Chương 7: Lâu đài của Hoàng tử
Juhoon vẫn còn bàng hoàng khi bước qua cánh cửa biệt thự. Cậu từng nghe Keonho nói qua rằng gia thế của tên "hoàng tử" này rất khủng, nhưng cậu không nghĩ là đến mức này.
Ngay từ khi bước vào trong nhà, Juhoon đã cảm nhận được sự xa hoa toát ra từ từng chi tiết nhỏ. Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Những bức tranh nghệ thuật treo dọc hành lang, cùng những món nội thất tinh xảo làm từ gỗ và da, tất cả đều toát lên một vẻ sang trọng đến mức khó tin.
So với căn nhà nhỏ ấm áp của mình, nơi luôn đầy ắp tiếng nói cười của mẹ và ba chị gái, không gian này lại quá tĩnh lặng, đến mức khiến Juhoon có cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.
— "Cởi áo khoác ra đi, ướt hết rồi."
Giọng Martin vang lên, kéo Juhoon trở về thực tại.
Juhoon còn chưa kịp phản ứng thì Martin đã biến mất vào một căn phòng nào đó, chỉ chốc lát sau đã quay lại với hai chiếc khăn tắm lớn và một bộ quần áo.
— "Đi tắm qua rồi thay đồ đi. Đừng để bị cảm."
Juhoon lưỡng lự nhận lấy.
— "Tôi có thể tự lau khô rồi về luôn cũng được mà."
— "Trời còn đang mưa như trút nước đấy." Martin liếc mắt về phía cửa kính. "Ở lại một lát đi, không ai đuổi em đâu."
Thấy Juhoon còn do dự, anh nhướng mày:
— "Hay để anh giúp?"
— "KHÔNG CẦN!"
Juhoon giật mình hét lên, ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm gần mà Martin đã chỉ.
Dù đang tắm qua để làm ấm người, Juhoon vẫn không khỏi trầm trồ. Phòng tắm này rộng đến mức có thể sánh ngang một căn phòng ngủ của nhà cậu. Tường đá cẩm thạch trắng, vòi sen hiện đại có chế độ xông hơi, thậm chí còn có cả bồn tắm cỡ lớn như trong khách sạn 5 sao vậy.
Juhoon bỗng cảm thấy bản thân quá nhỏ bé khi đứng giữa không gian này.
Sau khi thay bộ quần áo mà Martin đưa, Juhoon mới nhận ra một vấn đề—
Chiếc áo phông này quá rộng!
Ống tay áo dài quá cả khuỷu tay, vạt áo thì rộng thùng thình, trông cậu cứ như đang mặc áo ngủ vậy. Quần thì may mà có dây rút nên không bị tuột, nhưng vẫn lùng thùng hơn hẳn so với quần đồng phục của cậu.
Cảm giác mặc đồ người khác đúng là hơi kỳ lạ...
Juhoon vuốt lại tóc rồi mở cửa bước ra ngoài, và ngay lập tức bắt gặp Martin với mái tóc còn hơi ướt vì vừa tắm xong, đang đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực như đang đợi cậu.
Juhoon chưa kịp nói gì thì Martin đã bật cười, ánh mắt lấp lánh thích thú.
— "Ồ! Em mặc đồ của anh đáng yêu quá ha."
Juhoon giật bắn, lập tức lùi lại cảnh giác.
— "Anh còn trêu nữa là tôi đá bay anh ngay đấy!"
Martin nhướn mày, cố nhịn cười.
— "Anh đâu có nghĩ gì đâu mà đã bị đe dọa thế này?"
— "...Cứ đề phòng trước thì hơn!"
Thấy Juhoon đỏ mặt, Martin quyết định dừng trò đùa lại. Anh xoay người đi trước, giọng điệu tự nhiên:
— "Uống matcha không? Trời này mà có matcha nóng thì tuyệt lắm."
Juhoon không từ chối, lẳng lặng bước theo sau. Khi cả hai đi qua hành lang dài và xuống bếp, Juhoon mới chợt nhận ra—
Căn biệt thự này hoàn toàn vắng lặng. Từ nãy đến giờ, cậu chưa hề nghe thấy tiếng ai khác ngoài Martin.
