Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Our first meet

Iceland - vùng đất của băng và lửa, nơi thiên nhiên giao hòa giữa vẻ hoang sơ và kỳ vĩ, từ lâu đã là điểm đến mơ ước của biết bao tâm hồn yêu cái đẹp. Những dải cực quang nhảy múa trên bầu trời đêm, những thác nước đổ trắng xóa giữa cánh đồng băng tuyết, những ngọn núi lửa sừng sững giữa sương mù..., tất cả khiến nơi đây tựa như một thế giới khác, vừa lạnh lẽo vừa mê hoặc.

Với Martin Edwards – một nhiếp ảnh gia mang tâm hồn nghệ sĩ và đôi mắt nhạy bén trước cái đẹp, Iceland không chỉ là một địa danh, mà là lời mời gọi khó cưỡng. Cậu đã từng lang thang qua nhiều vùng đất, từ những cánh đồng oải hương bất tận ở Provence đến sa mạc đỏ rực của Morocco, nhưng trong tim Martin, khung cảnh huyền ảo của cực quang Iceland mới thật sự là đích đến. Được một lần săn đuổi ánh sáng bắc cực, ghi lại khoảnh khắc bầu trời bừng sáng giữa đêm tối, đó là giấc mơ mà Martin luôn khao khát biến thành hiện thực.

Vừa đặt chân xuống sân bay Keflavik, Martin lập tức cảm nhận được luồng không khí lạnh căm tràn tới, như thể gió Bắc đang ùa thẳng vào phổi. Hơi thở hóa thành sương, tan ra giữa bầu trời xám bạc đặc trưng của vùng cực. Không khí nơi đây khác hẳn bất kỳ nơi nào cậu từng đi qua - lạnh nhưng trong trẻo, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của con người vang lên trên nền tuyết mỏng.

Martin ngẩng đầu nhìn quanh, thấy bầu trời mở ra một khoảng rộng mênh mang, xa xa là dải núi phủ tuyết trắng xóa, xen lẫn những mảng đất đen sẫm của dung nham cổ. Mọi thứ vừa khắc nghiệt vừa đẹp đến lạ lùng. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu khẽ rung lên, một cảm giác vừa choáng ngợp vừa bình yên lan tỏa. Cậu biết mình đã thật sự đến được vùng đất mà bao năm qua chỉ thấy qua ống kính người khác, và từ giây phút này, Iceland đã trở thành khung hình của riêng Martin.

Định lấy máy ảnh ra lưu giữ cảnh đẹp trước mắt, Martin bất ngờ cảm nhận một lực va nhẹ từ phía sau. Cú chạm không mạnh, nhưng cũng đủ khiến cậu khẽ chúi đầu về trước, chiếc vali trong tay tuột ra, lăn một đoạn trên nền gạch lạnh.

Một tiếng "A!" khe khẽ vang lên. Người vừa va vào cậu vội vàng bỏ chiếc điện thoại khỏi tai, tay túm lấy chiếc vali của cậu trước khi nó lăn đi quá xa:

"Xin lỗi, anh có sao không? Tôi mải nghe điện thoại nên không để ý".

Cậu quay người lại, trước mặt là một chàng trai có khuôn mặt đậm chất châu Á, trắng trẻo, đường nét thanh tú, mái tóc nâu sẫm hơi rối do gió thổi, dáng người mảnh khảnh, thấp hơn Martin một cái đầu rưỡi. Khẽ thất thần vài giây, Martin mới đáp: "Tôi không sao."

"Vậy thì tốt quá. Xin lỗi anh lần nữa nhé! Xe của tôi đang đợi ở ngoài rồi, tôi đi trước đây."

