Chương 9: Hợp đồng của Hoàng tử
"Vậy chúng ta sẽ hẹn hò để tìm ra câu trả lời."
Martin nhìn Juhoon bằng ánh mắt sáng rực cùng một vẻ mặt quá mức vui vẻ, xen lẫn chút bất ngờ, như thể sợ rằng cậu chỉ đang đùa giỡn.
"Em nghiêm túc chứ?"
Juhoon nuốt nước bọt. "Tôi vừa nói thế còn gì."
Bất ngờ, Martin bật cười lớn, trông anh ta vui vẻ đến mức kỳ lạ. "Không ngờ luôn đấy. Anh cứ tưởng em sẽ lườm anh rồi bỏ chạy chứ."
Juhoon mím môi, ánh mắt nghi ngờ. "Anh không định trêu chọc tôi như 200 người trước đó của anh chứ?"
"200 người là gì vậy chứ?"
Martin nhướng mày, chậm rãi tiến gần lại, giọng nói trầm xuống một chút.
"Thế em muốn anh nghiêm túc đến mức nào?"
Juhoon chớp mắt, có chút không hiểu. "...Ý anh là gì?"
Martin cười nhếch môi, cúi đầu thấp xuống gần tai cậu, giọng nói có chút trầm khàn:
"Ý anh là em muốn tiến xa đến đâu? Chỉ nắm tay, ôm, hôn... hay là 'ngủ kiểu thức' ?"
Juhoon sững người, cậu cảm thấy đầu mình bốc khói ngay lập tức.
"Ngủ kiểu thức"... Ý anh ta là cái gì?!
Mặt Juhoon đỏ bừng như quả cà chua chín, lắp bắp: "A-Anh... Anh bị điên à?! Sao lại nói chuyện đó!"
Martin bật cười trước phản ứng đáng yêu của Juhoon. Anh ta lùi lại một chút, khoanh tay nhìn Juhoon với ánh mắt có phần nghịch ngợm.
"Thì hẹn hò thử cũng phải có mức độ tiến triển chứ. Không thử thì sao mà biết được có phải định mệnh của nhau không?"
"Cũng-cũng có lí....nhưng mà...!"
Juhoon cắn môi dưới, đầu óc hỗn loạn. Cậu đã có chút rung động với Martin, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Đặc biệt là với một dân chuyên như anh ta, chuyện anh ta nói ra câu hỏi này quá đỗi tự nhiên, như thể đã từng làm với rất nhiều người trước đây.
Juhoon cảm thấy hơi hoảng loạn, cậu cúi đầu, lẩm bẩm: "Tôi... tôi cần suy nghĩ lại..."
Martin nhướng mày. "Hả?"
Juhoon hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Martin.
"Cho tôi thời gian suy nghĩ lại. Sau đó tôi sẽ cho anh câu trả lời." Nói xong liền bỏ Martin đứng đó như vừa hớ mà chạy đi luôn.
"Trời. Bộ em ấy vẫn là học sinh cấp 1 à-? Sao mà dễ xấu hổ vậy nhỉ..?" Martin ngơ ngác.
Ngày hôm sau,
Ngay khi vừa đặt chân vào lớp, Juhoon đã bị Keonho và Seong-hyeon kéo lại, ánh mắt hai người họ tràn đầy nghi ngờ.
"Juhoon, rốt cuộc hôm qua cậu đã làm gì mà cả bọn tôi đều phải ngậm ngùi xách balo đi hộ?" Keonho khoanh tay, nhíu mày hỏi.
Seong-hyeon khoác vai Juhoon, cười cợt nhả: "Cậu ngủ ngon lành quá đấy, mà còn ngủ cùng 'ai đó' nữa kìa~."
Juhoon thở dài, biết rằng không thể giấu giếm được. Cậu liếc nhìn xung quanh lớp, rồi hạ giọng kể sơ qua về chuyện hôm qua trong phòng y tế—từ việc bị Martin giữ lại, uống thuốc, nằm chung giường, đến việc hôm qua nhận ra mình đã đồng ý lời đề nghị hẹn hò thử của anh ta.
Ngay khi cậu vừa dứt lời, Keonho và Seong-hyeon đồng loạt trợn mắt.
