02. forgive me if u can.

-
sau lễ trao giải hôm ấy, sự nghiệp của anh bước sang một trang mới. email từ các công ty lớn gửi đến liên tục, những cuộc họp nối đuôi nhau, buổi chụp hình, ghi hình, phỏng vấn... từng khoảng trống trong lịch trình của anh đều được lấp kín nhanh đến mức choáng ngợp.
em mừng cho anh lắm.
thật sự mừng.
mừng vì bạn trai em cuối cùng cũng đạt được những điều anh từng mơ ước.
nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được vài giây.
trước khi em nhận ra anh lại bỏ rơi em một lần nữa.
trước đây, đôi khi anh vẫn về nhà đúng giờ, cùng em dùng bữa tối. chỉ là những bữa ăn giản đơn, đôi khi anh vừa ăn vừa tựa cằm lên tay, lắng nghe em kể mấy chuyện linh tinh trong ngày.
điều đó em từng nghĩ là dễ lắm, như thói quen nhỏ mà hai người yêu nhau luôn có.
nhưng bây giờ, một tuần, có khi đến hai tuần anh mới về nhà một lần. em không còn nhớ nổi lần cuối cùng nghe tiếng anh mở cửa là từ khi nào.
chiếc ghế đối diện em nơi anh từng ngồi trong phòng ăn. bây giờ lại trống đến mức lạnh lẽo.
nơi đó từng là vị trí anh mỉm cười, từng nhìn em, từng gật đầu mỗi khi em nói.
vậy mà giờ... muốn nhìn thấy mặt anh một chút thôi cũng trở thành điều khó đến nực cười.
vẫn căn phòng này, vẫn vị trí ấy, vẫn có em ngồi đây, như mọi ngày. nhưng giờ đây chỉ còn sự im lặng lạnh buốt bao trùm tất cả và cũng không còn anh.
-

hôm nay đã là tuần thứ hai anh không về nhà. em cũng dần quen với cảm giác không có anh bên cạnh... quen với việc mỗi tối đi ngủ chẳng còn được anh ôm vào lòng như trước. cảm xúc của em thật sự đã chai lì rồi, anh à.
em mệt quá... hình như em bị cảm mất rồi.
anh đang ở đâu vậy?
đang làm gì?
có nghĩ đến em không?
em chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng đến mức này. tin nhắn, cuộc gọi em đã gọi đến cháy máy, nhưng anh vẫn chẳng xuất hiện. martin edwards, em ghét anh lắm.
em nhớ trước đây, chỉ cần nghe tin em bệnh một chút thôi, anh còn đang làm dở dang trong phòng thu cũng sẵn sàng bỏ hết để chạy về.
anh hậu đậu lắm, nấu cháo thì khét, nêm nếm thì mặn, nhưng em vẫn ăn hết. không phải vì ngon... mà vì em biết đó là tất cả sự chân thành của anh dành cho em.
còn bây giờ thì sao?
ai đã thay đổi anh thành thế này?
nước mắt em lại tự rơi. em ghét mình vì vẫn còn khóc vì anh. trước đây anh từng nói với em rằng:
"em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu... cứ dựa vào anh là được."
anh nói đúng mà. người yêu em mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến mức em luôn có cảm giác an toàn khi có anh ở cạnh. nhưng giờ chính anh lại là người khiến em phải học cách mạnh mẽ hơn để chịu đựng sự lạnh nhạt, thờ ơ từ anh.
em đã từng nghĩ đến việc buông bỏ tất cả. nhưng rồi lại thôi. em sợ mình không thể chống đỡ mọi thứ nổi nếu không còn anh.
em sẽ chợp mắt một chút, đôi mắt em mệt đến mức chẳng nhìn được gì nữa. em chỉ mong khi tỉnh dậy, em sẽ thấy anh ngồi bên cạnh, chăm sóc cho em như trước kia.
chỉ cần vậy thôi... là đủ để em an lòng rồi.
12:30 PM
em chợt tỉnh dậy, không gian phòng vẫn tối om, kể cả ngoài phòng khách cũng chỉ là một màu đen tĩnh lặng phủ kín cả căn nhà. hoá ra vẫn là tự em ảo tưởng.
chợt tiếng cửa nhà vang lên, martin cùng với bộ dạng mệt mỏi bước vào trong, tay vẫn còn cầm bản nhạc in dở, miệng vẫn lẩm bẩm lời bài hát vừa sáng tác. martin thả người xuống sofa thì chợt giật mình thấy em đã đứng ngay cửa phòng nhìn anh.
"trễ rồi mà em vẫn chưa ngủ à?"
"tin nhắn em gửi từ hồi chiều... anh không xem sao?"
"tin nhắn hả? anh có thấy gì đâu"
martin vừa nói vừa nhét tay vào túi quần, lấy điện thoại ra. ngón tay thon dài lướt đến đoạn chat của anh và juhoon. mắt khựng lại
"em bị bệnh sao? anh...anh xin lỗi, lúc đó điện thoại anh không đổ chuông"
martin tiến lại gần định sẽ ôm em vào lòng để an ủi, nhưng cánh tay vừa chạm vào đã bị em hất mạnh ra.