Dứt lời, Juhoon vội đưa vali cho Martin rồi quay người rời đi. Martin đứng lặng, dõi theo bóng lưng nhỏ dần giữa dòng người. Cậu thấy gương mặt này có chút quen, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

___________________________________

Sau chuyến bay dài, khi cánh cửa phòng khách sạn khép lại, Juhoon buông mình xuống giường, lưng chạm tấm ga trắng lạnh, mắt trân trân nhìn lên trần nhà vô định. Âm thanh duy nhất vang lên là nhịp thở khẽ khàng hòa vào tiếng gió thổi ngoài cửa sổ - thứ âm thanh lạnh lẽo, vô định, giống hệt cảm giác trong lòng em lúc này - trống rỗng và mệt mỏi.

Lý do khiến Juhoon có mặt ở vùng đất băng giá này không chỉ là để du lịch, mà còn là để chữa lành, để tìm lại hơi thở yên bình giữa những ngày tâm hồn rệu rã.

Em từng là một nghệ sĩ vĩ cầm được săn đón, cái tên Kim Juhoon từng là niềm tự hào của giới nhạc cụ, là biểu tượng của sự tinh tế và kỹ thuật hoàn hảo. Từ những buổi hòa nhạc rực ánh đèn cho đến những giải thưởng danh giá, tất cả đã từng khiến em say mê, hạnh phúc... Cho đến khi ánh hào quang dần ấy trở thành xiềng xích.

Càng được tung hô, em càng sợ sai. Mỗi lần kéo đàn, bàn tay em run lên không phải vì xúc động, mà vì ám ảnh phải hoàn hảo, phải không được phép mắc lỗi. Và rồi định mệnh như một trò đùa tàn nhẫn: trong một buổi biểu diễn lớn sáu tháng trước, tay phải của em đột nhiên tê cứng, cây vĩ trượt đi, âm thanh bật ra méo mó, chói tai. Mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt. Tiếng đàn dừng lại giữa sân khấu, tiếng xì xào bên dưới khán đài như hàng ngàn mũi kim đâm vào tai.

Bác sĩ bảo đó là dấu hiệu mỏi cơ do cường độ tập luyện quá dày, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Nhưng những lời đàm tiếu bắt đầu lan ra khắp các mặt báo và mạng xã hội: "Nghệ sĩ vĩ cầm Kim Juhoon gặp chấn thương nghiêm trọng, có nguy cơ phải giải nghệ", "Thiên tài trẻ ngã ngựa vì quá tham vọng", "Áp lực danh vọng khiến Kim Juhoon sụp đổ giữa đỉnh cao sự nghiệp". Giới truyền thông vốn là vậy, chuyện nhỏ luôn bị thổi phồng, chỉ cần một vết nứt cũng đủ để họ biến thành bi kịch. Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Juhoon chẳng thể chịu nổi những lời bàn tán ấy. Mỗi câu chữ trên mạng như mũi dao bén, cứa sâu vào lòng tự tôn của một nghệ sĩ từng sống bằng tiếng vỗ tay và sự công nhận.

Em thu mình lại, né tránh ánh đèn sân khấu từng là niềm đam mê. Cả thế giới như nặng trĩu trên đôi vai nhỏ. Người thân và bạn bè bảo em nên đi đâu đó nghỉ dưỡng một thời gian cho khuây khỏa. Trong những đêm không ngủ, nhìn lên màn hình máy tính, em dừng lại trước bức ảnh về cực quang Iceland - những dải sáng xanh tím uốn lượn giữa trời đêm, tựa như bản nhạc của tự nhiên, mời gọi em đến thưởng thức nó.

Có lẽ, giữa nơi tận cùng của lạnh lẽo, con người ta mới có thể tìm lại sự yên bình.

Thế là Juhoon đến đây, không phải để biểu diễn, không phải để chứng minh điều gì, mà chỉ để lắng nghe chính mình, để đôi tay thôi run rẩy, và để trái tim được phép nghỉ ngơi sau quá nhiều năm sống trong ánh đèn rực rỡ mà ngột ngạt.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại của em khẽ rung, một số lạ gọi tới. Em chần chừ một lúc rồi nghe máy:

"Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"

"Cho hỏi cậu có phải là Kim Juhoon không? Hình như tôi với cậu lấy nhầm vali của nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com