Chương 5: Ăn trưa cùng Hoàng tử
Khi chứng kiến gã Hoàng tử khoa quốc tế đang đứng khệnh khạng trước cửa lớp mình, Juhoon như đóng băng tại chỗ, cảm thấy toàn bộ ánh mắt trong lớp đều đang đổ dồn về phía mình. Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn hơn, ai cũng đều ngạc nhiên vì Martin chưa bao giờ tự mình đi tìm ai—lại đích thân xuất hiện trước cửa lớp chỉ để rủ Juhoon đi ăn trưa.
Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh giữa tình thế hỗn loạn này. Nhưng Martin lại chẳng có vẻ gì là ái ngại, thậm chí còn cười thoải mái và giơ túi đồ ăn lên.
— "Thế nào? Đi thôi?"
Juhoon thở dài. Nếu không thoát khỏi đây nhanh, cậu sẽ bị bạn bè trong lớp dùng hình mà tra khảo đến chết mất. Nghĩ vậy, cậu liền nảy ra một ý tưởng.
Cậu đứng dậy, hắng giọng rồi cố gắng nở một nụ cười đầy "thân thiện" với Martin.
— "Martin sunbae-nim, có phải là đi họp cùng đội bóng không ạ ?"
Martin nhướng mày khó hiểu.
— "Hở?..."
Juhoon không để Martin kịp phản ứng, lập tức nắm lấy tay cậu ta kéo chạy khỏi lớp. Để lại hai tên bạn cùng lớp Martin và đám bạn học trong lớp chỉ kịp nhìn theo với vẻ ngơ ngác.
Juhoon không dám quay lại nhìn phản ứng của lớp, chỉ tập trung kéo Martin chạy thật nhanh qua hành lang.
— "Ê ê, khoan đã!" Martin bị kéo đi một cách bất ngờ, cuối cùng cũng cất tiếng phản đối. "Vụ đội bóng là sao vậy?"
Juhoon nghiến răng.
— "Dĩ nhiên là tôi bịa ra rồi! Tôi chỉ muốn thoát khỏi đám đông đó thôi!"
— "Waaa, người như em mà cũng biết nói dối sao?!"
— "Anh im đi! Không phải vì anh tự dưng mò đến đây thì tôi đã không cần làm vậy."
Hai người chạy được một đoạn thì Juhoon đột nhiên rẽ vào một căn phòng bỏ trống gần đó. Cậu đẩy Martin vào trong, đóng cửa lại, rồi tựa lưng vào cửa thở dốc.
— "Phù... may quá..."
Martin đứng bên cạnh, tay chống hông, nhìn Juhoon với vẻ thích thú.
— "Em phản ứng ghê vậy, có gì đâu mà phải trốn?"
— "Anh còn nói nữa là tôi đi về đấy! Mà tôi đã nói đừng xưng 'anh' với tôi rồi mà" Juhoon trừng mắt.
Martin cười nhẹ, nhún vai rồi giơ túi đồ ăn lên.
— "Haha quen miệng mất rồi. Thôi...dù gì cũng đã ở đây rồi. Ăn trưa nhé?"
Juhoon lườm cậu ta một cái nhưng cũng không từ chối. Cả hai ngồi trên dãy bàn gần cửa sổ, mở túi đồ ăn ra và bắt đầu bữa trưa.
— "Cũng được , đỡ bị làm phiền." Cậu nói rồi ngồi xuống mở hộp cơm của mình ra.
Martin ngoan ngoãn gật đầu, cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện Juhoon. Cậu ta vốn không phải kiểu người hay nghe lời ai, nhưng không hiểu sao đối với Juhoon thì lại khác.
Juhoon lấy ra một hộp cơm và một hộp cà ri từ túi. Khi mở nắp ra, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
— "Oa, là cà-ri sao? Ngon thật đấy!" Martin tròn mắt, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con.
Juhoon hơi ngạc nhiên trước phản ứng này, nhưng rồi cậu bật cười nhẹ.
