ex : kẻ săn hay kẻ bị săn?
Hogwarts vào mùa Halloween lúc nào cũng rộn ràng hơn cả buổi phát kẹo miễn phí của tiệm Honeydukes. Chưa tới tám giờ sáng, phòng ăn chung đã biến thành chợ phù thuỷ phiên bản hỗn loạn: Gryffindor bàn tán chuyện ai sẽ cosplay giáo sư Snape, Hufflepuff thì thử mũ bí ngô phát sáng, còn Slytherin âm thầm tuyển "cặp đôi quyền lực nhất" để gây chú ý trong đêm tiệc hay Ravenclaw thì háo hức với những lời mời bắt cặp. Náo nhiệt đến mức các bức tranh trên tường cũng phải than phiền vì không ngủ nổi.
Giữa bầu không khí đó, Martin ngồi ở bàn Gryffindor, mặt trông như đang giải đề thi N.E.W.T. nâng cao. Thực ra, anh đang loay hoay với một bài toán còn khó hơn cả phép Biến hình: làm thế nào để rủ Kim Juhoon làm partner của mình.
Ý tưởng "ngẫu nhiên" bắt cặp với cậu ấy nghe thì ổn, nhưng nếu thất bại thì... Martin chắc chắn sẽ là đề tài nóng nhất sau đêm tiệc Halloween.
"Ê Martin, anh định hoá trang thành gì?" – Ahn Keonho vỗ vai Martin khi thấy mặt huynh trưởng nhà mình nhìn hẩm hiu còn hơn bát súp bí ngô bị thiu, miệng còn ngậm nửa cái bánh nướng bí đỏ.
"Ờ... có thể là ma cà rồng? Hay... người thất bại trong tình trường?" - Martin đáp, giọng dửng dưng nhưng tai đỏ ửng.
Keonho cười ngất: "Người thất tình thì khỏi cần hoá trang."
Martin lườm một cái yếu ớt rồi thở dài. Ánh nến hắt xuống mái tóc anh, phản chiếu đôi mắt đang liếc về phía bàn Ravenclaw — nơi Kim Juhoon đang nói chuyện với Seonghyeon. Juhoon mỉm cười, và Martin cảm giác tim mình vừa bị ai đó ném bùa nổ nhẹ.
"Hay là anh cứ mời đi, có gì đâu." – Keonho nói, giọng vô tư.
"Có gì đâu á?"- Martin trừng mắt- "Vấn đề quan trọng ở đây là tao không muốn mời cậu ấy theo kiểu bạn bè tí nào".
"Ờ, hiểu. Nói mẹ ra là anh muốn mời Kim Juhoon theo kiểu người yêu tương lai, đúng chứ?" - Ahn Keonho nhướng mày. Thằng nhóc này như đi guốc trong bụng anh nó luôn rồi.
Martin chưa kịp phản ứng thì Keonho đã hớp một ngụm nước bí ngô, làm như vừa nói điều hiển nhiên nhất trần đời.
"Thôi đi, nhỏ tiếng lại!" - Martin đập vai nó, mặt đỏ bừng - "Nói vậy mà người ta nghe thấy thì sao?"
"Thì tốt quá còn gì. Đỡ mất công anh ấp úng mấy ngày liền."
Martin đang định lườm thêm một cái thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Ấp úng chuyện gì thế, Martin?"
Cả người Martin khựng lại như vừa bị niệm bùa đóng băng. Keonho ngước lên, cười gian: "Ồ, nói về việc anh Martin đang tìm partner cho buổi tiệc hoá trang tối nay đó mà."
"Thật à?" – Kim Juhoon cùng Seonghyeon bước lại gần, trên tay là cốc trà vẫn còn bốc khói, giọng bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết - "Tớ tưởng cậu đã có người rồi chứ."
Martin nuốt khan: "À... chưa. Tớ... đang cân nhắc."
"Cân nhắc à?"- Juhoon nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như đang cười- "Nếu là vì không ai dám mời thì cứ nói, tớ thấy cũng tội."
"Không ai— ai bảo không ai dám mời!?"- Martin phản đối, tai càng đỏ.
Keonho cùng Seonghyeon cố nín cười, giả vờ cúi xuống gắp bánh, nhưng vai rung bần bật.
