Chương 9: Ai rồi cũng sẽ thích cậu ấy!
Thông báo: Bạn nhận được tin nhắn kakaotalk từ Martin.0320
Và cuối tuần cũng đã tới,
Buổi sáng hôm nay trời trong vắt, nắng rải khắp căn phòng nhỏ nơi Juhoon đang cẩn thận sắp xếp đồ đạc trước khi ra khỏi nhà.
Cậu ngồi trước bàn học, ánh sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, hắt lên những món đồ được đặt ngay ngắn: tập vở, bút, ô gấp, khăn ướt, túi sơ cứu, vài viên thuốc thông dụng.
Juhoon kiểm tra từng món một, cẩn trọng như thể đang chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng chứ không phải buổi học nhóm. Khi cho món cuối cùng vào balo, cậu bất giác nhớ đến lời Martin nói tối qua —
"Chúng ta dựa dẫm vào nhau nhé."
Cậu hơi khựng lại, hai tai nóng bừng.
"Dựa dẫm... ai cần chứ."
Juhoon lẩm bẩm, cố xua đi cảm giác là lạ trong ngực. Trong lúc dọn lại bàn, một mẩu giấy nhỏ rơi ra — tờ phiếu trả ơn mà Martin từng đưa cho cậu.
Cậu nhặt lên, nhìn tờ giấy bị gấp hơi nhàu.
"...Tuy mình không cần sự giúp đỡ, nhưng cứ giữ lại vậy."
Nói rồi, Juhoon ghim tờ giấy lên bảng ghi chú cạnh bàn học, giữa hàng loạt tờ note màu sắc.
⸻
Buổi học nhóm diễn ra tại công viên gần trường — nơi có những tán cây đổ bóng mát rượi và vài bộ bàn ghế gỗ rộng rãi. Không khí thoáng đãng khiến việc học trở nên dễ chịu, ít nhất là với Juhoon.
Còn với nhóm Martin, James và Seong-yeon thì... không hẳn.
Khi buổi học được nửa chừng, Juhoon – "gia sư bất đắc dĩ" – thở ra một hơi dài:
"Được rồi, đoạn này còn ai chưa hiểu không?"
Câu hỏi vừa dứt, cả ba tên kia đồng loạt giơ tay.
Juhoon chống trán, giọng lạc đi vì bất lực:
"Các cậu... tôi đã giải thích ba lần rồi."
"Nhưng ví dụ của cậu khó hiểu quá." – James vừa nói vừa vẽ nguệch ngoạc vào góc vở.
"Ví dụ này không thiết thực, đời nào dùng tới." – Seong-yeon ngáp dài.
Martin thì ngả người ra ghế, cười nhạt: "Juhoon, bài này khó quá."
Cạch! — Juhoon gập quyển sách lại cái bụp, giọng lạnh như gió đầu đông.
"Vậy các cậu học lại một năm nữa đi."
"Ê khoan đã!"
"Juhoon à, đừng mà, bài này khó thật đó!"
Martin phe phẩy tờ phiếu trả ơn, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
"Cậu hứa sẽ giúp tôi rồi mà... nuốt lời sao?"
Vừa thấy tờ giấy, James lập tức sáng mắt:
"Hể? Cái gì thế?!"
Martin không ngại khoe, bắt đầu kể lại chi tiết vụ "phiếu nợ ân huệ" kia cho cả nhóm nghe với vẻ mặt đắc thắng.
"Woa, hai người hứa sẽ giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn à? Lãng mạn thật đó." – James vỗ tay.
"Vậy nghĩa là đang hẹn hò sao?" – Seong-yeon chen vào, giọng trầm trồ.
Martin cười ranh mãnh:
"Nghe cũng đúng đó."
Juhoon nhăn mặt, cắt ngang ngay:
"Đừng nói bậy! Chúng tôi không hẹn hò gì hết!"
"Thật ra..." – Martin nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý –
"Mối quan hệ của tôi với Juhoon còn sâu sắc hơn cả hẹn hò ấy chứ."
"Cậu thôi đi không?" – Juhoon véo mạnh vào tay Martin, khiến cậu ta bật cười.
James lắc đầu, nở nụ cười thoải mái:
"Nhưng Martin nói đúng đấy, ở cạnh cậu ta là tốt nhất mà."