"CÁI GÌ?! HẸN HÒ?!" Cả hai đồng thanh nói.
Juhoon giật mình đưa tay bịt miệng hai người. "Nhỏ giọng thôi! Muốn cả lớp nghe thấy à?"
Seong-hyeon vỗ trán, lẩm bẩm: "Hẹn hò rồi sao...tụi này bỏ lỡ nhiều tập vậy trời..."
Juhoon cúi đầu, tay vò vò mái tóc của mình. "Thật ra thì... mình vẫn đang hối hận đây."
Keonho nhìn Juhoon chằm chằm, như thể đang phân tích biểu cảm của cậu. "Hối hận thật không đấy? Sao mình thấy cậu có chút phân vân vậy?"
Juhoon im lặng. Cậu không biết nữa.
Seong-hyeon vỗ vai Juhoon, trêu chọc: "Chuyện tình giữa hai hoàng tử, nghe cũng lãng mạn phết đấy. Mình nói rồi mà, cậu chính là định mệnh của anh ta!"
Juhoon nhăn nhó. "Bớt nói linh tinh đi."
Keonho chép miệng. "Nhưng mà nói thật nhé, nếu cậu đã đồng ý rồi thì cứ thuận theo tự nhiên mà làm thôi. Đừng nghĩ nhiều quá, để xem anh ta có thực sự nghiêm túc không đã."
Juhoon thở dài. "Tôi cũng không biết nữa..."
Ngay lúc này, từ ngoài cửa lớp đột nhiên vang lên tiếng xôn xao.
"Lại là tiền bối sao?"
"Anh ấy lại tới nữa kìa!"
Juhoon lập tức có linh cảm chẳng lành.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài và đúng như dự đoán—Martin đang đứng dựa người vào thành cửa sổ, chống cằm nhìn vào lớp với một nụ cười thích thú. Hai tên bạn thân của anh ta, James và Yufan, cũng đứng hai bên như vệ sĩ.
Ánh mắt Martin dừng lại ở phía Juhoon ngồi phía xa, khóe môi nhếch lên.
"Chà...đây rồi."
Juhoon trợn mắt.
"Tên này lại giở trò gì nữa đây?!"
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía mình.
Trước khi chuyện trở nên hỗn loạn hơn, Juhoon vội vàng ra hiệu cho Martin cùng hai tên bạn của anh ta đi ra ngoài hành lang.
Ngay khi vừa ra đến phía sau trường, Juhoon lập tức khoanh tay, cau mày nhìn Martin.
"Anh có thể đừng tuỳ tiện đến lớp tôi được không?!"
Martin bật cười, chắp tay sau đầu, thản nhiên đáp: "Anh muốn gặp em thì tới tìm thôi. Làm gì còn cách nào khác?"
"Không được!" Juhoon dứt khoát. "Anh làm vậy chỉ khiến cả lớp tôi nháo nhào lên thôi!"
James cười cợt, quay sang nhìn Yufan. "Xem kìa, Hoàng tử bé hung dữ nhỉ~."
Yufan gật gù, chống cằm như đang quan sát một loài sinh vật hiếm có. "Đúng là dễ thương thật, nhưng hơi đanh đá hơn so với tưởng tượng nhỉ?"
Keonho và Seong-hyeon lúc này cũng nhập hội, vui vẻ chào hỏi hai người bạn của Martin.
"Em là Ahn Keonho, bạn thân của Juhoon. Rất vui được gặp hai tiền bối."
"Và em là Seong-hyeon. Hai người trông có vẻ hợp cạ với Martin sunbae ghê đấy!"
James bật cười, vỗ vai Yufan. "Nghe kìa, bọn họ khen đểu chúng ta đấy."
Yufan nhún vai. "Nhưng là sự thật mà. Haha"
Sau màn chào hỏi khá vui vẻ, Martin quay sang Juhoon, hai tay đút túi quần, nở nụ cười đầy mong đợi. "Vậy, chuyện câu trả lời của em sao rồi?"
Không khí đột nhiên chững lại.
Keonho và Seong-hyeon lập tức quay đầu nhìn Juhoon với ánh mắt chờ đợi.
