Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Làm bạn với Hoàng tử

Buổi sáng hôm sau, Juhoon lê bước tới trường với đôi mắt thâm quầng. Cả đêm qua, cậu trằn trọc không ngủ được, chỉ vì một chuyện duy nhất—MARTIN. Chính xác hơn là cái cảnh Martin bế cậu lên như bế công chúa!

Mỗi lần nghĩ đến, khuôn mặt Juhoon lại nóng bừng. Cậu đã cố gắng quên đi, nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ấy lại hiện ra rõ mồn một. Kết quả là cả đêm trằn trọc, sáng dậy mắt thâm quầng, tinh thần mệt mỏi vô cùng.

— "Mình mong rằng sẽ không phải gặp lại hắn ta thêm lần nào nữa!"

Juhion tự nhủ, quyết tâm sẽ với mục tiêu sống một cách yên bình.

Nhưng cuộc đời luôn thích trêu đùa cậu. Ngay khi Juhoon đang bước lên cầu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên:

— "Ố? Bé JJU kìa!"

Juhoon khựng lại ngay lập tức.

Đứng trên bậc thang cao hơn cậu vài bước, Martin vẫn với móc tóc vàng vuốt rối đang tựa lưng vào lan can, vẻ mặt rạng rỡ như vừa phát hiện ra một điều thú vị.

Juhoon sững người. Bản năng đầu tiên của cậu chính là—CHẠY!

Nhưng vừa định quay đi, một bàn tay nhanh nhẹn đã túm lấy cổ tay cậu.

— "Này này, sao em lại chạy nữa thế?"

Juhoon cắn môi, không dám nhìn thẳng vào Martin.

— "Tôi... tôi có việc!"

— "Việc gì chứ? Đi học thôi mà?"

— "À... đúng rồi, đi học!"

Juhoon vội vàng gật đầu, cố gắng rút tay ra khỏi tay Martin nhưng không được.

Martin nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.

— "Em đang trốn tôi đúng không?"

Juhoon giật mình, lắc đầu như cái trống bỏi.

— "Không có!"

Martin cúi đầu, ghé sát mặt lại gần cậu hơn.

— "Hay là... em xấu hổ chuyện gì?"

— "Không hề!!"

Juhoon lập tức hét lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

Martin cười khẽ, rồi thả tay cậu ra.

— "Được rồi, không trêu nữa."

Juhoon thở phào nhẹ nhõm.

— "Vậy thì..."

Juhoo  chưa kịp phản ứng, Martin đã nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm bên tai cậu:

— "Tẹo nữa đi ăn trưa cùng oppa* này nhé."

(*) Cách con gái gọi con trai hơn tuổi. Ý Martin trêu Juhoon là công chúa nên xưng oppa với Juhoon.

— "HẢ?! OPPA?! Anh muốn chết rồi sao? Tại sao tôi phải đi cùng anh"

— "Sao vậy? Em đi ăn với ai khác rồi à..."

Juhoon vẫn còn đỏ bừng mặt, tay siết chặt quai cặp, cố gắng kìm nén sự bối rối trong lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, quay lại đối diện với Martin, ánh mắt đầy cảnh giác.

— "Anh có thể dừng việc tỏ ra thân thiết và trêu đùa tôi được không?"

Martin nhướng mày, tỏ vẻ vô tội.

— "Ơ? Chỉ là cùng đi ăn trưa thôi mà?"

— "Chúng ta không thân tới mức đi ăn trưa với nhau đâu!"

Juhoon nghiến răng, mắt hơi nheo lại đầy cảnh cáo.

— "Nếu anh còn tiếp tục như vậy... tôi sẽ cho anh biết mùi giống tên côn đồ hôm qua đấy."

Nghe đến đây, Martin giật mình, lùi lại một bước theo phản xạ. Cảnh tượng Juhoon tung cước đá văng tên côn đồ trong cửa hàng tiện lợi tối qua nhanh chóng hiện lên trong đầu anh.

— "A, bình tĩnh nào! Anh không có ý xấu đâu!"

Juhoon khoanh tay trước ngực, hừ nhẹ.

— "Vậy thì tốt. Đừng có bày trò trêu chọc tôi nữa!"

Martin mím môi một lát, rồi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

— "Anh thật sự không trêu chọc em đâu."

Juhoon ngạc nhiên khi thấy giọng điệu Martin bỗng trầm xuống. Không còn vẻ cười đùa, anh ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất chân thành.