"xin lỗi? anh suốt ngày cứ xin lỗi xin lỗi. câu này em nghe nhiều đến phát chán rồi"
"em sao vậy, sao lại nổi giận với anh? tin nhắn lúc chiều là anh không thấy thật"
"em đừng có tức giận vô cớ như thế, anh đi làm về đã đủ mệt rồi, kim juhoon"
" ha... anh bảo em giận vô cớ? thế anh đã tự nhìn lại những gì anh đối xử với em thời gian qua chưa?"
"juhoon! anh về nhà là để nghỉ ngơi, không phải để cãi nhau với em"
chỉ câu đó thôi, em thật sự đã đến giới hạn. nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nóng ran trên hai gò má nhợt nhạt đi vì bệnh
"đủ rồi martin, chia tay đi"
"em nói gì vậy? không"
"anh—"
" không. juhoon, anh không đồng ý"
môi em cong lên thành một nụ cười cay đắng, như thể em hiểu ý của martin thật sự là gì.
"anh không muốn chia tay chỉ vì... anh quen rồi, đúng không?"
martin chỉ nhìn em. không đáp. đối với em sự im lặng đó còn tàn nhẫn hơn là lời nói, cũng chính là câu trả lời martin dành cho em.
em hạ giọng
"anh quen cảm giác có em lo lắng cho anh"
"quen có em ở nhà đợi"
"quen có người luôn hỏi anh ăn chưa, ngủ chưa, có mệt không"
martin cắn môi. miệng không mở thành lời. hơi thở anh gấp hơn, tim như đang có ai đó bóp nghẹt lại
"anh giữ em lại không phải vì yêu, mà vì sợ mất đi thói quen có em bên cạnh"
martin bước tới, giữ lấy tay em, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệt
"nhưng sự nghiệp của anh không thể thiếu em"
giọng martin run lên, như một lời thú nhận vô tình để lộ mà chính anh cũng không dám đối diện.
juhoon cười mỉm
"anh lại vậy rồi"
"từ khi nào em trở thành công cụ cho sự nghiệp của anh vậy, martin?"
"em hỏi anh điều cuối, anh phải trả lời thật lòng cho em biết nhé"
nhận được cái gật đầu khẽ từ martin, em nói tiếp:
"anh... còn yêu em không?"
em thấy martin định mở miệng nói gì đó, nhưng lời vẫn chưa kịp cất thì đã đóng lại. tay em khẽ rút ra từ tay người đối diện, gương mặt khi nãy sưng húp lên vì khóc giờ đây lại không còn bất kì cảm xúc nào.
"vậy là rõ rồi"
em xoay lưng bước vào phòng ngủ. nhưng martin chợt nắm lấy cổ tay em, kéo lại. giọng vỡ ra:
"em... đừng đi có được không?"
"a-anh không biết phải làm thế nào nếu không có em"
em nhìn martin, ánh mắt mệt mỏi. nhưng cũng không còn dễ lung lay nữa.
"em không phải là cái phao cho sự bất định của anh. martinie"
"một mối quan hệ được níu kéo chỉ vì thói quen, không phải là tình yêu đâu, anh à"
martin nhìn sâu vào mắt em. đủ để thấy rõ vẻ tuyệt vọng đến tột cùng. môi run bần bật nhưng vẫn chẳng nói được câu 'anh còn yêu em' mà em đã mong đợi từ rất lâu.
im lặng một hồi lâu, em lại nói:
"khi nào anh thật sự biết mình muốn gì, và khi anh đủ chắc chắn... nếu lúc đó em vẫn còn ở đây, thì hãy tìm em"
"còn bây giờ, hãy để em đi. hoặc tốt hơn. anh hãy chọn cách quên em"
"cứ xem như chúng ta từng là một phần đặc biệt trong thanh xuân của nhau, anh nhé"
em quay lưng bước vào cửa phòng ngủ, nhưng khi tay đặt lên nắm cửa, em nghoảnh lại:
"đêm nay em sẽ dọn hết đồ. có thể sáng mai, khi anh dậy, em đã không còn ở đây nữa"
miệng em vẫn nở nụ cười hiền, nhưng thật chất trong lòng đã tan nát ra thành trăm mảnh. vết nứt này có lẽ sẽ ở vĩnh viễn trong em, không bao giờ có thể ghép lại được.
cánh cửa phòng khép hẳn lại. martin như bị kéo khỏi giấc mơ, cả người quỵ xuống, bàn tay chống xuống sàn lạnh buốt . cảm giác hối hận, hoảng loạn, đau đến nghẹt thở cứ đang chạy loạn khắp đầu anh. nhưng tất cả đã quá muộn. martin biết... bản thân đã đến lúc không còn đường để quay đầu nữa.
end
#
quá ám ảnh với cái vibe boi sự nghiệp của thg tin tồ nên tui triển ngay fic này trong đêm lun hehe. nếu có sai sót hay lỗi chính tả gì thì mn thông cảm bỏ qua nhe <3 love yall
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com