa tâm trạng. Nhưng ngay khi bước vào, cậu lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.
Ở quầy tính tiền, một gã đàn ông to lớn với ánh mắt hằn học đang đứng sát vào cô nhân viên thu ngân, gương mặt cô gái tràn đầy căng thẳng và sợ hãi.
— "Anh à... làm ơn tránh ra. Nếu không tôi sẽ gọi quản lý."
— "Ồ? Cô làm vậy thì tôi sẽ buồn lắm đấy." Gã nhếch mép cười, chống một tay lên quầy, cố tình ngả người sát vào cô gái. "Chỉ là nói chuyện thôi mà, sao phải căng thẳng thế?"
Những vị khách khác trong cửa hàng dường như sợ rắc rối nên ai cũng chỉ im lặng tránh xa.
Juhoon nhíu mày khó chịu. Cậu không thể chịu được cảnh tên lưu manh này làm phiền cô gái yếu ớt kia.
Không suy nghĩ thêm, cậu bước tới, kéo mạnh tay tên côn đồ ra khỏi quầy.
— "Này, anh không nghe thấy người ta bảo tránh ra sao?"
Tên côn đồ giật mình quay lại, trừng mắt nhìn Juhoon. Khi thấy một người nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, hắn ta nheo mắt đầy thích thú.
— "Ồ? Em gái này xinh đẹp thật đấy. Có chuyện gì mà nắm tay anh thế?"
Juhoon lập tức cau mày.
— "Tôi không phải con gái."
Tên côn đồ bật cười lớn.
— "Haha! Vậy sao? Không phải con gái thì tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à."
Câu nói đó khiến Juhoon siết chặt tay, nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, tên côn đồ đã vươn tay định túm lấy cổ áo cậu.
Ngay lúc đó—
"Tách!"
Một âm thanh chụp ảnh lên khiến cả hai giật mình.
Cả Juhoon lẫn tên côn đồ đều quay ra, chỉ để thấy một người đang đứng ngay trước họ, trên tay cầm chiếc điện thoại giơ lên đầy thản nhiên.
MARTIN?!.
Anh ta vừa chụp ảnh.
Martub nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, giơ điện thoại lên trước mặt tên côn đồ.
— "Woohh... tôi vừa chụp được khoảnh khắc anh ta quấy rối nhân viên cửa hàng. Nếu báo cảnh sát thì thế nào nhỉ?"
Tên côn đồ lập tức biến sắc.
— "Mày—!"
Hắn ta giận dữ lao tới, định giật lấy điện thoại. Nhưng Martin nhanh hơn, anh lách người sang một bên, né đòn một cách dễ dàng.
— "Cẩn thận chút nào."
Câu nói đầy thản nhiên đó như đổ thêm dầu vào lửa. Tên côn đồ giận dữ gầm lên, vung nắm đấm về phía Martin.
Nhưng ngay khi hắn ta vừa ra tay, Martin đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, xoay người một cách dứt khoát.
"Rắc!"
— "Aaaaa!"
Tên côn đồ hét lên khi cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau, không thể nhúc nhích.
Những người trong cửa hàng tròn mắt kinh ngạc. Juhoon cũng không ngờ Martin lại có thể ra tay nhanh như vậy.
— "Xin chào Hoàng tử bé." Martin mỉm cười, quay ra nhìn về phía Juhoon và chào. "Sao em lại gây sự với mấy tên này."
Tên côn đồ nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta đau đến mức không thể giãy giụa, nhưng ánh mắt vẫn đầy tức tối.
— "Mày... tao sẽ không bỏ qua chuyện này!"
Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, Juhoon bỗng giật mình khi thấy một bóng đen phía sau Martin—
Tên côn đồ có một đồng bọn!
Và hắn ta đang định đánh lén từ phía sau!
Không suy nghĩ thêm, Juhoon lập tức phản ứng.
Cậu xoay người, tung một cú đá mạnh vào kẻ đang lao tới.