"Không có người giúp việc nào cả sao? Một căn nhà lớn thế này mà lại chẳng có ai ở...?"
Như đoán được thắc mắc của cậu, Martin vừa mở tủ lấy đồ pha matcha vừa cất giọng bình thản:
— "Căn nhà này gần như chẳng bao giờ có ai cả."
Juhoon ngạc nhiên.
— "Hả? Ý anh là sao?"
Martin vừa rót nước từ ấm, ánh mắt nhìn xuống dòng nước nóng đang bốc khói.
— "Ba mẹ anh ở nước ngoài, gần như chẳng mấy khi về đây." Anh nhún vai. "Chỉ có người giúp việc thỉnh thoảng tới dọn dẹp thôi. Bình thường, anh cũng chẳng về nhà mấy."
Juhoon lặng người.
Dù không nói thẳng ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự cô đơn ẩn sau lời nói ấy.
Một căn nhà lớn, đẹp đẽ, sang trọng... nhưng lại trống trải đến mức chẳng khác nào một cái vỏ rỗng.
— "Anh sống một mình à?"
Martin đặt ấm nước xuống bàn, tựa người vào kệ bếp.
— "Ừ."
Juhoon vô thức siết chặt tay áo. Tự dưng, cậu nhớ tới buổi tối hôm nay ở quán ăn. Mẹ cậu nấu nướng, cậu bưng bê, khách ra vào nườm nượp, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi... Một khung cảnh hoàn toàn đối lập với sự tĩnh mịch ở đây.
Chắc hẳn... Martin đã thấy có chút cô đơn.
Martin khẽ xoay ly trà trong tay, ánh mắt lười biếng nhìn những gợn nước đang dao động. Hơi nóng phả ra, tỏa lên đôi bàn tay thon dài của anh.
— "Biệt danh Hoàng tử HanGu ấy à?" Martin cười nhạt. "Cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ nữa. Ban đầu, anh thấy nó hơi phiền phức, nhưng rồi cũng quen."
Juhoon im lặng lắng nghe.
— "Người ta tiếp cận anh không chỉ vì vẻ ngoài đâu." Martin chậm rãi nói tiếp. "Hầu hết đều biết gia đình anh rất giàu, vậy nên họ muốn kết giao. Lúc đầu anh còn khó chịu, nhưng rồi nhận ra chẳng thể thay đổi được chuyện đó. Cứ để mặc họ muốn nghĩ gì thì nghĩ thôi."
Juhoon nhíu mày. Một câu nói nghe có vẻ dửng dưng, nhưng cậu lại cảm thấy trong đó có chút gì đó... cam chịu.
— "Chị Minyoung..." Juhoon chần chừ.
— "Cũng là một trong số đó." Martin nhún vai. "Chị ta tự đặt ra lịch hẹn với anh mà anh còn chẳng hề biết. Nhưng anh không có thói quen thô lỗ với người khác. Chỉ là mặc kệ rồi sống cuộc đời của mình thôi."
Juhoon siết chặt tay vào vạt áo. Cậu nhận ra— Mình đã hoàn toàn hiểu nhầm về Martin.
Hóa ra, cái danh "hoàng tử" này không phải điều mà Martin tự hào hay tận hưởng. Anh chỉ đơn giản là mặc kệ nó. Cậu đã luôn nghĩ Martin là kiểu người đào hoa, thích đùa giỡn, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Cảm giác xấu hổ xộc lên, Juhoon đột nhiên cúi đầu thật sâu.
— "Xin lỗi anh."
Martin ngạc nhiên.
Juhoon hít một hơi thật sâu, giọng nói chân thành:
— "Tôi đã có thái độ không tốt với anh, còn gây rắc rối nữa. Lúc sáng... tôi cứ tưởng anh cũng giống như những lời đồn. Tôi đã vội vàng kết luận và—"
— "Bé JJU."
Martin gọi tên cậu một cách dịu dàng.
Juhoon dừng lại.
Khoảnh khắc đó, Martin khẽ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tay Juhoon. Những ngón tay của anh mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cảm giác lành lạnh nhưng đầy sự bao bọc.
Juhoon sững sờ trước hành động đột ngột của Martin.
