Chương 1: Hệ thống bất biến - The Static System
Tiếng thép rít lên hòa cùng âm thanh của vonfram đang cắt ngang khối titan đã trở thành âm thanh quen thuộc trong những năm đại học của Martin.
Với nhiều người, xưởng cơ khí có thể chỉ là một nơi hỗn tạp của ồn ào và bụi bẩn. Nhưng với Martin, đây là một không gian của sự thuần khiết và logic. Bầu không khí đậm đặc mùi dầu làm mát, xen lẫn với chút ozon thoát ra từ máy cắt plasma và hơi nóng đặc trưng của kim loại vừa được gia công.
Nơi đây, vạn vật đều tuân theo những định luật vật lý không thể lay chuyển. Mọi thứ đều tồn tại trong giới hạn của thông số, của dung sai, và của một mục đích rõ ràng. Tất cả vận hành trong một trật tự và rành mạch.
Ánh mắt Martin sắc lẹm, dán chặt vào bảng điều khiển cỗ máy phay CNC năm trục. Ngay cả khi Martin bị che chắn bởi lớp kính bảo hộ, nhưng vẻ ngoài cao lớn của cậu với mái tóc vàng vuốt rối có cố ý tạo nên một điểm nhấn nổi bật giữa không gian cơ khí tuần tự theo hệ thống.
Cậu đang hoàn toàn chìm đắm trong công việc, lập trình một đường cắt phức tạp cho dự án khớp nối robot của riêng mình. Những ngón tay to bản, chai sần, mang đầy dấu vết của công việc siết ốc và chế tạo máy móc thô ráp giờ đây lại đang chạm lướt trên màn hình cảm ứng nhịp với nhịp gõ chính xác tuyệt đối.
Đây chính là thế giới của Martin, nơi mà mọi thứ đều vận hành theo quy luật chặt chẽ của nguyên nhân và kết quả. Cậu đặt trọn niềm tin vào các hệ thống, vào những logic thuần túy rằng khi một hệ thống gặp sự cố, người ta chỉ cần chẩn đoán, tìm ra biến số sai hỏng và sửa chữa nó. Về cơ bản mọi thứ đều vận hành như vậy.
Nhưng cũng chính vì vậy mà những ngày qua cậu bị giày vò trong chính trật tự logic đó của mình.
Cậu liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường. 4:03 chiều.
Ngay lập tức cậu cảm nhận được sự chệch nhịp của cỗ máy bên trong lồng ngực, cơ quan sinh học mà anh vốn luôn tin tưởng vào chu kỳ vận hành đều đặn của nó bỗng bắt đầu có sai số. Thật sự phí lý!
Cậu chủ động giảm tốc độ trục chính của máy phay. Tiếng rít chói tai của kim loại từ từ giảm dần như thể vừa bị kéo chùng lại theo nhịp đập bất ổn của cậu.
Đồng hồ hiển thị 4:04 chiều. Cậu tắt máy.
Cả không gian xưởng chìm vào tĩnh mịch, chỉ có âm thanh đều đều từ hệ thống thông gió vang vọng. Martin tháo chiếc kính bảo hộ ra làm lộ rõ đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi nhưng ẩn sâu bên trong là căng thẳng tựa dây cót được vặn chặt tới giới hạn. Cậu đưa mu bàn tay dính dầu nhớt quệt ngang trán, để lại một vệt mờ lấp lánh dưới ánh đèn trên làn da ướt đẫm mồ hôi.
4:05
Dời mắt khỏi cỗ máy, phóng tầm mắt qua ô cửa sổ duy nhất đã mờ bụi kim loại của xưởng, hướng về phía tòa nhà của Khoa Toán.
Như thường lệ, cái "hệ thống" phi logic đó đã xuất hiện không sai lệch một giây thời gian.
Juhoon.
Vóc dáng cậu ta khi nhìn từ khoảng cách như này là một hình ảnh quá đỗi mong manh. Thân hình cậu ta nhỏ bé, mảnh mai đến yếu ớt lọt thỏm trong chiếc áo khoác phao đen rộng thùng thình dù thời tiết bây giờ cũng chả lạnh đến mức đó. Nổi bật hơn hết thảy là mái tóc đen mềm cắt kiểu mullet lòa xòa, như là một nét tương phản với làn da trắng sứ lạnh ngắt của Juhoon.
Giống một tên kỹ sư vật liệu đang nhìn thấy một kiệt tác, Martin thầm nghĩ rằng làn da đó giống hệt như gốm sứ cao cấp. Cậu ta đẹp, quý giá và cực kỳ dễ vỡ.
Một búp bê bằng sứ.
