Chap 5: Camping in the snow
Chẳng mấy chốc mà hai người đã ở cùng nhau một tháng.
Hôm nay Martin và Juhoon quyết định sẽ đi hiking băng. Đây là hoạt động đi bộ trên sông băng Falljokull ở bờ Nam Iceland. Juhoon ban đầu rất háo hức với hoạt động này. Thế nhưng khi thực sự đặt chân lên mặt băng, mọi chuyện không dễ như tưởng tượng. Bề mặt trơn trượt, những vết nứt li ti hằn lên như mạng nhện dưới lớp tuyết mỏng. Juhoon loay hoay mãi vẫn không bước nổi quá ba bước, đôi giày chống trượt cắm vào băng mà chân vẫn run lên từng nhịp.
Trái lại, Martin di chuyển tự nhiên như thể nơi này là nhà. Những năm sống ở Canada đã khiến cậu quen với tuyết, với băng, với cả cái lạnh tê tái đến buốt da buốt thịt. Nhìn Juhoon cứ đứng im, hai tay dang ra giữ thăng bằng, trông vừa vụng về vừa đáng yêu, Martin không nhịn được cười khẽ.
Cậu bước lại gần, giơ tay ra trước mặt em: "Đừng sợ. Đi cùng tôi."
Juhoon ngập ngừng một chút rồi đưa tay ra, những ngón tay lạnh cóng khẽ nắm lấy bàn tay Martin, ấm áp, vững vàng. Cả hai chậm rãi bước đi, từng bước một trên mặt băng trong suốt như gương.
Đến khi tưởng như đã quen, một mảng băng nhỏ bất chợt vỡ nhẹ dưới chân khiến Juhoon mất thăng bằng. Em khẽ kêu lên, cơ thể nghiêng về phía trước. Martin phản xạ nhanh, vòng tay đỡ lấy em.
Juhoon nằm gọn trong vòng tay Martin, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở ấm phả nhẹ lên má mình, xen lẫn mùi gió lạnh và mùi gỗ đàn hương quen thuộc nơi cổ áo Martin. Trái tim em đập nhanh, không biết vì sợ hay vì điều gì khác. Martin vẫn giữ em trong tay, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc.
Juhoon bối rối lùi ra sau, cố giấu đi đôi tai đang đỏ bừng: "Chỗ này nguy hiểm quá, phải cẩn thận mới được."
Martin mỉm cười, gật nhẹ, nhưng trong lòng lại thấy hơi tiếc khi hơi ấm ấy vụt mất.
Juhoon cúi đầu bước đi tiếp, tim vẫn đập loạn nhịp. Em thầm nghĩ, mặt sông đúng là trơn thật đấy, chỉ không ngờ phần dễ trượt nhất lại là trái tim mình.
Hiking băng xong, Martin rủ Juhoon thử một trò nữa - trượt tuyết bằng máng. Hai người được phát chung một chiếc máng nhỏ, Juhoon vừa nhìn thấy độ dốc của con dốc tuyết trước mặt đã khẽ nuốt nước bọt: "Có chắc là an toàn không đấy?"
Martin cười, giọng đầy phấn khích: "Yên tâm, tôi trượt giỏi lắm. Tin tôi."
Juhoon đành ngoan ngoãn ngồi xuống trước, Martin ngồi sát ngay sau lưng em để điều khiển tay lái. Khoảnh khắc cậu vòng tay qua, giữ lấy hai bên máng, hơi ấm từ Martin lan khẽ qua lớp áo dày khiến Juhoon cứng người.
"Bắt đầu nhé!". Martin nói, rồi cả hai lao xuống.
Chiếc máng lao đi vun vút. Gió lạnh ùa vào mặt, tuyết bay tung trắng xóa. Juhoon nhắm chặt mắt, bàn tay vô thức đưa ra nắm lấy cổ tay Martin. Martin thoáng khựng lại vì cái chạm bất ngờ ấy, rồi khẽ siết tay lái hơn, nở một nụ cười hài lòng. Đến khúc cua cuối, Martin hơi nghiêng người, vòng tay qua giữ chặt Juhoon trong thoáng chốc.
Chiếc máng dừng lại ở chân dốc trong một cú trượt dài, tuyết văng lên phủ trắng cả vai áo hai người. Juhoon quay lại, tóc rối bời, mặt đỏ bừng, không biết do lạnh hay do xấu hổ. Martin cười khẽ, đưa tay phủi tuyết trên vai em: "Juhoon thấy sao? Vui lắm đúng không?"
"Ừ, lúc đầu có hơi sợ một chút nhưng cũng vui."
Dứt lời, Juhoon quay người bước đi trước, trái tim em vẫn còn rung lên theo dư âm của cú trượt.
Ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm cả triền tuyết bằng sắc vàng cam dịu ấm. Cả hai ngồi bên sườn dốc, lặng lẽ nhìn mặt trời chìm dần sau rặng núi xa. Gió lạnh thoảng qua, cuốn theo những hạt tuyết nhỏ li ti bay quanh, mà sao Martin lại cảm thấy mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ.
Juhoon ngồi cạnh, khuôn mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng cuối ngày. Màu hoàng hôn khẽ phủ lên làn da em, khiến đường nét trở nên mềm mại, thanh thoát như được vẽ bằng sắc sáng dịu nhất. Đôi mắt em ánh lên thứ ánh nhìn trầm lắng, dịu dàng và ấm áp - thứ bình yên khiến người khác chỉ muốn lặng yên ngắm mãi.
Martin chợt thấy tim mình hẫng một nhịp, như vừa chạm vào một khoảnh khắc mỏng manh quá đỗi đẹp đẽ. Cậu không biết là do hoàng hôn khiến cảnh vật dịu đi, hay chính Juhoon đã khiến thế giới quanh mình trở nên bình yên đến vậy.
Mặt trời khuất hẳn sau dãy núi, hai người thu dọn đồ lên đường đi về. Đi được một đoạn, chiếc xe bất ngờ khựng lại. Martin thử nổ máy mấy lần nhưng chỉ nghe thấy tiếng động cơ khàn khàn rồi im bặt. Cậu nhíu mày, thở ra một làn hơi trắng trong không khí lạnh buốt, rồi mở cửa bước xuống xem.
Juhoon ngồi trên xe, thấy khuôn mặt khẽ nhăn của Martin, kéo cửa kính xuống, giọng lo lắng: "Có vấn đề gì sao?"
Martin ngẩng đầu lên, cười trấn an:
"Xe ở ngoài trời lâu quá nên động cơ lạnh ngắt, chết máy rồi. Để tôi gọi cứu hộ."
Martin gọi cứu hộ, giọng nói đều đều trong điện thoại giữa nền gió rít bên ngoài. Một lát sau, cậu cúp máy, quay lại xe.
"Thế nào rồi?" Juhoon hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ hơi sương.
Martin khẽ thở dài: "Họ nói tuyết đang rơi dày ở mấy đoạn đường phía trước, xe cứu hộ chưa thể di chuyển được. Có lẽ sáng mai mới tới."
Juhoon khẽ mở to mắt: "Vậy tối nay chúng ta phải ngủ lại trên xe sao?"
Ở ngoài trời lạnh, nhưng trên xe cũng không ấm hơn là bao, vì xe chết máy nên máy sưởi cũng không hoạt động. Martin suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra: "À đúng rồi, trong cốp xe có đầy đủ dụng cụ cắm trại, chủ xe bảo tôi cứ lấy dùng mà chưa có dịp. Coi như hôm nay là cơ hội để trải nghiệm đi."
Martin mở cốp lấy đồ, Juhoon cũng bước xuống xe giúp. Tuyết rơi dày, nhưng may mắn thay, gần đó có một khoảng đất trống được gió thổi bớt tuyết phủ, đủ để dựng lều. Hai người bắt tay vào dựng, làm xong, Martin nhóm bếp, tia lửa đầu tiên lóe lên rồi bập bùng thành ngọn lửa nhỏ. Ánh sáng cam ấm hắt lên gương mặt họ, tan vào nền tuyết trắng xóa xung quanh. Juhoon ngồi xuống, hai tay hơ gần ngọn lửa, cảm giác lạnh giá tan dần, chỉ còn lại hơi ấm lan nhẹ trong lồng ngực. Martin ngồi đối diện, nhìn qua ánh lửa thấy đôi má Juhoon ửng hồng, hàng mi dài khẽ rung mỗi khi gió thổi.
Tối đó, hai người nấu mì gói ăn. Khi nước vừa sôi, Martin liếc qua, thấy Juhoon đang nhìn nồi mì bằng ánh mắt háo hức đến buồn cười.
"Chỉ là mì gói thôi mà" cậu bật cười khẽ.
Juhoon không đáp, chỉ mím môi cười. Khi Martin gắp mì ra bát, hương thơm bốc lên giữa hơi lạnh. Juhoon đón lấy, ăn chậm rãi mà chăm chú, như thể sợ bỏ lỡ hương vị gì đó. Chẳng mấy chốc bát mì đã sạch bong.
"Juhoon thích mì gói lắm à?" Martin hỏi.
Juhoon lau miệng, ngẩng lên: "Thật ra... tôi không nhớ lần cuối được ăn là khi nào nữa."
Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt em: "Mì gói không tốt cho sức khỏe nên tôi không được ăn, cũng phải giữ hình ảnh đẹp trước công chúng nữa...."