— "Anh thích cà ri sao?"
— "Rất thích! Nhưng mà..." Martin nhìn hộp cơm của Juhoon, rồi lại nhìn vào túi đồ ăn của mình. "...Anh thấy hộp cơm của em có vẻ ngon hơn cái sandwich của anh."
Juhoon lườm cậu ta.
— "Đừng có nói là anh định xin đấy nhé?"
Martin lập tức chắp tay lại, ánh mắt đầy mong chờ.
— "Cho anh ăn một miếng đi mà!"
Juhoon thở dài, nhưng rồi cậu cũng đẩy hộp cà ri sang phía Martin.
— "Chỉ một miếng thôi đấy."
— "Yes! Cảm ơn bé JJU!"
— "CÒN GỌI NHƯ THẾ NỮA THÌ KHỎI ĂN!!"
Juhoon đỏ mặt gắt lên, nhưng Martin chỉ biết cười, nhanh chóng múc một muỗng cà ri đưa vào miệng.
Ngay khi vừa nếm thử, mắt cậu ta sáng rực.
— "Ngon thật sự luôn!"
— "Tất nhiên rồi." Juhoon cười nhẹ. "Gia đình tôi kinh doanh một tiệm cơm nhỏ, món cà ri này do mẹ tôi làm đấy."
Martin đang ăn thì dừng lại, ngạc nhiên nhìn cậu.
— "Gia đình em kinh doanh tiệm cơm à? Ở đâu vậy?"
— "Ngay gần trường thôi. Nhưng chúng tôi chỉ là một quán nhỏ thôi, không nổi tiếng gì đâu."
Martin gật gù, tiếp tục ăn thêm một muỗng cà ri.
— "Vậy là em giỏi nấu ăn lắm đúng không?"
Juhoon nhún vai.
— "Tôi có biết một chút vì tôi đã làm thêm ở quán ăn để hỗ trợ mẹ sau khi chị gái tôi đi học đại học, nhưng không giỏi bằng mẹ. Chị tôi cũng nấu ngon hơn tôi nhiều."
— "Vậy hôm nào em nấu cho anh ăn thử nhé?"
Juhoon suýt chút nữa làm rơi đôi đũa.
— "Ai nói là tôi sẽ nấu cho anh chứ?!"
— "Thì... anh là khách hàng tương lai mà?" Martin cười, mắt cong lên trông vô cùng vô hại, để lộ ra hai chiếc răng thỏ trông giống hệt nhân vật hoạt hình.
"Anh ta cười lên nhìn đẹp trai thật! Bảo sao..."
Juhoon mím môi, cố gắng không để bản thân bị ảnh hưởng bởi nụ cười đó. Nhưng đúng là khi Martin cười thật lòng thế này, cậu ta trông đẹp trai một cách đáng kinh ngạc. Không phải kiểu đẹp trai lạnh lùng, mà là kiểu đẹp trai tỏa ra năng lượng tích cực, rạng rỡ như ánh nắng.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ như thế này với Martin. Hóa ra khi không trêu chọc người khác, cậu ta cũng có lúc khá dễ chịu. Juhoon chợt nhận ra, có lẽ Martin không hẳn là một tên đểu như cậu từng nghĩ.
Không khí yên lặng trong chốc lát. Juhoon tập trung ăn cơm, còn Martin thì dường như đang mải quan sát cậu.
Cuối cùng, chính Martin là người phá vỡ sự im lặng.
— "Em thực sự không muốn làm bạn với anh sao?"
Juhoon có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này.
Cậu liếc nhìn Martin, thấy anh ta không còn vẻ trêu chọc như mọi khi, mà ánh mắt lại đầy sự chân thành.
Juhoon cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
— "Tôi không ghét anh, chỉ là... tôi không tin những lời anh nói."
Martin nhướng mày.
— "Không tin?"
Juhoon gật đầu.