— "Nếu là em, thì như nào cũng được."
Giọng Martin trầm thấp, mềm mại như hơi thở.
Hơi ấm của anh lan tỏa nơi đầu ngón tay, cùng mùi xà bông thơm phức toát ra từ người Martin khiến Juhoon choáng váng không thể cử động. Cậu cảm giác mặt mình nóng bừng, trái tim đập rộn ràng mà không sao kiểm soát nổi.
"Đây là...tình huống gì thế này?"
Cậu không thấy khó chịu, nhưng cũng không biết phải phản ứng ra sao. Bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên mập mờ hơn bao giờ hết—
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng.
Juhoon giật bắn mình, nhanh chóng rụt tay lại và lúng túng móc điện thoại ra. Đó là mẹ cậu.
— "Mẹ lo vì trời đang mưa à?" Juhoon vội vàng trả lời. "Dạ, con về ngay đây!"
Cúp máy, Juhoon như được giải thoát khỏi tình huống vừa rồi, liền đứng bật dậy.
— "Tôi về đây!"
Martin bật cười trước sự lúng túng đáng yêu ấy.
— "Trời cũng đã tạnh rồi. Anh đưa em về."
— "Không cần đâu—"
— "Mẹ em đã giao nhiệm vụ cho anh rồi mà."
Juhoon nghẹn lời. Thế là cậu đành bất đắc dĩ đi theo Martin ra khỏi biệt thự.
Trên đường về, hai người trò chuyện với nhau về câu chuyện còn dang dở.
— "Tôi sẽ giữ bí mật về nơi ở của anh." Juhoon nói.
— "Không cần đâu, anh không còn ở đó nữa."
Martin ngạc nhiên.
— "Anh chuyển nhà à?"
— "Ừ. Giờ anh ở một căn hộ ngay cạnh trường."
— "Vậy sao hồi nãy lại dẫn tôi về căn nhà kia?"
— "Lúc ấy trời mưa, mà nhà này gần nơi chúng ta đứng hơn."
Juhoon im lặng suy nghĩ. Cậu không biết vì sao, nhưng cảm thấy chuyện này có gì đó hơi kỳ lạ.
— "Anh không sợ tôi kể chuyện này cho người khác à?"
Martin dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu. Một nụ cười quen thuộc lại hiện lên trên môi anh.
— "Nếu là em, thì làm gì cũng không khiến anh khó chịu."
Juhoon bối rối nhìn anh, nhưng không nói gì thêm.
Hai người tiếp tục bước đi, cho đến khi dừng chân trước một con phố.
Juhoon nói:
— "Chỉ cần tiễn tôi đến đây là được rồi. Cảm ơn anh vì hôm nay."
Martin không đáp lại ngay. Anh đứng yên nhìn Juhoon một lúc lâu, rồi chợt lên tiếng.
— "Anh nghĩ..."
Juhoon ngẩng đầu lên.
Martin khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu bóng dáng cậu.
— "Cảm xúc anh dành cho em ban đầu là sự tò mò, nhưng có lẽ bây giờ đã chuyển sang hoàn toàn đổ gục em rồi."
Giọng nói trầm ấm của Martin vang lên trong cơn gió đêm hè.
Juhoon đứng chết lặng.
Cậu chắc chắn là mình không nghe nhầm.
Cặp mắt nâu màu hạt dẻ của Martin nhìn thẳng vào cậu lắp lánh dưới ánh đèn đường, không hề có chút đùa cợt nào. Một giây, hai giây, ba giây... trái tim Juhoon như bị ai đó bóp nghẹt, đến mức quên cả hít thở.
"Đổ gục?"
Anh ta nói "đổ gục" là có ý gì?
— "Đừng nói mấy lời kỳ lạ như vậy." Juhoon lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
— "Anh nói thật mà." Martin bật cười, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.
Không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng. Juhoon cảm giác mặt mình nóng ran, vội vàng cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Martin.
— "Tôi về đây. Tạm biệt!"
Nói rồi, cậu quay người đi thật nhanh.
Martin chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Juhoon và nói lớn.
— "Hẹn gặp vào ngày mai nhé, Hoàng tử bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com