Chương 2: Treo máy - System Freeze
1:17 sáng.
Những con số đỏ trên đồng hồ lặng lẽ chuyển mình, đánh dấu sự trôi đi âm thầm của thời gian.
Martin vẫn ngồi đó, trong căn phòng ký túc xá phản chiếu chính con người cậu như một minh chứng cho trật tự và quyền kiểm soát. Những tập sách Kỹ thuật Cơ khí xếp thành hàng thẳng tắp trên bàn. Các bản vẽ động cơ được ghim ngay ngắn trên tấm bảng sần không chệch một milimet. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn âm thanh ù ù quạt tản nhiệt từ chiếc máy trạm.
Ánh mắt Martin dán chặt vào khớp nối hàn bằng thép đặt trên bàn. Đến cả một cỗ máy hỏng hóc ít nhất cũng biết lên tiếng hoặc biểu hiện như nóng lên, rung lắc, hoặc gào lên bằng âm thanh hay thậm chí là phát nổ. Ít nhất nó còn gửi tín hiệu cho Martin để cậu tổng hợp dữ liệu để phân tích.
Còn Juhoon thì không. Cậu ấy chỉ lặng lẽ như một bí mật, không hề đưa ra bất kỳ tín hiệu nào. Ký ức về buổi chiều ở bãi xe đạp cứ quay đi quay lại trong tâm trí Martin. Nó không phải là một hồi ức êm đềm mà giống một đoạn mã lỗi không thể xóa khỏi chương trình lập trình. Nếu Martin càng cố gạt đi thì nó càng hiện hữu rõ rệt như màn hình đen in hằn dòng thông tin đứt gãy.
"Anh là...?"
Việc Juhoon thậm chí không nhận thức được sự tồn tại của Martin như một lỗi hệ thống không thể chấp nhận được.
Sự thất bại phi lý ấy đảo lộn mọi quy tắc của Martin mấy tuần qua. Cơn thịnh nộ ban đầu tan biến để lại thứ gì đó còn nguy hiểm hơn, nó là một biến số chưa được giải quyết. Một tiến trình đang chạy ngoài tầm kiểm soát cậu.
Cả một đêm thức trắng. Cậu vật lộn với hàng trăm câu hỏi trong đầu về cậu sinh viên Khoa Toán kia. Juhoon như một cá thể sinh vật lạ hiên ngang đâm vào cuộc sống của Martin, làm đứt gãy hết mọi quy chuẩn về logic và quy tắc của cậu. Trong vai trò là một kỹ sư tương lai, cậu không thể nào bỏ qua một lỗi nghiêm trọng như thế trong quá trình hệ thống đang vận hành. Nhưng ý nghĩ tôi không thể bỏ qua nó ngày càng kéo Martin chệch ra khỏi quỹ đạo thuần túy và cậu căm ghét chính sự yếu đuối của mình trước cậu ấy.
Martin đứng dậy, động tác không một chút chần chừ, cậu vươn tay lấy chiếc áo da lộn màu nâu khoác vội lên người. Chân xỏ đôi giày thể thao bước đi không gây ra một tiếng động, kể cả là âm thanh đế giày cao su ma sát với mặt sàn. Không một tiếng động nhỏ nào có thể khuấy động không gian tĩnh mịch của căn phòng đêm nay.
Martin không tự hỏi mình đang đi đâu vì có lẽ sâu thẳm tiềm thức đã mách bảo cậu rằng nên chạy đi tìm đáp án. Một thôi thúc mơ hồ nhưng mãnh liệt đến lạ giống như mệnh lệnh không thể chối từ. Nó buộc cậu phải kiểm tra, phải xác nhận ngay lập tức.
Gần hai giờ sáng, khuôn viên trường chìm trong màn đêm lạnh giá. Không gian buổi đêm như trải ra vô tận, không thấy được điểm đầu và điểm cuối con đường, một khoảng sân im ắng như bị bóng đêm ôm trọn rồi nuốt chửng. Những dãy nhà gạch đỏ thẫm ban ngày rựa rỡn trong nắng giờ cũng hòa vào bóng tối im lìm như ngủ say.
