Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


-

Mở lời là một việc khó khăn.

Martin như bị câm mỗi khi đứng trước Juhoon. Dù thời gian đã khiến hình bóng cậu trở nên rất đỗi quen thuộc, cảm giác vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào. Bây giờ cũng thế - giữa căn bếp còn vương ánh đèn mờ, Juhoon đang cúi đầu làm việc. Mái tóc đen rủ xuống trước trán, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ in trên xấp tài liệu lộn xộn, môi mím chặt, đôi vai gầy hơi co lại và tấm lưng khom xuống. Tất cả làm cậu trông nhỏ bé đến lạ, cả cơ thể gần như tan vào trong quầng sáng chập choạng.

"Cậu về rồi à?" Juhoon không ngẩng lên nhưng tay đã bắt đầu sắp xếp giấy tờ trên bàn cho gọn lại, giọng nói pha nét vui vẻ không che giấu.

Martin nhắm mắt, thở dài một tiếng thật nhẹ rồi tiến lại gần Juhoon, vòng tay ôm lấy thân người mảnh khảnh ấy từ phía sau. Mùi hương dịu ngọt của hoa lan Nam Phi hòa cùng vị lê chín lan khắp cánh mũi. Juhoon nở một nụ cười, đưa bàn tay chạm vào mái tóc còn ướt sương. Đồng hồ treo tường điểm một giờ sáng - có lẽ ngày làm việc dài đã vắt kiệt sức lực của Martin, nên Juhoon cứ ngồi yên như vậy, nhè nhẹ xoa đầu cho anh.

Martin ôm Juhoon một lúc lâu mới buông ra, hôn lên trán cậu rồi cất cặp táp, bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đặn. Dòng nước ấm tràn xuống, lùa qua tóc, qua mặt, chảy dọc thân thể.

Lần này, cũng không có cảm giác gì cả.

Đã được bốn tháng kể từ khi Martin không còn rung động mỗi lần nhìn thấy Juhoon, và mỗi ngày trôi qua trong lòng anh đều tràn lên cảm giác tội lỗi. Anh biết mình không còn tình cảm với cậu - trái tim đã không còn chút cảm xúc nào khi bắt gặp cánh mắt cong cong của Juhoon lúc cười, cũng không còn loạn nhịp khi ôm cậu vào lòng hay lúc hai người kín đáo ở bên nhau. Vậy mà cậu vẫn chờ anh đi làm về mỗi ngày, vẫn đón anh bằng giọng nói chất chứa niềm vui. Những cái nắm tay và ôm ấp - Martin sẵn sàng đáp trả bằng tất cả những gì mình có, nhưng cảm xúc chỉ có thể dựng lên, không còn là thật.

Chính vì thế gần đây anh bắt đầu tăng ca nhiều hơn, viện cớ bận rộn để rời khỏi văn phòng thật muộn dù thực chất bản thân không thiết tha công việc đến thế. Đơn giản vì Martin không muốn diễn trò giả dối. Anh chỉ sợ phải về nhà, sợ phải thấy sau cánh cửa là một Juhoon vẫn vui vẻ chờ mình. Martin sợ quá nhiều, và nỗi sợ ấy khiến anh không đủ can đảm để thành thật.

Cuối cùng, anh lựa chọn tránh mặt. Mỗi lần xoay khóa bước vào căn hộ, Martin luôn thầm cầu nguyện căn nhà sẽ chỉ còn mùi hương tàn của tinh dầu và tiếng máy điều hòa rì rì, mong rằng Juhoon đã ngủ rồi, mong cậu đang cuộn tròn trong chăn, vùi gương mặt thanh thản không vướng chút buồn rầu sâu vào gối. Nếu vậy Martin chỉ cần lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu thôi. Nhắm mắt lại, giả vờ rằng tất cả vẫn bình thường, và đón một ngày mới từ năm rưỡi sáng để rời đi từ sớm.

Nhưng Juhoon chưa bao giờ ngủ trước. Cậu vẫn luôn đợi, vẫn ôm lấy anh, hôn nhẹ vào má và bảo anh đi tắm rồi ngủ sớm.

Sự ân cần của Juhoon khiến Martin phát điên.