"Tốt nhất? Chẳng phải cậu ta vừa bị tẩn lên bờ xuống ruộng à?" – Juhoon nhướng mày.
"Haha, vụ đó hả? Do Keonho bị đám Sean cướp mất máy chơi game. Sean nói nếu Martin để cho tụi nó đánh mà không đánh trả thì sẽ đưa lại."
James kể lại giữa tiếng cười khúc khích.
"Cậu ta chịu bị đánh chỉ để lấy lại máy cho Keonho, cuối cùng cái máy còn hỏng vì dính mưa nữa chứ!"
Cả bọn phá lên cười. Martin đứng dậy, lắc đầu ngán ngẩm:
"...Tao đi giải lao chút."
"Haha, cậu ta xấu hổ kìa."
Seong-yeon khoác vai Martin đi theo, để lại James và Juhoon ngồi lại.
Juhoon nhìn theo bóng lưng Martin, trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu.
"Chỉ vì một cái máy chơi game thôi sao? Thậm chí còn không phải của cậu ta..."
James khẽ cười, giọng chậm rãi:
"Nghe vô lý đúng không? Nhưng vậy mới là Martin. Cậu ta luôn trân trọng bạn bè hơn bản thân. Ai ở cạnh cậu ta lâu rồi cũng sẽ thích cậu ấy thôi."
Juhoon im lặng. Ánh mắt cậu dõi theo Martin đang cười đùa với Seong-yeon gần đó, nắng chiều lấp lánh trên vai áo cậu ta.
"Từ khi nào... mình lại ở bên cậu ta thế này nhỉ?"
⸻
Juhoon bước tới phía Martin, dừng lại ngay trước mặt cậu ấy.
"Martin." Cậu ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị:
"Ai cho cậu giải lao vậy?"
Martin nhướn mày, cúi xuống sát mặt Juhoon, giọng thấp và trêu chọc:
"Đừng nhìn tôi như thế chứ, Juhoon. Tôi sẽ ngại đó."
Juhoon nhăn mày, giọng cứng rắn:
"Đừng có giỡn. Quay lại học tiếp đi. Bộ cậu là học sinh cấp hai à, khó bảo vừa thôi."
"Cái gì cơ? Nhóc lùn kia...!"
"Cậu bảo ai lùn?"
Tiếng cãi vã nho nhỏ vang lên giữa công viên, hòa cùng tiếng gió và nắng rực rỡ cuối chiều.
Nhìn từ xa, hai người cứ chí chóe như một đôi gà bông — ồn ào, ngốc nghếch, nhưng lại khiến người khác phải mỉm cười.
Bầu không khí yên bình và tiếng cười đùa của buổi học nhóm bỗng bị xé toang bởi giọng hét thất thanh.
"MARTIN! CÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP!"
Keonho hớt hải chạy tới, khuôn mặt đẫm mồ hôi. Cả đám giật mình, đứng bật dậy và vội vàng chạy theo sau cậu.
Họ dừng lại ở một bãi đất trống, nơi Keonho chỉ tay ra phía gốc cây.
Một chú mèo con lông cam, bé xíu, đang cuộn người trong đám cỏ, lông xù dựng đứng vì sợ hãi.
"GRRUUUUU!" – con mèo gầm gừ yếu ớt, lùi lại khi thấy nhóm người tiến gần.
"Woa... xinh quá."
"Có vẻ bị lạc mẹ."
"Đã cho nó ăn gì chưa?"
Cả đám nhao nhao, ai cũng rối rít loay hoay, chỉ có Juhoon là vẫn đứng yên, ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Khi Keonho cúi xuống định sờ vào con mèo, Juhoon lên tiếng sắc lạnh:
"Cậu không biết là không nên chạm vào mèo con à? Nếu có mùi người, mèo mẹ sẽ bỏ rơi nó đấy."
Keonho ngẩng lên, hơi bối rối:
"Hả? Tôi chỉ định sưởi ấm cho nó thôi mà."
"Nếu cậu không định đem nó về nuôi," – Juhoon đáp, tay khoanh lại – "thì tốt nhất đừng động vào nó."
Keonho bặm môi:
"Nhưng mà... nó đáng thương quá. Nếu để nó một mình, nó sẽ chết mất."