Juhoon mỉm cười, đặt ly trà xuống bàn Martin, giọng nhẹ tênh mà nghe như đang cố tình: "Vậy nếu tớ chủ động nhận lời, cậu có thấy bớt khổ sở không?"
Martin ngẩng lên, đờ ra vài giây: "Cái— gì cơ?"
"Tớ nói là..."- Juhoon chớp mắt, môi cong nhè nhẹ- "...tớ không ngại làm partner của cậu đâu. Nhưng nếu cậu muốn 'mời' cho đúng nghi thức thì tớ chờ."
Nói xong, Juhoon quay lưng đi về Hufflepuff, áo choàng khẽ phất qua làn gió lạnh đầu ngày.
"Chà, Martin bị one shot luôn." – Seonghyeon chống cằm, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt thường ngày điềm đạm.
Keonho bật cười khúc khích, còn Martin chỉ biết ngồi im, mắt vẫn dán vào chỗ Juhoon vừa đứng. Trong không gian xung quanh, tiếng cười nói vẫn rộn ràng, ánh nến vẫn nhấp nháy trên trần, nhưng tất cả như bị làm mờ đi.
Trái tim anh đập lạc nhịp. Cảm giác như ai đó vừa khẽ gõ nhẹ vào lồng ngực, và tiếng vang ấy cứ lan ra mãi, lấp đầy cả khoảng trống trong đầu. Mới một phút trước thôi, anh còn tự nhủ phải liều, phải táo bạo, phải mời cho bằng được. Ấy vậy mà chỉ một câu "tớ chờ" của Juhoon, tất cả can đảm bỗng tan biến, để lại một Martin đang bối rối đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
Anh cúi xuống, nhìn ly trà mà Juhoon đặt lại, lớp hơi nóng mỏng tang vẫn còn vương trên miệng cốc. Bất giác, Martin đưa tay chạm nhẹ, tim lại đập thình thịch. Không phải vì nóng — mà vì nhớ đến ánh mắt kia, nụ cười kia, cái kiểu nửa thật nửa trêu khiến người ta chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Anh vốn nghĩ chỉ cần chuẩn bị một lời mời khéo léo, dám nói thẳng là xong. Nhưng hoá ra, khi đối diện với Juhoon, mọi kế hoạch đều trở nên ngốc nghếch.
Martin bật cười khẽ, cốc trà trong tay rung nhẹ. Có lẽ mình đã bị "one shot" thật rồi — không phải bởi phép thuật, mà là bởi một ánh nhìn dịu dàng đến đáng sợ.
Keonho nhìn ông anh to xác bên mình cười ngẩn ngơ liền khoái trá: "Chill ghê hông. Người ta tặng cơ hội tận tay rồi mà anh còn ngồi trơ ra."
"Câm đi, Keonho..." - Martin úp mặt xuống bàn, giọng nghẹn như muốn chết -"...tao cần thời gian để sống lại."
Và cứ vậy Martin ôm trái tim rộn ràng tương tư về Kim Juhoon bé nhỏ mà bắt đầu một ngày mới.
_________________
Sau bữa tối, tiếng cười nói trong đại sảnh dần tan. Học sinh các nhà lần lượt kéo nhau về khu sinh hoạt chung, ánh đuốc dọc hành lang nhấp nháy phản chiếu sắc cam nhạt của bí ngô trang trí. Không khí gần Halloween ngày càng nhộn nhịp hơn, nhưng với Martin, thứ đang đốt cháy tim anh lúc này không phải nến... mà là câu "tớ chờ" vẫn vang vẳng trong đầu.
Khi chắc chắn đám nhóc Gryffindor của mình đã về nhà an toàn, Martin quay ngoắt, chạy một mạch qua dãy hành lang tầng dưới, những con ma thấy một nam sinh cao 1 mét 9 chạy như bị ai đó đuổi cũng tò mò bay theo. Và rồi tất cả dừng lại trước cửa nhà Hufflepuff, tim anh bây giờ đập mạnh đến mức tưởng chừng ai cũng nghe thấy.
Cánh cửa tròn khắc hình hoa hồng mở ra khi anh gõ khẽ. Một huynh trưởng Hufflepuff nhìn ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có vẻ... thích thú.
"Gryffindor tìm ai khuya vậy?"