"Bốp!"
Tên côn đồ thứ hai kia đá trúng bụng, lảo đảo ngã ra sàn.
Không khí bỗng im lặng trong vài giây.
Juhoon thở dốc, đứng vững lại sau cú đá. Martin cũng hơi sững sờ quay lại nhìn cậu.
— "Em biết Karate sao?"
Juhoon cau mày, phủi bụi trên quần áo.
— "Ừ. Đai đen"
Martin nhếch môi cười.
— "Chà có vẻ như tôi đang làm việc thừa thãi rồi."
Chưa kịp phản hồi thì bỗng nhiên—
"Rầm!"
Cánh cửa phòng quản lý bật mở, và chủ cửa hàng lao ra.
— "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Khi nhìn thấy hai tên côn đồ đang rên rỉ dưới sàn, cùng với những kệ hàng bị xô đổ lộn xộn xung quanh, ông ta lập tức nổi giận.
— "LŨ PHÁ HOẠI KIA?! Tụi bay làm loạn gì ở đây thế này?"
Juhoon lập tức cảm thấy không ổn. Dù cậu và Martin không làm gì sai, nhưng nếu bị lôi lên đồn cảnh sát thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.
Và dường như Martin cũng hiểu điều đó. Ngay khi chủ cửa hàng rút điện thoại ra định gọi cảnh sát, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo cậu chạy thẳng ra cửa.
— "Chuồn thôi!"
— "Khoan—!"
Juhoon chưa kịp phản ứng thì đã bị Martin kéo chạy ra khỏi cửa hàng, bỏ lại đằng sau tiếng hét của chủ cửa hàng và hai tên côn đồ đang quằn quại.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Juhoon chỉ có thể chạy theo, hơi thở gấp gáp.
— "Này! Anh kéo tôi chạy làm gì chứ?!"
— "Chứ em muốn bị bắt lại sao?" Martin bật cười, không hề có chút lo lắng nào.
Juhoon tức tối nhìn anh ta.
— "Đồ phiền phức!"
Martin quay đầu lại, nở một nụ cười ranh mãnh.
— "Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé, Hoàng tử bé."
— "Ai là Hoàng tử bé chứ?!"
Juhoon thở dốc, cảm giác tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại phải chạy trối chết như vậy chỉ vì một vụ đánh nhau trong cửa hàng tiện lợi.
Cả hai đã chạy xa khỏi khu phố, cuối cùng dừng lại ở một khu vui chơi nhỏ trong khuôn viên của khu dân cư. Đèn đường vàng nhạt hắt xuống những chiếc xích đu cũ kỹ, ánh sáng nhấp nháy mờ ảo. Không có ai xung quanh, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm.
— "Phù... lâu lắm rồi mới chạy nhiều thế này."
Martin ngồi phịch xuống một chiếc xích đu, dựa lưng vào dây xích, hất mái tóc bù xù ra sau và thở dài.
Juhoon cũng ngồi xuống một chiếc xích đu bên cạnh, mệt đến mức không còn sức để phàn nàn về chuyện vừa rồi.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thở gấp gáp của nhau xen lẫn làn gió mát buổi tối.
Martin nhìn Juhoon , rồi bật cười.
— "Tôi không ngờ em lại ngầu như vậy đấy."
Juhoon ngạc nhiên quay sang.
— "Ngầu...?"
— "Phải, cú đá cũng mạnh lắm. Nhìn nhỏ nhắn thế này mà đánh nhau giỏi ghê ha."
Juhoon có hơi ngượng, quay mặt đi để che bớt sự bối rối.
— "Tôi chỉ là... không thích thấy người yếu thế bị bắt nạt thôi."
Martin khẽ mỉm cười.
— "Em đúng là một hoàng tử thực thụ."
Juhoon khựng lại, ánh mắt hơi dao động.
— "Tôi không phải hoàng tử gì hết."
Martin nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy thích thú.
— "Ồ? Nhưng em được gọi là 'Hoàng tử bé' mà?"
