Chap 6: For the first time in a while
Ngày hôm sau, chiếc Jeep đang trong quá trình sửa chữa, cả hai định sẽ chỉ đi dạo loanh quanh trong thành phố.
Ăn xong bữa sáng, cả hai ngồi tựa lưng vào sofa trong sảnh khách sạn. Ánh sáng buổi trưa nhạt rọi qua ô cửa kính lớn, phủ một lớp mỏng mơ hồ lên mọi thứ. Martin lật bản đồ Iceland trên điện thoại, ngón tay rê qua danh sách các địa điểm nổi bật của Reykjavik, quay sang hỏi: "Juhoon muốn đi đâu?"
Em ngồi nhìn một lúc mà vẫn không chọn được. Đúng lúc đó, James bê hai cốc nước trên khay, đặt xuống bàn.
"Nếu vẫn chưa quyết được thì quý khách có thể ghé nhà thờ Hallgrimskirkja. Hôm nay ở đó có tổ chức Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhà thờ lớn nhất thành phố đấy. Có nhiều hoạt động hay lắm."
Martin và Juhoon đồng loạt ngẩng lên. Juhoon hỏi nhỏ: "Có đông không?"
"Không đông lắm đâu. Người dân địa phương là chính."
James trả lời, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh bật cười: "À, mà chiều nay hai đứa em tôi biểu diễn trong dàn nhạc. Tụi nó gọi nằng nặc bắt tôi đến xem, nên tôi cũng định đi luôn."
Martin nhìn Juhoon: "Mình đi không?"
Juhoon uống một ngụm nước nhỏ, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Vậy ba chúng ta đi chung nhé"
James hớn hở: "Được!"
Dưới bầu trời xám nhạt đặc trưng của Reykjavik, ba người khẽ bước qua những con dốc lát đá dẫn đến Hallgrimskirkja. Nhà thờ sừng sững như một tảng băng vươn thẳng lên bầu trời, vừa lạnh lẽo, vừa trang nghiêm. Chuông nhà thờ vang lên từng hồi, âm thanh ngân dài trong gió, nghe như đánh thẳng vào lòng người.
Bên trong, ánh sáng vàng dịu rọi qua những ô cửa kính cao. Không khí im ắng nhưng không nặng nề, rất dễ chịu, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy lòng nhẹ đi đôi phần.
Sean và Keonho đang bận chuẩn bị phía sau sân khấu. Thấy James bước vào, cả hai lập tức quay lại, vẫy tay ầm ĩ.
"Anh James!!"
"Bọn em chờ anh mãi"
James bật cười: "Anh bảo đến là sẽ đến mà."
Ngay lúc đó, ánh mắt của Sean dừng lại ở người đứng bên cạnh James.
Cậu chớp mắt. Rồi chớp thêm lần nữa.
Ngón tay đang giữ cây vĩ cầm của cậu vô thức siết chặt lại.
"Kim Juhoon? Anh là Kim Juhoon đúng không ạ?"
Martin hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Juhoon. Còn Juhoon chỉ đứng đó, hơi sững người, em chưa kịp chuẩn bị tâm lý đối diện với ai đó nhận ra mình.
Sean đặt vĩ cầm xuống, tiến lại gần vài bước, giọng run nhẹ:
"Không thể nào... Em xem những buổi biểu diễn của anh từ hồi còn học trung học. Anh... anh là Juhoon thật sao?"
Juhoon không đáp ngay. Đôi mắt cậu nhìn xuống đất, hai bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm.
Martin khẽ đặt tay lên lưng Juhoon, khẽ vỗ nhẹ trấn an.
"Ừm... Tôi là Juhoon.". Em nói nhỏ, giọng lúng túng.
Mắt Sean sáng rỡ, nhìn Juhoon đầy ngưỡng mộ: "Em... rất vui được gặp anh."
Sean vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay Juhoon.
Thằng nhóc Sean được chạm tay thần tượng thì mừng rỡ, nhảy cẩng lên.
Keonho từ phía sau dúi nhẹ khuỷu tay Sean: "Sao lại làm ảnh sợ thế?". Rồi quay sang Juhoon và Martin, cúi đầu: "Em là Keonho. Lát nữa chúng em sẽ biểu diễn, hai anh ở lại xem nhé ạ!"
Sean nhanh nhảu: "Ôi áp lực quá, tí anh Juhoon sẽ xem em diễn sao. Em phải làm thật tốt mới được."
Martin cười: "Hai đứa cố lên nhé!"
Nói chuyện xong, James dẫn Martin và Juhoon xuống hàng ghế ngồi. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, buổi lễ bắt đầu bằng phần cầu nguyện. Cả không gian chìm trong sự tĩnh lặng trang nghiêm, nhưng phía sau cánh gà thì hoàn toàn trái ngược.
Keonho đang tập trung theo dõi diễn biến buổi lễ, thì Sean bỗng ôm bụng, mặt nhăn như muốn khóc: "Chết rồi mày ơi... Tao đau bụng quá..."
