Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Điểm yếu

Đồng hồ chỉ 00:30.
Căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc và ánh sáng trắng lạnh của đèn bàn học. Juhoon khẽ thở dài, nhận ra mình vẫn chưa chợp mắt.

Cậu khẽ dụi mắt, tự nhủ phải đi ngủ để mai còn đến trường, nhưng khi vừa nằm xuống, những hình ảnh ban ngày lại ùa về—ánh mắt Martin, câu nói "để tôi đập hắn một trận nhé", và cả tiếng rồ ga vang vọng trong sân trường.
Ngực cậu như có gì đó chẹn lại, khó chịu đến mức không ngủ nổi.

Cuối cùng, Juhoon bật dậy, mở sách ra, quyết định tiếp tục học cho quên đi.
"Ít ra còn bài tập ở đây," cậu lẩm bẩm, "Kiến thức sẽ không bao giờ làm mình thất vọng"

Sáng hôm sau.

Juhoon lê bước đến trường như một hồn ma. Mắt thâm quầng, dáng đi uể oải, đôi vai nặng trĩu. Sau giờ tan học, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc, chọn một phần hamburger khoai tây chiên và một ly cà phê sữa.

Vừa ăn vừa cắm cúi làm nốt bài tập, đầu gục xuống bàn, mí mắt dần khép lại...

"Juhoon."

Giọng nói trầm thấp vang lên trước mặt khiến cậu giật mình mở mắt.
Martin đang ngồi đối diện, khuỷu tay tỳ trên bàn, chống cằm, ánh mắt như cười như không.

"Cậu giúp tôi cái này được không?"

Juhoon chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhận ra — quanh mình là mấy gương mặt lạ hoắc nhưng quen quen.
"Chính là đám người hôm qua ở ga tàu!"

Cả bọn đứng vây quanh bàn cậu, nhìn chằm chằm, khí thế ồn ào khiến Juhoon tỉnh ngủ ngay tức khắc.

"Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Martin nhún vai:
"Cậu gặp họ hôm qua rồi còn gì. Mấy thằng bạn yêu quý của tôi đấy."

Một anh chàng có mái tóc cam nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc:
"Hửm~ đây là cậu nhóc đã cứu mạng Martin sao?"

"Thôi đi, James," Martin bật cười, "Đừng trêu Juhoon, cậu ấy dễ đỏ mặt lắm đó."

"Em không chấp nhận cậu ta đâu, Martin," người thứ ba nói giọng tỉnh bơ.

"Cho tôi một miếng khoai tây được không?" – giọng một kẻ đang chọc tay vào phần ăn của Juhoon vang lên.

Tiếng ồn ào đến một cách dồn dập khiến Juhoon không chịu nổi nữa.
"Được rồi, các cậu ở lại vui vẻ. Tôi đi trước."

"Hở, sao vậy?"

"Tôi còn phải học." Juhoon đẩy khay đồ ăn về phía người vừa xin.
"Cho cậu hết đấy."

"Thật sao?!"

Martin bật cười, giơ tay chặn cậu lại. "Đợi đã. Dạy tụi tôi học được không?"

Juhoon dừng lại, cau mày nghe Martin nói tiếp:
"Trừ Keonho – cái đứa bị tôi cốc đầu hôm qua ra, thì ai ở đây cũng là học sinh năm hai cả"

"Tên đầu cam là James, tên xin ăn là Seong-yeon và cả tôi... cả bọn đều trên bờ vực bị học lại năm nay."

Juhoon lạnh nhạt:
"Ồ, các cậu quả là hội bạn cùng tiến."

Cả nhóm cười ầm lên.
"Nếu chúng tôi đúp thật, thì sẽ phải học chung với Keonho mất, haha!"

Juhoon im lặng một hồi, rồi thở dài, kéo ghế ngồi xuống lại.
"Vậy thì mở sách ra đi."

Cả bọn trố mắt:
"Hở? Cậu đồng ý dạy tụi tôi thật à?"

"Coi như tôi đang đền đáp Martin. Mau lấy sách, chúng ta khác trường nên tôi cần xem giáo trình của các cậu."

Cả đám nhìn nhau, im phăng phắc.

"...Mày mang sách không, Martin?"