James và Yufan cũng bất ngờ, quay qua hỏi: "Chờ đã, Hoàng tử bé nhận lời hẹn hò rồi á?"
Keonho gật đầu đầy tự hào. "Đúng thế. Và tụi em đang hóng tiếp đây."
Seong-hyeon khoanh tay, cười gian xảo. "Tiếc là chúng tôi không có mặt để chứng kiến màn tỏ tình siêu trấn động của hai tên Hoàng tử này."
Martin nhìn Juhoon, ánh mắt lấp lánh. "Anh tưởng em sẽ đổi ý, nhưng không phải vậy đúng không?"
Juhoon hít một hơi sâu, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp gọn gàng. Cậu mở ra, nghiêm túc đọc to:
"Tôi đã mất cả đêm để soạn ra bản hợp đồng này. Và bây giờ bắt đầu..."
"Kim Juhoon sẽ được gọi là Bên A, Martin Edwards sẽ được gọi là Bên B..."
Mọi người xung quanh nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.
"Các điều khoản bao gồm:
Điều 1: Thời gian hẹn hò thử sẽ là từ hai tuần đến một tháng.
Điều 2: Không được tự ý có những cử chỉ động chạm thân mật khi đối phương không cho phép.
Điều 3: Nếu trong thời gian hẹn hò thử, một trong hai người phát sinh tình cảm với người khác thì hợp đồng sẽ lập tức bị hủy bỏ."**
Juhoon dứt lời, gập tờ giấy lại và chờ phản ứng của Martin.
Không gian bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Keonho, Seong-hyeon, James và Yufan cùng lúc quay sang nhìn nhau, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe được.
James chớp mắt vài lần, cuối cùng lên tiếng: "...Bạn của các em trước giờ đều như thế này à?"
Keonho cười cười. "Cũng không hẳn, chỉ là Juhoonie đặc biệt cẩn thận thôi."
Seong-hyeon vỗ vai Juhoon đầy tự hào. "Xem nào, Juhoon của chúng ta đúng là thông minh. Hẹn hò mà còn có hợp đồng thì đảm bảo không ai chịu thiệt luôn."
Martin nhìn Juhoon chằm chằm. Ban đầu anh có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, nụ cười của anh ngày càng rạng rỡ hơn.
"Anh cứ tưởng em sẽ từ chối chứ. Hóa ra lại mất cả đêm để soạn hợp đồng à?"
Juhoon ngượng ngùng đáp: "Tôi không thích bỏ dở việc giữa chừng..."
Martin không thể nhịn cười nữa. Anh vươn tay ra trước mặt Juhoon.
"Được rồi. Vậy thì, anh chính thức đồng ý với hợp đồng này."
Juhoon liếc nhìn tay Martin một chút, rồi cũng chậm rãi đưa tay ra bắt.
Hai người họ siết tay nhau, như thể vừa kí một hiệp ước hoà bình vậy.
Keonho và Seong-yeon lập tức vỗ tay hưởng ứng.
James nhún vai. "Chà, có vẻ như Hoàng tử của chúng ta đã thực sự bước vào cuộc chơi rồi."
Yufan khoanh tay, nhìn Juhoon đầy hứng thú. "Tao bắt đầu thấy chuyện tình thú vị rồi đấy."
Trong khi đó, Martin chỉ dán mắt vào Juhoon, khóe môi cong lên.
"Anh rất mong chờ đó, Bé JJU."
Khi cả đám chuẩn bị giải tán về lớp, Martin bất ngờ khoác tay lên vai Juhoon, giữ cậu lại.
"Hai em cứ về trước đi, anh muốn mượn cậu ấy một chút."
Juhoon nhíu mày, cố cựa quậy thoát ra, nhưng cánh tay của Martin quá chắc chắn, giữ cậu lại như một cái khóa.
"Anh lại muốn giở trò gì đây?"
Martin không đáp, chỉ cười rồi kéo Juhoon đi một đoạn xa khỏi nhóm bạn.
Khi chỉ còn lại hai người, Martin mới nghiêng đầu nhìn Juhoon, ánh mắt đầy sự vui vẻ.
"Cuối cùng cũng có thể gặp riêng em."
Juhoon đảo mắt. "Anh gặp tôi suốt còn gì."