Giá mà, anh nghĩ, giá mà cậu có thể nghe những tiếng thở dài của anh mỗi đêm, giá mà cậu nhận ra anh không còn là người năm xưa nữa.

Hoặc đôi khi Martin ước Juhoon bỗng dưng chán ghét anh, nổi nóng với anh, hoặc chỉ cần ngừng tốt với anh một chút, có lẽ anh đã có thể nói ra sự thật một cách dễ dàng.

Nhưng Kim Juhoon yêu anh vô điều kiện.

Martin lặng lẽ nhìn hộp bánh quy chocolate thắt ruy băng đỏ nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Anh nhặt lấy một chiếc, khô khốc và mặn chát, vừa nhai vừa nghĩ tối nay về sẽ dán nhãn cho hai lọ muối và đường. Cậu ấy đã nhầm không biết bao nhiêu lần rồi.

"Anh Juhoon đang đợi anh dưới sảnh."

Seonghyeon ái ngại ghé mắt vào phòng, thông báo gọn gàng một câu như vậy. Eom Seonghyeon kém Martin một tuổi, là trợ lí của anh. Còn trẻ nhưng Seonghyeon rất nhanh nhẹn và hiểu việc, thực tập hai tháng đã được tuyển vào vị trí trợ lí chính thức cho giám đốc, cũng rất nhanh chóng trở thành em trai không chính thức của sếp. Giữa những người xung quanh luôn dè dặt trước Martin, chỉ có Seonghyeon là giữ được sự thân thiết vừa đủ, và một chút tinh tế khiến đôi khi anh thấy biết ơn. Seonghyeon còn là người hiểu chuyện: chuyện dạo gần đây Martin hay viện cớ ở lại công ty muộn, chuyện anh khó nói với Juhoon, hay chuyện anh luôn để lại chìa khoá trên bàn làm việc của Seonghyeon mà không nói năng gì,... tất cả cậu đều dễ dàng nhìn thấu.

Và Seonghyeon cũng chẳng hỏi thêm. Cậu chỉ cầm chìa khóa, lặng lẽ làm nhiệm vụ mới không có trong mô tả công việc, đó là đưa đón Juhoon đi làm.

Trong cảm nhận của Seonghyeon, Juhoon là người nhẹ nhàng. Có lẽ một phần do ảnh hưởng nghề nghiệp, là một curator khiến Juhoon luôn sống trong thế giới của ánh sáng, của những khung hình và tiểu tiết tinh tế, nên hẳn người duy mỹ sẽ đối xử với vạn vật dịu dàng hơn. Phần còn lại, Seonghyeon cảm thấy vì yêu Martin mà Juhoon đặc biệt ân cần với anh và với tất cả những người quanh anh.


Hôm nay Seonghyeon được tan ca sớm, Juhoon đột ngột xuất hiện mà không báo trước gì. Cậu muốn cùng Martin đi ăn - đã quá lâu anh không còn lái xe tới đón Juhoon như trước. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Martin, môi cậu đã tự động nhoẻn thành một nụ cười.

"Hôm nay em muốn làm gì? Chiều nay tớ không bận việc gì cả."

Martin nắm lấy tay Juhoon. Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, anh lại mỉm cười với cậu.

Juhoon nhích lại, ôm cánh tay Martin vào lòng.

"Đi ăn thịt nướng đi. Tiệm mà cậu thích ấy."

Cũng đã lâu Martin mới lại ngồi mặt đối mặt với Juhoon thế này trong không gian ấm cúng quen thuộc. Họ ngồi đúng chiếc bàn ngày anh tỏ tình, gọi những món đã cùng nhau ăn ngày hôm đó. Những ký ức rơi vãi trong ánh lửa bập bùng, len lỏi qua làn khói, trở về nguyên vẹn đến đau lòng.

"Cậu ăn nhiều một chút!"

Juhoon nhìn Martin lật thịt, chờ nó chín hồng thì gắp một miếng đặt vào bát anh. Lửa bếp cháy lách tách, tiếng người rộn rã, dao dĩa đụng nhau leng keng. Giọng cười trầm thấp và dịu dàng chạm tới Martin, gợi anh về những ngày đầu tiên họ yêu nhau. Anh đã từng thích tiếng cười đó biết mấy - giờ lại chỉ ước gì cậu đừng hạnh phúc bên anh như vậy.

