2. Bánh bơ
Ánh nắng buổi trưa tràn qua những khung cửa kính cao vút của Đại Sảnh Đường, phản chiếu thành những vệt sáng vàng óng trên nền đá cũ. Tiếng trò chuyện, tiếng cười và cả tiếng dao nĩa va chạm vang lên khắp nơi — náo nhiệt, ấm áp và quen thuộc đến mức ai từng học ở Hogwarts đều có thể nhận ra ngay.
Sau buổi học sáng, đám học sinh đổ về phòng ăn đông nghịt. Mùi bánh bí ngô, thịt nướng, và bơ tan chảy hòa lẫn trong không khí, tạo thành thứ hương ngọt ngào khó tả. Ở bàn Gryffindor, mấy học sinh nhỏ tuổi thì vừa cười vừa tranh nhau kể về tiết Luyện độc bị nổ, trong khi bàn Ravenclaw thì sôi nổi bàn luận bài tập Biến hình mới. Hufflepuff thì như thường lệ — ồn vừa phải, ấm cúng, và luôn có tiếng ai đó cười khúc khích ở cuối bàn.
Trên cao, những ngọn nến lơ lửng vẫn cháy sáng như mọi ngày, dù ánh mặt trời đã chiếm trọn cả không gian. Mọi thứ đều rộn ràng — một kiểu hỗn loạn dễ chịu, đặc trưng của Hogwarts mỗi khi đến giờ ăn trưa.
Juhoon sau tiết Thảo dược học, trở về bàn Hufflepuff như mọi ngày, vừa thở ra nhẹ nhõm vừa đưa tay gỡ vạt áo choàng còn dính ít đất, than với đám nhóc nhà mình :
"Cuối cùng cũng xong buổi Thảo dược học. Anh tưởng mình sắp biến thành cây luôn rồi."
"Nếu anh biến thành cây thật thì giáo sư Sprout sẽ vui vẻ đem anh đóng lồng trong nhà kính mà làm mẫu giảng dạy đó" - Từ bàn Gryffindor bên cạnh, Ahn Keonho lập tức chen vào, giọng trêu rõ ràng.
"Ờ, nếu vậy chắc giáo sư Sprout sẽ phải tặng thêm bảng ghi 'Cây biết nói' cho bộ sưu tập đấy." - Juhoon liếc sang, nhướng mày.
"Thì ít ra anh cũng có công dụng — che nắng cho cả lớp luôn." - Keonho phì cười trước câu nói của Juhoon
"Công dụng này để anh ghi vào CV sau khi tốt nghiệp Hogwarts nha. " Juhoon đáp tỉnh bơ, khiến mấy học sinh Hufflepuff ngồi quanh bật cười khúc khích.
Từ chỗ trống kế Ahn Keonho, một cái bóng mặc đồng phục màu xanh dương mang đậm biểu tượng của nhà Ravenclaw ngồi xuống - Eom Seonghyeon, bạn nối khố của Keonho cũng là người giới thiệu Juhoon cho đám anh em chí cốt của nó.
"Thôi anh ơi, sáng nay vừa có người thảm hơn anh. Ai đó đã làm rơi cả lọ dịch nấm lưu huỳnh của thầy Snape, nó nổ tung như pháo bông luôn đó! Cả lớp ngập trong khói đen, tóc em cũng tại nó mà vẫn còn ám mùi lưu huỳnh nè" - Sáng nay đám nhóc năm sáu Ravenclaw và Gryffindor có chung lớp độc dược. Bởi thế mà Seonghyeon có cơ hội chứng kiến lần thứ n thằng bạn mình nghịch dại và xui thây nó lại ngồi kế cái lò sư tử nghịch dại có tiếng ấy. Khiến nó giờ đây than trời than thở với ông anh Juhoon của mình.
Juhoon quay sang, cười nhạt:
"Ờ, vậy ra cái tiếng bùm trong hành lang tầng hầm sáng nay là của em hả?"
"Tại em không biết nó phản ứng nhanh thế! Em chỉ lỡ khuấy mạnh tay thôi mà—" - Keonho gãi đầu
"—và lọ thì quyết định đi gặp Merlin sớm"- Juhoon cắt ngang, giọng lười biếng mà sắc bén.
Đám Hufflepuff và Gryffindor ngồi gần đó được phen bật cười rần rần, khiến Keonho đỏ mặt, đập tay lên bàn:
"Anh Juhoon hôm nay đanh đá quá nha! Chill guy đâu mất rồi?"
"Chill vẫn ở đây, nhưng không chịu được ai làm nổ cả trường." - Juhoon thong thả rót thêm nước bí ngô, cười nửa miệng.
Một giọng nói vang lên từ phía sau, trầm ấm và pha chút cười:
"Cậu ấy không cần chill với mày đâu, chỉ cần nói chuyện với tao là đủ rồi."