Dưới ánh đèn mờ ảo, thân ảnh Martin cao lớn với mái tóc vàng vuốt rối tung là hình ảnh sống động duy nhất. Những bước chân nhanh vội vã bởi tâm trí cậu đã hướng về phía tòa nhà Khoa Toán từ trước cả khi gót chân cậu chạm vào con đường mòn.
Trên quãng đường tới đây, cậu chỉ mong rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều và không có kẻ nào ngu ngốc ở trường vao giờ này ngoài cậu. Thế nhưng khi Martin vừa rẽ qua góc tường, tim cậu hẫng một nhịp. Từ tầng ba loé ra một vệt sáng trắng xanh lọt qua khe cửa phòng học. Cánh cửa chính toà của Khoa Toán không khóa nên dễ dàng đẩy nhẹ vào. Đèn điện dãy nhà này vì lý do gì đó mà dọc hành lang không có nổi một bóng đèn điện, chỉ có duy nhất ánh sáng từ phòng 304 hé ra từ khe cửa khép hờ xuyên qua màn đêm.
Martin khẽ mở cánh cửa đang hé. Căn phòng học ùa ra một làn hơi lạnh thấu. Không gian lặng im chỉ còn lại tiếng rè rè mỏng manh của chiếc đèn huỳnh quang đang sắp sửa tắt lịm. Ánh mắt cậu lập tức bị khoá chặt tại bức tường đối diện, nơi tấm bảng trắng khổng lồ trải ra như một trang giấy phủ kín các biểu thức trên xuống dưới. Nó chứa đựng một dải ký hiệu phức tạp, những hàm số, biểu đồ, biểu thức chen chúc rối rắm. Juhoon đứng im lìm hoàn toàn bất động như một chấm nhỏ của sự tĩnh tại trong bức tranh điên rồ của những con số.
Trong khoảnh khắc ấy, dáng hình Juhoon dịu dàng đến đau lòng, tựa sương khói sắp tan biến. Mỗi đường nét trên cơ thể cậu đều kể một nỗi niềm chất chứa tựa đám mây mùa đông trĩu nặng. Martin đứng lặng ở ngưỡng cửa, cảm thấy trái tim mình thắt lại trước vẻ đẹp mong manh như thủy tinh ấy, một vẻ đẹp khiến người ta muốn chạm tay lại sợ vỡ tan.
Ánh mắt của Juhoon không nhìn cố định vào điểm nào trên bảng mà nó như nhìn xuyên qua, hay nói đúng hơn là nhìn hư vô, Đó chỉ đơn thuần là ánh nhìn không có tiêu cự mà thôi.
Trong tay Juhoon là một cây bút dạ đen. Cánh tay buông thõng hai bên đùi nhưng ngón tay vẫn đang cố giữ lấy như còn sót lại một tia nhận thức.
"Juhoon." Martin cất tiếng gọi.
Âm thanh cậu nhỏ thôi, nhưng trong không gian yên lặng đến nỗi nghe rõ tiếng gió ngoài khung cửa đã vô tình khuếch đại giọng Martin thành một tiếng ồn ào phá đám. Khoảnh khắc ấy Martin bỗng thấy mình vụng về quá đỗi, như thể vừa làm xáo động một mặt hồ phẳng lặng, nơi Juhoon vẫn đang đứng bên bờ rồi nhìn xuống thứ phản chiếu không ai hiểu nổi.
Juhoon chẳng buồn đáp lại tiếng kêu của Martin. Thậm chí chẳng cho nổi một ánh mắt, một cái chớp mi. Hơi thở Đừng từ xa nhưng Martix vẫn có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn đều đặn của cậu ấy, nhưng đó có khác gì nhịp điệu sinh tồn máy móc, chẳng còn hơi ấm của một tâm trí đang thực sự hiện hữu đâu.