Và Martin thậm chí còn biết nhiều điều về Juhoon hơn thế. Cậu đã từng nhìn thấy con búp bê đó trong thư viện cách đây không lâu rồi. Có một lần không biết bị thứ gì thôi thúc nên Martin đã lén theo sau Juhoon như một tên bệnh hoạn chỉ vì tò mò hoạt động thường ngày của cậu ta. Cậu ngồi cách Juhoon ba dãy kệ lặng lẽ quan sát và chợt nhận ra Juhoon không không hề đọc sách. Cậu ta chỉ đứng bất động trước tấm bảng trắng di động thôi.
Trong suốt hai giờ đồng hồ, Juhoon nhỏ bé đã lấp đầy toàn bộ tấm bảng bằng những chuỗi phương trình vi phân phức tạp. Martin vốn là một sinh viên kỹ thuật xuất sắc nhưng nhìn vào những mảng chi chít ký tự toán học đó cũng chỉ có thể lĩnh hội được chừng năm sáu phần kiến thức.
Martin phải thốt lên một ý nghĩ cảm thán, đó thực sự là một bộ não thiên tài bị giam hãm trong một hình hài búp bê xinh đẹp.
Chính vì sự tương quan bất nhất đó mà khiến cho Martin giày vò suốt nhiều tuần liền. Trong thế giới quan của cậu, một hệ thống mạnh mẽ nhường này không thể tồn tại trong một lớp vỏ mỏng manh đến thế. Điều này cũng thật sai trái và vô lý như việc cố đặt một động cơ V12 vào khung của một chiếc xe đạp. Và cái lỗi hệ thống hiển hiện ngay trước mắt bằng một cách nào đó đã trở thành nỗi ám ảnh của Martin.
Cậu cũng đã từng cố gắng "tương tác" với Juhoon...Khoảng ba tháng trước ở căng tin, khi Juhoon làm rơi chiếc nĩa, Martin đã nhặt nó lên "Của cậu."
Juhoon ngước nhìn, đôi mắt của búp bê trong veo mà vô hồn. "Cảm ơn." Chỉ có vậy. Đó chỉ là phép lịch sự xã giao thuần túy, thậm chí Martin còn không thấy được một tia ý thức nhận diện nào về cậu trong ánh mắt Juhoon.
Rồi một tháng trước trong thư viện, khi Juhoon đứng dậy và bỏ quên cây bút chì cơ. Martin cầm nó lên và đuổi theo trả cho cho cậu ta "Cậu để quên này"
Juhoon nhận lấy "Cảm ơn." Lại là ánh mắt trong veo và hoàn toàn trống rỗng đó.
Ngay cả lần gần đây nhất là hai tuần trước. Khi bọn họ tình cờ lướt qua nhau ở hành lang. Martin bỏ qua sự tuyệt vọng và quyết định thử gật đầu với Juhoon.
"Chào."
Juhoon chớp mắt.
Đôi mắt ngây thơ đó nhìn chăm chăm vào Martin, trong một giây ngẩn ngơ dường như cậu ta vẫn chưa nhận ra Martin.
Sau đó cậu ta cũng gật đầu lại theo kiểu lạ lùng và khách sáo, chính xác là kiểu gật đầu mà người ta dành cho một-người-lạ-hoàn-toàn. Xong cậu ta cứ thế bước đi.
Martin: "...".
Cậu lại thất bại.
Một lần rồi lại một lần, sự nỗ lực cố gắng như thể bị reset thẳng thừng về con số không.
You're too mean, I don't like you
Martin nghiến răng ken két. Không hiểu sao trong đầu lại cứ vang lên một giai điệu vớ vẩn nào đó càng nghe càng bực bội. Cậu ghét Juhoon. Siêu cấp ghét!
Ghét cái kiểu cậu ta bước đi lúc nào cũng như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ghét làn da trắng sứ đó, ghét cả mái tóc đen mềm mại đó.
Nhưng mà...
Hình như cậu ghét nhất lại chính là cái cách bản thân mình không tài nào ngừng dõi theo Juhoon.
Martin vội vã khoác ba lô, quai túi cọ vào chiếc áo da lộn màu nâu sờn cũ. Phải đi thôi!
Cậu biết tỏng con đường Juhoon sẽ đi. Đừng hỏi tại sao vì cậu đã vô tình... lập bản đồ lộ trình đó rồi!
Đó là con đường vòng ít người qua lại nhất, đi qua khu để xe đạp cũ phía sau toà nhà khoa Toán. Rất tiện đường, rất hợp lý mà cũng rất Juhoon.
Và Martin thì dĩ nhiên chỉ "vô tình" đi ngang qua đó mà thôi vì đây là con đường nhanh nhất ra trạm xe buýt mà... Một lời nói dối mà ngay cả lí trí của cậu cũng lười tin vào.