Ráng nắng chiều vắt trên những miếng đá lát vỉa hè thưa người, đỏ ửng như vệt son phai. Đó là con đường quen thuộc gần trường đại học - nơi họ lần đầu chạm mắt nhau, cũng là nơi họ luyến tiếc chia đường sau mỗi buổi hẹn hò. Buổi chiều hôm ấy Juhoon đã dẫn Martin đi qua hết thảy những nơi họ từng đến: quán thịt nướng, rạp chiếu phim mini, quán tteokbokki nằm ngay góc phố nơi họ ở, rồi trở lại con đường này.

"Juhoon, tớ có điều muốn nói với em."

"Shh." Juhoon ngẩng đầu nhìn Martin, ánh nắng hắt qua hàng mi khiến đôi mắt cậu long lanh như phủ một tầng nước mỏng, ngón tay trỏ khẽ đặt lên môi. "Tớ cũng có điều muốn nói."

"Martin, tớ sắp đi Mỹ."

Mọi âm thanh của thành phố tan ra trong khoảng lặng giữa hai người. Lồng ngực Martin như muốn vỡ tung.

Mỹ ư? Juhoon, em đi Mỹ để làm gì?

"Đi tu nghiệp. 5 năm."

Juhoon khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Martin. Đáy mắt cậu rung động, đôi bàn tay vội vàng ôm lấy hai má anh, ngăn cản đối phương trốn tránh mình.

"Cho cậu một lí do để chia tay. Cậu hãy nói đi, trước khi tớ đổi ý."

"Juhoon à...."

Làm sao em biết?

"Có thể không biết sao?" Juhoon khẽ lắc đầu, môi mỉm cười nhưng lông mày hơi nhíu lại, giấu đi đôi mắt đã rơm rớm. "Cậu tăng ca, về muộn, không còn đến đón tớ. Cậu trốn tránh tớ. Trước khi ôm tớ, cậu đều thở dài. Sau khi hôn tớ, cậu không còn mỉm cười nữa."

Trái tim Martin như bị bóp nghẹt, lỗ tai ù đi, mọi hình ảnh bỗng dưng mờ nhạt. Gió thổi qua mang theo hương hoa lan Nam Phi rất nhẹ, anh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Thời gian qua chính sự trốn tránh của Martin đã làm Juhoon khổ sở, vậy mà anh không hề hay biết.

"Còn, còn nữa..." giọng Juhoon run run, "Sao cậu lại ăn hết hộp bánh tớ gửi? Tớ cố tình đấy... Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi, cậu vẫn luôn gọi điện cằn nhằn mỗi khi tớ nhầm đường với muối mà..."

"Nhưng cậu đã không làm thế. Sau hôm ấy, tớ thấy nhãn dán mới trên các lọ gia vị trong bếp..."

"Tớ xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi tớ, đi mà xin lỗi bản thân mình. Nếu ở bên tớ khiến cậu thấy khổ sở, thì tớ cũng không cảm thấy hạnh phúc."

Martin nhìn Juhoon, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, hai viền mắt ươn ướt. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, đôi tay khẽ lau đi nước mắt trên má Martin.

"Vì thế, cậu nói đi."

"Rạng sáng tớ phải bay rồi. Tớ ghét chia tay qua điện thoại." Juhoon ngừng lại, hơi cúi đầu ra chiều suy nghĩ, đoạn lại ngẩng lên, quả quyết nói thêm. "Hay qua facetime, tin nhắn, kakaotalk,... cái gì tớ cũng ghét."

Cậu nhìn Martin, ánh mắt sáng lên dưới bóng hoàng hôn.

"Tớ chỉ muốn được nghe cậu nói thôi." - dẫu là lời chia tay cũng được.

Martin kéo Juhoon lại, ôm bờ vai của người đối diện vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu - nơi mùi hoa lan và lê chín vẫn vương lại, ngọt ngào như lần đầu họ gặp.

"Mình chia tay đi."

"Ừ."

Mặt trời gần lặn, chỉ còn lại ánh chiều tà nhạt nhòa vương vãi đứt đoạn trên cung đường nhỏ. Từng hạt mưa lộp độp rơi xuống, đọng trên vai hai người đứng dưới bầu trời bao la vừa bị lời nói xẻ đôi.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com