Martin bước vào căn phòng. Một sự thật phũ phàng ập đến bóp nghẹt trái tim cậu. Đây không phải là sự tĩnh lặng của một bộ óc thiên tài đang chìm đắm trong thế giới riêng của cậu ấy. Cũng không phải là suy tư. Bản thân Martin đã từng thấy qua những cỗ máy người mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. Y học gọi đó là chứng rối loạn phâm ly và giờ đây cậu đang chứng kiến chính điều đó ở Juhoon.
Bản năng của một kỹ sư trong Martin trỗi dậy như một cơ chế phòng vệ, cậu gạt phăng mọi dao động cảm xúc sang một bên. Cậu cần phải biết được biểu hiện phát tác của lỗi hệ thống này là gì? Nguyên nhân của sự rối loạn chức năng này là gì?
Martin bỏ qua hình hài bất động của Juhoon - chiếc búp bê xinh đẹp đang bị treo máy kia, nhanh chóng nhìn theo hướng mắt của Juhoon nhìn phía tấm bảng chi chít những dòng mã lỗi kia. Dựa vào sự rèn luyện quen nhìn chi tiết máy để phát hiện những sai lệch trong những hệ thống phức tạp để lướt nhanh qua các phương trình trên bảng. Đó là một bài toán về sự hỗn mang, có lẽ là sự xáo trộn của những vùng hấp dẫn. Martin lần theo dòng suy luận của Juhoon trên bảng. Nó thật đẹp, thật tinh vi, và rồi... Martin thấy nó. Một sai lầm. Một "dị biệt" duy nhất, nhỏ nhoi nhưng trí mạng.
"Ở đây."
Giọng Martin chỉ vào tấm bảng với tông giọng chắc như đinh đóng cột, dù biết Juhoon chẳng thể nghe thấy cậu nói gì. Martin bước tới, đứng cạnh thân hình bất động của Juhoon. Bàn tay chai sạn của cậu với lấy cây bút đỏ tạo ra sự đối lập nhau rõ rệt với bàn tay thon dài, đầy những gân xanh tái nhợt của Juhoon.
"Giả định này của cậu sai rồi" giọng Martin trầm đi vài tông. Nét bút đỏ khoanh tròn một dòng phương trình như vạch một vết cắt. "Cậu đã bỏ qua một trường hợp ngoại lệ. Một biến số tiệm cận."
Martin không vội xoá đáp án cũ đi, mà viết đè lên cạnh nó bằng những đáo án màu đỏ gọn gàng. Từng dòng phương trình mới xuất hiện, dứt khoát "vá" lỗ hổng ấy như thể là sửa chữa sự đổ vỡ trong hệ thống.
"Phải là thế này" Martin nói rồi lùi lại một bước. Một dòng biểu thức hoàn chỉnh hiện ra dưới lớp mực đỏ. Cậu đã sửa xong. "Giờ thì nó đã logic."
Cậu đưa mắt nhìn Juhoon, im lặng chờ phản ứng của câu ta. Mong mỏi một cái chớp mắt, một hơi thở thoáng thay đổi, một sự "khởi động lại" từ tâm trí đang ngừng trọng. Căn phòng chỉ còn tiếng thở của hai con người - một đang sống, một đang mắc kẹt.
...Nhưng Juhoon vẫn không nhúc nhích.
Cậu đứng đó như một bức tượng phản chiếu nỗi cô đơn, đôi mắt nhìn xuyên qua khoảng không trắng xóa như đang dõi theo một giấc mơ không tên. Ngón tay cậu khẽ giữ cây bút đen, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng nó chỉ là ánh sáng lạc lối vừa đậu lại.
Những dòng chữ đỏ Martin viết vẫn nằm nguyên trên bảng nhưng Juhoon không nhận thức được.
Và trong khoảnh khắc ấy, Martin chợt hiểu. Cậu có thể sửa chữa những phương trình sai lầm, nhưng không thể hàn gắn một tâm trí vỡ nứt. Sai lầm thực sự không nằm trong những con số, mà tầng ý thức sâu thẳm đã thôi vận hành...