"Không."

"Còn mày?"

"Chẳng phải sách đều để ở trường à?" – Seong-yeon đáp tỉnh queo.

Juhoon nhíu mày:
"Nếu không mang sách thì khỏi học."

Martin xua tay "Từ từ đã-", vừa định nói tiếp thì liếc thấy bên ngoài cửa sổ có hai bóng người vừa lạ mà cũng vừa quen quan sát. Cảm giác không yên, cậu liền nói nhanh:
"Keonho, đi lấy sách."

"Rõ!"

Juhoon sững lại.
"Sao cậu không tự đi? Cậu ta đâu phải người học lại."

Martin thản nhiên:
"Vì nó nhỏ nhất nên phải nghe thôi."

Cả nhóm phá lên cười:
"Nhấc mông mà chạy nhanh đi, Keonho! Haha!"

Juhoon đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh đi rõ rệt:
"Thế này mà các cậu gọi là bạn à? Nếu vậy thì tôi không muốn làm bạn với cậu."

Cậu khoác balo, quay lưng bỏ đi, để lại không khí sững sờ.

Một lúc sau, James khẽ huých vai Martin:
"Nè, mày làm cậu ấy giận rồi đó."

Martin nhìn theo bóng Juhoon đang khuất dần ngoài cửa kính, khẽ bật cười:
"Phì... Juhoon ngầu thật đấy."

Juhoon thực chất không đi về mà cậu nhanh chóng chạy theo Keonho để giúp lấy sách, không phải bỏ đi như lúc đầu làm vẻ giận dỗi. Lý trí bảo cậu không nên lùi bước khi đã nhận lời dạy, và tính cách của cậu quá thực tế để bỏ một việc đã hứa nửa chừng.

Keonho vừa đi được một lúc thì đột nhiên xuất hiện "cái đuôi nhỏ" lẽo đẽo phía sau mình khiến Keonho khó chịu.

"Tại sao cậu lại đi theo tôi?" — Keonho quay lại hỏi, giọng thấy phiền toái.

Juhoon hít một hơi rồi trả lời thẳng thắn, giọng nhẹ mà chắc:
"Vì đã hứa dạy học cho các cậu, nên việc đi lấy sách cũng là một phần trách nhiệm của tôi."

Câu nói mang theo sự kiên định nhỏ bé khiến Keonho cau mày:
"Về đi đi, ở trường chúng tôi không an toàn đâu. Quay lại chỗ Martin đi."

Juhoon nhíu mày: "Các cậu có vẻ kính trọng cậu ta nhỉ, trong khi cậu ta coi cậu như chân chạy việc." Giọng cậu không cố ý mỉa mai — chỉ là sự quan sát thẳng thắn.

Keonho dừng lại giữa lối đi, ánh mắt thoáng khó xử rồi bật ra thẳng thắn:
"Cậu thực sự không để ý hai tên đang bám theo cậu cả ngày hôm nay sao?"

Lời đó như một tiếng sét làm Juhoon giật mình; cậu quay đầu lại — và đúng thật: cách không xa chỗ họ vài mét, hai bóng người lạ đang đi chậm rãi, dáng vẻ thăm dò. Họ mặc áo khoác cồng kềnh, phong thái có phần đáng sợ, và có thứ gì đó khiến Juhoon thấy không ổn.

"Hả? Sao họ lại bám theo tôi chứ?" Juhoon hỏi, giọng bắt đầu nhỏ lại vì lo lắng.

Keonho thở dài, nét mặt căng hơn, giọng cậu bắt đầu giải thích chậm rãi để Juhoon nghe rõ:
"Tụi đó là người bên Sean. Tụi nó sẽ chẳng dám động tới một sợi tóc của cậu nếu cậu ở bên cạnh Martin. Vậy nên lúc nãy Martin mới nhờ tôi đi lấy sách hộ để ở lại bảo vệ cậu đó. Tôi tưởng cậu sáng dạ lắm chứ?"

Tên Sean — cái tên được Keonho thốt ra làm mọi thứ trong đầu Juhoon ghì lại. Hình ảnh ở ga tàu, tiếng chửi, ánh mắt khinh khỉnh của gã đeo khuyên môi hiện về rõ mồn một.