"À, tớ... tớ muốn gặp Kim Juhoon chút." – Martin gãi đầu, giọng nhỏ đến mức có thể bị gió cuốn mất.
Một thoáng im lặng, rồi tiếng xì xào vang lên từ bên trong: "Ôi trời, là huynh trưởng Gryffindor hôm nay cứ nhìn bàn mình suốt đó à?"
"Phải, phải, cậu ấy là bạn thân của Juhoon đấy... kiểu 'rất thân' luôn."
"Ừ, thân tới mức chạy sang Hufflepuff tối muộn."
Tiếng cười rúc rích lan ra, khiến mặt Martin đỏ bừng. Huynh trưởng chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu: "Chờ chút nhé. Tớ gọi Juhoon cho."
Một lát sau, Kim Juhoon xuất hiện ở lối vào, thay vì mặc áo choàng như những lúc học, Juhoon lúc này rất đáng yêu trong bộ đồ ngủ của chính cậu, trên tay cầm quyển sách mỏng. Dáng điềm nhiên, tóc rối nhẹ, đôi mắt phản chiếu ánh nến lấp lánh.
"Martin?" – Juhoon nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió- "Tớ đoán là cậu không đến đây chỉ để chúc ngủ ngon."
Martin nuốt khan: "Không... ý tớ là... có, à không, không phải..."
Đằng sau, vài tiếng cười khe khẽ bật ra. Juhoon liếc lại, nụ cười càng rõ hơn.
"Có vẻ mọi người đều biết lý do rồi đấy."
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, và giờ đây chúng ta sẽ chứng kiến cảnh Tấn thủ nhà Gryffindor đánh một cú hit vào 'khung thành'.
Martin hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Juhoon. Tim đập loạn nhưng lời vẫn bật ra, run run mà dứt khoát: "Juhoon à... tớ— tớ muốn mời cậu đi cùng tớ tối mai. Là partner trong buổi tiệc hoá trang."
Martin Edwards đã đánh!
Juhoon không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Martin thêm vài giây, như thể đang cố kìm một nụ cười sắp tràn ra.
"Partner của tớ, hửm?" – giọng Juhoon vang lên chậm rãi, pha chút trêu chọc.
Martin gật đầu lia lịa, rồi hối hận ngay vì thấy mình trông hệt như một đứa nhóc đang xin thêm kẹo.
Bóng có vào không?
Juhoon khẽ cười, nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên dưới ánh đuốc vàng.
"Lý do?"
"Ờ... vì..." – Martin lúng túng, mắt đảo khắp nơi – "vì tớ nghĩ... đi chung sẽ vui hơn?"
"Vui hơn?" – Juhoon nhướn mày. – "Hay là vì cậu không muốn ai khác đi cùng tớ?"
Martin đứng hình. Đằng sau lưng, mấy Hufflepuff vẫn len lén dòm ra, cố nín cười.
"Tớ— tớ không có ý chiếm hữu gì đâu! Chỉ là... tớ nghĩ—"
"Ừ, tớ biết mà." – Juhoon cắt lời, nụ cười nửa miệng vẫn không đổi- "Tớ chỉ hỏi chơi thôi."
Một khoảng im lặng thoáng qua, rồi Juhoon nhẹ giọng: "Được rồi. Tớ đồng ý."
Martin chớp mắt, không tin vào tai mình: "Thật á?"
Juhoon nhún vai: "Tớ từng từ chối cậu bao giờ chưa?"
Tim Martin đánh một cú "bịch" rõ ràng.
VÀ BÓNG ĐÃ VÀOOOOO! Ghi điểm cho nhà Gryffindor!
Tim Martin đánh một cú "bịch" rõ ràng. Anh không trả lời được, chỉ nhìn Juhoon với vẻ như vừa bị trúng bùa.
Juhoon khẽ xoay quyển sách trong tay, giọng mềm hẳn đi: "Nhưng nếu là đi cùng, thì phải hợp concept chứ nhỉ? Cậu định hoá trang thành gì để tớ còn biết mà phối?"
"Ờ... tớ chưa nghĩ ra."
"Chưa?" – Juhoon cười khẽ. – "Vậy để tớ chọn. Nhưng nếu tớ chọn, cậu không được than phiền gì đâu nhé?"
Martin gật đầu, chẳng cần suy nghĩ: "Ừ. Cậu chọn gì tớ cũng chịu."