Mọi người đồng loạt quay lại. Martin Edwards đang bước tới, khay bánh bơ trên tay, áo choàng đỏ rực nổi bật dưới ánh nến. Và như bao mọi lần, cái chiều cao vượt trội đó thật sự thu hút ánh nhìn của nhiều phía, huống hồ trên mặt anh còn dính tí gọi là 'nhan sắc'.
"Gì đây, bánh chuộc lỗi thay cho Keonho à?" - Juhoon chống cằm, nhìn anh với vẻ nửa tò mò nửa cười nhẹ.
Martin cười tươi, đặt chiếc đĩa nhỏ trước mặt Juhoon :
"Không. Cái này dành riêng cho cậu."
Cậu hạ giọng, mắt nhìn nghiêng : "Đầu bếp nướng riêng, và tớ bảo là... dành cho Hufflepuff ngoan nhất."
Không khí quanh bàn khựng lại một nhịp. Mấy đứa chồn vàng và sư tử gần đó há hốc mồm, Keonho suýt phun nước, Seonghyeon thì nhướng mày như vừa chứng kiến 'dữ kiện xã hội' thú vị.
"Tao phải công nhận độ liều của lò sư tử nhà mày luôn ổn định ở mức độ cao" - Seonghyeon là đứa đầu tiên bình tĩnh nhất trước màn flirt của huynh trưởng Gryffindor.
"Ờ, vậy cảm ơn nha. Nhưng nếu đây là chiêu Gryffindor hay dùng để tán tỉnh thì hơi lộ rồi đấy." - Juhoon nhướng mày, trả lời bằng giọng điềm tỉnh nhất. Nhưng hình như hơi điềm tĩnh quá khiến cho Martin như muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Martin khựng lại, miệng mở ra rồi ngậm vào ngay. Mặt cậu đỏ lên nhanh như bị ai búng phép nhuộm màu: "Tớ— tớ chỉ nói thật thôi mà!"
"Cảm ơn nha,"- cậu nói, giọng nhẹ như gió- "Lâu rồi mới có người gọi tớ là 'ngoan'. Hơi sai concept đấy." - Juhoon, ngược lại, chỉ nhìn Martin, đôi mắt bình thản nhưng nụ cười nơi khóe môi lại có gì đó rất tinh nghịch.
"Ờ thì... không chỉ ngoan đâu. Cậu còn khiến người khác muốn làm gì đó dễ thương hơn... chỉ để thấy cậu cười thôi." - Martin khựng một nhịp, rồi như bị phản xạ kéo lời ra khỏi miệng.
Không khí quanh bàn rơi vào im lặng. Keonho đông cứng, Seonghyeon nhướng mày kiểu ồ, lại nữa.
"Cậu nói mấy câu nghe như trong truyện lắm đó, Martin. Cẩn thận mai có fanclub riêng đấy."
"Tớ– tớ đâu có định nói ra đâu..." - Martin lắp bắp, mặt đỏ lựng.
"Nhưng anh vẫn nói." – Seonghyeon xen vào, giọng đều như đọc biên bản – "Và giờ chúng ta có một Tomato Martin mới ra lò."
"Tomato Martin đặc sản Gryffindor! Ai chụp ảnh không?" - Keonho ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Keonho!" - Martin kêu lên, giọng nghẹn giữa ngượng và tuyệt vọng.
Cả bàn Gryffindor và Hufflepuff gần đó bật cười ầm lên một lần nữa làm thu hút đám học sinh khác ngó nhìn xem có chuyện gì vui. Có đứa còn huýt sáo, vài tiếng "Tomato Martin!" vang lên từ phía xa, khiến anh chỉ biết gập người, hai vành tai đỏ bừng đến tận cổ.
Martin vội gãi gãi sau tai, ánh mắt lảng đi, cố nuốt sự bối rối bằng nụ cười méo mó. Không khí quanh bàn vẫn náo nhiệt, tiếng cười lan như sóng.
Chỉ riêng Juhoon, vẫn ngồi tựa nhẹ vào bàn, tay chống cằm nhìn chàng Gryffindor cao khều đang đỏ mặt đến khổ sở mà bật cười khẽ.
"Đúng là Tomato thật rồi." - Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu, nụ cười pha giữa trêu chọc và dịu dàng.
Trong lòng Juhoon, có gì đó khẽ dâng lên vừa buồn cười, vừa lạ lẫm. Cái cách Martin cứ vụng về, thẳng thắn, rồi lại tự đốt đỏ mình lên như thế... làm không khí quanh cậu cũng như ấm hơn một chút.
Juhoon đưa tay với ly nước bí ngô, khẽ nhấp ngụm, giọng lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy: "Gryffindor đúng là biết cách gây chú ý thật."
"Thôi mà, đừng trêu cậu ấy nữa. Không khéo lát nữa lại nổ như cái lọ của em đấy, Keonho." - Cậu muốn cứu nguy cho Martin lắm nhưng nhìn dáng vẻ miệng đi trước não đi sau này của anh không khiến Juhoon ngừng trêu chọc thêm tí nữa.
