em
hôm đó là một ngày đầu hè, tiếng đề thi vang lên như bản nhạc dành cho học sinh cuối cấp, dãy hành lang trường vắng lặng chỉ có những tia nắng vàng ngày chiều chiếu trên cánh cửa kính các lớp học. Lớp của em và martin hôm nay có tiết tự học, các học sinh lớp 12 học điên cuồng, cắm cúi viết gì đó nhưng em đoán chắc là đang áp dụng công thức. người bạn cùng bàn của em, martin- cậu bạn thanh mai trúc mã của em, đang chống tay ngủ gật, bên cạnh là mấy cuốn sách ôn thi mua từ nhà sách tuần trước. juhoon vừa mới hoàn thành 2 cái đề trong số mười mấy cái đề đặt trên bàn, sự nhàm chán nhanh chóng hối thúc em làm gì đó, để thoát khỏi không khí căng thẳng mệt mỏi này, em thúc cánh tay của mình vào người martin một cái nhẹ để cậu bạn bên cạnh thức dậy giữa giấc mơ về tương lai. cậu ấy quay sang nhìn em, như muốn nói "cậu làm gì vậy?".
"chúng ta trốn tiết đi' juhoon đề nghị, có sự thay đổi trong đáy mắt, một sự phấn khởi nhỏ nhoi.
"nhưng đi đâu?" martin tỉnh giấc.
"cứ đi theo tớ" juhoon mỉm cười, em như đã lên kế hoạch sẵn trước khi rủ cậu bạn bên cạnh.
-
cả hai ghé cửa hàng tiện lợi, bước vào quán với tâm thế của hai người trốn thoát, thấy chút lo sợ nhưng lại vô cùng thoải mái với thực tại. đứng trước cửa kính đựng nước, juhoon đăm chiêu nhìn ngắm một hồi, rồi sau đó chọn đại một loại nước vị dâu tằm mà cậu chưa uống bao giờ, nhìn sang martin thấy cậu ấy vẫn còn chọn, juhoon nói.
"uống giống tớ đi, có bị gì thì cùng nhau chịu"
"thôi đi, tớ chọn được rồi nhé" martin nhanh chóng thò tay vào lấy đại chai nước cùng nhãn khác vị với juhoon, vị việt quất đen.
"bíp bíp" tiếng thanh toán vang lên giữa không gian im lặng một hồi, chị thu ngân để ý hai loại nước cả hai chọn cùng một nhãn.
"nhãn hàng nước này đang có khuyến mãi, mua 2 tặng một, hai em lấy thêm một chai nữa đi"
"vâng" martin trả lời, quay sang đã thấy juhoon đứng trước cửa kính vừa đóng cùng với chai nước vị trà đào, lí do cậu phân vân hồi nãy là vì vị dâu tằm kia và vị trà đào này.
"em xong rồi" juhoon bỏ chai nước vào túi rồi cầm đi trước.
"tớ không thích uống trà đào đâu" marin theo sau, giọng hơi hờn dỗi.
"tớ thích thì cậu cũng sẽ thích thôi, đi nào, chúng ta ra công viên"
-
công viên công cộng rộng lớn, xung quanh toàn là cây xanh, ánh nắng xuyên qua những bụi lá biến thành những đốm sáng chiếu trên nền đất. martin và em ngồi xuống một bãi cỏ xanh mướt, dọn hai chai nước ra rồi bắt đầu nhậu nước ngọt.
"juhoon à cậu chọn trường nào vậy?"
"chắc là trường trong thành phố mình thôi, tớ không muốn đi xa đâu"
"tớ cũng vậy"
"này đừng nói là cậu cũng định học cùng tớ đấy chứ?"
"ừm, tớ nhớ khoảng thời gian tớ sang canada học chương trình cấp 2, lúc đó tớ nhớ cậu ghê"
"nên tớ quyết định sẽ ở cùng cậu dù bất cứ nơi nào để bù lại khoảng thời gian lúc đó"
juhoon bật cười, cậu nhìn martin đầy tình ý :"như vậy không gọi là bên cạnh đâu, gọi là...bám đuôi thì đúng hơn"
"vậy thì cậu sẽ có cái đuôi khổng lồ đằng sau rồi chứ gì nữa"
"cậu có thấy phiền không?" martin hỏi, cậu cũng sợ mình đi theo juhoon quá nhiều khiến cậu ấy không thích.