Keonho quay sang: "Đừng nói là tại cái đống acai lúc nãy..."
"Ừ thì... tao lỡ ăn hơi nhiều..."
"Mày ăn bốn bát, Sean ạ."
"Không ổn rồi, tao vào nhà vệ sinh đây."
Nói xong, Sean chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mắc lắm rồi không chịu được. Keonho bất lực thở dài, đã dặn là tem tém cái mồm thôi mà không nghe, còn 15 phút nữa là lên sâu khấu rồi, không biết có vấn đề gì không.
10 phút sau, Sean quay lại, mặt vẫn nhăn nhó.
"Sao rồi, hết đau chưa?". Keonho lo lắng hỏi.
"Chưa mày ơi, tao thấy còn đau hơn". Sean ôm bụng, mặt tái mét.
Đúng lúc đó, Cha xứ bước vào: "Các con chuẩn bị, sắp đến phần biểu diễn rồi."
Keonho cuống quýt: "Thưa cha, Sean không ổn. Chắc cậu ấy không diễn được."
Cha xứ nhìn Sean, ánh mắt lập tức đổi sắc: "Sean, mau đến trạm y tế đi."
"Nhưng còn buổi diễn, thưa cha"
"Sức khỏe quan trọng hơn, nghe cha, mau đi đi con"
Keonho nhanh nhảu: "Để con đưa cậu ấy đi."
"Thôi, mày ở lại đi, lát còn lên diễn, để tao - "
Chưa nói hết câu, cửa phòng bật mở: "Sao thế mấy đứa? Mọi người chờ mãi mà chưa thấy lên sân khấu?"
James xuất hiện, lập tức hốt hoảng ngay khi nhìn thấy Sean: "Sean! Mày sao thế, mồ hôi nhễ nhại thế này! Để anh đưa đi khám."
Không đợi cậu phản ứng, James đã vòng tay đỡ lấy, dìu Sean đi.
Cánh cửa khép lại, để lại Keonho đứng chôn chân, tim đập thình thịch.
Chỉ còn mười phút trước khi lên sân khấu, và không có người chơi violin.
Cha xứ khẽ nhíu mày, lo lắng hiện rõ: "Giờ phải làm sao đây... phần hòa tấu không thể thiếu violin được..."
Keonho siết chặt ống tay áo, đầu óc chạy loạn.
Rồi cậu chợt khựng lại. Trong đầu lóe lên một cái tên - Juhoon.
Cậu quay người nhìn ra dãy ghế hàng dưới, nơi Juhoon đang yên lặng ngắm những ô cửa kính đầy ánh sáng.
Keonho đứng lặng vài giây trước khi lấy hết can đảm bước nhanh ra chỗ Juhoon.
"Anh Juhoon..." – giọng cậu đầy tha thiết.
Juhoon quay lại nhìn. Keonho hơi khom lưng, nói chậm từng chữ như sợ mình thất lễ:
"Sean không thể lên diễn được. Mà phần hòa tấu... thiếu violin thì sẽ không trọn vẹn. Cha xứ và em... muốn nhờ anh giúp."
Juhoon sững lại.
Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh của cả nhà thờ như lùi ra xa. Chỉ còn tiếng đập dồn của trái tim cậu, rõ đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Bàn tay đặt trên đùi khẽ co lại, đầu ngón tay run. Juhoon cúi mặt.
Ngực em dần căng lên. Hơi thở ngắn và gấp. Những ký ức cũ tưởng như đã chìm tận đáy lại nổi lên: tiếng chế giễu, ánh đèn sáng rực, tiếng đàn trượt dài trong buổi biểu diễn cuối cùng ấy.
Và cả cảm giác bị chính đôi tay mình phản bội.
Juhoon khẽ rụt vai, như muốn thu nhỏ lại: "Tôi... tôi không chắc mình làm được."
Giọng cậu nhỏ đến mức suýt hòa vào tiếng gió rít từ những ô cửa cao vút. Keonho nhìn sang Martin với ánh mắt cầu cứu. Martin khẽ gật đầu, bảo Keonho vào trong chuẩn bị trước.
Lúc này, cậu nhẹ nhàng cầm tay Juhoon.
"Jju". Cậu gọi tên em, rất khẽ.
Juhoon hơi nghiêng đầu qua, đôi mắt mờ nước.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt em: "Juhoon, tôi ở đây."
Hơi ấm từ bàn tay và giọng nói nhẹ nhàng của Martin khiến Juhoon bình tĩnh hơn. Cảm giác như Martin không chỉ đang nắm tay, mà còn đang giữ lấy em, kéo em khỏi mép vực hỗn loạn. Em nhớ về cảm giác bình yên mỗi khi ở cạnh Martin. Nhịp thở em dần ổn định, bàn tay thôi run rẩy.
"Em làm được không? Nếu không muốn thì cũng không sao."
______________________________
Dạo này mình nhiều deadline quá nên không update chap mới thường xuyên được =(( Huhu mọi người thông cảm nhé ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com