— "Anh thực sự muốn làm bạn với em."

Juhoon hơi sững lại.

— "Bạn...?"

Martin gật đầu.

— "Ừ. Em có thể không tin, nhưng anh chưa từng gặp ai đẹp....À không—phải là chưa gặp ai có tính cách đặc biệt như em cả. "

Juhoon lập tức nhăn mặt.

— "Tôi không có gì đặc biệt hết!"

Martin bật cười, nhưng vẫn tiếp tục nói bằng giọng chân thành:

— "Từ lúc gặp em, anh không hiểu sao cứ có cảm giác rất muốn được nói chuyện với em. Nói thích thì cũng đúng nhưng mà là thích được gặp và luôn muốn được gặp em..."

Juhoon tròn mắt, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc bị người khác tiếp cận chỉ vì khuôn mặt mình. Nhưng cách nói của Martin lại hoàn toàn khác. Martin nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể thực sự coi trọng tính cách của cậu.

Tim Juhoon bỗng dưng đập lỡ một nhịp.

— "Vậy nên," Martin mỉm cười, vươn tay ra, "Hãy làm bạn nhé, bé JJU?"

— "Xin lỗi anh...tôi không có nhu cầu. À và đừng xưng 'anh' với tôi, tôi học muộn một năm. Xin hãy tránh đường!!" Juhoon thẳng thừng đáp.

Nói xong Juhoon bước nhanh về lớp, bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng của Martin phía sau, hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra phía trước như kiểu vừa trải qua cú shock. Cậu không muốn dính dáng gì đến tên đó nữa. Dù là vì tò mò hay thực sự muốn làm bạn, thì cái kiểu tiếp cận ào ào như vậy của Martin khiến Juhoon cảm thấy không quen.

"Mình chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi mà..."

Thế nhưng, Juhoon không biết rằng, khi cậu càng từ chối thì càng khiến Martin trở nên thích thú hơn.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, kéo Juhoon ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Cậu ngả lưng lên ghế, mắt dán vào quyển sách mở dở trên bàn, nhưng tâm trí thì hoàn toàn không ở đó.

Những lời của Martin cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Anh thực sự muốn làm bạn với em."

"Từ lúc gặp em, anh luôn muốn được nói chuyện với em."

Juhoon thở dài.

"Không tin được..."

Cậu không phải là đứa trẻ ngây thơ. Một người như Martin, nổi tiếng đào hoa, mỗi ngày có biết bao nhiêu người vây quanh, việc anh ta nói mấy câu này với ai đó chắc cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi.

"Chẳng qua chỉ là một câu xã giao của một tên đào hoa mà thôi."

Cậu lắc đầu, cố gắng gạt đi mớ suy nghĩ vẩn vơ và tập trung vào giờ nghỉ trưa. Nhưng ngay lúc Juhoon định lấy hộp cơm ra thì bỗng nhiên—

— "TRỜI ƠI?! AI ĐANG ĐỨNG Ở CỬA LỚP MÌNH KIA!!"

Giọng Keonho đột ngột vang lên, kéo theo những tiếng xôn xao của tất cả bạn học trong lớp. Juhoon theo phản xạ ngẩng lên nhìn, và ngay lập tức, tim cậu muốn rớt ra ngoài.

Ở ngay cửa lớp, một bóng người cao lớn đang tựa vào khung cửa.

MARTIN?!.

Anh ta đứng đó, cao gần chạm mép cửa, một tay lười biếng bám vào thành cửa, tay còn lại cầm một túi đồ ăn. Bên cạnh là hai người bạn có vẻ như là bạn cùng lớp của hắn.

— "Bé JJU, đi ăn trưa thôi!"

Giọng anh ta vang lên rõ ràng và đầy tự nhiên, như thể đây là chuyện thường ngày vậy.

Lớp học bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ. Một giây sau—

— "HẢ???"

Cả lớp gần như bùng nổ.

— "Cái gì?! Martin sunbaenim vừa gọi Juhoon đó hả??"
— "Khoan đã, bé JJU á?!"
— "Hai người quen nhau từ khi nào thế?!"

Những ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn về phía Juhoon. Cậu trừng mắt nhìn Martin, mặt nóng bừng.

— "Anh... ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ?!"

Martin nhướng mày, cười đến vô tư.

— "Thì đến đón em đi ăn trưa."

Juhoon cảm thấy toàn thân mình sắp bốc cháy.

"TÊN NÀY... HẮN ĐIÊN RỒI SAO?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com