Juhoon vẫn bình thản:
"Có những chuyện cậu không thể thay đổi được. Nếu mẹ nó không tìm thấy nó, thì nó phải học cách sinh tồn thôi."
Không khí chùng xuống. Mọi người đều im lặng, chỉ có Keonho càu nhàu, chưa chịu thôi:
"Nhưng mà—"
Chưa kịp nói hết câu, chú mèo bỗng bật dậy, chạy vụt vào bụi rậm.
"Á! Nó chạy mất rồi! Làm sao bây giờ?!" – Keonho la lên, mếu máo.
Seong-yeon vội trấn an:
"Bình tĩnh! Chúng ta đuổi theo nó!"
Trong khi mọi người rối rít tìm hướng, Juhoon đeo balo lên vai, giọng điềm nhiên:
"Vậy hôm nay tới đây thôi. Tôi về trước."
Cậu xoay người bỏ đi, để lại bốn ánh mắt ngơ ngác nhìn theo.
Keonho tức tối kêu lên:
"Hyung, anh thấy chưa? Cậu ta đó máu lạnh thật đấy! Bà em từng nói phải cẩn thận với những người thờ ơ với động vật như thế."
Martin im lặng, không đáp lời. Chỉ sau một thoáng, cậu đột ngột quay đi.
"Martin? Ê, Martin! Đi đâu vậy?" – tiếng James gọi theo.
Nhưng Martin không trả lời.
Cậu đã rời khỏi công viên, chạy đi tìm Juhoon vừa bỏ đi với gương mặt lạnh lùng đó.
⸻
Ở phía Juhoon lúc này,
Trên con đường về nhà, bước chân cậu bỗng chậm lại. Một cảm giác khó chịu len vào ngực.
Có phải... mình hơi quá đáng không?
"Meo... meo..."
Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong đầu, khiến Juhoon quay ngược lại.
"...Mèo con ơi! Mày chạy đâu rồi?"
Cậu bắt đầu lục tìm khắp các ngõ nhỏ, len qua từng bụi cây, lắng nghe từng tiếng động. Nhưng càng tìm, không gian càng im ắng. Bầu trời dần tối, ánh nắng bị nuốt dần bởi hoàng hôn tím.
Sau một hồi, Juhoon nhận ra mình đã đi xa hơn dự định. Cậu ngẩng lên, sững người khi thấy cổng trường của Martin.
Trái tim cậu khẽ đập nhanh.
Khu này...
Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt đáng sợ của Sean.
"Tốt nhất mình nên đi chỗ khác tìm..."
Juhoon quay lưng định rời đi thì —
"Meo!"
Tiếng mèo con vang lên rõ ràng từ phía trong trường.
Không do dự, cậu chạy thẳng tới, đẩy cánh cổng sắt nặng nề để lách vào.
Tiếng kêu dẫn Juhoon tới khu bể bơi ngoài trời, nơi ánh đèn mờ mờ phản chiếu mặt nước.
"Ở đây nguy hiểm lắm... mày đâu rồi?" – Juhoon gọi nhỏ, tim đập dồn dập.
"Meo—"
Âm thanh vọng lại, và rồi mắt cậu bắt gặp một vật thể đen đang trôi lềnh bềnh giữa hồ.
Không một giây nghĩ ngợi, Juhoon lao xuống.
Nước lạnh buốt táp vào mặt. Cậu cố bơi tới, nhưng quần áo nặng trĩu, động tác chậm dần.
"Không thể... để chìm mất..."
Vật thể đen trôi xa hơn. Làn nước tối dần quanh cậu.
Hơi thở gấp gáp, sức lực tuột khỏi tay. Cậu chới với, cố ngoi lên, nhưng cơ thể chỉ càng chìm sâu.
Giữa làn nước lạnh, trong khoảnh khắc cận kề tuyệt vọng, Juhoon hoảng loạn hét lên —
"Martin! Martin! Ai đó cứu tôi với... Martin!"
Giọng cậu vỡ vụn trong nước, nhưng chính khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như bừng sáng.
Thật nực cười... trong lúc này, người duy nhất mình nghĩ đến lại là cậu ta...
Mọi thứ xung quanh bỗng nặng trĩu và mờ dần. "Mình chưa muốn chết mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com