"Cẩn thận đấy, Martin Edwards. Lời đó nghe như vừa tự trói mình vào tay tớ vậy." - Một nụ cười rất chậm, rất tinh nghịch nở trên môi Juhoon.
Rồi Juhoon quay lưng, vẫy nhẹ tay: "Mai gặp ở sảnh ăn nhé, ngủ ngon nhé partner."
Cánh cửa Hufflepuff khép lại, để lại Martin đứng một mình giữa hành lang tối, mặt nóng ran và đầu ong ong. Anh chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất — rằng nếu Halloween có phép thuật thật, chắc nó nằm trong nụ cười vừa rồi của Kim Juhoon.
Suốt mấy ngày sau đó, câu nói "Cẩn thận đấy, Martin Edwards" cứ vang vẳng trong đầu anh. Cứ mỗi lần nhớ đến nụ cười ấy, tai Martin lại đỏ ửng lên như bị dính bùa nóng.
___________
Rồi cuối cùng, đêm Halloween cũng đến gần. Cả lâu đài Hogwarts rộn ràng hơn hẳn, các hành lang được treo đầy mạng nhện giả và bí ngô phát sáng. Đám học sinh ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho buổi dạ hội tối mai — và tất nhiên, Kim Juhoon đã khiến Martin Edwards hay cả Gryffindor náo loạn với ý tưởng hoá trang của cặp đôi năm nay.
"Cậu nói lại xem?" – Martin há hốc miệng nhìn Juhoon, khi người kia ung dung đáp, giọng điềm tĩnh như thể chuyện bình thường:
"Tớ sẽ hoá trang làm ma cà rồng. Còn cậu là... con mồi."
Cả nhà Gryffindor nghe được câu chuyện ấy liền nổ tung tiếng cười. Bởi ai chả biết, Kim Juhoon vốn dĩ là "con mồi" của Martin chứ không nghĩ Martin sẽ có ngày lại trở thành chính "con mồi" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Cái gì?! Martin làm con mồi hả?!" – Một thằng nhóc Gryffindor gần như gào lên, ôm bụng cười lăn ra ghế.
"Trời ạ, đúng kiểu 'tự trói mình vào tay người ta' luôn!" – Đứa khác hùa theo, cả nhà Gryffindor gần như cười muốn bệnh sau khi Ahn Keonho kể lại cho tụi nó nghe.
Martin chống nạnh, mặt đỏ như quả bí ngô treo trên trần, nhưng chẳng biết cãi làm sao.
"Các cậu thôi đi! Chẳng qua cậu ấy... cậu ấy chưa nghĩ ra ý tưởng khác thôi!"
"Ừ, mà con mồi thì khỏi nghĩ gì cũng được, chỉ cần để ma cà rồng xử lý là xong. "- Keonho chọc thêm, suýt bị Martin ném gối trúng mặt.
Và thật chả có phép màu nào từ Merlin hay cụ Dumbledore cả — Martin thật sự hoá trang thành con mồi.
______________________
Buổi tối hôm ấy, phòng ngủ nhà Gryffindor như biến thành hậu trường sân khấu. Mùi keo dán, phấn hoá trang và tiếng cười vang lên liên tục. Keonho trong trang phục con ngựa đang ngồi vắt vẻo trên giường, tay cầm cốc bơ bia, vừa xem Martin loay hoay soi gương vừa bình luận rôm rả:
"Ờ, ổn đấy, vết cắn hơi lệch một tí. Để em chỉnh lại, chứ ma cà rồng mà thấy lệch thế này chắc mất hứng."
"Im đi con ngựa, sau mày không tìm "chủ nhân" của mày đi mà ở đây bêu rếu anh!" – Martin suýt nghẹn, suýt nữa làm rơi cả tuýp kem giả máu.
"Chủ của em đang bận giúp "ma cà rồng" của anh hoá trang" - Keonho đáp trả. Bởi hai ngày trước nó và Seonghyeon đã quyết định thành partner của nhau bằng một cách thần kì nào đó và cũng từ thần kì ấy mà Ahn Keonho và Eom Seonghyeon lại chọn chủ đề hoá trang khiến tụi nó phải thắc mắc : liệu tụi nó đã chọn đúng partner chưa?