— "Anh nổi tiếng, được nhiều người thích, lúc nào cũng có người vây quanh. Một người như anh, làm gì có chuyện lại muốn làm bạn với một học sinh năm nhất bình thường như tôi chứ?"
Martin im lặng một lát, rồi bật cười khẽ.
— "Juhoon, em thực sự nghĩ mình là một người bình thường sao?"
Juhoon hơi khựng lại.
— "Ý anh là gì?"
Martin chống cằm, mỉm cười.
— "Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy em rất thú vị rồi. Ngoài khuôn mặt đẹp ra, em còn có tính cách cực kỳ dễ thương nữa."
— "Đừng...khen tôi nữa. Mỗi lần anh nói những lời như vậy tôi thực sự không biết phải phản ứng ra sao nên là rắc rối lắm...!"
Juhoon nhỏ giọng, quay mặt sang một bên vì xấu hổ. Martin bật cười thích thú.
Juhoon vội quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Martin. Nhưng anh ta không để yên như thế.
Bất ngờ, một lực kéo nhẹ làm Juhoon giật mình. Khi cậu quay lại, mới phát hiện Martin đang dùng tay nắm lấy cà vạt của đồng phục cậu, kéo cậu lại gần hơn.
— "Này—!"
Juhoon mở to mắt, nhưng Martin chỉ nở nụ cười lười biếng, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu.
— "Juhoon à..." Giọng Martin trầm xuống, đầy nguy hiểm. "Đúng là rắc rối thật rồi?"
Juhoon nuốt khan, tim đập nhanh hơn.
— "Cái... gì?"
Martin cúi sát hơn một chút, hơi thở ấm áp phả vào tai Juhoon.
— "Em đang khuấy động ham muốn của anh đấy."
"Lại nữa rồi, hắn ta lại nói linh tinh nữa..."
Juhoon mở to mắt, tay vô thức nắm chặt cà vạt của mình, định giật lại. Nhưng Martin vẫn chưa dừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
— "Anh thực sự muốn biết... biểu cảm tiếp theo của em sẽ là gì."
Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Juhoon cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tai ù đi vì câu nói mờ ám của Martin.
Khoảnh khắc đó, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.
RẦM!
— "MARTIN! YOU HERE?!"
(Martin! Mày ở đây à?!)
Một nam sinh ngoại quốc xuất hiện ngay cửa, tay chống lên đầu gối, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài.
Juhoon theo phản xạ giật mạnh cà vạt, nhanh chóng núp ra sau rèm cửa sổ như một con mèo hoảng loạn. Nhưng cậu quên mất một điều—cái rèm chỉ che được phần thân trên, trong khi đôi chân của cậu vẫn lộ ra ngoài.
Martin đảo mắt qua phía cửa một cách thản nhiên, người vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm cà-vạt của Juhoon lúc nãy như chưa kịp load được tình hình.
— "Why you breathing like a dog, James? Speak Korean."
(Làm gì mà thở như chó vậy, James? Nói tiếng Hàn đi)
James ngẩng đầu lên, ánh mắt bực bội.
— "CÒN KHÔNG PHẢI TẠI MÀY SAO?! Tao đã phải chen lấn khỏi cái đám đông lúc nãy để đi tìm mày đấy! Mà quan trọng hơn—chị Minyoung đang tìm mày kìa."
Juhoon, đang trốn sau rèm, lập tức khựng lại.
"Minyoung?"
Không phải cái tên xa lạ. Minyoung—"nữ thần của HanGu," nữ sinh năm ba cũng học khoa quốc tế, người được coi là xinh đẹp nhất trường, hoa khôi trong lòng bao chàng trai.
Juhoon cảm thấy tim mình như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu vốn dĩ đã nghĩ Martin là một kẻ đào hoa, nhưng bây giờ điều đó lại càng rõ ràng hơn.
Cảm giác khó chịu trong lòng đột nhiên bùng lên. Không hiểu sao, cậu không thích điều này chút nào.
Trong khi đó, Martin vẫn bình thản cắn một miếng sandwich, không có vẻ gì là bất ngờ khi nghe tin Minyoung tìm mình.