Áp lực của một người nghệ sĩ đã khiến một điều tưởng chừng rất đơn giản như ăn mì gói cũng trở thành một ước muốn xa vời với Juhoon.
Những người nghệ sĩ sống dưới ánh đèn rực rỡ, được ca ngợi và ngưỡng mộ, nhưng đằng sau lớp hào quang ấy là vô số ràng buộc vô hình. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, một bức ảnh không đẹp hay một lời nói lệch chuẩn, cũng đủ để trở thành đề tài cho người ta bàn tán. Họ bị buộc phải sống như một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, đến mức đôi khi quên mất cảm giác được sống thật. Vì thế, một bát mì gói trong đêm đông lạnh giá, lại trở thành thứ xa xỉ nhất mà Juhoon từng có.
Martin ngồi đó, lặng nhìn em. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt Juhoon hồng lên vì hơi nóng, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé nhưng chân thật đến nao lòng. Martin chợt hiểu, điều mà Juhoon cần không phải là sự thương hại, mà là một nơi để em có thể sống là chính mình, một thế giới nhỏ, nơi em được phép không hoàn hảo.
Martin khẽ nói, giọng trầm ấm: "Ở cạnh tôi, Juhoon không cần phải kiềm chế gì hết, cứ việc làm những điều mình muốn, nhé!"
Giữa trời đêm đầy tuyết, câu nói của Martin tựa như dòng nước ấm khẽ len lỏi qua từng lớp băng trong lòng Juhoon, sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn em. Em khẽ cong môi cười, một nụ cười rất khác mọi khi, bởi đó là nụ cười thật sự, của niềm vui và bình yên sau những tháng ngày dài u tối.
Đồng hồ điểm 22h, sau khi dập tắt lửa, cả hai chui vào lều chuẩn bị đi ngủ, nhưng lúc này lại phát sinh ra một vấn đề, đó là chỉ có một cái túi ngủ. Im lặng vài giây, Martin lên tiếng: "Juhoon dùng túi ngủ đi, tôi nằm ngoài này cũng được"
Ban ngày Iceland vốn đã lạnh, ban đêm còn rét buốt hơn, nằm ngoài chắc chắn sẽ bị bệnh. Juhoon đề nghị: "Dùng chung đi, dù sao cái túi ngủ này cũng là túi đôi mà"
Martin định từ chối nhưng đã thấy Juhoon chui vào túi ngủ, nằm nép sang một bên, để lại một khoảng trống cho cậu. Không nói gì thêm, Martin cũng chui vào, kéo khóa lại. Dù đây đúng là loại túi ngủ dành cho hai người, nhưng với thân hình hơn 1m9 của Martin, không gian vẫn chật hẹp đến mức chỉ cần trở mình nhẹ cũng chạm vào đối phương. Nhưng chẳng ai trong hai người thấy khó chịu. Sau một ngày dài mệt nhoài, hơi ấm và tiếng thở đều đặn của người bên cạnh lại khiến họ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn bất kỳ chăn nệm xa hoa nào.
Nửa đêm, Juhoon theo bản năng mà tìm đến hơi ấm gần mình, khẽ rúc vào lồng ngực của người bên cạnh. Martin cũng vô thức mà vòng tay ôm lấy em. Dù phải qua đêm ngoài trời nhưng cả hai ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Juhoon kinh ngạc nhận ra mình đang quấn chặt lấy Martin, đầu gần như vùi trong cổ đối phương. Hơi ấm và nhịp tim đều đặn bên tai khiến em thoáng sững người. Vừa định dịch ra thì giọng Martin khẽ vang lên: "Dậy rồi à?"
Juhoon giật mình, vội tách ra, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi... tôi ngủ say quá nên không biết mình... tiến sát lại gần anh lúc nào."
Martin bật cười khẽ, giọng vẫn còn vương hơi khàn buổi sớm: "Không sao. Thật ra... như vậy cũng rất ấm."
Sắc hồng dần lan ra trên khuôn mặt em, chẳng biết tiếp lời Martin thế nào.
"Dậy thôi, chắc xe cứu hộ sắp đến rồi. Chúng ta thu dọn đi về nào", Martin lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng của em.
Hai người dọn dẹp xong xuôi thì đội cứu hộ cũng vừa kịp đến. Chiếc xe Jeep được kéo đi, Martin và Juhoon ngồi ở hàng sau của xe cứu hộ. Một người nhân viên hỏi thăm: "Hôm qua 2 cậu cắm trại ngoài trời à? Sao, cảm giác thế nào? Cũng thú vị đúng không?"
Martin mỉm cười, ánh mắt lướt qua Juhoon: "Phải, rất thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com