Đám Gryffindor còn lại thì chẳng ai có ý định giúp, chỉ tụm năm tụm ba cười nắc nẻ. Một đứa trong đó cười đến mức ngã cả khỏi ghế.
"Martin ơi, anh trông... tội nghiệp dễ sợ!" – nó vừa nói vừa ôm bụng.
"Phải ha," - đứa khác chen vào- "đây chính là minh chứng cho câu 'tình yêu khiến người ta mất lý trí' đó!"
Martin chỉ biết thở dài, nhìn lại mình trong gương. Áo sơ mi trắng bị xé rách vài chỗ, cổ có vết "cắn" đỏ chót, tóc cố tình rối nhẹ. Nói thật là anh trông chẳng khác nào nhân vật phụ trong một bộ phim kinh dị rẻ tiền.
Nhưng rồi Martin khẽ cười, chỉnh lại cổ áo: "Thôi kệ. Miễn ma cà rồng của anh mày vui là được."
Đám Gryffindor đồng loạt gào lên "OHHH~!" như thể vừa chứng kiến màn tỏ tình công khai. Keonho ngã ngửa ra giường, vừa cười vừa nói:
"Ghi nhanh vô lịch sử Hogwarts thôi! Martin Edwards – tự nguyện hiến máu cho tình yêu đời mình!"
Đêm dạ hội đến, Đại Sảnh ngập ánh sáng vàng của hàng trăm ngọn nến lơ lửng. Tiếng nhạc vang vọng, từng nhóm học sinh lấp lánh trong những bộ trang phục đủ loại: phù thuỷ, xác ướp, linh hồn, thậm chí có cả một Snape phiên bản... tiên cá.
Martin bước vào, cố gắng bước thật tự nhiên, nhưng vẫn cảm thấy ánh nhìn và tiếng xì xào đuổi theo mình. Và rồi, như định mệnh đã sắp đặt, một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
"Trông ngon mắt đấy, Martin Edwards."
Anh quay lại, và tim đập lỡ một nhịp — Kim Juhoon trong bộ đồ ma cà rồng đen tuyền, áo choàng phất nhẹ, đôi răng nanh giả sáng dưới ánh nến, và nụ cười ấy nửa tinh nghịch, nửa như muốn "săn thật".
"Cậu— cậu đừng nói cái giọng đó nữa mà!"- Martin khựng lại.
"Giọng gì?" – Juhoon cười, bước lại gần hơn, hơi nghiêng đầu - "Giọng ma cà rồng đang chọn bữa tối à?"
"Juhoon!" – Martin gần như lùi một bước, tai đỏ ửng. Anh không biết Kim Juhoon từ lúc mình quen lúc nào cũng có cách hành xử nhẹ nhàng tuy đôi lúc có hơi đanh đá nhưng tuyệt nhiên tối nay Martin lại chứng kiến một Kim Juhoon vừa quyến rũ chết người vừa flirt vô cùng điệu nghệ.
"Ừ, đứng yên đi. Cậu có biết không — vết 'cắn' trên cổ cậu hơi lệch."
Juhoon nói xong liền giơ tay ra, khẽ chạm ngón tay lạnh lạnh lên cổ Martin. Dù biết chỉ là hóa trang, nhưng cảm giác ấy khiến Martin suýt nín thở.
"Đừng có đùa kiểu đó giữa nơi đông người mà" – Anh nói nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh, nắm lấy bàn tay đang chạm lên cổ mình.
"Thì ai bảo cậu đóng vai con mồi xinh xắn quá làm gì." - Juhoon nhún vai, cười nghiêng đầu.
Cảnh tượng đó lọt trọn vào mắt Keonho và Seonghyeon đang đứng đằng xa.
"Merlin ơi, ma cà rồng đang 'ăn' giữa sảnh!" – Keonho thì thầm, cố nén cười.
"Và con mồi thật sự đã bị "săn"" - Seonghyeon góp thêm lời.
Bên phía đó Juhoon quay sang nháy mắt với đám Gryffindor: "Các cậu thấy không, tớ chỉ đang nhập vai thôi mà."
Cả sảnh cười ầm lên. Một vài học sinh Hufflepuff còn huýt sáo cổ vũ. Martin chỉ muốn độn thổ xuống hầm rượu nhà Slytherin, nhưng Juhoon thì vẫn thản nhiên giơ ly nước bí ngô lên mời:
"Cạn ly nào, partner. Cảm ơn vì đã để tớ 'săn' cậu tối nay."
