Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Người đồng hành

Những ngày sau đó, hai người vẫn đồng hành cùng nhau.

Martin luôn là người lên kế hoạch trước, mang theo trà nóng và túi sưởi trong balo vì sợ em lạnh. Khi thấy Juhoon lặng im quá lâu, cậu lại buông vài câu pha trò, đôi khi ngốc nghếch đến mức chính cậu cũng bật cười trước, khiến em chẳng thể không mỉm cười theo.

Juhoon ban đầu chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ có lẽ Martin cũng sẽ bỏ qua. Nhưng rồi, theo thời gian, nụ cười ấy xuất hiện thường xuyên hơn, rạng rỡ hơn, như thể băng giá trong đôi mắt em đang dần tan chảy. Martin nhận ra điều đó, ánh nhìn của Juhoon không còn xa cách như trước nữa.

Những nơi họ đi qua đều đẹp đến mức khiến người ta quên đi mọi mỏi mệt, nhưng với Martin, niềm vui lớn nhất là thấy Juhoon dần thoải mái hơn khi ở cạnh mình, không còn giữ vẻ dè chừng hay lặng lẽ như những ngày đầu. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn trao lại, như dấu hiệu cho thấy em đang dần buông bỏ lớp phòng bị bấy lâu, và mở lòng hơn khi ở cạnh cậu.

Còn với Juhoon, giữa nơi xa lạ, sự hiện diện của Martin mang đến cho em một thứ bình yên khó gọi thành tên. Em dần quen với việc luôn có người đi cạnh, có người đưa áo khoác khi em quên, có người gọi tên em giữa trời tuyết mù.

Cảm giác có ai đó đồng hành, lặng lẽ mà ấm áp, khiến lòng em nhẹ đi đôi chút.

Hai người rong ruổi trên những cung đường phủ đầy tuyết trắng, ghé thăm nhiều nơi, từ cánh đồng băng Langjokull mênh mông đến làng chài nhỏ ở Stykkisholmur, nơi những mái nhà đỏ rực nổi bật giữa nền tuyết.

Họ cùng nhau tản bộ dọc bờ sông băng, Martin giơ máy ảnh lên để lưu giữ lại khung cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đây. Juhoon đứng bên cạnh tò mò: "Tôi có thể xem những bức ảnh anh chụp được không?"

Martin tiến lại gần Juhoon, nhẹ nhàng mở máy ảnh cho em xem những bức ảnh vừa chụp được. Mỗi tấm hình đều được Martin bắt trọn với sự tinh tế, ánh sáng trong trẻo chiếu xuống mặt băng lạnh lẽo, phản chiếu sắc xanh pha lê của bầu trời, từng đường vân trên lớp băng trắng muốt như được phác họa rõ nét.

Juhoon chăm chú nhìn từng bức ảnh, ánh mắt dần sáng lên khi nhận ra sự kỳ diệu trong từng khung hình.

"Ảnh đẹp quá, Martin giỏi thật đấy"

Martin mỉm cười, hơi cúi người lại gần, rồi nói nhỏ: "Nếu Juhoon muốn, tôi có thể chỉ cho cậu cách để chụp được những khoảnh khắc đẹp như thế."

Juhoon gật đầu. Martin mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người sát lại gần bên Juhoon. Hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên da em, tay cậu khẽ chạm vào tay Juhoon, cùng nhau giữ lấy máy ảnh. Cậu từ tốn chỉ cho em cách chỉnh ánh sáng, từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận rõ nhịp đập của tim mình và hơi ấm lan tỏa từ người Martin. Em hơi ngại, khẽ rụt rè nép mình, cố gắng tập trung nghe Martin nói.

Dưới sự hướng dẫn của Martin, những tấm hình đầu tiên mà Juhoon chụp ra đời. Em hào hứng khoe với Martin, Martin khen ngợi: "Chụp đẹp lắm, Juhoon học nhanh thật đấy."

"Nhờ thầy Martin dạy dễ hiểu mà."

Những bức ảnh cứ thể được lướt qua, bỗng, Juhoon khựng lại khi thấy ảnh của mình trong máy Martin. Đó là bức ảnh em đang chăm chú ngắm nhìn mặt sông băng, ánh mắt xa xăm mơ màng, từng sợi tóc nhẹ nhàng bay theo làn gió lạnh. Một tấm khác bắt trọn khoảnh khắc em mỉm cười rạng rỡ, đang chơi đùa với đàn chim hải âu bên đầm Jokulsarlon.

Rồi tiếp đó là chuỗi hình ảnh ghi lại những phút giây em khám phá từng ngóc ngách của vùng đất xa lạ, những ánh mắt tò mò, những cử chỉ nhẹ nhàng, và cả những khoảnh khắc thoáng buồn khi màn tuyết phủ trắng xóa xung quanh.

Juhoon quay đầu nhìn Martin với ánh mắt đầy thắc mắc. Martin ngại ngùng gãi đầu: "Xin lỗi cậu, chỉ là tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp mà tôi tình cờ bắt gặp thôi. Nếu cậu thấy khó chịu thì tôi sẽ xóa."

Juhoon cười: "Không sao đâu, tôi thấy thích lắm."

Martin thở phào, may mà Juhoon không thấy khó chịu, nếu phải xóa những tấm hình đó thật, cậu sẽ thấy tiếc lắm.

Tạm biệt sông băng Langjokull, những ngày tiếp theo, họ rong ruổi khắp miền đất phía Bắc Iceland, dừng chân bên thác Gullfoss hùng vĩ, nơi hơi nước bốc lên như sương mờ bao phủ cả không trung; ghé công viên quốc gia Thingvellir - điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo lục địa châu Âu và châu Mỹ; rồi đến vùng Kirkjufell, ngọn núi có hình dáng tựa mũi tên, phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng như gương. Mỗi nơi họ đi qua đều mang vẻ đẹp riêng, vừa hoang sơ, vừa tráng lệ.

Cũng có những ngày, chẳng cần đi đâu xa. Cả hai chỉ ngồi im lặng bên nhau trong quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng làng Vik, nghe những bản nhạc du dương vang lên nhẹ nhàng, lặng lẽ nhìn tuyết trắng rơi bên ngoài cửa sổ. Tiếng nhạc, tiếng tuyết, tiếng gió và tiếng thở đều đều của hai người hòa quyện tạo thành một khoảnh khắc bình yên hiếm có giữa thế giới bao la và lạnh giá.

Thời gian trôi qua không vội vã, len lỏi qua những chuyến xe băng qua thung lũng, những con đường phủ đầy tuyết, qua tiếng cười giòn tan và cả những khoảng lặng sâu lắng mà chỉ hai người hiểu được.

Giữa trời tuyết trắng bao phủ khắp nơi, khoảng cách giữa họ không còn là một bức tường vô hình nữa. Nó dần tan chảy, như lớp băng mỏng dưới ánh mặt trời phương Bắc, nhẹ nhàng rã ra, để lại một sự ấm áp, một sự gần gũi khó nói thành lời trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com