Một nỗi bất lực âm ỉ trào dâng trong Martin. "Cậu khiến tôi muốn..." Câu nói dở dang rơi vào khoảng không, như chiếc lá cuối cùng lìa cành.
Cậu đã cố tiếp cận Juhoon bằng mọi cách như kẻ đồng hành trung thành của cậu ta...
Cậu tiến lên một bước, đứng chắn trước Juhoon cắt đứt tầm mắt cậu ấy khỏi tấm bảng trắng.
Thân hình nhỏ bé của búp bê biến mất sau dáng cậu. Căn phòng giờ chỉ còn lại cái lạnh và tiếng kim đồng hồ điểm những nhịp cuối cùng cho một ngày chưa từng thực sự bắt đầu.
Juhoon chớp mắt.
Một cử động chậm rãi. Đôi mắt cậu mất phương hướng, chậm rãi đảo một vòng tìm kiếm điểm tựa rồi cố gắng vượt tầm mắt qua bả vai Martin để thấy tấm bảng trắng sau lưng cậu.
"Không." Âm thanh không lớn nhưng mang một cái uy lẫm liệt.
Martin đưa tay ra níu kéo đầy day dứt. Khi ngón tay cậu chạm vào cằm Juhoon, làn da lạnh giá ấy khiến trái tim Martin cũng như vừa bị đóng băng. Martin từ từ nâng khuôn mặt cậu lên, cử chỉ ấy như đang phá vỡ lớp băng vô hình đã bao bọc Juhoon từ quá lâu.
"Nhìn tôi, Juhoon."
Giọng Martin vang lên trong không gian tĩnh lặng chứa đựng cả một biển cảm xúc đang dâng trào.
Đôi mắt Juhoon dần lấy lại tiêu cự. Vẻ mất hồn trống rỗng trong đáy mắt dần nhường chỗ cho ý thức đang trở về. Tuy mong manh nhưng chân thực.
"Juhoon." Martin gọi tên cậu thành khẩn. "Kết thúc rồi."
Cậu không chỉ nói về bài toán.
Đó là lời tuyên bố cho mọi thứ.
"Tôi đã giải quyết xong."
Như thể một sợi dây cuối cùng đã đứt phựt. Cái hệ thống ấy cuối cùng cũng chịu tắt nguồn để khởi động lại, cơ thể Juhoon mềm nhũn ra.
Juhoon ngã người về phía trước. Một sự sụp đổ đơn thuần.
Trán cậu ấy lạnh ngắt chạm vào lớp vải áo khoác da của Martin. Martin đứng chôn chân bất động. Đây là một phương trình ngoài dự kiến, một ẩn số chưa từng tồn tại trong mọi tính toán của cậu. Juhoon nhẹ tựa hư vô, và cậu ấy đang đặt toàn bộ sức nặng cơ thể mình lên Martin.
"Tôi ở đây."
Giọng Martin thật nhẹ như vỗ về Juhoon, hay là tự trấn an cho chính trái tim mình.
Juhoon im lặng. Chỉ một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng, đó hậu quả của cơn khủng hoảng vừa qua. Martin đứng lặng trong căn phòng lạnh lẽo dưới ánh đèn nhợt nhạt, ôm lấy thiên tài bé nhỏ mà sức đã kiệt quệ. Cậu đã thất bại trong việc "sửa chữa" Juhoon bằng logic. Nhưng diệu kỳ thay, Martin lại có mặt đúng lúc "hệ thống" ấy sụp đổ.
"Đi thôi."
Martin nhẹ nhàng tách Juhoon ra, nhưng tay vẫn đặt lên vai cậu. Juhoon ngoan ngoãn bước đi như người mộng du. Martin nhặt chiếc ba lô lên khoác lên vai mình bước khỏi phòng 304, bỏ lại phía sau tấm bảng mã đã được fix bug thật cô đơn đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com