Không khí bên ngoài phả từng luồn gió mát mẻ, mang theo mùi của lá cây mùa thu sắp rụng.
Martin đút tay vào túi áo khoác.
Dáng vẻ cao lớn có chút bất cần của cậu thu hút không ít ánh nhìn của những nữ sinh khoa khác. Mái tóc vàng vuốt kiểu gai nhím đặc trưng của cậu bắt lấy chút nắng yếu ớt cuối ngày trông càng thêm rực rỡ và nổi bật.
Cậu rẽ vào con đường nhỏ lát sỏi, đúng như dự liệu. Martin đã nhìn Juhoon.
Nhưng mà... cái hệ thống đó hình như đang gặp lỗi.
Juhoon lặng im không nhúc nhích. Cậu ấy đang thừ người bên cạnh dãy xe đạp, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp cũ của mình với một vẻ mặt...
... Siêu cấp lúng túng.
Martin: "..."
Martin bất giác đi chậm lại, đứng từ xa quan sát.
Búp bê Khoa Toán đang dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào sợi xích xe đạp.
À, thì ra bị tuột xích.
Juhoon thở dài một hơi. Cậu ta rụt rè thử kéo sợi xích, ngón tay trắng sứ kia ngay lập tức dính một vệt dầu mỡ đen ngòm.
Juhoon nhìn chằm chằm vào vệt bẩn, vẻ mặt xụ xuống buồn bã như thể vừa bị chó cắn vậy. Cậu lùi ra sau một bước, cả người bày ra dáng vẻ bất lực đáng thương vô cùng.
Cái hiệu suất làm việc kém cỏi này của cậu ta khiến Martin cảm thấy một luồng khó chịu, nhưng cũng rất thoả mãn.
Mấy việc liên quan đến cơ khí đúng là chuyên môn của Martin
Martin bước tới gần hơn, cái bóng cao lớn của cậu ngay lập tức bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của Juhoon, khiến cậu ta giật mình ngước cổ lên nhìn. Đôi mắt búp bê mở to hết cỡ, lộ rõ vẻ hoang mang khi thấy có người lạ cao lớn đột ngột xuất hiện từ phía sau.
Martin quyết định bỏ qua mấy lời chào hỏi vô nghĩa. "Tránh ra."
Giọng cậu tuy trầm nhưng vang do bình thường đã quen với việc át đi tiếng ồn của máy móc trong xưởng. Uy lực như đang yêu cầu Juhoon thực hiện mệnh lệnh.
Juhoon theo bản năng lập tức nhích sang một bên, ngoan ngoãn nhường chỗ.
"bộp" một tiếng. Martin ném balo xuống đất. Vóc dáng cao lớn của cậu thậm chí còn không cần quỳ, chỉ cần cúi người là đã tới.
Cậu còn không thèm xắn tay áo mà đã thò bàn tay thô ráp đầy những vết chai sạn thoăn thoắt vào luồn kéo sợi xích vào đúng khớp từng bánh răng mà không ngại dính bẩn.
Cỡ tay Martin rất to, mảng da ở bàn tay rám nắng tách biệt so với phần da cánh tay do có thói quen dùng tay trần để thi công chi tiết máy. Đối lập hẳn với àn tay đang rụt rè nắm chặt bên hông của Juhoon, nó vừa hhỏ nhắn, vừa trắng trẻo tinh khôi, trên người chỉ vấy độc một vệt bẩn do vừa rồi chạm vào dây xích.
Đôi thay thoăn thoắt cái ấn vào bộ đề-líp, các ngón còn lại nhanh gọn móc sợi xích vào bánh răng cưa nhỏ nhất. Một động tác vặn kéo dứt khoát.
Cạch.
Tiếng các chi tiết khớp kêu chứng tỏ chúng đã vừa khít nhau. Cậu quay thử bàn đạp, sợi xích giờ đã chạy trơn tru đúng quỹ đạo rồi. Toàn bộ quá trình mất chính xác mười lăm giây.
Martin đứng thẳng dậy, cái bóng cao lớn của cậu một lần nữa bao trùm lấy Juhoon. Cậu lôi miếng giẻ lau luôn mang theo bên người ra chùi vết dầu mỡ lem nhem.
"Xong rồi" Martin dửng dưng nói.
Juhoon chớp mắt, dời ánh nhìn từ chiếc xe đạp sang Martin. "Ồ..." giọng vẫn còn hơi ngơ ngác.
"Cảm ơn cậu... Tôi... tôi thật sự không biết làm thế nào..."