"phiền gì chứ, ngày nào cũng dính nhau vui mà, lên đại học cũng vậy thì tuyệt vời"
"nếu tớ áp lực quá thì có thể hẹn cậu ra đây ngồi thư giãn kệ đời như vậy"
martin mỉm cười, đó là câu trả lời cậu mong muốn nhất, cậu quay sang nhìn em, thấy em đang uống nước, cơn gió từ đâu nhẹ nhàng thổi đến làm lớp cỏ bên dưới nhẹ bay, tóc của em và cậu đều rối sau cơn gió ấy, martin vuốt lại vài cái còn juhoon thì vẫn kệ nó, cậu lấy tay chỉnh lại nếp tóc cho em. juhoon biết có cái tay định chạm vào tóc nên em để vậy, em cũng thích cảm giác martin chạm vào tóc mình như vậy, em biết tóc em mềm mịn nên em thích để nó rối mỗi khi bên cạnh martin, và cậu luôn chỉnh lại giúp juhoon.
"martin tóc tớ dễ cho cậu chạm vào thế hả?"
"ơ..không được hả? tớ tưởng cậu thích"
'tớ có nói đâu...mà sao biết hay vậy?'
"hừm, cậu cứ sờ tóc tớ, tóc rối thì sao đây?"
"tớ chỉnh lại giúp cậu mà, tại tóc cậu mềm mỏng nên hay rối lắm"
"hừm,.. vậy thì lên đại học cũng chỉnh giúp tớ đó, cho cậu chạm vào tóc nhiều quá rồi"
martin biết rõ em cũng thích,vì mỗi lần chạm vào tóc juhoon em đều nhắm mắt và tận hưởng nó.
"biết rồi"
juhoon quay sang nhìn cậu cười,biết trong đôi mắt đó muốn nói tất cả chỉ là chọc martin thôi. nhưng sao martin lại xao xuyến nụ cười đó đến thế, nụ cười của em được điểm thêm ánh nắng vàng đang chiếu trên mái tóc hạt dẻ đó, một tia sáng xuyên qua giữa hai người, martin như được nhìn thấy thiên thần, em đẹp như thiên thần, cậu biết, martin biết điều đó, juhoon là một thiên thần hiện ra với ánh nắng xung quanh, đó là thứ tô điểm cho em thêm xinh đẹp, cậu ngắm nó thật lâu, thiên thần quay mặt sang nơi khác rồi nhưng ánh nắng đó vẫn còn, khiến cậu hằn sâu hình ảnh của em trong não bộ mình.
"juhoon ơi"
"hửm, gì vậy?" em chỉ mới uống nước, quay sang nhìn cậu, đôi môi em mọng nước, cậu biết nếu hôn nó sẽ có vị dâu tằm đỏ.
"có ai nói cậu như thiên thần chưa?"
"phụt.... gì vậy martin" juhoon bật cười, lần đầu có người nói thế với em đó.
"chưa có ai nói với tớ là tớ giống thiên thần cả"
"tớ..."
"hử?"
"ý tớ muốn nói là cậu như một thiên thần ấy"
juhoon cười mỉm, em muốn martin biết lòng mình, juhoon đã chịu không nổi rồi.
"nếu tớ là thiên thần, chắc chỉ xuất hiện với một mình cậu thôi"
martin nhận ra câu này đầy ẩn ý, juhoon có phải vừa đưa tín hiệu không nhỉ?
"tớ nói cậu như thiên thần... thật ra là vì mỗi lần nhìn cậu, tớ thấy tim mình loạn lắm.
chắc là - tớ lỡ thích cậu mất rồi" martin nói, ánh nắng lại xuyên qua một lần nữa, phản chiếu lên khuôn mặt martin, "thật ra cấu ấy cũng như thiên thần mà" juhoon nhận ra.
"cậu nói tớ là thiên thần... nhưng tớ chỉ muốn là của cậu thôi"
"vậy là..." martin ngẩn người, không phải cậu vừa tán đổ thiên thần đó chứ.
"là..tớ cũng thích cậu đó đồ ngốc này"
"THẬT SAO?" martin hét lên, mặc kệ mọi người xung quanh, cậu nhanh nhảu hôn bên má juhoon một cái chụt.
"tớ thành công tán được thiên thần của đời tớ rồi!" martin ôm mặt juhoon, cười tươi nhìn cậu.
"martinie à, cái đồ ngốc này,thế tớ cứ nghĩ cậu không thích tớ đấy!"
"juhoon à, yêu cậu chết mất"
"hahaha..martin à mọi người nhìn cậu này giờ đó"
"juhoon à dọn đồ rồi về thôi"
cả hai vứt mấy chai nhựa vào thùng rác rồi rời khỏi công viên, trời đã sang tối, đèn đường chiếu sáng một khu phố nhộn nhịp, cả hai nắm tay trên đường về, hơi ấm từ bàn tay lan đến trái tim của hai người.
"martin à lần đầu tớ có cảm giác yêu một ai đấy"
"tớ cũng vậy, có nghĩa là..chúng ta là tình đầu của nhau, đúng không?"
"chính xác, tình đầu ơi đưa tớ về nhà nha"
"đơn giản, juhoon đi chậm chút sắp vào khu của cậu rồi"
ddjc tyrnenj uvi rve onh mis koe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com