— "Thì sao?" Cậu ta nhướn mày. "Sao mày không nói với chị ấy là tao bận rồi."
— "Có nói rồi nhưng chị ấy đang tìm mày gấp lắm đấy." James thở dài, rồi bất chợt nhận ra điều gì đó. "Mà khoan đã, đây là đâu?"
James đảo mắt một vòng quanh phòng, rồi... mắt cậu ta rơi xuống đôi chân nhỏ nhắn đang thò ra từ sau rèm cửa.
Juhoon biết mình bị phát hiện. Ngay giây tiếp theo, cậu mở bung rèm ra, bước ra ngoài với gương mặt hoàn toàn lạnh lùng, tay chỉnh lại cà-vạt.
James hoảng hốt lập tức bật lùi lại một bước.
— "HẢ? HOÀNG TỬ BÉ?!"
Martin chớp mắt, tỏ vẻ thích thú khi thấy phản ứng của bạn mình. Juhoon không thèm nhìn Martin, chỉ lạnh lùng quay sang James, cậu hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát nói:
— "Từ bây giờ, mong mấy người đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa."
Cậu không thể phủ nhận rằng Martin rất đẹp trai. Nhưng cậu cũng không thể quên rằng người trước mặt mình là một tên cực kỳ đào hoa, có thể khiến một nữ thần như Minyoung phải đi tìm. Cậu không muốn dính dáng tới những rắc rối như thế này.
James trố mắt, quay ra nhìn Martin đang hơi nhíu mày, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Juhoon không đợi cậu ta đáp lại. Cậu quay lưng bỏ đi ngay lập tức, để quên cả hộp cơm của mình trên bàn.
Martin ngồi im nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa.
Không gian chợt trở nên im lặng đến kỳ lạ.
James chớp mắt, bối rối nhìn theo Juhoon chạy qua mình rồi nói:
— "Này... hai người vừa có chuyện gì thế?"
Martin vẫn chưa trả lời.
Ánh mắt cậu ta chợt rơi xuống hộp cơm còn sót lại trên bàn. Trên nắp hộp, có một chiếc sticker nhỏ dán ngay góc.
"Cà-ri nhà Hoonie"
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Martin.
— "James."
— "Hả?"
— "Có biết tiệm cà ri này ở đâu không?"
— "Biết. Ngay gần trường mình thôi? Tao từng ăn rồi, siêu ngon! "
Nghe xong, mắt Martin sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.
Buổi tối tại Cà-ri Nhà Hoonie, quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng của gia đình Juhoon, lúc nào cũng tấp nập khách ra vào.
Juhoon, sau khi tan học, đã quen với việc thay đồng phục bằng chiếc tạp dề, xắn tay áo lên phụ mẹ bán hàng.
— "Juhoon à, bàn số 4 gọi thêm một phần cà-ri bò!"
— "Con biết rồi ạ!"
Cậu nhanh chóng bưng khay đồ ăn đi, đôi chân nhỏ nhắn di chuyển nhanh nhẹn giữa những bàn ăn đông đúc. Vì quán nhỏ nên lượng khách buổi tối khá đông, cậu hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Giữa lúc đang tất bật chạy tới quầy thu ngân, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, báo hiệu có khách mới bước vào.
Theo phản xạ, Juhoon xoay người lại, chuẩn bị câu chào quen thuộc:
— "Xin chào, quý khách đi mấy ng—"
Nhưng lời nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng khi cậu nhìn thấy người vừa bước vào.
Ngay trước mắt Juhoon, Martin đang đứng đó, cao lớn, nổi bật trong bộ đồng phục trường, dường như chưa hề về nhà thay đồ.
Nhưng điều khiến Juhoon bàng hoàng nhất chính là... hộp cơm quen thuộc trên tay cậu ta.
Martin lắc lắc chiếc hộp trước mặt Juhoon, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
— "Bé JJU, em để quên đồ nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com