Martin nhìn Juhoon, rồi cũng không nhịn được mà bật cười. Cả Đại Sảnh vẫn còn rộn ràng, ánh nến lung linh phản chiếu trên ly nước bí ngô trong tay hai người. Juhoon nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, nụ cười nửa thật nửa trêu:
"Gì thế, con mồi? Cậu sợ à?"
Martin khẽ nhướn mày. Lần này, thay vì né tránh, anh bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vừa đủ để nghe rõ nhịp tim của nhau.
"Sợ á?" – Martin cười, giọng nhỏ nhưng vang rõ trong không khí đang nửa yên ắng vì ai cũng chờ xem tiếp theo.
"Không đâu, Kim Juhoon. Nếu cậu là ma cà rồng..." – Anh ngừng một nhịp, đôi mắt ánh lên dưới ánh nến – "thì chắc tớ chính là người tình nguyện bị cắn."
Một giây im phăng phắc.
Rồi bùm — tiếng hò hét bật lên từ khắp Đại Sảnh như pháo nổ.
"Ôi Merlin ơi!!!" – Keonho hét lên, giọng át cả tiếng nhạc, to đến mất khiến "chủ nhân" bên cạnh là Seonghyeon phải bịt tai vội.
Juhoon đứng hình nửa giây, rồi bật cười, một tiếng cười thật trầm, ấm và có chút gì đó bất lực.
"Martin Edwards..." – cậu ta lắc đầu, cúi sát lại, khẽ nói đủ để chỉ hai người nghe – "Cậu vừa khiến tất cả những lời tán tỉnh của tớ từ đầu tới giờ trở nên vô dụng."
Martin nhún vai, nụ cười ngại ngùng pha lẫn tự tin: "Thì tớ chỉ đang... nhập vai thôi mà."
"Nhập vai hả?" – Juhoon tiến sát hơn, ánh mắt sâu và ấm- "Nếu cậu còn nhập vai kiểu đó, chắc tớ phải diễn luôn phần 'hôn kết thúc' mất."
Martin khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ, giọng nhỏ mà đầy thách thức: "Thế thì... diễn đi."
Cả sảnh như muốn nổ thêm lần nữa. Tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng bàn ghế va vào nhau vang khắp nơi. Juhoon chỉ biết nhìn Martin – người đang đỏ mặt đến tận mang tai nhưng vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực giữa đêm tiệc.
Cậu ta không hôn thật. Chỉ khẽ nâng ly lên, cụng nhẹ vào ly của Martin – một tiếng ting nhỏ vang lên giữa không gian hỗn loạn ấy.
"Rồi. Xem ra từ giờ ma cà rồng này phải cẩn thận hơn với 'con mồi' của mình rồi."
Martin bật cười khẽ, ánh nến phản chiếu trong mắt anh sáng lấp lánh: "Ừ. Tại vì lần sau, tớ không định để bị săn nữa đâu."
"Thì cậu thử xem. Nhưng dù là thợ săn hay con mồi... tớ vẫn chọn cậu thôi." - Juhoon cười, ánh mắt dịu lại.
Và khi tiếng nhạc dạ hội lại nổi lên, Juhoon chỉ biết mỉm cười, đưa tay ra — Martin nắm lấy, không chút do dự.
Đêm Halloween kết thúc bằng một vũ khúc rực rỡ, nơi con mồi và ma cà rồng cùng khiêu vũ giữa tràng cười, ánh sáng, và phép thuật — phép thuật của hai trái tim vừa dám nói, vừa dám cười, và vừa dám flirt đến tận cùng.
_______________
Nay lần đầu tui viết dài vậy luôn é hé hé.
Tranh thủ viết để cho bà con yêu thương hai cục dàng đọc cho không khí Halloween 🎃.
Tui viết xong chap cho đêm giáng sinh rồi với đang nửa chừng chap Martin chuẩn bị tỏ tình Kim Juhoon vào đêm giao thừa. Nhưng dự tính đến Noel up 1 chap, New Year up chap cuối 🤣.
Thôi Happy Halloween cả nhà iu Marhoon 🧛🧑💼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com