Keonho cười nghiêng ngả : "Trời ơi, Juhoon kill shot luôn! Martin, em thiết nghĩ anh nên về nhà mở một vườn tomato mà chăm!"
Martin nghẹn luôn, và tiếng cười lại vang khắp bàn Hufflepuff. Giữa cái ồn ào ấy, chỉ có Juhoon vẫn thong thả như thể chẳng có chuyện gì — ngoài việc trái tim của một Gryffindor nào đó đang đỏ hơn cả cà chua trên đĩa bánh bơ trước mặt.
"Của cậu. Tớ không ăn hết được." - Khi Keonho và Seonghyeon vẫn còn cười khúc khích, Juhoon lặng lẽ đưa tay lấy miếng bánh bơ, cắt một nửa, rồi đẩy đĩa về phía Martin.
"Thật á?" - Martin ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chút hoảng, đôi tai đỏ đến mức gần hòa màu với áo choàng của mình. Anh ngập ngừng, nhỏ giọng.
"Ờ. Dù gì thì Hufflepuff ngoan nhất cũng nên biết chia sẻ, đúng không?"- Juhoon gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt mà cong cong ở đuôi — kiểu nửa như trêu, nửa như chẳng quan tâm gì hết, nhưng lại có chút ấm khiến Martin bối rối hơn cả.
Keonho từ bàn bên hét sang: "Ủa cái gì ngoan nhất cơ?!"
"Không phải nói với em đâu, Keonho. Ăn đi."-
Juhoon chỉ liếc nhẹ, giọng điềm tĩnh mà vẫn đủ khiến cậu nhóc Gryffindor rụt cổ.
Seonghyeon bật cười khẽ: "Rồi, Keonho bị 'dẹp' trong một câu."
Martin cười nhẹ, khẽ nghiêng người lại gần hơn một chút — đủ để mùi bánh bơ xen lẫn mùi hương nhẹ từ tóc Juhoon khiến tim anh đập nhanh một nhịp. Anh nói nhỏ, vừa đủ để không ai chú ý, chỉ hai người nghe thấy:
"Ừ... mà nếu tớ ăn chung với cậu, chắc bánh này ngọt hơn thật đó."
"Martin, cậu đang tán ai đấy?"- Juhoon dừng lại nửa giây. Cậu không ngẩng đầu ngay mà chỉ nhướng mày, rồi khẽ bật cười.
Martin ngồi thẳng lại, mắt vẫn sáng như cười, dù lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
"Không biết." - Anh nhún vai, giọng pha chút bạo dạn vụng về- "Nhưng nếu người đó cười lại như cậu thì... tớ nghĩ tán cũng đáng."
Juhoon khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nến trên trần như hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt lấp lánh lạ thường. Rồi cậu chỉ cười nhẹ, giọng đủ nhỏ để lọt vào tai Martin thôi:
"Cậu đúng là Gryffindor thiệt. Nói mấy câu như vậy mà không sợ bị bắt chép phạt vì làm tan chảy tim người khác à?"
"Nếu là tim cậu thì... có lẽ tớ không ngại."- Martin đáp lại bằng nụ cười nhỏ, chậm rãi.
Một vài tiếng "hắt xì" giả vờ vang lên từ bàn Gryffindor, như thể không khí xung quanh vừa đặc lại bởi lượng đường quá liều.
"Ê, mấy chả đang... flirting đúng hông?"- Keonho huých Seonghyeon, thì thầm.
"Ừ. Và Martin sắp bay màu rồi."- Seonghyeon không ngẩng lên, chỉ gật nhè nhẹ.
Juhoon khẽ hắng giọng, cười nửa miệng rồi vờ uống nước bí đỏ tiếp, cố tỏ ra bình thản nhưng tim lại đập nhanh hơn hẳn bình thường:
"Ờ, đúng là Gryffindor liều thật."
Martin cúi xuống ăn nốt miếng bánh, giả vờ như không nghe thấy tiếng cười khúc khích xung quanh, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhỏ, nụ cười chỉ dành cho Juhoon. Còn Juhoon — vẫn giữ vẻ điềm nhiên, quay đi, chống cằm nhìn ra dãy cửa sổ, vành tai ửng hồng một cách rất... không chill chút nào.
Seonghyeon nhướng mày nhìn, lẩm bẩm đủ cho Keonho nghe:
"Ờ, Hufflepuff 'chill' của mày vừa bị bug rồi đó."
"Bug vì Gryffindor thôi, còn ai vào đây nữa."- Keonho nín cười, thì thào đáp.
Keonho và Seonghyeon nhìn nhau, cùng hiểu rằng, chuyện thú vị của Hogwarts kỳ này chắc chắn không nằm trong giáo trình chính khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com