Martin nhìn thẳng vào búp bê. Đôi mắt đang nhìn cậu bây giờ không còn trống rỗng nữa. Giờ là lúc cậu nên tranh thủ chèn một vài câu "lệnh" mới vào "hệ thống" của Juhoon. Cậu sẽ không chấp nhận một lời cảm ơn suông rồi lần sau gặp lại bị xóa mất sự tồn tại. Lần này cậu phải tạo ra một nhiệm vụ cho Juhoon.
"Cậu nợ tôi chầu cà phê" Martin nói.
Giọng của Martin rõ ràng rành mạch không có tí gì gọi là đùa cợt. Mà chắc cũng không phải tơ tưởng ve vãn gì... Đây là một trao đổi sòng phẳng, tôi bỏ công sức ra, cậu phải trả thù lao cho tôi. Phải thế thì mới mong có lần sau gặp tiếp, Martin thầm nghĩ.
Cậu nhìn thẳng vào Juhoon. Thấy ngay gương mặt ngô nghê kia vẫn đang nghệch ra. Hẳn là đang bối rối suy tư lắm.
Một lát sau, cậu ta gật đầu. "À, được. Dĩ nhiên rồi. Tôi..."
Tự dưng, trong lồng ngực Martin dâng lên một cảm giác ấm áp. Một tia hy vọng có chút vớ vẩn vừa chớm nở. Có vẻ lần này làm được rồi! Lần này, coi như là Juhoon sẽ ghi nhớ về Martin rồi!
Juhoon ngước nhìn cậu. Cậu ta nở một nụ cười.
Đó là kiểu cười xã giao vô cùng lịch sự... của những người lạ vừa được giúp đỡ.
Martin: "..."
"Cảm ơn cậu rất nhiều" Búp bê nói. "Tôi là Juhoon ở khoa Toán. Còn cậu là...?"
Rầm.
Cả hệ thống đổ sầm xuống. Màn hình chạy sọc xanh chết chóc.
Tất cả không khí trong lồng ngực Martin như bị hút cạn. Cái cảm giác con bug đó quay trở lại nhưng lần này còn tồi tệ hơn gấp mười.
Đây không chỉ thất vọng bình thường thôi đâu. Mà nó là một cú vả mặt cực đớn, một sự phủ nhận hoàn toàn về sự tồn tại của Martin trong mắt Juhoon.
Thế là lại quay về con số không
Fuck you anyway
Một cơn giận lạnh lẽo quen thuộc ngay lập tức dâng lên.
Cái softcore ngu ngốc vừa mới le lói hy vọng... "píp"... bị dập tắt không thương tiếc.
Cậu tưởng mình đã sửa được phần cứng của hệ thống này rồi. Nhưng không, cái hệ điều hành này vẫn hỏng!
Martin muốn lao tới nắm lấy đôi vai gầy đó lắc thật mạnh và gào vào mặt cậu ta: "LÀ TÔI! MARTIN! CHÚNG TA ĐÃ NÓI CHUYỆN BỐN LẦN RỒI ĐÓ!"
You make me wanna...
Nhưng cậu không làm vậy.
Cảm giác hy vọng mong manh vừa nhen nhóm đã nhanh chóng tắt ngúm. Nhân cách kỹ sư cứng nhắc đã chiếm quyền kiểm soát Martin. Cậu vội thu lại sự hụt hẫng của mình, nhét miếng giẻ lau vào túi sau đó hặt balo lên quàng qua vai. Vẻ mặt Martin trở nên xa cách hơn...
Cậu nhìn xuống búp bê, người vẫn đang chờ đợi hồi đáp một cái tên từ cậu.
"Martin."
Thoáng dừng lại một giây để cái tên lơ lửng trong khoảng lặng giữa họ.
"Khoa Kỹ thuật."
Không đợi Juhoon trả lời. Cậu không muốn nghe những câu xã giao như "Rất vui được gặp cậu, Martin" hay bất cứ lời khách sáo nào khác.
Cậu quay lưng dứt khoát rời đi. Dù không thèm nhìn lại, nhưng cậu biết chắc ánh mắt bối rối của Juhoon đang dán vào bóng lưng mình. Bàn tay đút trong túi áo khoác đã siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào vết chai. Martin quyết định sẽ quay trở lại xưởng bất kể nó đóng cửa hay chưa.
Cậu cần ngửi mùi dầu máy, sắp xếp lại mấy thanh kim loại lạnh thật ngay ngắn để trấn tĩnh bản thân.
Cậu ghét cái cảm giác này!
Cái cảm giác mềm yếu, hỗn loạn, bị từ chối.
But I can't help it
Nhưng Martin biết, ngày mai, vào lúc 4:05 chiều cậu sẽ lại nhìn ra cửa sổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com