Juhoon nhăn mặt, siết chặt tay vào dây xích đu.
— "Gọi tôi là Juhoon là được. Tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi.."
Martin im lặng trong giây lát, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.
— "Anh hiểu rồi, Bé JJU! Còn tên anh là Martin..."
Bé JJU? Anh ta luôn gọi người gọi người khác một cách tự nhiên như vậy sao?
Cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu, tim đập nhẹ một nhịp kỳ lạ. Đột nhiên Martin cũng cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Juhoon.
— "Sao em cứ cúi mặt xuống thế. Xinh như vậy phải để người ta được chiêm ngưỡng chút chứ."
Martin trêu chọc.
Tên đểu cáng, sao hắn có thể nói ra được mấy lời đó tỉnh bơ vậy chứ. Juhoon nghĩ bụng
— "Đùa chút thôi. Thật ra đôi lúc tôi cũng nghĩ giống em bởi tôi cũng bị gán cho cái biệt danh đó trong khi tôi chỉ đang sống cuộc đời mình nhưng mà có lẽ bản thân ta sinh ra được nhận nhiều điều tốt đẹp hơn người khác và trở thành người đặc biệt thì việc gì phải mong làm người bình thường. Đừng trốn tránh bởi vì được ngưỡng mộ là điều tốt..."
Juhoon ngạc nhiên. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ rằng những người gọi mình là 'Hoàng tử bé' chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà không thực sự hiểu cậu. Nhưng lời nói của Martin... có gì đó rất khác.
— "Mà này."
Giọng Martin bỗng trở nên vui vẻ hơn, cậu ta chống cằm, ánh mắt tinh nghịch nhìn Juhoon.
— "Tự dưng tôi nghĩ lại...em cũng giống công chúa. Haha"
Juhoon ngay lập tức quay sang, trừng mắt.
— "Cái gì?!"
Martin bật cười.
— "Chúng ta hãy tưởng tượng thử một tình huống nhé! Giả sử em không biết võ và người giải cứu em là tôi. Thì sẽ giống như Hoàng tử giải cứu Công chúa, sau khi giải cứu được công chúa thì Hoàng tử thường sẽ làm điều này—"
Juhion chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên cả cơ thể cậu bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
— "Khoan đã—?! Này!!!"
Martin vừa nói dứt câu liền vòng tay qua eo Juhoon, bế cậu lên theo kiểu bế công chúa!
Juhoon tròn mắt, toàn bộ cơ thể căng cứng.
— "Anh... ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!!"
— "Tái hiện cảnh hoàng tử cứu công chúa thôi mà?"
Martin cười lớn, ôm Juhoon một cách dễ dàng như thể cậu chẳng nặng chút nào.
Juhoon cảm giác cả cơ thể nóng bừng, đầu óc như bị đình trệ.
— "Thả tôi xuống ngay! Tôi nặng lắm"
— "Đừng lo! Tôi khoẻ mà...với lại công chúa này có vẻ lười ăn nên nhẹ quá ha..."
— "TÔI KHÔNG PHẢI CÔNG CHÚA!!!"
Juhoon hét lên đầy xấu hổ, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. Cảm thấy cậu phản ứng quá dữ dội, Martin cũng hơi giật mình.
— "Ồ, sao mặt em đỏ thế?"
Juhoon càng ngượng hơn.
— "TÔI BẢO THẢ XUỐNG NGAY!!"
— "Được rồi, được rồi..."
Martin bật cười, từ từ hạ Juhoon xuống. Nhưng ngay khi vừa được đặt xuống đất, Juhoon không nói một lời nào, lập tức quay lưng bỏ chạy.
— "Ơ? Đi đâu vậy?"
— "VỀ NHÀ!"
— "Này, ít nhất cũng phải chào nhau chứ?"
Juhoon lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, để lại một Martin đang đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy trốn như một chú thỏ con, khóe môi nhếch lên.
— "Đáng yêu ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com