"Sean? Là đám người ở ga tàu hôm qua à? Cái tên đeo khuyên môi đúng không?" Juhoon hỏi, giọng run nhẹ vì vừa nhận ra mối liên hệ. "Bọn họ có thù hằn gì với các cậu vậy?"

Keonho đẩy nhanh tốc độ di chuyển, lướt nhanh qua các dãy hành lang, vừa đi vừa nói:
"Đơn giản chỉ là phe đối lập thôi. Hắn luôn tìm cách quấy nhiễu Martin và bạn bè cậu ấy. Hắn thích gây chuyện, luôn tìm điểm yếu của Martin, canh lúc Martin đi một mình để ra tay. Mấy lần trước là do hắn và bọn nó quấy rối, rồi dần thành một cái vòng luẩn quẩn."

Juhoon cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời Keonho — không phải kiểu khoe khoang, mà là lời cảnh báo của người nhỏ tuổi nhưng đã trải qua nhiều chuyện.

Một luồng lo lắng nhói lên trong lồng ngực Juhoon: không còn là nỗi sợ vô danh nữa, mà là cảm giác rơi vào một thế giới có luật ngầm, nơi những quan hệ và ranh giới được thiết lập bằng bạo lực.

Juhoon im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào Keonho:
"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết."

Sau khi cắt đuôi được hai tên kia, cả hai dừng lại trước một hàng rào chắn cao, Keonho đột nhiên quay lại nhìn Juhoon với vẻ mặt ngán ngẩm:
"Cơ mà rất tiếc là, tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ cậu. Là cậu tự ý đi theo tôi, vậy nên từ giờ tự lo liệu nhé"

Như một nhát dao lạnh. Trước khi Juhoon còn kịp phản ứng, Keonho đã trèo phăng qua hàng rào, phủi lại quần áo rồi ném ánh nhìn chán ghét về phía Juhoon, rồi biến mất trong đám cây sau ngõ.

Juhoon đứng chết trân giữa hàng rào, cảm giác bị bỏ rơi ập tới. Cậu gọi với theo một cách vô vọng:
"Này, đợi đã—"

Chẳng có tiếng đáp lại. Không khí xung quanh chỉ còn tiếng chân bước và tiếng thì thầm của những người lạ đang dò tìm. Một giọng từ phía sau vang lên, thô lỗ: "Ê, mất dấu tụi nó rồi sao? Mau báo Sean đi."

Ánh mắt Juhoon chợt sáng lên; tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không chờ thêm, cậu cúi thấp người và len lỏi giữa các bức tường, qua những khe hẹp mà trước đó cậu chưa từng để ý. Cơn hoảng loạn biến mọi thứ thành một mê cung trong đầu: chỉ cần một bước sai là sẽ lộ.

Cậu lọt vào một hành lang chật hẹp dẫn vào sâu trong trường, bước chân lộp bộp trên nền xi măng lạnh. Phía trước là cầu thang lên tầng hai  nhưng ngay khi Juhoon định bước lên, tiếng nói trên cao vọng xuống làm cậu đứng chôn chân.

"Bên này, Sean!"

Cái tên vang lên như kim châm đâm thẳng vào lòng cậu. Hình ảnh tại ga tàu hiện về trong một chuỗi như thước phim. Juhoon lùi về phía sau, tim như muốn nổ tung trong lồng ngực, rồi cứ thế chui tọt xuống khe gầm cầu thang, ép mình sát vào góc tối nhất.

Bàn tay cậu bấu chặt vào mép bậc, đầu gối co lại; mũi hít vào mùi bụi và thùng cát tông cũ, tai nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Cậu cố nín thở, giữ cho tiếng tim không át mất hơi thở đều đặn giả tạo. Bàn tay run đến mức cậu phải kẹp chặt miệng để ngăn tiếng rên khẽ lọt ra.

Tiếng chân trên cầu thang gần hơn, tiếng giày cào rít theo bậc. Juhoon như bị đóng băng. Juhoon co rúm người, mắt nhắm chặt, tự hỏi trong lòng một câu vừa cay đắng vừa đơn giản: lần này, ai sẽ cứu cậu đây hay cậu sẽ phải tự cứu chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com