"Nhưng không phải gặp riêng." Martin cười nhẹ, rồi đột nhiên nghiêng người xuống gần sát Juhoon hơn. "Từ bây giờ, em là của anh rồi."
Juhoon giật mình, ngước lên nhìn Martin với vẻ nghi hoặc.
"...Tôi không nghĩ anh là kiểu người có tính chiếm hữu cao như vậy."
Martin dịu dàng trả lời "Bình thường thì không. Nhưng đây là lần đầu tiên anh như này đó."
Juhoon cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. "Chúng ta còn chưa hẹn hò chính thức, đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như thế."
Martin bật cười, nhưng không phản bác. Anh chỉ quan sát Juhoon một lúc lâu, như thể đang ghi nhớ từng biểu cảm của cậu.
Juhoon quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của Martin. "Được rồi, giờ tôi về lớp đây."
Nhưng trước khi rời đi, cậu ngập ngừng một chút rồi nói: "Nếu đã hẹn hò thử thì ít nhất cũng nên trao đổi thông tin liên lạc, lỡ có việc cần thì sao?"
Đôi mắt Martin sáng lên. "Ahh đúng! Anh cũng đang định nói. Em cho anh mượn điện thoại đi."
Juhoon lấy điện thoại ra, cả hai trao đổi số nhau.
Sau khi lưu xong, Juhoon liếc qua tên liên lạc của mình và lập tức cau mày.
"Bé JJU"
Juhoon ném ánh nhìn đầy khó chịu về phía Martin. "Anh đổi ngay."
Martin cười ranh mãnh. "Không thích hả? Nhưng cái tên hợp mà."
Juhoon không đôi co nữa, cậu nhanh chóng nhập tên cho Martin vào danh bạ rồi ấn lưu.
"Martin Ed."
Martin nhìn thấy liền bật cười thành tiếng. "Chỉ vậy thôi sao?"
Juhoon thản nhiên. "Tôi thích làm việc đơn giản"
Martin cười khẽ, không nói gì nữa, chỉ nhìn Juhoon một lúc. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu. "Được rồi, tạm tha cho em hôm nay."
Juhoon nhướng mày. "Cảm ơn."
Tối hôm đó, Juhoon nằm trên giường, điện thoại đặt trên ngực. Màn hình vẫn sáng, hiển thị khung chat với một cái tên đáng ghét: Martin Ed.
Cậu đắn đo không biết có nên nhắn tin trước không.
Rõ ràng là Martin đã rất nghiêm túc khi nói những lời lúc chiều. Nhưng liệu mình có nên chủ động hơn không?
Juhoon lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng hít một hơi sâu rồi gõ tin nhắn.
"Chào, đây là tin nhắn đầu tiên. Là tôi, Juhoon đây."
"Tôi đã nghĩ một chút về chuyện hẹn hò thử."
"Anh có muốn cuối tuần này đi hẹn hò với tôi không?"
Cậu bấm gửi, rồi nhanh chóng úp điện thoại xuống, tim đập mạnh.
Cùng lúc đó, ở phía Martin—
Tại một quán ramen nhỏ gần trường, Martin đang ngồi ăn cùng hai cậu bạn.
"Vậy là mày thực sự hẹn hò với Hoàng tử bé rồi hả?" James hỏi, giọng đầy tò mò.
Yufan nhướn mày. "Tao cứ tưởng nó chỉ đùa thôi."
Martin hớp một ngụm nước, nhún vai. "Ban đầu thì đúng là đùa thật. Nhưng giờ thì khác."
"Khác thế nào?"
Martin chưa kịp trả lời thì điện thoại rung lên. Anh nhìn xuống, màn hình điện thoại sáng lên dòng thông báo:
"Tin nhắn từ Bé JJU"
Anh lập tức mở ra xem, và khi đọc được nội dung tin nhắn, khóe môi lập tức nhếch lên thành một nụ cười thích thú.

James và Yufan nhìn thấy phản ứng của Martin thì lập tức chú ý.
"Này, tin nhắn gì mà khiến mày cười vui vậy?"
Martin không đáp, đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sáng lên một cách thích thú.
"Khác tới mức, tim như muốn nổ tung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com